Ba năm sau.
Ở tập đoàn Đường Gia không ai không biết đến vị Tổng giám đốc trẻ đẹp trai, tài trí hơn người. Có tầm nhìn phát triển các chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Mọi phương án anh đưa ra, các quyết định đầu tư sáng suốt luôn đem về nguồn lợi nhuận kếch xù cho công ty.
Bao cô gái con nhà quyền thế, đại gia đô thành muốn tiếp cận. Nhưng anh không nhìn ai! Thậm chí chưa bao giờ mở miệng nói một lời trước cô gái nào. Tay trái tay phải anh đều là nam giới. Nên trong công ty có người bạo gan cho rằng: Tổng giám đốc yêu đàn ông!
Lời ra tiếng vào ở chốn công sở cuối cùng cũng đến tai anh.
Lâm Bình nhìn thằng bạn đẹp trai hết phần thiên hạ bị mang ‘án oan’ cười rung cả người.
“Cút!” Đang cười vui vẻ, một cái gạt tàn điếu bay tới, Lâm Bình nghiêng người tránh qua một bên, lườm người đang kí văn kiện: “Đấy! Cậu cứ thô lỗ như thế thì đàn ông cũng không dám gần đâu nhé!”
“Lâm Bình, mình thấy cậu nên gia nhập hội ‘bà tám’!” Nguyên Phong đưa tay xoẹt thêm một đường kí nốt trang cuối cùng, đóng nắp chiếc bút liếc nhìn kẻ nhiều chuyện.
“Bà tám?” Lâm Bình cười ha hả, nhìn Nguyên Phong: “Vậy hóa ra cậu cũng để ý! Mình tưởng cậu vô cảm rồi chứ!”
Nguyên Phong trừng cho Lâm Bình ánh mắt lạnh. Bắt gặp ánh mắt đó, Lâm Bình liền khoác tay thanh minh: “Không phải mỗi mình nói đâu nha! Ai từng thấy cậu đều nói như vậy!”
Ai cũng nói anh vô cảm ư? Hóa ra trong mắt mọi người anh là kẻ không có cảm xúc!
Chỉ có anh mới biết bản thân mình có cảm xúc hay không? Chỉ có anh mới biết đêm về trái tim anh đau như thế nào? Đau từng hồi, từng cơn như ai cào ai cấu!
Anh mất ngủ cũng vì những cơn đau không ngừng nghỉ ấy suốt ba năm qua!
Đã gần một ngàn một trăm ngày, chưa ngày nào anh thôi nhớ, ngừng thương. Vì thương nhiều, nhớ nhiều đã mắc bệnh tương tư.
Mặc Tâm! Em đang ở đâu?
Nguyên Phong không biết gia đình chú Dương dọn đi đâu? Chú ấy đã đưa Mặc Tâm đến chốn nào? Mà suốt ba năm qua, anh không tìm ra được!
Ánh mắt anh lại chìm đắm vào một cõi xa xăm theo bóng người thương. Bàn tay bất giác đưa lên áp vào ngực trái. Tim anh đang nhói đau.
“Nguyên Phong! Cậu vẫn mãi nhớ cô ấy?” Lâm Bình nhận ra nét mặt thằng bạn mình đang tương tư sầu khổ.
“…” Nguyên Phong nén tiếng thở dài, không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Bình rồi hỏi: “Chuyến quà Tết lên miền ngược, cậu chuẩn bị rồi chứ?”
“Rồi! Cuối tuần này sẽ xuất phát!” Lâm Bình thông báo lịch của chuyến thiện nguyện mang quà Tết đến với trẻ em vùng cao. Anh ấy nhìn vị khách hảo tâm chi toàn bộ chuyến hàng, hỏi: “Cậu đi không? Biết đâu thần núi sẽ thương cậu cho cậu gặp lại người tình vùng cao!”
Gặp lại Mặc Tâm ư?
Có thể không?
Bởi tháng nào, năm nào anh cũng về đó. Trên cung đường đèo quanh co, khúc khuỷu, chiếc Sportbike của anh đã quen từng khúc cua.
“Cậu cứ đi cho vui! Coi như đổi gió, gột rửa nỗi tương tư cho cậu!” Lâm Bình thấy anh có vẻ lưỡng lự nên tác động thêm: “Với lại cậu cũng phải lên thăm Nông trường chè nữa chứ! Phó giám đốc phải lên thăm và ăn với anh em Nông trường bữa cơm Tất niên!”
“Được!” Lâm Bình nói đúng! Anh cũng phải đổi chút gió. Biết đâu trời xanh thương anh cho anh gặp lại Mặc Tâm giữa mùa hoa cải.
Chuyến xe lên miền ngược những ngày cuối năm. Chuyến xe mang yêu thương đến trẻ em vùng cao nguyên đá xám. Chuyến xe trở về vùng rẻo cao nơi anh lần đầu biết yêu, trở về mùa hoa cải rực vàng trong sắc hồng hoa đào và những cánh đồng rợp hoa mận trắng.
“Anh A Lử!” Nguyên Phong tay bắt mặt mừng với người anh năm nào đã chữa lành thương tổn cho anh.
“Nguyên Phong! Thật không thể tin!” Anh A Lử cảm động ôm chặt lấy Nguyên Phong: “Không ngờ anh đã trở lại! Vậy mà có người bảo anh đã quên mất nơi này rồi!”
“Ai vậy ạ?” Nguyên Phong muốn biết thần thánh phương nào đoán bừa đoán bậy!
“À! Là…”
“Anh A Lử! Mình tập kết quà ở đâu ạ?” Lâm Bình hỏi rất đúng lúc nên anh A Lử lại vội chạy đi chỉ địa điểm cho Lâm Bình cùng anh em trong làng xếp quà Tết.
Nhìn vạt cải nở vàng trên triền đồi, vách đá, nhìn sắc đào chớm nụ và hoa mận nở trắng theo hàng rào đá, ven các con đường làng, lòng Nguyên Phong không khỏi nhớ thương. Anh bước đi lang thang trong những tấm thảm vàng hoa cải. Một màu vàng rực rỡ khiến lòng anh xao xuyến bồi hồi. Men theo sắc vàng anh đi về phía cánh đồng thắm hồng hoa đào trong tiềm thức. Nơi cô và anh đã trao nhau nụ hôn đầu.
Cũng bãi cỏ này! Dưới tán hoa đào này! Anh đã hôn Mặc Tâm.
Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi cho nhau bao ấm áp khiến tâm hồn anh như lơ lửng chín tầng mây. Nụ hôn đầu ngọt ngào mang theo nhiều cảm xúc nên đến bây giờ cảm giác hồi hộp, run rẩy ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tim anh.
Nguyên Phong vô thức sờ lên môi mình rồi nằm dài xuống vạt cỏ. Ánh mắt nhìn vào những nụ hồng trên nhành cây rồi từ từ khép lại đôi hàng mi. Trong tâm anh vọng lại tiếng hát của con mèo rừng.
“Bản làng yêu ơi em rời phố thị
Vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non
Dẫu nắng mưa mùa đông giá lạnh
Cùng các em thơ vượt núi đến trường
……..
Tuổi xuân em qua theo những mùa ban nở
Cõng chữ trồng người cho tươi sáng ngày mai.”
Tiếng hát thánh thót, trong veo rõ ràng như đời thực. Nguyên Phong bất chợt mở mắt.