Trong phòng VIP.
Trần Duy nhìn người bạn tâm giao cùng mình gây dựng sự nghiệp mấy mươi năm một lúc thật lâu rồi nói: “Anh Đường! Tôi chỉ muốn nói với anh ba việc.” Trần Duy dừng lại, ánh mắt đăm chiêu như hồi tưởng lại quãng đường dài hai người đã kề vai sát cánh cùng sáng lập Đường Gia rồi nhìn lại người đàn ông vì mình mà hiện giờ nằm trên giường bệnh, ông áy náy nói tiếp: “Việc thứ nhất, tôi cảm ơn anh năm xưa đã có lòng bảo vệ con gái tôi. Để trả ơn đoạn ân tình này và cũng để bù đắp một phần nào thiệt hại cho công ty, tôi chuyển hết ba mươi phần trăm cổ phần tôi đang nắm cho anh.”
“Việc thứ hai, tôi thành tâm xin lỗi đã làm Đường Gia lâm vào khốn khó, làm anh phải nằm đây! Tôi sẽ thanh toán toàn bộ viện phí!”
“Việc cuối cùng, sau tất cả những gì đã xảy ra, thân tình hai nhà Trần – Đường từ đây đoạn tuyệt!”
Nói xong những gì cần nói, Trần Duy xoay lưng bỏ đi.
Đời ông đã phạm phải nhiều sai lầm. Bây giờ ông cần phải sửa lỗi, giải quyết mọi vướng mắc, rủ bỏ mọi tham luyến để theo em trai, đứa em mà ông đã thất lạc hơn hai mươi lăm năm, rời xa đô thành tìm chốn bình yên sống nốt quãng đời còn lại, bù đắp cho đứa con gái đã chịu quá nhiều thiệt thòi.
Nghĩ là làm. Khi Mặc Tâm vừa tỉnh, ông đã âm thầm làm giấy chuyển viện rồi cùng Trần Dương đưa Mặc Tâm rời khỏi đô thành.
Lúc Nguyên Phong mua thuốc về bắt gặp cảnh mọi người khênh Mặc Tâm đi, anh kinh ngạc không thể tin vào mắt mình. Anh hốt hoảng chạy theo nắm lấy tay chú Dương: “Chú Dương, chú đưa cô ấy đi đâu? Mặc Tâm vừa mới tỉnh thôi!”
“Nguyên Phong, có những việc chú không tiện nói nhiều! Vì nếu nói sẽ vô tình gây tổn thương cho cháu! Cháu cứ an tâm lo cho ba mình! Mặc Tâm đã có chú và ba con bé!”
“Nhưng đưa cô ấy đi lúc này sẽ không tốt cho vết thương!” Nguyên Phong cố đưa lí do mong chú Dương suy nghĩ lại.
“Xin lỗi cháu! Người thân của nó tự biết nơi nào tốt cho con cháu của mình!” Chú Dương kiên quyết. Ông phải nghe theo lời anh trai sắp xếp. Nấn ná ở lại đây, bà chị dâu ông sẽ tìm đến gây thêm rắc rối. Còn có cả mẹ của Đường Nguyên Phong nữa! Tin hai nhà tuyệt giao, bà ta sẽ đến đây làm khó dễ rồi nói năng lung tung càng ảnh hưởng đến việc dưỡng thương của cháu gái ông.
“Vậy chú đưa cô ấy đi đâu? Cho cháu theo với được không?” Đây là giải pháp tốt nhất lúc này anh nghĩ đến. Mặc Tâm ở đâu, anh sẽ theo đến đó.
Ai ngờ, chú Dương vừa nghe xong đã phản đối: “Không được! Ba cháu đang nằm viện. Nhà đang gặp chuyện, cháu đi theo trong ngày tết như thế này là không tiện! Có chuyện gì gia đình lại trách mắng Mặc Tâm!”
“Nhưng cháu không thể xa Mặc Tâm được!” Nguyên Phong nói mong chú Dương hiểu cho tình cảm của anh.
“Xa không được cũng phải được! Như vậy mới tốt cho hai đứa! Thôi, chú đi đây!” Chú Dương xoay người, sực nhớ ra một chuyện, chú ngoái nhìn Nguyên Phong nhắc: “Nhớ đừng chạy theo, con bé thấy lại xúc động, ảnh hưởng vết mổ!”
Lời chú Dương chôn cứng đôi chân Nguyên Phong, anh nghẹn ngào cầu xin: “Vậy chú cho cháu biết, chú chuyển Mặc Tâm đến bệnh viện nào không?”
Chú Dương đắn đo: “Xin lỗi cháu!” Tai nạn lần này và những tổn thương mà Mặc Tâm đã chịu trong mấy ngày về đô thành là đã quá đủ. Ông không muốn cháu gái mình dính dáng gì với những người đã gây ra tổn thương cho con bé nữa!
“Nguyên Phong, tình cảm hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu! Hai bên gia đình đang mâu thuẫn. Tụi cháu không thể đến được với nhau! Buông tay là giải pháp tốt nhất cho cháu và Mặc Tâm!” Trước khi ra xe, chú Dương nói thêm vài lời. Những lời như dao đâm rỉ máu trái tim Nguyên Phong.
Ở một góc xa, anh lặng nhìn theo chiếc xe đưa Mặc Tâm đi rồi âm thầm cho xe bám theo phía sau.
Ai dè, xe mới ra khỏi cổng đã gặp người cản đường. Lương Quân bước xuống từ chiếc ôtô đang chắn ngang đầu chiếc ôtô của anh.
“Xin lỗi! Chú Dương đã dặn không cho anh đi theo!”
“Tránh ra!” Anh không có thời gian để đôi co với hắn.
Lương Quân bỏ ngoài tai.
Anh đang sợ mất dấu, tức giận bước xuống đấm cho Lương Quân mấy cái. Anh ta cũng chẳng muốn tha cho Đường Nguyên Phong.
Hai chiếc xe đang nằm cản lối vào thêm cuộc ấu đả ngay trước cổng bệnh viện, lập tức thu hút sự chú ý. Bảo vệ vào cuộc, người dân can ngăn, trong đó có Lâm Bình. Anh ta vừa mới tới thấy cảnh này sửng sốt không thể tin.
“Nguyên Phong, bình tĩnh lại đi!” Lâm Bình lao vào ôm lấy thằng bạn thân đang hăng máu.
Sau khi vào một quán nước, Nguyên Phong bất ngờ gục đầu. Nhìn bờ vai không ngừng rung lên kia, Lâm Bình biết Nguyên Phong đang khóc. Khóc bất lực vì một điều gì đó.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Lâm Bình quan tâm.
“Mình thật vô dụng!” Vô dụng khi không bảo vệ được người mình yêu. Vô dụng mới để cô phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác. Sự hối hận, ray rứt trong lòng khiến Nguyên Phong muốn phát điên. Anh siết chặt chiếc ly thủy tinh đến vụn vỡ. Máu ở bàn tay anh đang rỉ xuống nền.
“Có việc gì cậu phải bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh mới giải quyết được! Cậu cứ cố chấp cuống lên như thế này chỉ làm tổn thương mình rồi tổn thương người thôi!” Lâm Bình vừa cầm máu vết thương cho Nguyên Phong vừa nói.
Lời khuyên của Lâm Bình không biết có lọt vào tai anh không? Mà từ đó, anh trở nên yên lặng, lầm lũi như một người câm.