Nguyên Phong cởi áo khoát choàng lên cho Mặc Tâm, bế cô rời khỏi căn biệt thự. Bỏ lại sau lưng tiếng hét theo điên cuồng: “Rồi mày sẽ hối hận! Hối không kịp thở!”
Bước chân kiên định, lòng không đắn đo, vòng tay thêm chặt, Nguyên Phong cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Mặc Tâm: “Em yêu! Đừng để ý!”
Ra đến chiếc Sportbike. Anh đội mũ bảo hiểm lên cho Mặc Tâm, cầm hai tay cô vòng qua eo mình: “Mặc Tâm ôm chặt vào, anh cho xe chạy đây!”
“Ừ, anh chạy chậm thôi!” Mặc Tâm áp mặt vào lưng anh. Dựa vào tấm lưng vững chãi ấm áp ấy, dù mưa gió đô thành như thế nào, Mặc Tâm đều không sợ.
Chiếc Sportbike ngược hướng quay về nội thành.
Sau khi trả phòng khách sạn, anh kiên quyết đưa Mặc Tâm về nhà.
“Có phiền ba mẹ anh không? Sao em thấy lo lo?” Mặc Tâm không yên trong dạ.
“Có anh, em không phải lo!” Chỉ ở chơi ba ngày Tết, sáng mồng bốn anh sẽ đưa Mặc Tâm về. Anh tin ba mẹ sau khi đã biết chuyện sẽ không còn khắt khe với Mặc Tâm.
Mọi việc cứ ngỡ sẽ suôn sẻ thuận lợi như dự định. Nguyên Phong nào ngờ, những việc sau đó diễn ra lại ngoài dự định và sức tưởng tượng của anh. Nếu cho anh điều ước, cho anh cơ hội quay lại, anh sẽ chẳng bao giờ đưa Mặc Tâm về nhà.
Chiếc Sportbike mới vào cổng. Mẹ anh đã đón sẵn ở hướng vào garage: “Nguyên Phong! Con làm gì ba mẹ gọi không bắt máy!” Mẹ hét thẳng vào mặt anh rồi quay sang nhìn Mặc Tâm.
Cô còn chưa kịp cởi dây mũ bảo hiểm để chào mẹ anh một tiếng cho phải đạo. Đã nghe giọng mẹ anh rít lên: “Cũng do cô! Cô về chi dưới này để gây ra bao sóng gió?”.
“Mẹ!” Nguyên Phong tỏ ý phản đối cách quy chụp lỗi cho người khác của mẹ.
Anh cứ ngỡ mẹ sẽ hiểu ý anh, tránh để lại ấn tượng xấu cho Mặc Tâm khi cô mới lần đầu về nhà bạn trai. Ai dè, mẹ anh đã không kiêng dè còn nói luôn một tràng dài như tát nước vào mặt. Để rồi những gì xảy ra sau đó khiến anh chết lặng.
“Mẹ cái gì mà mẹ! Công ty xảy ra chuyện lớn rồi! Ba con đột quỵ đang cấp cứu trong bệnh viện kia kìa!”
“Con mau đưa mẹ vào đó!” Mẹ anh chỉ tay vào mớ đồ đã chuẩn bị sẵn.
“Còn cô, ở đâu về đó đi! Nhà tôi vô phúc nên không chứa nổi đồ sao chổi như cô!” Mẹ anh gằn từng tiếng chỉ tay ra cổng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Mặc Tâm.
Mặc Tâm sững sờ. Giương đôi mắt ngơ ngác rơm rớm nước nhìn mẹ anh, cô không biết mình đã làm gì nên tội. Mọi lời nói đều nghẹn đắng trong cổ họng.
“Còn dám trừng mắt vào người lớn! Đúng là thứ ở rừng chẳng hiểu lễ giáo!” Mẹ anh càng khinh miệt nặng lời.
“Mẹ! Con xin mẹ! Đừng nói nặng lời vậy được không?” Nguyên Phong bất ngờ quỳ rạp xuống đất.
“Đúng là đồ vô dụng! Mau đứng lên đưa mẹ vào bệnh viện!” Bà đập chiếc túi xách tới tấp vào lưng thằng con trai si mê gái quăng luôn lòng tự trọng của bản thân, thể diện của ba mẹ và ngó lơ trước tai họa đang ập đến với gia đình.
Nửa tiếng trước, bà nghe chồng mình gọi điện giục: “Bà liên lạc gấp với thằng Phong, bảo nó đừng đưa con bé đó về đây và tránh xa con bé đó ra! Trần Duy muốn giành lại người, chuyện nhà họ Trần bảo nó đừng can thiệp! Trần Duy đang điên, khăng khăng muốn đẩy công ty đến vực phá sản!”
Nghe những lời đó, cả người bà run lẩy bẩy. Tay không thể nào bấm được dãy số gọi cho thằng con để nói cho nó biết rằng: nó đang mang họa đến cho gia đình!
Trần Duy là cổ đông lớn của Đường Gia, mọi việc của Đường Gia ông ta đều nắm rất rõ. Nếu ông ta có lòng muốn lật thuyền, bà e… thuyền sẽ úp.
Vậy mà, đứa con trai ngốc nghếch của bà vẫn còn một lòng bảo vệ đồ nghiệt chủng dòng họ Trần. Bà nhìn thằng con đang quỳ dưới đất càng điên tiết, quật túi xách vào đồ vô dụng.
Mặc Tâm thấy vậy, cô hoảng hốt khom người ôm lấy Nguyên Phong từ phía sau, thay anh gánh bớt cơn tức giận đang giáng tới tấp xuống lưng anh.
Chung quy lỗi cũng do cô. Chính cô mang đến cho anh những tổn thương này.
Mẹ anh thấy Mặc Tâm phủ lên lưng Nguyên Phong, bà cười lạnh, âm thầm tăng thêm lực.
Bốp…bốp…bốp…Chiếc túi xách trúng đầu, trúng gáy, trúng lưng Mặc Tâm. Cô cắn răng chịu quyết ôm chặt lấy Đường Nguyên Phong.
Nguyên Phong thất kinh. Khóc không ra tiếng.
Anh đưa tay cố gỡ hai cánh tay đang ôm riết cổ anh. Mặc Tâm gia tăng thêm sức.
“Mẹ! Con xin mẹ, dừng tay lại đi! Đừng làm cô ấy bị thương!” Nguyên Phong nghe tiếng chiếc túi xách liên tục nện trúng Mặc Tâm, cơ thể anh run lên. Mặc Tâm đang cố ôm chặt. Dùng hết sức để gỡ đôi tay đang quấn chặt như xúc tu bạch tuộc của Mặc Tâm, anh sợ làm cô đau. Cuối cùng, Nguyên Phong chống tay dùng sức đứng lên.
Hự…Bịch!
Anh vừa nhổm người, hai bàn tay chống dưới nền còn chưa kịp thu lên. Người quyết bám riết trên lưng anh bất ngờ buông tay rơi xuống.
“Mặc Tâm!” Nguyên Phong hốt hoảng quay người ôm lấy người con gái đang nằm dưới đất lạnh, áp má mình vào bên má cô: “Em à!..” Giọng anh nghẹn cứng. Nước mắt chảy ướt nhèm nơi hai gò má giao nhau. Anh khóc, Mặc Tâm khóc.
“Giờ nào rồi còn ôm ôm ấp ấp!” Mẹ anh ngứa mắt lại quất mạnh chiếc túi xách vào Nguyên Phong: “Mau đưa mẹ vào với ba! Thằng con bất hiếu này!”
Ở tình huống này, Nguyên Phong chẳng biết phải làm sao nên anh mãi chần chừ chưa quyết.
“Còn không mau!” Tiếng mẹ anh giục.
“Nguyên Phong! Anh cứ đưa bác vào viện đi! Đừng lo cho em!” Mặc Tâm gỡ rối tình huống này cho anh. Cô biết, thấy cô như thế này Nguyên Phong khó mà lựa chọn. Cô phải quyết định giúp anh: “Em sẽ ở đây chờ anh! Anh yên tâm vào viện với bác trai!” Mặc Tâm run run áp bàn tay vào bên má anh, ánh mắt dịu dàng trấn an sự lo lắng cho Nguyên Phong.
“Cô không được ở nhà tôi!” Mẹ anh nghe vậy lại phản đối.
“Mẹ!” Nguyên Phong thật muốn lao đầu vào một cái cây.
“Bác yên tâm, con chỉ chờ Nguyên Phong về rồi rời đi ngay!” Giọng Mặc Tâm nhỏ nhẹ rơi vào lòng anh khiến tim anh nhói đau: “Đi đi anh! Đừng lo cho em! Mặc Tâm sẽ đợi!”
“Vậy em đợi anh!” Nguyên Phong quay sang gọi cô giúp việc đang tưới cây trước hiên nhà: “Cô Lý!”
“Dạ, cậu chủ gọi!” Cô Lý trả lời mà ánh mắt thì lén nhìn bà chủ, bởi bà chủ vừa nhéo một cái rõ đau vào hông.
“Đưa cô ấy lên phòng tôi! Chăm sóc cô ấy giúp tôi!” Nguyên Phong rút ví lấy ra sấp tiền nhét vào tay cô Lý.
Cô Lý lén nhìn bà chủ, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh, cô Lý đẩy lại chỗ tiền cho Nguyên Phong: “Cậu đừng làm vậy! Cứ yên tâm giao cô ấy cho tôi!”
“Vậy tất cả nhờ cô!”
“Mau!” Mẹ anh đã đợi sẵn ở cạnh chiếc ôtô.
“Anh đi đi!” Mặc Tâm gỡ bàn tay anh đang nắm tay mình: “Em không sao!” Cô mỉm cười thật ngọt ngào cho anh yên tâm.
“Ừm, đợi anh!” Nguyên Phong lướt nhẹ ngón cái lên khóe môi Mặc Tâm, quay lưng hướng về garage.
Mặc Tâm lặng nhìn chiếc xe dần ra cổng cho đến khi nó hòa vào dòng người. Giọt nước mắt kiềm nén cuối cùng rồi cũng rơi.