Tình Si

Chương 44: Bí mật năm xưa.(3)



Người đàn ông bàng hoàng nhìn người vừa đạp tung cánh cửa phòng. Hình ảnh đôi trai gái ôm nhau đập vào mắt khiến hai con ngươi đau nhức như bị kim châm. Ông ta rít lên: “Đường Nguyên Phong! Buông Mặc Tú ra cho tao!”

“Chú Trần! Chú nhầm rồi! Cô ấy không phải Mặc Tú!” Nguyên Phong đẩy Mặc Tâm ra sau lưng, nói nhỏ vào tai cô: “Mình cùng lùi ra cửa đi em!”.

Vừa bảo vệ người yêu lùi dần ra hướng cửa, ánh mắt anh chăm chăm vào người đàn ông ở trong phòng. Khi thấy ông ta đưa nhanh tay vào hộc bàn, Nguyên Phong hét lên thất kinh: “Không…Mặc Tâm!” Anh xoay người ôm chặt Mặc Tâm kéo cô hạ thấp người.

“Ha…ha…ha…ha…!” Tiếng cười hết sức man rợ, cuồng loạn rất chói tai như tiếng kêu ma quái gọi bầy, gọi bạn tình của loài linh cẩu đốm. Một loài thú hoang dã, cực kì hung dữ.

“Sợ nó nổ đúng không?” Ông ta nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Đường Nguyên Phong lo bảo vệ người con gái, ông ta lại cười điên lên, ra lệnh: “Sợ nó nổ thì buông cô ấy ra!”

Kệ lời đe dọa của ông ta, Đường Nguyên Phong ôm chặt Mặc Tâm, trấn an người con gái vì sợ mà kiềm nén tiếng khóc: “Không sao đâu em! Có anh rồi!”

Nhìn cảnh tên con trai lì lợm cố giữ riết người, ông ta bước lại gần hơn, chĩa khẩu súng vào Đường Nguyên Phong quát lớn thêm lần nữa: “Buông ra!”

“Chú Trần! Chú bình tĩnh lại đi! Chú nhìn nhầm người rồi!” Nguyên Phong nghiến răng kiềm nén cơn nóng giận.

“Ha…ha…ha…nhầm á? Mày nói nực cười! Cho dù cô ấy có hóa thành tro tao cũng nhận ra được!”

“Tao đếm đến ba! Mày còn chưa cút…thì đừng trách tao bạc đãi nhà họ Đường!”

“Một…hai….”

Người đàn ông còn chưa kịp đếm xong, ngoài cửa đã nghe một tiếng ‘hứ’ khinh thường vọng vào.

Rất nhanh một người phụ nữ tướng mạo đài các ung dung bước vào. Nhìn hai người đàn ông tranh nhau một cô gái, bà ta nhếch bên mép: “Thật chẳng ra làm sao?” Bà ta lướt qua Đường Nguyên Phong và Mặc Tâm đến thẳng trước mặt người đàn ông trung niên rồi cười khẩy một cái: “Dẹp khẩu súng không lại đi chồng!”

Nói vậy sợ ông chồng của mình còn không hiểu, bà ta nói rõ thêm: “Vợ đã lấy đạn ra hết rồi!” Bà đâu có ngu. Biết chồng mình trữ vũ khí liền động tay, động chân. Bà chỉ ngừa trường hợp ông ấy nổi điên bắn bà lúc nào không hay.

“Mẹ kiếp!” Hèn gì lúc cầm lên ông có cảm giác nhẹ. Ông ta thầm chửi: “Con đàn bà ghê gớm!”

Người phụ nữ như nghe được ý trong lòng chồng, bà ta cười to rồi nói: “Tôi có ghê gớm cũng vì chồng vì con, vì bảo vệ cái nhà này cho trọn vẹn!”

Bà ta bước lại sát mặt chồng rồi gằn từng tiếng: “Còn ông thì sao? Hết lần này đến lần khác phản bội tôi! Chuyện ông lén lút sau lưng tôi qua lại với ả nhân tình năm xưa, đừng tưởng tôi không biết! Chuyện ông thờ ơ, lạnh lẽo chăn gối với tôi, ngày ngày khóc than bên nấm mồ hoang lạnh đó, tôi đều biết hết!”

“Ông thử nghĩ xem: có người đàn bà nào nhẫn nhịn giỏi như tôi không? Một lần nhịn, hai lần nhịn, vạn lần nhịn vì tôi toàn tâm toàn ý yêu ông! Si mê một gã chồng đem trái tim si tình trao cho người đàn bà khác!”

“Còn ông? Chuyện cũ chưa qua, bây giờ lại đi tranh con…” Bà ta đưa tay bịt miệng im lặng một hồi rồi nói tiếp: “…tranh người yêu của người khác! Ba…vợ với thằng con rể hụt dành một đồ nghiệt chủng! Thật nực cười!”

Bà ta bất ngờ chỉ tay về phía Mặc Tâm: “Cô đúng là đồ con hoang! Nghiệt chủng cả đời không thấy ánh sáng! Ám theo hại người!”

Mặc Tâm không biết vì sao bà ta lại nặng lời với cô như vậy, cô quẹt nước mắt, đứng bật lên: “Bà thím! Tôi không biết bà thím ức chế chuyện gì mà quay sang cắn tôi? Tôi với bà thím không quen không biết, tôi không hiểu sao bà thím lại nặng lời? Con hoang?” Cô nhìn bà ta cười khẩy một cái rồi nói: “Xin nói cho bà thím biết: Mặc Tâm tôi đây có cha có mẹ đàng hoàng! Chỉ là cha mẹ tôi bị kẻ xấu hãm hại! Tôi thấp cổ bé họng nên ngày đêm đều cầu cho kẻ đó bị trời tru đất diệt!”

Trời tru đất diệt?

“Hay cho câu nói: trời tru đất diệt!” Bà ta lại cười điên đấm vào ngực chồng: “Chồng nghe gì không? Trời không dung đất không tha cho kẻ đã hãm hại rồi cướp vợ người khác như chồng đâu!”

“Nghiệt chủng muôn đời vẫn là nghiệt chủng!” Chửi rủa luôn cha ruột của mình!

Bà ta cười như kẻ điên rồi nghênh ngang bỏ đi.

“Đứng lại!” Người đàn ông trung niên bất ngờ gọi giật ngược. Ông ta sải từng bước dài đến trước mặt vợ, chỉ tay thẳng vào mặt bà ta: “Bà đừng tưởng việc bà cho đám đàn em của cha bà bức Mặc Tú bước vào cửa tử, tôi không biết nhé!”

“Ngoan ngoãn thì im miệng lại cho tôi!” Ông ta đưa tay thô lỗ siết cằm người đàn bà mà ông ta gọi là vợ rồi hất mạnh tay, quát: “Cút!”

“Còn mày nữa. Khôn hồn thì bỏ cô ấy ra! Còn cố chấp….” Ông ta ngửa cổ cười lớn: “Về chuẩn bị lo hậu sự cho…cha mày!”

“Chú Trần! Chú nói vậy là sao?” Nguyên Phong càng nghe càng rối.

“Là sao à?” Ông ta bước đến vỗ vỗ vai Nguyên Phong: “Để tao nói cho mày dễ hiểu: Bây giờ tao cho mày chọn: Một buông bỏ cô gái kia ra, bình an trở về chuẩn bị làm chú rể của Yên Linh và giữ vững tập đoàn. Hai, tao sẽ đưa bằng chứng ba mày gian lận thuế cho công an và rao bán chỗ cổ phần tao đang nắm!”

“Đó mày chọn đi!” Ông ta giương mắt đứng chờ.

Đúng là một kẻ điên! Một kẻ điên không xứng làm cha Mặc Tâm. Và tốt nhất Mặc Tâm không bao giờ biết sự thật này. Mãi mãi cũng đừng biết.

Đường Nguyên Phong kinh tởm ông ta. Anh thấy thương Mặc Tâm mà cũng thấy thương cho ba mình, ba đã tin tưởng nhầm một con cáo, để hắn âm thầm hại mình lúc nào không hay.

Chuyên gì đến sẽ đến, trước mắt anh cần đưa Mặc Tâm đi. Bảo vệ bình an cho cô đến cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.