Lúc Nguyên Phong đến điểm hẹn, anh mới biết: trong phòng ăn không chỉ mỗi ba mẹ anh mà còn có gia đình Yên Linh. Không khí trên bàn ăn hài hòa, vui vẻ. Nguyên Phong đứng lại ở ngưỡng cửa.
“Nguyên Phong!” Mẹ anh gọi: “Ăn bữa cơm Tất niên với gia đình!”
Mọi năm, hai nhà đều sum họp bên mâm cơm Tất niên nên cảnh họ ngồi vui vẻ bên nhau không có gì lạ trong mắt Nguyên Phong. Anh chỉ thấy khó hiểu: Từ khi nào bữa cơm Tất niên chuyển từ mâm cơm cúng tổ tiên ở nhà đến bàn ăn ở nhà hàng? Và sau chuyện đính hôn đổ vỡ, hai nhà vẫn có thể giữ hòa khí như năm xưa?
“Không thành sui gia vẫn là người một nhà!” Chú Trần như hiểu thấu tâm tư anh.
“Phải, tình cảm hai gia đình không hề thay đổi!” Thím Trần cũng hòa theo chồng.
“Anh về là tốt rồi! Mau vào ăn cơm, cả nhà chờ anh lâu lắm rồi!” Yên Linh bước đến kéo cánh tay Nguyên Phong đi về hướng chiếc bàn ăn.
“Mẹ cứ nghĩ con ở luôn trên núi, quên mẹ rồi chứ?” Mẹ anh nhìn thằng con cưng buông lời hờn dỗi. Sụt sùi quẹt nước mắt.
“Mẹ à…Con xin lỗi!” Nguyên Phong nắm lấy tay mẹ.
“Thôi, con cái chịu về là tốt rồi! Chuyện không vui của năm cũ bỏ qua hết đi, cùng đón năm mới vui vẻ!” Thím Trần thật biết lấy lòng người.
“Phải, phải, nâng ly chúc mừng Nguyên Phong đã về. Đường Gia lại chắp thêm đôi cánh!” Chú Trần giơ cao ly rượu mời mọi người.
Ai cũng ăn uống vui vẻ nâng ly vang uống cạn, chỉ có Đường Nguyên Phong là lòng dạ cồn cào. Anh đưa tay nhìn chiếc đồng hồ. Cả buổi tâm trí không đặt ở bàn ăn.
Vẻ lo âu, bồn chồn của Đường Nguyên Phong đều rơi vào tầm mắt của những người có mặt tại bàn ăn. Hai người đàn ông vẻ ngoài đỉnh đạc, phớt lờ không quan tâm. Ba người phụ nữ lén đưa nhau ánh mắt.
“Mẹ à! Con…!”
“Mẹ nhớ con lắm! Cùng ăn với mẹ bữa cơm Tất niên sum họp!” Mẹ chặn ngay ý định rời đi của anh. Theo đó, bàn tay bà ôm giữ riết cánh tay con trai.
Nguyên Phong đành nén lòng chờ đợi bữa cơm kết thúc.
Nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Bởi, bữa cơm đã kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ mà mọi người vẫn chưa có ý định tan tiệc.
Đầu bàn, chú Trần và ba còn hăng say bàn chuyện làm ăn. Ba người phụ nữ thay nhau bắt chuyện với Nguyên Phong. Họ hỏi cái gì và nói về vấn đề nào, anh không để ý nên cứ ừ ừ cho qua chuyện.
Nhưng thời gian cứ cố tình kéo dài, cuối cùng, Nguyên Phong cũng không đợi được nữa, anh đứng lên: “Con xin phép, con còn có việc!”
“Mày thì có việc gì? Sợ con nhỏ đó đợi lâu, xót ruột hả? Con gái đô thành đâu có thiếu? Cớ gì mày phải lên núi đưa người về đây?” Từ khi gặp lại, đến lúc này ba anh mới nói chuyện với con trai. Vậy mà lời nói ra thật làm anh thất vọng.
“Ba, đó là chuyện riêng của con!” Nguyên Phong nhìn ba tỏ rõ ý: “Chuyện tình cảm của con, con yêu ai, người đó tốt hay xấu, có hợp với con không, con tự biết! Xin ba giữ lời!”
“Mày!…” Ba anh đứng bật dậy chỉ tay vào thẳng mặt thằng con trai: “Mày muốn từ bỏ tổ tiên?”
“Mình à! Có việc gì về nhà rồi dạy con!”
“Phải đó anh Đường! Vui vẻ ăn bữa cơm!” Chú Trần đứng lên kéo tay ba anh ngồi xuống.
Việc đã đến mức này rồi, Nguyên Phong nhận ra, anh nên đi: “Con xin…”
Qua ô cửa kính, Mặc Tâm thấy bóng dáng cao lớn của Đường Nguyên Phong, cô đẩy cửa bước vào: “Nguyên Phong! Anh ở đây hả? Vậy mà em…” Lúc này, cô mới biết, trong phòng còn có người khác.
Mặc Tâm tinh mắt nhận ra ba mẹ anh, cô gái từng gọi anh là chồng và người đàn ông trung niên đĩnh đạc ngồi bên cạnh một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.
Tất cả họ đều dồn ánh mắt vào cô. Ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc, không có chút thiện cảm.
Kệ ai đang nhìn cô như thế nào? Mặc Tâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông ba của Nguyên Phong. Ở khoảng cách gần, cô nhận rõ ánh mắt của một người quen. Mặc Tâm vô thức bước lại gần rồi gần thêm.
“Mặc Tâm, em…! Nguyên Phong tinh mắt nhận ra ánh mắt khác lạ của Mặc Tâm. Anh hoảng hốt khi thấy cô dần tiến sát về phía ba mình. Anh bước nhanh đến nắm lấy cánh tay Mặc Tâm kéo cô dừng lại.
Mặc Tâm không biết lấy đâu sức, rút mạnh cánh tay từ tay Nguyên Phong. Cô cứ tiến gần rồi tiến gần, cho đến khi cách ba Nguyên Phong một bước chân cô đứng lại trước ánh mắt thảng thốt của ông ta.
“Ông là…bác Nguyên!” Sau năm phút quan sát kĩ, môi Mặc Tâm run run hỏi người đàn ông đối diện.
“Cháu là…con gái của Trần Hàn và Mặc Tú?” Người đàn ông lúc này cũng nhận ra người quen.
Bốn tiếng Trần Hàn và Mặc Tú làm người đàn ông còn lại giật mình, chiếc ly thủy tinh trong tay ông ta rơi xuống nền lạnh vỡ tan.
Mà người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng há miệng, trợn tròn mắt thất kinh.
Quá khứ một thời ngỡ tươi đẹp lại hóa tang thương hiện lên trong đáy mắt những người từng trải qua chung một miền kí ức…
Trong cơn mưa một ngày đầu đông. Dưới mái hiên căn nhà nhỏ ở ngoại thành, cô gái dịu dàng nép vào lòng người con trai.
“Mặc Tú! Anh yêu em!” Trần Duy ôm lấy người con gái thì thào.
“Ngày mai anh cưới vợ, anh nói câu đó còn có nghĩa gì?” Mặc Tú khóc thút thít.
“Xin em hiểu cho anh! Ý của ba mẹ, anh không sao vượt qua được!” Sinh ra trong gia đình quyền thế, việc thành gia lập thất đều nằm trong dự định của ba mẹ. Môn đăng hộ đối là tiêu chuẩn, là thước đo để họ chọn dâu, chọn rể.
“Em hiểu, em cũng biết thân phận mình không xứng để sánh bước bên anh!” Nói xong cô lại khóc dữ hơn. Yêu một người không nên yêu thật là khổ! Dẫu đã biết trước sẽ có kết cục không tốt. Vậy mà, con tim che mờ lý trí, ngu si, cuồng dại cứ cố chấp yêu lấy một người. Để giờ ôm sầu, chuốc khổ, cô còn biết than trách ai.
Chỉ biết trách thân mình sinh ra trong gia đình nghèo khổ, trách ông trời khéo đùa nghịch để cô yêu anh.
Cơn mưa đầu đông không sao xóa tan dấu chân anh thường xuyên lui tới chốn này. Và nó cũng không sao bôi đi được đoạn tình cảm đã in sâu vào tâm khảm.
“Em sẽ mãi yêu anh!” Mặc Tú ôm riết người tình. Cô không nỡ buông tay vì chỉ còn đêm nay nữa thôi. Qua hết đêm này, ngày mai cô có muốn ôm anh cũng không còn được nữa.
“Mặc Tú!” Người con trai khẽ nâng cằm người yêu, ánh mắt đau đáu bất lực dán vào đôi môi lạnh. Anh ta cúi đầu vùi lấp tiếng mưa, tiếng khóc rưng rức của người con gái trong tiếng thì thào: “Cho anh!”