Cách biệt mười bốn năm, cảnh vật đô thành đã quá nhiều đổi khác. Trong trí nhớ non nớt của cô bé bảy tuổi năm nào, những con đường cũ, những con phố cũ giờ đổi thay không còn như trong kí ức.
“Đô thành nay quá khác lạ!” Trong một quán nước nội đô, Mặc Tâm tựa đầu lên vai Nguyên Phong cảm thán.
“Em đã từng về đây?” Nguyên Phong đưa tay vén mớ tóc mai lòa xòa phủ ở bên má cô, tò mò hỏi.
“Nguyên Phong, anh biết không? Ngày xưa nhà em ở đây!” Mặc Tâm cho anh biết.
Đúng là một tin mới: “Em chưa từng kể anh nghe?” Nguyên Phong cứ ngỡ Mặc Tâm là người bản địa. Thì ra, cô vốn là dân gốc ở đô thành. Như vậy thì càng hay! Nhân dịp về anh sẽ đưa cô đi tìm kí ức tuổi thơ: “Nhà em ở quận nào?”
“Nếu em nhớ không lầm là quận A.” Mặc Tâm nhắm mắt, ngón trỏ day day ấn đường nhớ về một địa điểm.
“Ồ!” Nguyên Phong bất ngờ: “Mèo, em cùng quận với anh!”
“Vậy khu phố nào, phường nào ở quận A?” Anh cần biết nơi cụ thể hơn để xem Mặc Tâm sinh ra ở đâu mà thuở nhỏ anh đã bỏ lỡ.
“Khu phố 1, phường 7!” Dòng địa chỉ nhà mà ba mẹ hay nhắc đi nhắc lại cho đứa con gái nhỏ phòng khi đi lạc.
Nghe dòng địa chỉ, Nguyên Phong ngỡ ngàng vì đó cũng là khu phố nơi anh ở: “Em yêu, nhà anh cũng ở đó! Như thế này hai đứa mình có được coi là nhân duyên…cùng làng không?”
Để tít nơi rẻo cao anh có thể tìm thấy Mặc Tâm, tương tư cô rồi yêu lúc nào không biết.
“Nhân duyên cùng làng gì chứ?” Mặc Tâm cười vì phát hiện mới lạ của anh.
Nụ cười như mây, như nắng. Hờ hững vương trên đôi môi ngọt nhưng sưởi ấm trái tim Nguyên Phong. Anh si mê ngắm nhìn.
Nhưng rất nhanh Mặc Tâm đã thu lại nụ cười ấy khiến Nguyên Phong tiếc ngẩn ngơ.
Đôi mắt cô rơi vào khoảng không trước mặt. Không biết đã nắm bắt được gì ở chốn hư không ấy mà Nguyên Phong thấy Mặc Tâm buồn.
“Sao vậy em?” Anh ôm người yêu lo lắng.
“Về đây, em thấy nhớ ba nhớ mẹ. Hai người đã ra đi cùng một lúc chỉ sau một đêm. Đến bây giờ em vẫn không thể biết được nguyên nhân?” Mãi mãi không thể nào biết được.
Nhưng có lẽ thói đời đen bạc không có gì là mãi mãi cả. Và ông trời cũng không để ai phải mang tiếng chết oan nên những bí mật năm xưa cũng dần dần hé lộ khi cô bé con năm nào đã quay lại chốn cũ. Nơi biến cố xô đẩy gia đình nhỏ rơi vào li biệt. Mãi mãi không còn cơ hội bên nhau đón Tết đoàn viên.
Có những việc cô cứ ngỡ đã quên đi và sẽ chẳng bao giờ nhớ lại nhưng không phải vậy. Tất cả vẫn nằm im trong vùng tiềm thức. Chỉ cần một ánh mắt đủ ấn tượng, nó lập tức khơi lại và phơi bày những dấu vết cũ vùi sâu dưới đống tro tàn.
Vì để tránh cuộc chạm mặt bất ngờ giữa đôi bên, Nguyên Phong theo nguyện ý của Mặc Tâm: không đưa cô về thẳng nhà mà đến một khách sạn để cô nghỉ ngơi và có thời gian để thích ứng.
Sau khi đưa cô lên phòng, điện thoại Nguyên Phong có cuộc gọi đến. Nhìn vào dãy số quen trên màn hình, anh ra ban công ấn nút nhận một cuộc gọi.
[“Nguyên Phong, ba mẹ đợi con ở khu nhà hàng của khách sạn.”]
Một tin làm Nguyên Phong sững sờ. Anh nghi ngờ không biết ba mẹ có cho người theo dõi anh không?
“Em yêu, em nghỉ ngơi, anh sẽ quay lại đón em mình cùng ăn tối!” Nguyên Phong hôn lên đuôi mắt Mặc Tâm dặn dò.
“Thế giờ anh đi đâu?” Mặc Tâm sợ. Cô nhìn anh.
Bắt gặp ánh mắt hoang mang của người yêu, Nguyên Phong phì cười, anh đưa tay véo mũi cô rồi nói: “Anh đi gặp ba mẹ sẽ nhanh thôi!” Giữa ba mẹ và anh ít có tiếng nói chung nên cuộc trò chuyện chưa bao giờ kéo dài hơn mười phút. Thường anh là người bỏ đi để tránh mâu thuẫn với đấng sinh thành.
“Em đợi anh!” Tại ngưỡng cửa, Mặc Tâm níu áo anh nhắc.
“Anh sẽ quay lại nhanh thôi!” Nguyên Phong thương con mèo rừng. Chắc cô sợ anh bỏ rơi. Anh ôm cô vào lòng, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn: “Đợi anh!”
Mặc Tâm đợi anh. Đợi từ khi trời còn vương màu nắng, đợi đến lúc trời dần ngã về chiều rồi buông phủ ánh hoàng hôn, cô vẫn chưa thấy Nguyên Phong quay lại.
Cô sốt ruột gọi điện cho anh.
Chuông đổ ba hồi mới có tín hiệu kết nối. Cô nghe rất rõ tiếng ồn ào rồi giọng anh trầm ấm vọng vào tai cô: [“Mặc Tâm, anh gặp chút chuyện. Anh đã đặt món, tầm năm phút nữa nhân viên phục vụ mang lên phòng cho em.”]. Giọng anh chợt ngập ngừng: [“Xong việc anh đến!”]
Mặc Tâm còn chưa kịp nói với anh tiếng nào, âm báo kết thúc cuộc gọi đã truyền tới. Cô thở dài ảo não nhìn màn hình đã khóa. Thật chẳng biết diễn tả tâm trạng cô lúc này như thế nào?
Nhìn bàn thức ăn đầy ắp món ngon bắt mắt, Mặc Tâm lại thở dài, không có hứng cầm đũa.
Qua cửa sổ chớp, màn đêm đã buông phủ. Ánh đèn sáng rực đô thành. Trong ánh hào quang chói mắt, lòng Mặc Tâm thổn thức nhớ về ánh trăng thanh vùng rẻo cao.
Ở một mình trong căn phòng xa hoa, cô thấy buồn. Mặc Tâm lang thang trong khuôn viên khách sạn năm sao.
Bước chân đưa cô đi trong vô thức qua từng khu của khách sạn. Để rồi ngay tại lối vào khu nhà hàng, Mặc Tâm đã trông thấy anh. Người con trai một lòng mong muốn đưa cô về đô thành rồi nỡ bỏ cô một mình trong căn phòng trống lạnh.