“Ngô Trinh, đừng như vậy”
Hinh Ninh biết bản thân sẽ không thể đáp lại tình cảm của Ngô Trinh, cho nên cô muốn dứt khoát luôn một thể.
“Tớ tới nơi rồi.Cũng sắp đến trạm xe buýt rồi, tạm biệt cậu nhé?”
Ngô Trinh nói rồi quẹo vào trong hẻm, Hinh Ninh cũng chỉ kịp giơ tay lên chào cậu ta một cái rồi đi đến chờ xe buýt.
May mắn chỉ đợi tâm năm phút thì có chuyến, cho nên cô Hinh Ninh rất nhanh đã đến được bệnh viện thăm Lạc Phàm rồi.
Hôm nay nhiệt độ còn lạnh hơn hôm qua nữa, cho nên Hinh Ninh mặc cái áo dày hơn, cả người cô hiện tại giống như một cục bông tròn vậy, trông đáng yêu vô cùng.
Hiện tại đã là ngày thứ ba Lạc Phàm nằm viện rôi.
Bác sĩ bảo vết thương của anh hồi phục rất tốt, không có gì đáng lo ngại cả.
Chỉ cân chuyên tâm tình dưỡng và không vận động mạnh để gây hở miệng vết thương thì rất nhanh cơ thể sẽ hồi phục, còn có ít hôm nữa anh có thể xuất viện rồi.
“Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng sắp được ra viện rồi đấy”
Hinh Ninh vừa giúp anh bóc vỏ mấy quả quýt Nhật vừa nói.
Lạc Phàm đương nhiên trong lòng vui vẻ, phải nhanh chóng hồi phục một chút, thế mới sớm có thể lại để chính mình trông chừng cô, không để cho tên nam nhân lạ mặt nào nào ve vãn quanh cô cả.
“Gần đây ở trường có gì mới không?”
“Cũng không có gì đặc biệt.Ngày mai là bọn em nộp sản phẩm thi rồi, cũng không cần phải tiếp tục ở lại sau giờ học nữa.Như thế cũng sẽ tới thăm anh được sớm hơn.Anh có muốn ăn uống gì không? Em giúp anh mua”
“Không cần đâu, em tới đây đã khiến anh cảm thấy rất vui vẻ rồi”
Lạc Phàm nhìn cô rồi nở một nụ cười mà nói.
Hinh Ninh nhìn gương mặt tuấn tú của anh gần sát trước mắt mình, không thể không thừa nhận Lạc Phàm thật sự rất đẹp trai, anh được thừa hưởng hết những ưu điểm về ngoại hình của Lạc Anh, nhưng đôi mắt lại có nét giống với Tịch Ly, trông vô cùng có hồn, vô cùng thu hút.
“Nào, mở miệng”
Hinh Ninh nói rồi đem một miếng quýt đến trước miệng anh, Lạc Phàm cũng rất phôi hợp mở miệng ra mà ngậm lấy miếng quýt đó.
“Ngày mai anh sẽ xuất viện.
Bạn của bố anh là bác sĩ, chú ấy sẽ về nước một tháng, cho nên anh có thể yên tâm ở nhà dưỡng bệnh”
“Thế thì tốt rõi.Về nhà là tốt nhất, như thế…Có lẽ em sẽ không cần đến thăm anh mỗi ngày nữa đâu nhỉ?”
Hinh Ninh nheo mắt nhìn anh.
Câu nói của cô khiến cho đôi mày kiếm của anh liền chau lại, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu mang âm hưởng phản đối gay gắt vang lên: “Không được đâu, em đang nói cái gì vậy chứ? Em đương nhiên sẽ phải tiếp tục tới thăm anh, em sẽ phải chịu trách nhiệm với anh.”
Quỷ làm nũng! Mấy ngày này, Hinh Ninh đã phát hiện ra rất nhiều khía cạnh mới mẻ về Lạc Phàm, cho nên cô cũng cảm thấy công sức đến đây hằng ngày của mình để thăm anh ít ra cũng có thêm rất nhiều thu hoạch ngoài dự tính, khiến cho cô có thể hiểu rõ hơn về anh.
“Em hiểu rồi, anh không cần phải phản ứng gay gắt đến vậy đâu”
Hinh Ninh nói rồi lại bóc thêm một quả quýt nhỏ nữa rồi nói: “Anh muốn ăn thêm một ít chứ?”
“Tịch Ly, mấy ngày gân đây hai đứa trẻ này đều như vậy sao? Hai đứa nó không phải là…đang yêu nhau đấy chứ?”
Lạc Phu Nhân thập thò đứng bên ngoài cửa phòng bệnh đưa mắt nhìn vào bên trong hai người kia.
Kết quả liền thấy được một màn thân mật này.
Tịch Ly cũng nghiêng đầu quan sát, sau đó đưa tay áp lên má mình rồi trả lời Lạc Phu Nhân: “Hình như chỉ có Tiểu Phàm nhà mình là đang đơn phương thôi.
Hinh Ninh đâu có giống như đang thích thằng bé đâu, con có cảm giác Tiểu Hinh đối với Tiểu Phàm giống như tình đồng chí hơn đó”
“Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ nó vậy”
Lạc Phu Nhân nói rồi đẩy cửa bước vào bên trong phòng.
Chuyện của bọn trẻ thì cứ để bọn trẻ tự giải quyết, kết quả ra sao bọn nó tự nhận lấy, người già cả như bà cũng không có hứng thú suốt ngày đi ăn dưa chờ hóng chuyện nữa đâu.
“Tiểu Phàm, đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Lạc Phu Nhân đi đến bên cạnh giường mà cất tiếng hỏi.
Hinh Ninh nghe thấy tiếng Một Tuyết Dung cũng mau chóng đứng dậy mà chào bà một tiếng.
“Được rồi.Cháu cứ tự nhiên ngồi xuống đi, không cần đa lễ vậy làm gì.”
“Tiểu Hinh, đã ăn tối chưa? Cô có đem đồ ăn đến, con ăn cùng Lạc Phàm đi.”
Tịch Ly bước vào phòng, trên tay xách theo một túi vải lớn.
Hinh Ninh nghe thấy thế liền lắc đầu xua tay nói: “Không cần đâu ạ.Lát nữa cháu có thể tự về nhà nấu ăn, cô không cân lo lắng đâu ạ”
“Ăn chúng đi.Mấy ngày hôm nay em bỏ bữa có đúng không? Anh cảm thấy em đã gầy hơn một chút rồi”
Lạc Phàm nhanh miệng lên tiếng.
Hinh Ninh nghe thấy thế liền bĩu môi quay đầu nhìn anh: “Con mắt nào của anh thấy em gây đi vậy chứ?”
Hôm qua cô mới bước lên cần, rõ ràng đã tăng thêm một cần so với lần bước lên bàn cân gân đây nhất.
“Anh chính là thấy em đã gầy đi”
Lạc Phàm lại thêm một lần nữa khẳng định lại lời nói của mình.
Đôi co với anh cũng chẳng được gì, cho nên Hinh Ninh chỉ đành im lặng.
“Bà, cô.Nếu hai người đã tới đây rồi thì con xin phép về trước ạ.Ngày mai con còn có bài kiểm tra cho nên…”
“Không sao.”
Tịch Ly vô cùng vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cô.
“Đi thôi, cô dẫn con xuống dưới.Bây giờ cũng đã trễ rồi, nấu ăn cũng không kịp được.Con đem theo đồ ăn về ăn cơm rồi học bài mà đi nghỉ sớm một chút nhé, thức khuya không tốt đâu”
Tịch Ly nói rôi đem túi vải cho Hinh Ninh.
Đây là đồ ăn của Lạc Phàm, đương nhiên cô không nhận, vội xua tay từ chối: “Vậy làm sao được ạ? Tiểu Phàm còn chưa ăn tối mà”
“Con không phải lo đầu.Lát nữa Lạc Anh có đến mà, cho nên cô sẽ bảo chú đem đồ ăn mới đến.Đồ này con cứ cầm lấy đi, không cân phải ngại.”
“Tiểu Hinh, cầm lấy.Nếu không hôm nay anh sẽ không để em về nhà”
Lạc Phàm trực tiếp lên tiếng đe dọa cô.
Tinh thần Hinh Ninh bị khủng bố, cô hít một hơi sâu, mặt hơi đỏ lên mà đưa tay ra nhận lấy túi vải từ tay Tịch Ly: “Vậy cháu nhận ạ.Cháu cảm ơn cô”
“Như vậy mới ngoan chứ.Đi thôi, cô dẫn cháu xuống dưới bắt xe.Trời đã rất tối rồi, đi taxi cho an toàn”
“Vâng ạ”
Hinh Ninh ngoan ngoãn nghe lời rôi theo chân Tịch Ly đi xuống dưới.
Căn phòng bệnh mới đây còn đông người trong nháy mắt chỉ còn lại mình Lạc Phàm và Lạc Phu Nhân.
“Sao vậy? Đi cũng đã đi rồi, lại còn nhìn người ta đảm đuổi như thế?”
Lạc Phu Nhân kéo xuống ngồi đối diện với Lạc Phàm, nửa thật nửa đùa cất tiếng.
Lạc Phàm nghe bà nội nói vậy khẽ ho một tiếng, tai có hơi đỏ lên mà đánh lảng qua vấn đề khác: “Bao giờ thì bố đem đồ ăn đến ạ? Con thấy hơi đói rồi”
“Anh không phải cố tình qua mắt tôi.Ngày xưa cũng là nhờ bà già này gắn kết bố mẹ anh mà bây giờ anh mới có mặt trên đời đó.”
Giọng Lạc Phu Nhân đây tự hào mà nói.
Sau khi nghe điều bà vừa mới nói, hai mắt Lạc Phàm liền sáng lên như sao mà vội vàng hỏi lại: “Thật sao ạ?”
“Thằng nhóc này, nói dối con thì bà được cái gì cơ chứ?”
Lạc Phu Nhân nói rồi đưa tay gõ lên đầu Lạc Phàm một cái.