“Sao vậy?”
Hinh Ninh nghe Lạc Phàm nói thế liên nâng môi cười sau đó mới tiếp tục hỏi anh: “Không phải anh chỉ mới gặp em vài tiếng trước thôi sao? Bây giờ làm sao lại nhõng nhẽo như vậy rồi?”
Không biết có phải là cảm giác của một mình cô hay không, nhưng từ khi Lạc Phàm nhập viện, cô thấy anh giống như trong nháy mắt hoá thành một đứa trẻ vậy.
Thế nhưng cô lại không ghét biểu hiện này của anh, trái lại còn cảm thấy có chút đáng yêu, khiến cho người ta muốn nuông chiều.
“Em trở về muộn như vậy, có ăn uống đầy đủ không? Hay là bỏ bữa đấy?”
Lạc Phàm không quên quan tâm đến cô.
Hinh Ninh trước giờ đối với việc ăn uống vô cùng tuỳ hứng, cô thích thì ăn không thích thì bỏ ăn.
Nhưng hiện tại cô đã là học sinh cuối cấp rồi, sẽ có nhiều áp lực, anh không thể dung túng cô tuỳ hứng.
“Nếu việc đến thăm anh mỗi ngày làm lỡ dở giờ giấc của em thì từ ngày mai em không cần đến nữa đâu.Vết thương của anh cũng không có gì nghiêm trọng, dạo này nhiệt độ ngày càng giảm, em nên chú ý giữ ấm bản thân tốt một chút, tan học không có anh đến đón thì phải chủ động về nhà ngay đấy, có biết không?”
Lạc Phàm trầm giọng nhắc nhở cô.
Cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình, sống mũi Hinh Ninh liền cảm thấy cay cay.
Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, trong hoàn cảnh nào cũng luôn đặt cô lên trước, quan tâm đến an toàn của cô.Cho nên nếu như có người đem cho cô mười tỷ rồi bảo Hinh Ninh ghét Lạc Phàm đi, cô cũng chẳng thể làm được đâu, ai bảo anh đối tốt với cô như thể chứ?
“Em không sao cả, em thấy mọi chuyện vẫn đang rất ổn mà”
Hinh Ninh nói rồi kéo chăn lên che đi cổ.
Mùa đông lạnh giá, quả thật chẳng có cảm giác nào tuyệt vời bằng việc được vùi mình vào trong chăn cả.Nhắc tới đây, Hinh Ninh đột nhiên nhớ tới việc ban nấy Lạc Phàm than vãn với cô rằng thấy lạnh.
Cho nên Hinh Ninh liền ngồi bật dậy mà gấp gáp hỏi anh: “Tiểu Phàm, ở bệnh viện thế nào rồi? Anh có thấy lạnh lắm không? Hay bây giờ em đem máy sưởi đến cho anh nhé?”
Hinh Ninh ngây thơ tin vào những gì Lạc Phàm nói.
Hành động này của cô khiển cho anh bật cười, tiếng cười của anh vang lên rõ mồn một bên tai cô khiến cho Hinh Ninh cảm thấy thật khó hiểu, phồng má chu môi lên mà hỏi lại anh: “Anh cười cái gì chứ?”
Anh muốn cô quan tâm đến anh, hiện tại cô cũng đã làm đúng theo mong muốn của anh rồi.Vậy mà Lạc Phàm lại còn ở đó cười cô, đúng thật là khó hiểu.
“Em đáng yêu quá.”
Lạc Phàm không nhịn được xúc động trong lòng mà cảm thán một câu.
Đáng yêu sao? Đột nhiên nghe thấy Lạc Phàm khen ngợi mình như vậy, mặt Hinh Ninh có chút đỏ ửng lên.
Lạc Phàm quan sát thây thời gian đã không còn sớm nữa, Hinh Ninh ngày mai còn phải đến trường, cho nên anh liên nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy: “Đã trễ rồi, em ngủ sớm đi.Ngủ ngon”
“Anh cũng vậy”
“Tạm biệt”
“Tạm biệt.”
Lạc Phàm nói rồi đợi cho cô cúp máy trước.
Vừa tắt máy một cái Hinh Ninh cũng lập tức chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cô cũng thấy hơi mệt thật, hơn nữa ban nãy còn ăn no, căng da bụng thì chùng da mäắt mà.Cố thêm hôm nay nữa thôi là hoàn thành sản phẩm để nộp lên nhà trường rồi.
Hinh Ninh hôm nay về sớm hơn một chút, bởi vì lưu lượng công việc còn lại cũng không nhiều.
“Hinh Ninh!”
Vừa ra tới cổng trường, Hinh Ninh nghe thấy có tiếng người gọi mình liên đứng lại.
Vừa quay đầu, cô liền thấy Ngô Trình đang chạy lại phía mình, cô có chút ngạc nhiên mà dừng hẳn lại, vì bình thường cũng chỉ có mình lớp cô ở lại sau giờ mà thôi.
“Ngô Trình, cậu chưa về nhà sao?”
“Ừ, hôm nay câu lạc bộ đàn có việc, cho nên tớ phải ở lại muộn một chút.Cậu cũng biết tớ là trưởng câu lạc bộ mà”
“Vất vả cho cậu rồi”
Hinh Ninh lịch sự nói một câu rồi lại bắt đầu tiến lên phía trước, Ngô Trình cũng nhanh châm đi song song bên cạnh cô.
“Lạnh thật đấy nhỉ?”
“Nhà cậu không ở hướng này mà, đúng chứ?”
Hinh Ninh nheo mắt nhìn Ngô Trình.
Lập tức cậu ta liền cười gượng gạo đáp: “Tớ có chút việc phải qua nhà bạn, tiện đường hộ tống cậu luôn.Con gái đi ngoài đường một mình vào buổi tối dù sao cũng không an toàn mà”
“Hộ tống gì chứ?”
Hinh Ninh bật cười trước cách nói chuyện này của Ngô Trinh.
Ngô Trình nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, tim khẽ đập thịch một cái.
Điểm khiến Hinh Ninh trở nên thu hút nhất trong mắt cậu ta chính là nụ cười, mỗi lúc cô cười đều có cảm giác như hoa mùa hạ nở vậy.
“Chuyện đó…”
Ngô Trình ấp a ấp úng một lúc lâu rồi nói: “Cái người hôm trước đến trường mình ấy, anh ấy là bạn trai của cậu sao? Trông có vẻ lớn tuổi hơn bọn mình “
“Bạn trai?”
Hinh Ninh giống như vừa nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa gì đó, cô mở lớn mắt mà quay sang bên cạnh nhìn Ngô Trình, sau đó vội vàng xua tay phủ nhận: “Tớ và anh ấy không phải loại quan hệ đó đâu.Chỉ là từ nhỏ đã quen biết nhau, cho nên mới thân thiết như thế.Tớ coi anh ấy như một người anh trai lớn trong nhà vậy”
“Cậu coi anh ta là anh trai, nhưng đâu chắc anh ta cũng coi cậu là em gái?”
Ngô Trình nhún vai một cái rồi quay qua nhìn cô.
Câu nói của Ngô Trình khiến cho đầu cô vang lên một tiếng nổ.
Còn có chuyện này nữa hả? Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới khả năng này.
Hinh Ninh cho là bản thân coi anh là anh trai thì đương nhiên Lạc Phàm cũng sẽ coi cô là em gái.
Hơn nữa cô cảm thấy hai bọn họ cũng đâu phải là thân thiết quá mức, tại sao ai nhìn vào cũng thấy hai người là một cặp hết vậy? “Hai người thật sự trông giống như đang yêu nhau lắm đấy”
Ngô Trình trực tiếp khẳng định nghi vấn hiện tại trong đầu cô, khiến cho cô thấy có chút giật mình.
“Bọn tớ…Không phải quan hệ đó”
Hinh Ninh cũng không biết nên nói thế nào nữa, cô mông lưng cúi gầm mặt xuống đất mà không chịu nhìn đường gì cả.
“Cẩn thận”
Ngô Trình kéo cô vào trong lòng mình, thanh âm trầm thấp cất lên: “Suýt thì va phải cái cột điện rồi.
Cậu đi đứng chú ý một chút, đường trơn nên dễ gặp nguy hiểm lắm đó”
“Cảm ơn cậu”
Hinh Ninh nói rồi vội vàng cách xa Ngô Trình ra một khoảng.
Ngô Trình cũng có thể cảm nhận được rõ ràng Hinh Ninh đang né tránh mình, nhưng khó khăn lắm mới có một cơ hội được gân cô, cho nên Ngô Trình không muốn lãng phí cơ hội này, quay qua nhìn Hinh Ninh, nắm lấy tay cô mà nói: “Hinh Ninh, nếu như người kia không phải bạn trai cậu, vậy thì cậu có thể cho tớ một cơ hội hay không? Tớ biết bản thân mình còn có nhiều thiếu sót, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức có thể để khiến cho cậu vui vẻ, có được không?”
“Cảm ơn”
Hinh Ninh không chút chần chừ mà đáp lại.
“Cậu là một người tốt.Nhưng hiện tại tớ còn chưa nghĩ đến việc yêu đương, cho nên…Thật xin lỗi cậu”
Hinh Ninh nói rồi cúi người với Ngô Trình một cái.
Đây rõ ràng không phải là kết quả mà Ngô Trình mong muốn, nhưng cậu ta cũng hiểu tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, cho nên liền thở dài một cái rồi đỡ Hinh Ninh đứng thẳng dậy: “Không sao, cậu không làm gì có lỗi cả.Nhưng mà, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.Hiện tại thì chưa, nhưng ở tương lai, tớ rất hi vọng người con trai đứng bên cạnh cậu sẽ là tớ”