Phương Lâm phóng tầm mắt nhìn ra cửa sổ, tiết trời mùa đông ảm đảm, từng làn gió lạnh rét lạnh lẽo thổi qua, nhìn phía xa ngọn núi kia là những màn sương mù dày đặc bao phủ. Đây là một ngày rất đẹp của mùa đông.
“Trong một ngày đẹp trời như vậy ai mà biết được những điều kinh khủng xảy ra sau đó.”
Giọng nói của tên phiền phức bên cạnh bỗng nhiên kéo Phương Lâm đang thả hồn ngoài kia trở về. Phương Lâm quay qua nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn cậu rồi giơ quyển sách trong tay của hắn lên.
“Đó là một câu nói trong bộ truyện kinh dị của nhà văn nổi tiếng Crimer.”
Phương Lâm nhìn quyển sách bìa màu đỏ trên tay của Nolan, hơi thở của cậu đột nhiên nặng nề.
“Cất nó đi Nolan…”
Nolan nhìn phản ứng của Phương Lâm, hắn đoán chắc là cậu sợ truyện kinh dị. Dù sao thì ảnh bìa của nó cũng rất đáng sợ.
“Em xem qua đi, rất hay. Đây là quyển sách bán chạy nhất trong năm năm qua.”
“Tôi không xem mang nó đi đi!” Phương Lâm dứt khoác nói, cậu còn không thèm nhìn Nolan và quyển sách trên tay hắn.
Nolan vẫn không chịu ngừng lại, Hứa Quý Hy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bàn tay anh có hơi nắm lại.
Vương Minh từ lúc nào đã giật lấy quyển sách từ tay Nolan. Hắn nhìn Phương Lâm vẻ mặt đang không tốt rồi lại ném ánh mắt muốn giết người cho Nolan.
“Gì vậy đang vui mà? Hội trưởng bộ cậu cũng sợ truyện kinh dị?” Nolan thách thức
Vương Minh nhếch môi đáp trả.
“Có cần tôi cho cậu xem đâu mới là chuyện kinh dị đời thật?”
Hứa Quý Hy nhìn thấy quyển sách nằm gọn trong tay Vương Minh, bàn tay đang nắm lại của anh mới buông lỏng.
Bằng một cách thần kỳ nào đó chiếc xe chở bốn người Phương Lâm đã đến nơi một cách an toàn, trừ việc Nolan và Vương Minh suýt chút nữa là lao đến cho nhau một trận thì mọi thứ đều ổn. Địa điểm cắm trại là một khu rừng rộng lớn thuộc sở hữu của Vương gia, khi bốn người đến nơi thì mọi người đã dựng lều gần xong hết. Vì bốn người họ tới cuối cùng nên phải tự tạo thành một đội.
“Ê dựng lều đi chứ?” Nolan ngồi trên ghế xếp nhìn cái lều dành cho bốn người được cuộn tròn dưới đất vừa khoanh tay vừa ra lệnh.
“Dựng lều? Ai?” Hứa Quý Hy cũng đang ngồi trên ghế một chân gác lên đùi trầm giọng hỏi.
Không may cho Nolan vì ở đây hắn không phải là vị vua duy nhất.
Vương Minh không thèm chú ý đến hai tên kia, ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối chỉ đặt trên cậu em trai nhỏ trước mặt hắn rồi lại cúi xuống nhìn quyển sách trên tay mà hồi nãy hắn lấy của Nolan, trang bìa của quyển sách là một cậu bé đang ôm bó hoa bách hợp trắng, trên người cậu không mặc gì cả, đôi mắt cậu chảy ra máu và vẻ mặt là kinh hãi tột độ. Trang bìa u ám giống như những tác phẩm kinh dị thường thấy thế nhưng đối với một người không sợ bất kì thứ gì như Vương Minh nó lại tạo cho hắn một sự ám ảnh vô hình.
“Bách hợp trắng nhuộm máu đỏ, tác giả Crimer…”
_______
Phải mất một khoảng thời gian sau đó đội của Vương Minh mới dựng xong một cái lều. Vương Minh và Hứa Quý Hy phải chuẩn bị cho những hoạt động của buổi cắm trại nên dựng lều xong thì mất hút không thấy tăm hơi đâu chỉ có Nolan và Phương Lâm nhàm chán ở lại lều. À không phải, chính xác hơn là chỉ có một mình Phương Lâm nhàm chán còn Nolan có vẻ như rất hứng thú trong việc làm phiền cậu.
Đến trưa Phương Lâm đi lấy đồ ăn, phía sau cậu còn phải dính theo một cái đuôi là Nolan. Khu vực phát cơm trưa là một hàng rất dài, Phương Lâm đứng vào cuối hàng Nolan cũng đứng phía sau cậu. Ba mươi giây đầu hắn còn bài bản xếp hàng như những người khác, hết ba mươi giây rồi tay hắn liền đút vào túi dáng vẻ trở về lại là một tên ác ma kiêu ngạo.
“Sao lâu quá vậy?” Hắn phiền phức nói.
“Anh im lặng và chờ đi.” Phương Lâm vẫn nhìn về đằng trước nói cho hắn nghe.
Nolan cúi người xuống tai cậu, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào đằng sau gáy của Phương Lâm làm cậu giật mình quay lại.
“Nhưng mà trời rất lạnh tôi là sợ bạn trai nhỏ của tôi bị cảm em quản được tôi sao?”
Hắn nói rồi đứng thẳng lên nhìn về phía trước, Phương Lâm nhìn lên hắn. Hắn cao hơn cậu hai cái đầu, nhìn ở góc độ của cậu chỉ thấy được cái cầm hất lên đầy kiêu ngạo của hắn.
“Hey!” Nolan nói lập tức một hàng dài nhìn xuống chỗ của cậu và hắn.
Hắn khoác tay lên vai Phương Lâm, ánh mắt phiền phức nhìn lên trên.
“Mấy người ngán đường quá, không thấy Phương Lâm của tôi đang đứng đây sao?”
Một câu nói chậm rãi mang theo uy lực đáng sợ, âm thanh vừa đủ to để tất cả những người đang xếp hàng ở đây nghe thấy. Mọi người đành biết thân biết phận mà lui ra ngoài nhường đường lại cho hắn, chẳng ai muốn chọc giận đến hắn cả. Phương Lâm nhìn con đường phía trước thẳng băng không một chút chướng ngại rồi lại quay qua nhìn Nolan.
“Muốn khen người yêu em thì để sau đi, lên lấy cơm trưa nhanh tôi đói lắm rồi.” Hắn thản nhiên nói rồi đẩy Phương Lâm thẳng tiến về phía trước.
Người phát cơm vừa nhìn thấy hắn và Phương Lâm đi lên tay cũng run rẩy, Phương Lâm bỏ khay đồ ăn lên, phía sau là Nolan vẫn đang nhìn chằm chằm, người phát cơm cứ liên tục múc đến mấy phần thịt sườn vào khay của cậu cho đến khi quan sát vẻ mặt của Nolan hiện lên hài lòng rồi mới dám ngừng lại.
Lúc bưng khay trở về đi ngang qua một tốp người trên tay cũng là khay đồ ăn, Phương Lâm nghiêng đầu khó hiểu.
“Sao của chúng ta nhiều thịt sườn vậy nhỉ?”
Nolan bên cạnh cười trừ.
“Chắc là do tôi đẹp trai nên…”
“Anh im đi!”
_________
Trời tối có một đống lửa trại cao khoảng một mét rất lớn được đốt lên mọi người chia nhau ra ngồi xung quanh đống lửa, họ cùng nhau hát hò, kể chuyện hay tổ chức trò chơi rất vui vẻ thế nhưng ở khu vực phía xa kia có có một túp lều tách biệt cứ như không thuộc về buổi cắm trại này náo nhiệt này.
“Phương Lâm em lạnh không?”
“Không lạnh, biến đi!”
Nolan đang bám dính lấy Phương Lâm bên cạnh đống lửa nhỏ trước lều của bọn họ. Những người ở lều đối diện và bên cạnh bọn họ mỗi khi nhìn thấy Nolan và Phương Lâm còn âm thầm suýt xoa tình yêu của bọn họ, làm sao có thể dính nhau cả ngày như vậy nhỉ?
Nolan cố chấp chùm cái áo lạnh mùa đông vừa dày vừa to của hắn lên người Phương Lâm.
“Nóng muốn chết anh có bỏ ra ngay không?”
“Thái độ kỳ cục gì thế hồi nãy em còn kêu lạnh.”
Phương Lâm hít thở sâu cố nhịn để không rút một khúc củi trong ngọn lửa trước mặt ra để đánh hắn. Cậu tiếp tục đưa tay ra sưởi ấm bằng ngọn lửa phía trước.
“Lửa này là ai đốt cho em sưởi thế hả?” Nolan dùng giọng kể công nói.
“Chắc là anh?!” Phương Lâm chọc ngoáy hắn.
Hồi nãy Nolan nói muốn đốt lửa trại trước lều nhưng đốt cả ngày trời cũng không lên lửa cuối cùng vẫn là ra lệnh cho người khác làm.
“Phương Lâm chúng ta chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm đi.”
“Anh biến đi!”
Hắn đang mở chế độ camera trước của điện thoại rồi đưa nó về phía trước mặt Phương Lâm.
“Này cười lên đi cả ngày hôm nay mặt em cau có hoài…”
Nolan đang vừa nói vừa tính bấm chụp nhưng Phương Lâm đã kịp giật lấy điện thoại từ tay hắn ném ra xa. Nolan vẫn chưa chịu từ bỏ ý định hắn nhặt điện thoại của mình lên từ từ lại gần cậu.
“Tách!” Tiếng chụp hình từ camera.
“Nolan anh!!!”
Nolan làm mặt xấu trêu đùa cậu, hắn giơ giơ tay đang cầm điện thoại tỏ ý “có giỏi thì đến mà cướp đi!”Phương Lâm giật giật khóe môi nhìn bộ dạng của hắn bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ to xác.
“Xóa nó đi!”
“Không!”
“Tôi nói xóa nó đi!”
“Nếu em hôn tôi một cái thì tôi….”
“A!!!!”
“Con mẹ nó em dám?!”
Phương Lâm dùng chiêu thức cũ, cậu đạp mạnh vào bàn chân hắn sau đó giật lấy cái điện thoại từ tay hắn.
Phương Lâm mở điện thoại hắn lên, cậu đơn giản nhìn hắn hỏi hai chữ: “mật khẩu?”
Nolan lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình, hắn mỉm cười quỷ mị.
“Sinh nhật em!”
“Tôi không đùa!”
“Tôi cũng không đùa!” Nolan thành thật trả lời.
Phương Lâm vừa liếc mắt nhìn hắn tay vừa nhập ngày sinh nhật của mình. Nolan cũng lén nhìn vào màn hình điện thoại của hắn.
Sai mật khẩu!
“Ồ em nhập thật sao? Sinh nhật của tôi còn không nhớ hơi đâu mà nhớ ngày sinh nhật của em. Em tưởng em quan trọng với tôi đến vậy?” Hắn trêu chọc nói.
Phương Lâm không tức cũng không giận, cả ngày hôm nay hắn chọc cậu đã muốn điên lên. Hắn không chán nhưng cậu thì chán rồi ngay cả chửi hắn cậu cũng không buồn chửi, cậu hít thở sâu một hơi rồi bấm đại một vài con số.
Mở khóa thành công!
Quả nhiên đầu óc đơn giản như Nolan chỉ có thể đặt mật khẩu là “1234”.
“Ồ mở được luôn. Hiểu ý tôi như vậy quả nhiên là người yêu tôi.”
Phương Lâm mặc kệ hắn cậu tìm thư viện ảnh trong điện thoại, lướt qua lướt lại một hồi lại phát hiện màn hình nền điện thoại của hắn là ảnh của cậu lúc trước trên xe bus. Phương Lâm một chút cảm động cũng không có cậu trực tiếp xóa hết ảnh của mình trên máy của Nolan rồi quăng điên thoại lại cho hắn.
Nolan chụp lấy điện thoại bị cậu quăng về phía mình rồi lại nhìn bóng lưng của chàng trai đang rời đi trước mặt hắn. Hắn mỉm cười đắc ý, ánh mắt lại trở nên ôn nhu khác thường.
“Là ngày 7 tháng 7?!”
Phương Lâm vừa đi vừa âm thầm nguyền rủa hắn. Nguyền rủa hắn xong thì lại đột nhiên nhớ tới con người cả ngày hôm nay biến mất không chút tăm hơi, tim lại không tự chủ được mà nhảy loạn xạ. Đầu óc cũng lơ đễnh để trên mây mà không để ý phía trước là một học sinh đang ôm một chồng gối cao tới tận đầu.
Hai người cứ như hai đường thẳng tưởng song song nhưng cuối cùng lại là giao nhau. Vào phút giây quyết định họ sẽ lướt qua đối phương nhưng rồi học sinh mang gối lại đột nhiên rẽ hướng đâm sầm vào cậu. Phương Lâm lùi về phía sau vài bước cậu lảo đảo rồi mất thăng bằng ngã xuống.
“Cẩn thẩn!!!” Mọi người ở xung quanh thi nhau hét lên hai mắt họ trợn tròn kinh hãi bởi vì Phương Lâm đang ngã vào đống lửa trại to và cao hơn một mét đang cháy.
Phương Lâm cảm thấy phía sau lưng mình rất nóng, cậu còn nghe được âm thanh “phừng phực” của lửa cháy. Nó như một vị hung thần đang muốn đoạt mạng cậu. Cậu chỉ biết đưa hai tay ra phía trước và trông chờ ai đó có thể nắm lấy nó…
Trước kia vào những lúc thế này Phương Lâm đều cầu nguyện thần linh còn bây giờ trong đầu của cậu chỉ hiện lên một cái tên duy nhất…
Phương Lâm nhắm mắt lại bên tai cậu là những tiếng la hét của người xung quanh, trong vô số các loại âm thanh tạp nham đó cậu vẫn có thể nhận ra âm thanh dập tắt đi tuyệt vọng trong lòng cậu, giọng nói của hắn gào lên tên cậu. Cánh tay phải của cậu đột nhiên có một sức kéo mạnh mẽ chống lại lực hút của trái đất.
Quả nhiên…
Vẫn là người đó nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi lửa đỏ tuyệt vọng ôm cậu vào lòng và bao bọc cậu bằng sự bảo vệ tuyệt đối!
Người đó cứ ôm cậu mãi, ôm cậu thật chặt hắn như đang sợ nếu hắn buông ra thì ngọn lửa đó sẽ lại xâm phạm đến chỗ cậu. Phương Lâm mở mắt ra cảm nhận mùi hương và lòng ngực rắn chắc an toàn cậu đang dựa vào. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Vương Minh anh tới rồi…!
“Phương Lâm.” Vương Minh gọi tên người đang ở trong lòng ngực mình.
Phương Lâm được Vương Minh ôm vào lòng, nghe thấy hắn gọi tên cậu. Sự ấm áp từ cái ôm và giọng nói của hắn chạm vào phần mềm mại nhất trong cậu, cậu tự nhiên bật khóc giống như một đứa trẻ bị té đau chỉ muốn được mẹ dỗ dành. Vương Minh xoa xoa lưng Phương Lâm, hành động của hắn vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng thật sự giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Đừng khóc Phương Lâm không sao rồi.”
“Em có đau chỗ nào không?”
“Có…” Cậu nhẹ nhàng trả lời hắn.
“Vai phải của em bị đau sao?”
Phương Lâm gật gật đầu. Vương Minh quay mặt qua Hứa Quý Hy đứng cạnh hắn nãy giờ. Hứa Quý Hy vẫn chưa hoàn hồn lại, lúc nãy anh ở rất xa đằng kia, anh nhìn thấy cậu ngã vào lửa, tóc đen bay trong gió, hai tay tuyệt vọng đưa ra nhưng đôi mắt trong sáng thì lại tràn ngập hy vọng mặc cho ngọn lửa kia như một vị hung thần ngày càng bừng lên để nuốt chửng linh hồn đang được hiến dâng cho nó. Hình ảnh giống như bách hợp trắng trong lửa đỏ, dù cho có sắp sửa bị thiêu rụi thì vẫn nó là bách hợp trắng thanh cao, nó đẹp và diễm lệ vô cùng. Diễm lệ đến mức anh chỉ biết vô lực đứng nhìn nó chìm vào trong lửa và tan biến.
“Hồi nãy cậu kêu tài xế lái xe tới mà phải không?” Vương Minh đánh thức Hứa Quý Hy khỏi dòng suy nghĩ.
Ngày mai là ngày trở về, Hứa Quý Hy không thích ồn ào nên anh đã gọi tài xế mang xe tới đây để tự mình lái xe về. Nghe câu hỏi của Vương Minh anh cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, thờ ơ của mình.
“Ờ. Có gì không?”
“Đưa tôi và Phương Lâm đến bệnh viện chắc hồi nãy tôi kéo em ấy lên nên bị thương ở vai rồi.”
Hứa Quý Hy nhìn Phương Lâm trong lòng Vương Minh, anh liền cảm thấy khó chịu rồi cố tình tỏ ra phiền phức.
“Đúng là đồ rắc rối!”
Cuối cùng thì Hứa Quý Hy cũng phải đưa hai người kia đến bệnh viện, suốt đường đi Vương Minh ở phía sau ôm Phương Lâm vẫn đang khóc thút thít anh nhìn vào gương thấy cảnh đó không biết là tâm trạng gì mà mày cau chặt lại, chân bất chợt đạp ga cho chiếc xe tăng tốc, trên môi cũng hiện ra nụ cười trào phúng.
Khóc cái gì mà khóc hồi bé bị ngã đến gãy xương cũng không khóc!
“Thế nào rồi?” Hứa Quý Hy hỏi Vương Minh vừa bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ.
“Em ấy chỉ bị trật khớp vai thôi. Không cần lo lắng.” Vương Minh ẩn ý nói.
Hứa Quý Hy cười bác bỏ.
“Tôi không lo lắng cho cậu ta.”
Vương Minh nhìn Hứa Quý Hy rồi quăng cho anh hai chữ: “Tùy cậu!”
Một lúc lâu sau Hứa Quý Hy đột nhiên âm trầm hỏi: “Tại sao hồi nãy cậu lại bình tĩnh chạy đến cứu cậu ta như vậy?”
Hứa Quý Hy nhớ rõ khi tất cả mọi người kể cả anh trở thành kẻ mất hồn thì Vương Minh vừa thấy cảnh đó hắn đã ngay lập tức chạy tới cứu Phương Lâm. Đôi khi Hứa Quý Hy tự hỏi hắn đã lấy đâu ra sự bình tĩnh và quyết đoán đến thế? Anh và hắn rõ ràng đến cùng một lúc nhưng rốt cuộc hắn mới là người hùng của Phương Lâm còn anh chẳng là gì cả…
“Tôi không bình tĩnh, hồi nãy tôi chính là điên cuồng mà chạy đến.” Vương Minh nhàn nhạt trả lời
Đó là phản xạ vô điều kiện của hắn. Lúc nhìn thấy cậu chỉ trong tích tắc nữa là bị ngọn lửa nuốt chửng hắn đã không còn tâm trí để suy nghĩ đến bất cứ điều gì, hắn vô thức gào lên tên cậu, vô thức chạy tới, vô thức ôm cậu vào lòng, vô thức bảo vệ cậu….
Phương Lâm từ phòng khám đi ra Vương Minh liền chạy đến chỗ cậu
Hứa Quý Hy nhìn Phương Lâm đang an ổn đứng trước mặt, Phương Lâm cũng nhìn về phía của anh và Vương Minh, không biết có phải là anh bị ảo giác không nhưng tiêu cự của ánh mắt cậu chưa