Trên đường trở về, trong đầu Bạc Minh Yên vẫn luôn xoay quanh những gì Mạnh Hủ Nhiên nói.
Chiếc xe đỗ ở gara ngầm của công ty, Bạc Minh Yên nới lỏng dây an toàn, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
—”Là nợ kiếp này, vẫn là kiếp này thì còn tốt”.
Khi nói lời này, Mạnh Hủ Nhiên ngược sáng, đôi mày đôi mắt ngưng tụ dưới vầng hào quang kim sắc, Bạc Minh Yên nhìn không rõ cảm xúc trong mắt cô ấy, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng đang cong lên, sâu đến biến thiển.
Ngữ điệu chắc chắn, Bạc Minh Yên cũng nghe đến rõ ràng.
Bạc Minh Yên vừa suy nghĩ vừa bước xuống xe.
Rốt cuộc cô nợ Mạnh Hủ Nhiên cái gì mà để Mạnh Hủ Nhiên nói những lời như thế với giọng điệu như vậy với cô?
Từ nơi không xa, loáng thoáng truyền đến tiếng khóc nức nở của phụ nữ cùng giọng nói chuyện không kiên nhẫn của người đàn ông, cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạc Minh Yên. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, thoáng thấy một tia lửa lóe lên trong góc tối.
Xe chắn rồi, không thấy được là ai, chỉ thấy chiếc giày da dùng sức nghiền tàn thuốc.
Bạc Minh Yên không nhìn thêm, khóa xe rồi đi đến thang máy.
“Tiểu Bạc?” Có người từ phía sau gọi cô.
Bạc Minh Yên dừng bước chân rồi xoay người lại. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da, trông khoảng 40 tuổi, mỉm cười bước tới chỗ cô. Bạc Minh Yên nhăn nhăn mày, không nhớ ra được người đàn ông đó là ai.
Người đàn ông rất quen thuộc trò chuyện với cô: “Mua xe à?”
Bạc Minh Yên bình tĩnh nói: “Là của một người bạn.”
“Ồ, bởi vậy thấy là biết không hợp với khí chất của cô mà.”
Chiếc Audi a5 màu hồng quả thực không hợp với khí chất của cô.
Người đàn ông cười ha hả nói: “Trước đây tôi đã chào hỏi cô nhưng cô không phản ứng, không nhìn thấy tôi à?”
Bạc Minh Yên cụp mắt xuống, liếc nhìn đôi giày Oxford màu nâu sẫm của người đàn ông: “Có chào sao? Ngượng ngùng, tôi không nhìn thấy.”
Đường vai của người đàn ông rõ ràng thả lỏng xuống.
Lúc tới phòng thang máy, cửa vừa mở ra, hai người đi vào đứng ở hai góc, Cố Miểu chậm rãi lung lay đi vào, lười biếng chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Người đàn ông cùng Bạc Minh Yên đều khẽ gật đầu và đáp lại.
Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, bên ngoài có người vội vàng la lên: “Chờ đã!”
Người đàn ông nhấn nút mở cửa lần nữa.
Khi cửa thang máy từ từ mở ra, khuôn mặt của Hạ Thần Trừng ánh vào mi mắt, đối mắt nhìn nhau trong chốc lát, Bạc Minh Yên nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Hạ Thần Trừng.
Công ty rất lớn, có bố cục hình chữ H. Studio nơi Hạ Thần Trừng chụp ảnh nằm rất xa tổ thiết kế cao cấp nơi của Bạc Minh Yên đang làm việc. Ngày thường, Bạc Minh Yên đi tàu điện ngầm, đến công ty khá sớm nên kể từ khi Hạ Thần Trừng gia nhập công ty hai người chưa từng gặp qua.
Hiển nhiên Hạ Thần Trừng cũng không biết rằng Bạc Minh Yên cũng đang làm việc tại Moment.
“Cám ơn giám đốc Tôn.” Hạ Thần Trừng chỉ chào người đàn ông đó.
Lúc này Bạc Minh Yên mới nhớ ra người đàn ông trung niên đó chính là Tôn Hạo Khí, giám đốc thiết kế của nhóm bên cạnh.
Tôn Hạo Khí nhìn đồng hồ, nói: “Thiếu chút nữa cậu lại đến muộn rồi.”
“Ồ, đều là do của mẹ tôi. Bà ấy nói muốn bữa sáng ngon nên luôn làm rất nhiều, mất khá nhiều thời gian.”
Bạc Minh Yên cúi đầu mở màn hình điện thoại, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Mạnh Hủ Nhiên.
“Hừm~~ Cậu lớn rồi, không thể tự mình làm bữa sáng, mà còn để mẹ phục vụ cậu a,” Cố Miểu tiếp tục, “Ưu tú.”
Hạ Thần Trừng cười ha ha hai tiếng: “Không phải, là bà ấy một hai phải làm.”
Nói xong, anh ta lại ngó mắt qua Bạc Minh Yên, nhưng Bạc Minh Yên vẫn cúi đầu nhìn vào điện thoại không có chút nào để ý lời anh ta nói.
Cố Miểu gật đầu: “Con trai của mẹ đều nói vậy.”
Hạ Thần Trừng: “…”
Tôn Hạo Khí hòa giải: “Mẹ nào cũng thế cả.”
“Đúng nhỉ? Mẹ ruột của tôi mất sớm, bà ấy lại là mẹ kế của tôi. Nếu không có bà ấy, tôi sẽ không biết là mẹ đều sẽ như vậy.” Hạ Thần Trừng thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạc Minh Yên.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người gặp người là nói mẹ mình mất sớm, lợi hại.” Cố Miểu nhìn Hạ Thần Trừng rồi lại nhìn qua Bạc Minh Yên, “Sao cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì? Để ý người ta sao?”
Hạ Thần Trừng ngoảnh mặt đi, cười khẩy: “Tôi mà thích cô ấy sao?”
“Đàn ông nào cũng nói vậy.”
Sau khi Cố Miểu tiếp lời, trong thang máy vang lên một tiếng cười rất nhẹ, cô ấy cùng Hạ Thần Trừng đồng thời nhìn về phía Bạc Minh Yên.
Bạc Minh Yên căn bản không nghe bọn họ đang nói cái gì, Mạnh Hủ Nhiên có lẽ chờ máy bay đến nhàm chán, cho nên gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, chú ý của cô đều tập trung vào màn hình điện thoại.
Khó chăm: 【đến công ty thì nói với tôi một tiếng, đến trễ cũng không sao, lão bản trộm bồi thường cho cô [nhiều tiền. jpg]】
Khó chăm: 【nhớ rõ giúp tôi cho cá ăn, cho mèo ăn, tưới hoa, còn phải để Tiểu Mãn nhớ tôi, giống như trong biểu tượng cảm xúc vậy ~】
Phía dưới là một bức ảnh hoạt hình, Mạnh Hủ Nhiên thực sự đã đem video giám sát khi cô nói chuyện với Tiểu Mãn “hãy nhớ mẹ của nhé” vào thành một gói biểu tượng cảm xúc, không có âm thanh, nhưng có thêm chữ vào.
Khó chăm: 【A~ chán quá. Tôi vừa xem các nhà hàng gần nhà máy vải. Có một nhà hàng cơm trứng tráng, tôi nhớ đối diện công ty cũng có một cái, giữa trưa giúp tôi ăn thử trước xem ngon không, chúng ta pk hai chỗ đi.】
Khó chăm: 【Bạc Mãn Mãn, đã đến công ty chưa? [cho tôi xem] 】
Năm phút sau, đại khái Mạnh Hủ Nhiên thấy cô không trả lời nên đoán cô vẫn chưa đến công ty.
Khó chăm: 【ding~chế độ thiên lý nhãn đã bật, vu~ vu~ai đó vẫn đang lái chiếc xe màu hồng】
Khó chăm: 【cô lái chiếc xe này rất có cảm giác tương phản, cô có biết vẻ đẹp của tương phản là gì không? [ liền không nói cho cô] 】
Khó chăm: 【nhìn kìa! đạp gió! piu một cái là bay lên. 】
Tiếp theo là video máy bay đang dần cất cánh.
Khó chăm: 【Tôi cũng sắp bay lên nha~ 】
Khó chăm: 【nước hoa tôi đưa cho cô, đừng ngại, nên dùng thì dùng, tôi sẽ không tiết kiệm cho cô. Đến lúc đó, người dùng ít người dùng nhiều, đừng có khóc với tôi [đáng yêu] 】
Khó chăm : 【cũng đừng dùng quá nhiều, rất quý a. 】
Khi nhìn thấy tin nhắn này, Bạc Minh Yên không khỏi bật cười thành tiếng.
Dừng trong tai Hạ Thần Trừng lại nghe có vẻ mỉa mai anh ta, anh ta nghĩ có thể chọc tức Bạc Minh Yên, nhưng ở chỗ Bạc Minh Yên thì còn không bằng một trò đùa.
Khi cửa thang máy mở ra, Bạc Minh Yên vừa bước ra đã cất điện thoại, lấy nước hoa Mạnh Hủ Nhiên nhét trong túi ra, xịt một ít lên cổ tay.
Cố Miểu nhìn thấy cảnh này, lập tức báo cáo Mạnh Hủ Nhiên: 【Ối! Bạch nguyệt quang của cậu có thể đang yêu! Chậc chậc chậc, chúng tôi cùng đi thang máy, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà cười! Thậm chí khi bước ra khỏi thang máy còn xịt nước hoa, tôi hoài nghi, cậu đã bị ai đó trong công ty cạy góc tường 】
Sau khi Mạnh Hủ Nhiên xuống máy bay, lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra. Trả lời Bạc Minh Yên trước, sau đó mới kiểm tra tin nhắn của Cố Miểu.
Sau khi đọc xong, mi mắt cong cong mà giải thích với Cố Miểu.
Cố Miểu dựng ngón tay cái đáp lại: 【cậu đỉnh 】
Cùng lúc đó, Bạc Minh Yên gửi tin nhắn qua: 【Tôi muốn sử dụng những bông hoa màu xanh lá cây có họa tiết nho để làm sườn xám mà Cố Duyệt Vi mặc trong bộ “Ám sát”, phối hợp với áo choàng chuỗi hạt hoa nhài đan thủ công, cô thấy sao? 】
Mạnh Hủ Nhiên trực tiếp bấm gọi điện thoại, Bạc Minh Yên nhanh chóng nhận điện thoại, có lẽ đang đợi cô ấy trả lời.
Vừa kết nối, Mạnh Hủ Nhiên liền thấp thấp mà cười nhẹ. Cũng không nói được hay không, chỉ hỏi: “Nước hoa của tôi có thơm không?”
Bạc Minh Yên ngẩn người, “Ah” một tiếng
Nước hoa của Mạnh Hủ Nhiên rất đặc biệt, hương đầu là hương nho tươi mọng nước, chẳng mấy chốc hương hoa nhài sẽ tràn ngập hương giữa ngọt ngào nhưng vẫn còn đó cảm giác mát lạnh.
Cảm hứng về chất liệu quần áo của Bạc Minh Yên chính xác cũng là đến từ nước hoa này.
Mạnh Hủ Nhiên lại hỏi: “Thích sao?”
Khi xạ hương đậm dần, lớp hương cuối mềm mại rồi đọng lại, giống như lông hồ ly quấn quanh trên cổ.
Cơ hồ là khi ngửi thấy mùi hương này, sẽ lập tức nghĩ đến Mạnh Hủ Nhiên.
Hương thơm trên cổ tay Bạc Minh Yên đã tới nốt hương cuối, nhưng khi nghe Mạnh Hủ Nhiên hỏi, cô dường như lại cảm thấy mình ngửi được mùi hương quả nho dụ hoặc ở nốt đầu.
Nó bên ngoài xanh (ngây ngô), bên trong lại chín (trưởng thành), là hương vị khiến người ta thèm thuồng.
Là những quả nho không thể ăn được.
Lông mi mảnh mai của Bạc Minh Yên khẽ run lên, giống như cánh bướm đang giãy giụa, rung rinh trong hương thơm lan tỏa.
“…..Thích”
–
Chủ nhật ngày nghỉ ngơi, trời lại lạnh, Bạc Minh Yên nằm trên giường thêm mấy tiếng, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài tìm Lộc Yêu.
Hai tuần trước, Lộc Yêu liên lạc với cô nói rằng trong quán bar có vài thứ ngon nên rủ cô qua chơi.
Việc quay chụp tạo hình cho “Ám sát” đang đến gần, lô thiết kế quần áo đầu tiên phải làm nổi bật tính cách của nhân vật cũng sắp vào giai đoạn kết thúc, Bạc Minh Yên trong thời gian này giống như máy móc làm việc liên tục, bận đầu tắt mặt tối, hôm nay mới dành ra chút thời gian đến quán bar của Lộc Yêu.
Là buổi trưa nên không có ai trong quán bar.
Bạc Minh Yên đi vòng quanh chiếc đàn piano trong góc sân khấu: “Khá tốt, ai tặng đây?”
“Làm sao ngươi biết là quà tặng?” Lộc Yên hiếu kỳ hỏi.
“Nếu chịu bỏ ra mà nói, với mức độ yêu thích của cậu, cậu đã mua nó từ lâu rồi.” Bao Mingyan thử chơi vài nốt.
Khi còn nhỏ, hàng ngày cô đều học piano với Lộc Yêu. Cô học là vì Bạc Vĩ Trạch nói có nhiều tài nghệ sẽ tốt hơn, còn Lộc Yêu đến đó vì tình yêu của cô ấy. Bất quá sau này, cả hai đều vì lý do gia đình mà từ bỏ đàn piano.
Lộc Yêu không nói gì.
Đùng lúc này, đồng hồ báo thức của Bạc Minh Yên reo lên. Bạc Minh Yên tắt đi rồi mở ứng dụng order cơm.
“Sao lại đặt báo thức vào giờ này? Có việc sao?” Lộc Yêu thuận thế đổi chủ đề.
Bạc Minh Yên nói: “Gọi đồ ăn cho tiểu công chúa.”
Lộc Yêu vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai người, nghi hoặc hỏi: “Tiểu công chúa?”
Bạc Minh Yên đi theo phía sau, cúi đầu chọn một quán ăn trên điện thoại, nói: “Mạnh Hủ Nhiên.”
Lộc Yêu đầy thâm ý nhìn chằm chằm Bạc Minh Yên, nói “chậc chậc” vài tiếng sau đó trêu ghẹo: “Tiểu công chúa ~ Thật là một biệt danh thân mật. Cậu còn đặt đồng hồ báo thức, gọi đồ ăn cho công chúa. Tại sao cậu lại tốt với tiểu muội muội mình như vậy? ”
Bạc Minh Yên lướt tay trên màn hình một chút, kiên nhẫn giải thích bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: “Gần đây cô ấy đi công tác, liên tục quên mất giờ ăn. Đến khi cô ấy nhớ ra, cũng không còn nhiều chỗ bán, cô ấy lại rất kén ăn, mà khi ăn không ngon, liền gửi cho tôi một loạt biểu tượng cảm xúc khóc huhu cho tôi.”
Có lần, Mạnh Hủ Nhiên gửi giọng phun tào mang theo khóc nức nở. Thở một câu nức nở một câu, Bạc Minh Yên nghe xong cũng mềm lòng, cũng không biết nghĩ thế nào mà ngày hôm sau khi trò chuyện với Hồ Tinh Tinh, thông qua cô ấy hỏi trợ lý Lục San của Mạnh Hủ Nhiên để biết địa chỉ, sau đó lại không hiểu sao lại gọi đồ ăn cho Mạnh Hủ Nhiên.
Sau đó, không hiểu sao lại diễn biến thành Mạnh Hủ Nhiên ám chỉ địa chỉ, Bạc Minh Yên gọi đồ ăn.
Lộc Yêu trêu chọc: “Sao cách hai người ở chung lại giống người yêu nhau thế?”
Bạc Minh Yên đang gọi đồ ăn, cũng không nói gì.
Lộc Yêu chia cơm tự hâm nóng vào cho Bạc Minh Yên một hộp, sau đó nhìn chằm chằm Bạc Minh Yên đầy ẩn ý: “Mãn Mãn ~ Có phải cậu có ý tứ gì với con gái nhà người ta không?”
Bạc Minh Yên sửng sốt một lát.
“Mặc dù tôi không tiếp xúc nhiều với em Mạnh muội muội, nhưng nghe Trần Phỉ Phỉ diễn tả, thì Mạnh muội muội rất có mị lực nha, mặc dù Trần Phỉ Phỉ là lưỡng tính, nhưng hiếm khi tôi thấy cô ấy để ý đến một người khác như vậy.”
Trên thế giới này có rất nhiều người có bề ngoài đẹp nhưng tâm hồn thú vị lại không có nhiều lắm. Mà xinh đẹp như Mạnh muội muội, lại còn có tâm hồn thú vị, điều kiện tài chính tốt, tiệm cận sự hoàn mỹ vậy quả thật càng hiếm. “
Bạc Minh Yên lẩm bẩm đồng tình: “Đúng là rất có mị lực.”
Mạnh Hủ Nhiên giống như một mặt trời nhỏ, luôn có hào quang đi cùng, rực rỡ lóa mắt.
Người mà đã ngủ đông quá lâu sẽ càng khao khát sự ấm áp của hấp thụ từ ánh mặt trời. Người như cô vậy một chút cũng không chống cự được, ánh mặt trời xâm lấn.
Lần này đến lượt Lộc Yêu ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của cô ấy, Bạc Minh Yên là một người rất lạnh lùng, đối xử với mọi người như một cốc nước, nhạt nhẽo vô vị, không lạnh cũng không nóng, đối với mọi thứ đều nhàn nhạt.
Nhiều người nhiệt tình mà gặp Bạc Minh Yên cũng nguội lạnh. Lộc Yêu chưa bao giờ thấy Bạc Minh Yên nồng nhiệt với ai.
Lộc Yêu nói: “Trước nay chưa từng thấy cậu đánh giá cao hay quan tâm đến một người nhiều như vậy.”
Bạc Minh Yên thuật lại những gì Mạnh Hủ Nhiên đã nói với cô ở sân bay, một bên nói: “Giọng điệu của cô ấy khiến tôi tự hỏi liệu cuộc đời này tôi thực sự có nợ cô ấy cái gì.”
Ngụ ý là, do nợ nên cô đối xử tốt với Mạnh Hủ Nhiên như vậy.
Lộc Yêu cười “hahaha” một lát: “Vậy sau đó có nghĩ ra không? Cậu nợ người ta cái gì?”
Bạc Minh Yên lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Có phải cậu hứa hẹn gì với tiểu muội muội người ta mà không làm, lành người ta canh cánh trong lòng?” Lộc Yêu đưa ra ý kiến.
Bạc Minh Yên suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu như cũ.
Bởi vì từ nhỏ tính tình cao ngạo, mà vì Bạc Vĩ Trạch qua đời làm cô cảm thấy nhiều tình người ấm lạnh, nên mối quan hệ cá nhân của Bạc Minh Yên luôn rất đơn giản. Trong tâm trí cô, trước khi trở về Trung Quốc giao tình của cô với Mạnh Hủ Nhiên bất quả là thông qua vài cuộc trò chuyện với Phó Quân Tuyết mà biết nhau.
Nghĩ đến đây, cùng với lời nhắc nhở của Lộc Yêu, Bạc Minh Yên trong nháy mắt hoảng hốt, suy nghĩ của bị kéo về khoảng thời gian nào đó trong quá khứ.
Trong đoạn thời gian đó, Bạc Minh Yên đi làm bán thời gian về muộn sau đó gặp tai nạn trên đường.
Có lẽ vì huyết mạch tương liên nên ngày đó Lâm Tuệ tâm lại khó có khi mà quan tâm đến cô. Thế cho nên, lúc đó Bạc Minh Yên đã quên mất sự lạnh nhạt đã từng của Lin Huixin, sau khi trải qua khốn khó, cô chưa bao giờ mãnh liệt muốn trở về quê hương, muốn trở về nhà, lại nhớ Lâm Tuệ Tâm như ngày hôm đó.
Nhưng khi cô nói với Lâm Tuệ Tâm là cô muốn về nhà, thứ cô nhận được lại là một đống thông tin cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học.
Ngày hôm đó nhìn tin nhắn Lâm Tuệ Tâm gửi trên điện thoại, tâm trạng của cô giống như thời tiết ở London, giây trước thì mặt trời vẫn còn trên cao, giây sau đã đầy mây, mưa dầm kéo dài.
Vừa đúng lúc thời tiết thay đổi, Mạnh Hủ Nhiên gọi điện tới.
Như thường lệ, Mạnh Hủ Nhiên nói chuyện với Phó Quân Tuyết xong sẽ năn nỉ muốn nói với Bạc Minh Yên vài câu.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên như dòng suối được ánh mặt trời soi sáng, sáng rực nhỏ giọt mà chảy vào tai cô.
“Ielts em thi được 8 điểm, em có thể ra nước ngoài tìm chị nha~”
“Chị thi lên thạc sĩ sẽ ở lại Saint Martin’s phải không? Sẽ tiếp tục học thiết kế chứ?”
“Hay là em cũng tham gia kỳ thi ở Saint Martin? Nếu em chọn thi thiết kế chuyên nghiệp mà nói, chị có thể mở đường cho em không?”
“Về sau…chúng ta có thể cùng nhau thiết kế quần áo có được không?”
Mạnh Hủ Nhiên rất hưng phấn, tương lai mà cô ấy tưởng tượng cũng tràn đầy nhiệt huyết.
Nhưng lúc đó tâm trạng của Bạc Minh Yên đang rất chán nản, cô không để ý đến những gì cô gái bên đầu dây kia đang nói, cô chỉ nói “ừm” một tiếng cho có lệ. Đối phương tạm dùng một lúc lâu, lâu đến mức đến khi Bạc Minh Yên nghĩ có phải là điện thoại bị cúp rồi không?
Mạnh Hủ Nhiên nói: “Vậy chúng ta ở đây nói rõ, chị phải chờ em.”
Giọng rất nhẹ nhàng trầm thấp, rất thận trọng, như thể lấy hết can đảm để nói nhưng lại sợ nếu âm thanh hơi to một chút sẽ làm vỡ vụn thứ gì đó.
Bạc Minh Yên không thể nhớ rõ chính mình đã trả lời như thế nào. Có thể đó là lúc đó đã một tiếng “ừm” khác, hoặc cũng chỉ nhớ được bản thân không có từ chối.
Bởi vì trong cuộc điện thoại với Mạnh Hủ Nhiên, khi Mạnh Hủ Nhiên lần đầu đề cập đến việc cô ấy muốn đi du học, mặc dù Bạc Minh Yên không đưa ra kiến nghị nào, nhưng có một khoảnh khắc rằng cô cũng đã thật sự hy vọng Mạnh Hủ Nhiên sẽ đến Anh.
Bạc Minh Yên muốn nhìn xem Mạnh Hủ Nhiên, xem tiểu nha đầu này trông như thế nào, xem cô ấy có kiểu khí giống như Phó Quân Tuyết miêu tả hay không, xem Mạnh Hủ Nhiên và Phó Quân Tuyết đấu võ mồm như thế nào, xem cuộc sống của cô có vì Mạnh Hủ Nhiên mà trở nên có sự sống…
Chính là, sau một chuyến về nước, cô lại bị mưa lạnh xối thấu xương, cô lại đóng băng bản thân mình trong bóng tối, quên mất mặt trời ở xa xôi kia.
Cô im lặng thay đổi việc nhập học vào một trường học ở Mỹ, từ đầu đến cuối cũng không hề nói với với Mạnh Hủ Nhiên. Cô thậm chí vào cái ngày bản thân hạ quyết tâm đó, còn từ chối cuộc gọi của Mạnh Hủ Nhiên.Không có lý do hay cảnh báo, cô ngừng nói chuyện với Mạnh Hủ Nhiên.
Lần liên lạc cuối cùng là vào ngày Bạc Minh Yên rời đi. Phó Quân Tuyết đưa cô đi sân bay, Mạnh Hủ Nhiên đã gọi tới.
Phó Quân Tuyết nói với cô: “Tiểu tổ tông của tôi đang khóc lóc nháo lên kêu cậu nghe điện thoại. Dù sao cũng nói chuyện qua mấy lần, nó coi như nửa bạn bè rồi, cậu nên nói lời tạm biệt nó, nếu không nó sẽ khóc lóc.”
Bạc Minh Yên nhớ rõ, sau khi cô nhận điện thoại, đầu dây bên kia im lặng một hồi thật lâu, thậm chí một tiếng khóc cũng không có.
Kỳ thật trong lúc nhất thời Bạc Minh Yên muốn hỏi xem Mạnh Hủ Nhiên có muốn thêm bạn tốt hay không, cô cũng muốn đàng hoàng mà hỏi, bạn nhỏ em tên gì?
Phó Quân Tuyết trước nay luôn gọi Mạnh Hủ Nhiên là “Em gái tôi” “Tiểu tổ trong trong nhà” “Tiểu công chúa”. Bạc Minh Yên không hỏi qua tên Mạnh Hủ Nhiên, mà Mạnh Hủ Nhiên cũng không nói qua. Họ nói chuyện với nhau nhiều lần như vậy nhưng bạn tốt cũng không thêm, tên cô ấy cô cũng không biết.
Nhưng vừa lúc cô chuẩn bị mở miệng hỏi, thì tiếng nức nở của Mạnh Hủ Nhiên truyền vào tai cô, âm thanh truyền tới trong tai nhỏ bé như dòng điện yếu ớt.
“Hẹn gặp lại.”
Vừa dứt lời, Mạnh Hủ Nhiên liền cúp điện thoại.
Những ngày trong quá khứ, khi Bạc Minh Yên nhớ đến Mạnh Hủ Nhiên, cô luôn tự nhủ rằng quan hệ của cô với Mạnh Hủ Nhiên chỉ là thông qua với Phó Quân Tuyết trò chuyện vài câu mà thôi.
Đối với cô, Mạnh Hủ Nhiên có thể giống rất nhiều người cô gặp trên đường nhân sinh, duyên phận họ nông cạn, mong manh như sương sớm.
Giống như nói quá nhiều, thì sự tiếc nuối liền cạn.
Nhưng bây giờ, sự tiếc nuối đột nhiên như thủy triều dâng trào mãnh liệt, không thể kiềm lại mà cứ to lên, cơ hồ muốn nhấn chìm Bạc Minh Yên.
Nếu lúc đó cô không có hành động theo cảm tính.
Có phải cô cùng Mạnh Hủ Nhiên đã không phải sương sớm chi duyên,
Có phải duyên phận giữa họ có thể kéo dài như nước chảy…
……
“Cậu nợ tiểu muội muội cái gì cũng không nhớ rõ, mà đã đối xử với người ta tốt như vậy.” Lộc Yêu suy nghĩ dạo qua một vòng, trúng trọng điểm: “Cậu thực sự không phải để ý đến người ta rồi chứ?”
Lộc Yên trừng mắt tinh tế nhìn chằm chằm Bạc Minh Yên, không bỏ qua bất kỳ sự biến hóa nào trên mặt cô rồi nói tiếp: “Tiểu Mạnh muội muội là người có nghị lực như vậy, cậu mỗi ngày sớm chiều ở chung, thật sự không sinh ra hảo cảm sao?”
Sự trầm mặc trong không khí tràn ra.
“Cậu không nói lời nào, rất có ý tứ nha.” Lộc Yêu hỏi: “Xem như đồng ý sao?”
Bạc Minh Yên buông đũa xuống, nhấp một ngụm nước, trầm ngâm một lát rồi nói: “Xem là vậy đi.”
Cô không biết từ khi nào tình cảm của cô dành cho Mạnh Hủ Nhiên bắt đầu vi diệu mà thay đổi.
Giống như thức để nguội được hầm trên lửa nhỏ.
Bất tri bất giác, đã chuyển từ trạng thái sóng không vỗ, sang trạng thái sóng ngầm mãnh liệt.
“Nếu thật sự có hứng thú với người ta thì theo đuổi người ta đi.” Lộc Yêu cho rằng có thể làm Bạc Minh Yên động tình là một chuyện rất khó có được. “Bây giờ cậu cũng già đầu rồi, nên nếm thử tình yêu khổ đau.”
“Nhưng tôi cảm thấy Mạnh Hủ Nhiên, người như vậy, nên tận hưởng tình yêu hạnh phúc.” Khóe môi Bạc Minh Yên hơi cong cong lên nhợt nhạt, chất chứa có chút chua xót.
Người như Mạnh Hủ Nhiên vậy, là nên được một mặt trời nhỏ ấm áp khác dịu dàng cưng chiều, mà bao dung.
Im lặng một lúc, Bạc Minh Yên gian nan mà thổ lộ: “Nhưng người như tôi vậy, dường như không thể mang lại hạnh phúc cho người khác”.
Lộc Yêu cau mày, không thể hiểu được suy nghĩ này của cô: “Người như cậu là có ý gì? Tại sao không thể mang lại hạnh phúc cho người khác?”
“Khoản thời gian trước, lúc đi tế bái cha, tôi đã gặp mẹ tôi,” Bạc Minh Yên nói.
Hai người đều trưởng thành cùng nhau, Lộc Yêu ít nhiều biết về hoàn cảnh gia đình của Bạc Minh Yến, cũng biết mẹ của Bạc Minh Yên suýt chút nữa đã bỏ rơi cô, cũng biết mẹ là thứ cảm xúc không thể động vào trong lòng Bạc Minh Yên, cho nên cô ấy cũng luôn không hỏi đến.
Đây là lần đầu tiên Bạc Minh Yên chủ động đề cập đến chuyện gia đình, Lộc Yêu nhất thời không tiếp lời được.
Bạc Minh Yên ngữ điệu bình tĩnh nói: “Khi cha tôi vừa qua đời, cũng đã nghĩ đến tôi và bà ấy nương tựa lẫn nhau. Tôi nỗ lực học tập, nỗ lực kiếm tiền. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho bà, nhưng hóa ra tôi chỉ như vật chướng ngại bà đến với hạnh phúc.”
“Mãn Mãn.” Lộc Yêu nghiêm túc mà khai sáng cho Bạc Minh Yên: “Không phải cậu không thể làm người ta hạnh phúc, chỉ là bà ấy không chọn cậu. Đừng vì sự lựa chọn ích kỷ của bà ấy mà nghi ngờ chính mình, cậu xinh đẹp lại có năng lực, còn có một công việc tốt, cậu cũng là người có thể mang lại hạnh phúc cho người khác”.
“Nhưng tôi không có tiền nha. Tôi đưa hết tiền cho mẹ rồi, tôi cũng trả lại số tiền bà ấy đã bỏ ra bao năm nuôi dưỡng tôi. Tôi không tiền, không nhà, không xe, thậm chí tôi…” Bạc Minh Yên nhắm mắt lại, gục đầu xuống bàn, cuộn tay chặt từng chút một, “Khi gọi đồ ăn cho Mạnh Hủ Nhiên, hơn 40 tệ một chút, tôi đã phải nghĩ đi nghĩ lại.”
Lộc Yêu cũng cảm thấy đây không phải là vấn đề gì lớn, tiếp tục khai sáng cho Bạc Minh Yên: “Có lẽ cô ấy không quan tâm đến tiền bạc đâu, cô ấy cũng không nhất định dựa trên vật chất mà cho người khác hạnh phúc không phải sao?”
Cũng không biết có nghe vào hay không, mà Bạc Minh Yên chỉ cười cười.
Trên thực tế, Mạnh Hủ Nhiên thực sự không quan tâm.
Mạnh Hủ Nhiên kén ăn, đồ ăn hợp miệng thì không hề rẻ, gọi một lần còn có thể, nhưng mỗi ngày đều gọi thức ăn, Bạc Minh Yên liền không tiêu nổi. Mấy món bình thường đối với Mạnh Hủ Nhiên mà nói, đối với cô đều là xa xỉ. Nhưng Mạnh Hủ Nhiên cũng rất ân cần, cũng hay lấy cớ nói cô chọn món không tệ, nên gửi bao lì xì thưởng cho cô.
Chính là quá chu đáo. Mạnh Hủ Nhiên càng cẩn thận giữ gìn lòng tự trọng của Bạc Minh Yên, càng săn sóc tỉ mỉ chu đáo, Bạc Minh Yên càng động tâm, mà cũng càng cảm thấy tự ti.
Lòng kiêu hãnh của cô khiến cô không muốn nhận bao lì xì của Mạnh Hủ Nhiên, nhưng thực tế lại buộc cô không thể không nhận.
28 tuổi cô chẳng có gì, Mạnh Hủ Nhiên 23 tuổi lại nắng gắt như lửa.
Bao lì xì màu đỏ kia, là lời nhắc nhở chói mắt nhất——
Cô là một bông hoa đang dần héo úa trong bùn lầy, không xứng đáng có được tia nắng ấm áp đó.
Nhưng cô vẫn như cũ, muốn hướng dương mà sinh.
(Sống hướng về phía mặt trời.)
……
Audi A5 Hồng