Sau khi vào nhà, Bạc Minh Yên đặt Mạnh Hủ Nhiên lên chiếc ghế đệm thay giày êm ái, Tiểu Mãn nhìn thấy hai người đã trở lại, ngay cả thức ăn cho mèo cũng không ăn nữa, lúc lắc mà chạy tới, sau đó nhảy theo lên ghế thay giày.
Mạnh Hủ Nhiên xoa xoa Tiểu Mãn đi tới, chỉ huy Bạc Minh Yên nói: “Đặt dây giày vào ngăn kéo thứ hai, giày thì để ở tủ giày tầng ba. Giúp tôi một chút, lấy đôi dép lê từ tầng dưới.”
Bạc Minh Yên lạnh buốt mà liếc cô ấy một cái.
Mạnh Hủ Nhiên giả vờ không hiểu ý tứ trong mắt Bạc Minh Yên, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, thật lễ phép hiểu chuyện nói: “Cảm ơn chị~”
Bạc Minh Yên cúi người bỏ giày xuống, dư quang thoáng nhìn qua Mạnh Hủ Nhiên đang ôm con mèo trong tay, chuẩn bị tâm lý phải nghe Mạnh Hủ Nhiên nói những câu như: “Tiểu Mãn Mãn có nhớ tôi không?”,…”Tiểu Mãn Mãn, cho hôn một cái nha.”,… các kiểu.
Kết quả lần này người này lại không làm theo kịch bản thường ngày, mà là vuốt ve con mèo trong lòng ngực, dùng đôi mắt trong suốt giảo hoạt, không hề chớp lấy nhìn cô rồi hỏi: “Chị ơi, chị có bảo Tiểu Mãn nhớ em hay không?”
Bạc Minh Yên ngần người một lúc, khi phản ứng lại thì gần như đã tự mình xỏ dép lê vào chân người nào đó, mà người nào đó còn mười phần mặt dày mà nâng chân lên, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ chăm sóc này.
Bạc Minh Yên tức giận mang dép vào chân cô ấy: “Tự mang đi.”
Mạnh Hủ Nhiên không hạ chân xuống mà nhẹ nhàng đụng vào chân Bạc Minh Yên một chút, nhắc nhở nói: “Cô còn chưa có trả lời câu hỏi của tôi mà?”
“Cái gì?” Bạc Minh Yên cụp mắt hỏi.
“Cô có bảo Mãn Mãn nhớ tôi không a?”
Mắt cá chân mảnh khảnh dưới chiếc quần lửng ống của Mạnh Hủ Nhiên gần như dán vào chân của Bạc Minh Yên từ từ trượt xuống. Sự chú ý của Bạc Minh Yên đều bị câu qua đó, cũng không chú ý lần này Mạnh Hủ Nhiên nói chính là “Mãn Mãn”.
Không đợi được câu trả lời, Mạnh Hủ Nhiên vừa hỏi vừa chạm vào mắt cá chân lộ ở bên ngoài của Bạc Minh Yên.
Có lẽ vì ở trong gió lạnh quá lâu nên mắt cá chân của Mạnh Hủ Nhiên rất lạnh, khi đụng chạm, có cảm giác như bị mấy khối băng ném lên, Bạc Minh Yên nhịn không được cuộn ngón chân lại.
Cô đang thay dép, vừa vặn đổi qua chân kia, lại không nhúc nhích, mãi cho đến khi Mạnh Hủ Nhiên chủ động dời chân.
“Không phải cô có hệ thống bổ trợ à? Tự mình xem đi.”
Mạnh Hủ Nhiên nghẹn họng.
Bộ dáng hóa đá này có chút đáng yêu, Bạc Minh Yên lặng lẽ cong môi, thúc giục: “Đi giày vào, chân lạnh sắp thành khối băng rồi.”
Mạnh Hủ Nhiên nhìn Bạc Minh Yên một mạch hướng thẳng về phòng không hề quay lại, là bộ dáng không định nói thẳng, liền phồng má mang giày vào, đi theo phía sau Bạc Minh Yên, trong miệng lẩm bẩm:
“Tự mình xem thì tự mình xem, a, có âm thanh hình ảnh, đến lúc đó tôi cắt cái có cô ra rồi biến chúng thành biểu tượng cảm xúc. Chân tôi đông lạnh như khối băng, là tôi muốn sao, còn không phải là vì chờ cô, vậy mà cô còn ghét bỏ.”
Suốt đường nghe người nọ lải nhải, Bạc Minh Yên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói: “Tôi nào có ghét bỏ?”
Mạnh Hủ Nhiên ngạo kiều hất cằm, tỏ vẻ có.
Bạc Minh Yên cười giận.
Mà nói cười giận cũng không đầy đủ, giận cũng chỉ trong nháy mắt, còn những cảm xúc không rõ, giống như một thủy triều quét qua mọi ngóc ngách trong lòng cô, tâm trạng Bạc Minh Yên trở nên rất tốt, chán nản cùng không ngờ đã trở thành hư không.
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô chốc lát, lại chậm rãi thu xuống. Bởi vì Bạc Minh Yên rõ ràng nhận ra sự vui vẻ của mình là đến từ Mạnh Hủ Nhiên.
Từ lúc Mạnh Hủ Nhiên trở về, tâm trạng của cô liền vượt qua đường ranh giới.
Mạnh Hủ Nhiên nhìn vẻ mặt của Bạc Minh Yên, tưởng rằng cô đây là không phục, đang định đưa ra bằng chứng chứng minh, rốt cuộc lúc trượt băng hồi đầu tháng, Bạc Minh Yên còn nói tay cô ấy quá lạnh rồi còn rụt lại một chút.
Giống như vừa rồi, Bạc Minh Yên nói: “Chân của cô lạnh như khối băng.”
Suy nghĩ của Mạnh Hủ Nhiên giống như một sợi dây rỉ sét bong tróc, từ từ rung lên cùng những dư âm.
Nhưng lần này Bạc Minh Yên cũng không tránh đi.
Từ khi nào mà Bạc Minh Yên đối với cô ấy đã thay đổi.
Vô thức đi vào phòng bếp, Bạc Minh Yên thu hồi suy nghĩ, hỏi: “Lăn lộn lâu như vậy, rượu trong bụng hẳn là đã tiêu hóa hết rồi chứ?”
Mạnh Hủ Nhiên sửng sốt: “Ha?”
Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức Bạc Minh Yên không nghe ra đó là câu hỏi, chỉ nghĩ cô ấy đồng ý nên mở tủ lạnh nói: “Tôi không biết cô sẽ về, cũng không có gì ăn…”
Giọng nói dừng lại.
Mạnh Hủ Nhiên tiến lại bên người Bạc Minh Yên, nhìn vào tủ lạnh chỉ có vài chai đồ uống mà cô ấy bỏ vào trước khi đi, sau đó quay lại nhìn nơi mà Bạc Minh Yên thường để đồ ăn.
Ngoài đồ ăn vặt cô ấy mua trước đó ra, có hai quả ớt xanh và một củ khoai mài.
Như này mà kêu là không có gì ăn. Này là làm tròn bốn bỏ năm lên là không có thức ăn sao.
Bạc Minh Yên đã có thể tưởng tượng được kiểu quỷ kiều khí phun tào của Mạnh Hủ Nhiên.
Nhưng giọng nói vang vọng bên tai lại là một câu khác:
“Khi tôi không ở đây, cô cũng chỉ ăn những món như vậy sao?”
“Làm gì a, là biết tôi kén ăn, nên mới bồi tôi thôi sao.”
“Vẫn là,” Mạnh Hủ Nhiên quay đầu lại, nhìn vào mắt Bạc Minh Yên, “Nghĩ tới đã không muốn ăn.”
Đôi mắt hoa đào của cô ấy thật sự quá đẹp, có ái muội cùng thâm tình đung đưa như rượu vang đỏ nồng nàn trong đáy mắt.
Nhìn thêm một chút, sẽ say.
“Là” Bạc Minh Yên dời ánh mắt đi, đeo tạp dề vào, đi đến trước bồn rửa, không chút để ý mà bổ sung câu tiếp theo: “Tôi không kén chọn như cô.”
Mạnh Hủ Nhiên phỉ nhổ, tức giận nói: “Nói chuyện đừng sốc như vậy!”
Tiếng nước át đi tiếng cười nhẹ của Bạc Minh Yên, cô giơ ngón út lên, vén tóc ra sau tai: “Muốn ăn cháo khoai mài hạt kê không?”
Mạnh Hủ Nhiên tức giận nói: “Tôi không ăn.”
“Vậy thì nhịn đói đi.” Bạc Minh Yên xắn tay áo vo gạo nói: “Tôi tự ăn.”
Mạnh Hủ Nhiên: “…Vậy thì đừng thêm khoai mài.”
“Khoai mài có thể giải rượu.” Bạc Minh Yên cau mày, “Cô không thích? Cô không thích dạng cục hay miếng?”
Người nào đó ăn một bữa cơm, cũng có yêu cầu với kỹ thuật cắt, nhưng người nào đó lại không có nhận thức mặt này, nên khi kêu chọn liền quyết định.
Mạnh Hủ Nhiên cười lạnh: “Tôi đều không thích.”
Bạc Minh Yên gật đầu: “Vậy thì khoai mài xay nhuyễn thôi, hầm một lát sẽ hòa vào nhau.”
Mạnh Hủ Nhiên: “…”
Mạnh Hủ Nhiên nhìn cô nấu cháo, đeo găng tay rửa khoai mài, liền hỏi: “Ngày mai cô ăn cái gì?”
Bạc Minh Yên hiểu được ý tứ của Mạnh Hủ Nhiên, thản nhiên nói: “Ngày mai cô có thể gọi thức ăn hộp. Cho dù không dùng khoai mài, ngày mai cũng không đủ chia cho hai người ăn.”
“Không cần cia hai người.” Mạnh Hủ Nhiên nói: “Sáng mai tôi phải đi rồi.”
Động tác Bạc Minh Yên dừng lại một chút, không nóng không lạnh “ồ” một tiếng.
Ngoài ô kính cửa sổ trước mặt là màn đêm vô tận, đặc sệt như mực không thể hòa tan được, thứ thấm vào rồi lan ra đều là nỗi cô đơn.
Dải đèn trong bếp kéo dài đến tận bức tường bên ngoài, Mạnh Hủ Nhiên tựa người vào cửa, nhìn thấy Tiểu Mãn qua lớp kính ẩn mình trong bóng tối, cái đuôi lông xù xù to lớn thỉnh thoảng đảo qua ánh sáng.
“Nếu dựa vào ba tôi, thì đã nhanh chóng giải quyết xong.” Trong thanh âm của Mạnh Hủ Nhiên nhàn nhạt lộ ra sự tự giễu, “Nếu dựa vào chính mình, thì sẽ mất một khoảng thời gian.”
Trong bếp chỉ có xôn xao tiếng nước chảy.
Một lúc sau, Bạc Minh Yên tắt nước, nói: “Vậy thì, đừng phí khoai mài của tôi.”
Mạnh Hủ Nhiên quay đầu lại.
Bạc Minh Yên đặt củ khoai đã rửa sạch lên thớt, quay người lại bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh ôn nhu như nước, ý cười như có như không: “Cùng nhau ăn khuya đi.”
Mạnh Hủ Nhiên cúi đầu, thật sự dùng sức mà chớp mắt hai cái.
Mọi người đều đang cố gắng thuyết phục cô ấy để Phó Trường Thanh giúp giải quyết chuyện này, nhưng cô ấy không muốn, muốn dựa vào chính mình. Vì vậy, khó khăn, cực khổ phải đều là do cô ấy tự mình tự tìm mà gánh lấy.
Nhưng Bạc Minh Yên lại không hỏi tại sao không nhờ ba mình giúp đỡ.
Bạc Minh Yên chỉ muốn, thật tốt đẹp cùng dùng bữa khuya với cô ấy.
Sợi dây bó buộc bao ngày của Mạnh Hủ Nhiên cứ như vậy dễ dàng bị Bạc Minh Yên cắt đứt.
Uỷ khuất như thủy triều dâng trào mãnh liệt, nước mắt cô ấy trở nên không vâng lời nữa.
Bạc Minh Yên không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này khi nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên khóc.
Mạnh Hủ Nhiên là người kiều khí nhưng cũng rất ngạo khí. Sự ngạo cùng kiều của cô ấy là như nhau, đã khắc sâu vào xương hòa vào máu.
Những giọt nước mắt từ lông mi của Mạnh Hủ Nhiên rơi xuống giống như một cuộn phim xuyên thời gian không gian, từng chút một lan ra khiến Bạc Minh Yên nhìn thấy hình bóng mình trong quá khứ.
Không có ai để dựa vào, cho nên độc lập, không ai đau lòng, nên mới mạnh mẽ.
Bởi vì để ý, nên mới ra vẻ mình mạnh mẽ.
“Mạnh Kiều Kiều.” Bạc Minh Yên giả vờ chưa phát giác, lấy dao cắt hai miếng khoai, cho vào cối đá, đẩy về phía Mạnh Hủ Nhiên: “Tự mình giã nhuyễn, tự mình đập.”
Mạnh Hủ Nhiên đi qua, cầm chày đá không tiếng nào mà đập xuống, nước mắt nhắm thẳng vào trong đó tuôn rơi.
Xem củ mài thành những là kẻ đã khi dễ mình, vừa gay gắt vừa dùng sức: “Mấy kẻ đầu lợn này, sân chơi kinh doanh này luôn thay đổi khó lường, hôm nay là tôi xui xẻo, sau này thì sao? Mấy người không biết có câu phong thủy xoay chuyển hả? Bọn họ tốt nhất cầu cho đừng đến phiên bọn họ, bằng không tô mài chết họ?”
Bạc Minh Yên ở một bên nghe, một bên cho từng miếng khoai mà vào: “Thêm nữa đi.”
Cũng không biết mình đang nói củ khoai hay đang nói chuyện Mạnh Hủ Nhiên phun tào, là ngữ khí có phần cưng chiều.
Mạnh Hủ Nhiên đập đập, tâm trạng cũng khá hơn.
Ngạo khí cũng đã mất đi, chỉ còn lại sự chút kiều khí cáu kỉnh.
Cô nghiêng người dựa vào quầy, tư thế uể oải, vừa đập nghịch vừa lẩm bẩm nói: “Sao cô lại muốn tôi giã cái này? Sao không trực tiếp cho từng lát vào nồi là được rồi? Còn bỏ từng miếng từng miếng cho tôi giã, giã đến tôi đau cả tay.”
“Thì tại thấy cô thích hợp.” Bạc Minh Yên ném hai miếng cuối cùng vào cối đá, “Nếu tay đau thì để tôi làm.”
“Hả?” Mạnh Hủ Nhiên né tránh tay Bạc Minh Yên, “Sao lại thích hợp?”
Bạc Minh Yên liếc nàng một cái: “Thỏ giã thuốc.”
“???”
Giã củ khoai mài với đôi mắt đỏ hoe.
Còn không phải Thỏ giã thuốc.
Mạnh Hủ Nhiên trừng mắt đỏ hoe nhìn Bạc Minh Yên một cái, sau đó đặt cối đá trước mặt Bạc Minh Yên, chỉ vào hai miếng khoai nói: “Đã là khoai trưởng thành, phải học cách tự mài bản thân.”
Nửa câu sau, cô ấy liếc nhìn về phía Bạc Minh Yên.
Bạc Minh Yên không khách khí mà đánh giá: “Trẻ con.”
Sau khi dùng chày đá giã khoai xong, cô mới nhận ra Mạnh Hủ Nhiên hình như lấy củ khoai so sánh với cô, cô cứ như vậy bị hại, nhưng lại không có chứng cứ.
Lại xem người nào đó, không biết đổ nước vào bình trà lớn từ lúc nào, rồi tự mình rót uống, ngón tay út giơ lên đầy đắc ý.
Mày đã giãn ra không còn chút buồn bực nào nữa.
Có chỗ nào là thỏ con thương tâm, rõ là tiểu hồ ly xấu tính.
Tiểu hồ ly xấu tính, trong lúc khoai mài đang cho vào nồi, nói: “Cảm ơn”
Bạc Minh Yên hỏi: “Cám ơn ai?”
Cháo trong nồi sôi sùng sục, hơi nước nóng bốc lên thơm phức. Bao Mingyan cầm thìa múc khoai nhuyễn trắng vào trong nồi.
Mạnh Hủ Nhiên vốn là muốn cảm ơn Bạc Minh Yên đã để cô ấy tùy ý phát tiết dùng cách này để dỗ cô ấy vui vẻ, nhưng khi nhìn mớ khoai, chậm rãi đặt ấm trà xuống, khép đôi môi đỏ mọng còn đọng giọt nước lại, qua xui quỷ ám nói:
“Cảm ơn khoai mài.”
Bạc Minh Yên: “…”
–
Đêm đó không biết có phải mình bị lợi dụng quá nhiều hay không, Bạc Minh Yên lại nằm mơ.
Trong giấc mơ, cô biến thành một miếng khoai mài, lang thang một mình trong đêm không mục đích, cho đến khi gặp một cục lông xù xù, cô lại nghĩ đến muốn hầm nó cho Mạnh Hủ Nhiên ăn nên liền vác cái lông xù xù đó phía sau lưng.
Dòng đêm dài được lát bằng ánh sáng nhu hòa ấm áp, gió đêm quất vào mặt, hoa quế ngọt ngào lần lượt rơi xuống, hương thơm sảng khoái, nồng nàn bay từ xa xa.
Mà cục bông kia, đột nhiên lại xuất hiện đôi tai hồ ly, sau lưng còn có một cái đuôi lớn màu đỏ như lửa vẫy vẫy: “Thêm chút khoai mài vào cháo đi! Tôi rất đói a.”
Tiểu hồ ly há miệng liền cắn vào cô.
Bạc Minh Yên “Sách” một tiếng, ném tiểu hồ ly xuống bỏ chạy.
Mà con tiểu hồ ly kia vô cùng lo lắng mà đuổi theo ở phía sau, liên tục hét lên: “Củ mài trưởng thành, tự mình mài đi”.
Bạc Minh Yên vừa chạy trốn vừa nóng bừng cả người, không chịu nổi nữa liền nhảy xuống hồ nước trước mặt, giây tiếp theo, hồ nước biến thành một cái nồi, cô ngâm mình trong đó rồi biến thành đống khoai mài nhuyễn.
Trên mép nồi, tiểu hồ ly từ trên cao cúi đầu nhìn cô, đôi tai giật giật, những sợi lông trên đầu trong gió mà nhếch lên, đôi mắt hoa đào kia nhu tình mà nhìn chằm chằm cô.
Sau đó tiểu hồ ly nhảy ra lên, cúi đầu chào cái nồi một cái, đuôi to đỏ rực phía sau giống như một thốc lửa.
Tiểu hồ ly ngồi dậy, liếm liếm môi: “Cảm ơn sơn——”
Bạc Minh Yên từ trong nồi nhả ra khỏi chặn miệng tiểu hồ ly. Nước trong nồi bị làm cho bắn tung tóe theo cô, hóa thành một bức màn lớn chắn giữa đất trời.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, tiểu hồ ly lông xù dưới thân lại biến thành hình dáng Mạnh Hủ Nhiên.
Đôi mắt hoa đào của Mạnh Hủ Nhiên như chứa đầy rượu, mênh mông sương mù, ngập tràn ánh nước. Hàng mi dài của khẽ run lên, trên đó lại treo những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.
Như quay trở lại đêm đại thử đó, Mạnh Hủ Nhiên cây lấy cổ cô, mê ly mà nhìn cô.
Bạc Minh Yên đỡ lấy thân trên của cô ấy, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ nốt ruồi kia đến đôi mắt ngấn nước, sau đó trượt xuống sống mũi cao thẳng, cuối cùng trượt đến đôi môi đỏ mọng, hỏi: “Cảm ơn ai?”
Người bên dưới ha ha ha mà cười: “Cảm ơn ~”
Làm như biết mình có bao nhiêu nhây, nửa câu sau còn chưa nói ra tới, Mạnh Hủ Nhiên cắn môi, dùng ánh vô tội trực diện nhìn cô.
Bạc Minh Yên nhìn thấy cái đuôi bông lớn phía sau đưa ra lắc lư lắc lư, dường như muốn mê hoặc đôi mắt của mình.
Mạnh hồ ly lông xù xù trong lòng ngực dùng âm thanh rất nhỏ nói với cô: “Chị ơi, mông đau, xin chị bôi thuốc.”
Vì vậy, khi Mạnh Hủ Nhiên xoay người lại, giấc mơ lại một lần nữa trở thành cảnh cô bôi thuốc cho Mạnh Hủ Nhiên trước khi đi ngủ, tấm lụa tơ mềm mại khoác lên eo thon, phía dưới hai tà trắng bóng, nơi bị đụng phải đã không còn đáng sợ nữa, màu xanh tím đã nhạt đi nhiều.
Bôi thuốc xong rồi, Bạc Minh Yên hỏi: “Ngày mai có định để Lục San giúp cô bôi thuốc không?”
Mạnh Hủ Nhiên nói: “Chắc là mai cũng đỡ hơn nhiều rồi, cũng không muốn làm phiền Lục San.”
“Vậy nên liền tóm lấy tôi mà sai?”
“Đương nhiên.”
“Vì cái gì?”
Trong giấc mơ, Bạc Minh Yên làm chuyện mà chính mình muốn nhưng lúc đó lại không làm, cô đánh vào mông người nào đó một cái.
Mạnh Hủ Nhiên trong mơ cũng giống như khi đó, nằm trên giường vùi đầu vào gối, thanh âm rầu rĩ, lẩm bẩm:
“Là ỷ vào cô rất tốt với tôi đó.”
Nói xong câu, còn quay đầu lại để lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ là bị áp vào gối, nên trên mặt vựng lên một chút ửng hồng, khóe mắt cũng phiếm hồng. Mà đôi mắt kia từ màu sắc xinh đẹp xuyên thẳng vào trong mắt Bạc Minh Yên.
“Sao cô lại tốt với tôi như vậy?”
Là vì sao chứ?
Ban đầu là bởi vì Mạnh Hủ Nhiên rất giống cô của ngày xưa, cùng là người bị mưa bào mòn góc cạnh, nên luôn muốn vì Mạnh Hủ Nhiên hay nói cách khác là vì quá khứ của chính mình mà che ô.
Nhưng bây giờ, tựa như lại có nhiều thứ đã khác đi khá nhiều.
Bạc Minh Yên không thể nói rõ cảm xúc vi diệu này, vì vậy vẫn im lặng. Cô giống như lại nhìn thấy chiếc đuôi thò ra từ mông Mạnh Hủ Nhiên.
Chóp đuôi có một chút lông màu đen, bộ lông cáo đỏ rực giương nanh múa vuốt mà bay múa.
Giống như một ngọn lửa, đang đốt cháy thứ gì đó.
Giấc mơ của Bạc Minh Yên bắt đầu từ đây, trở nên kỳ quái hỗn loạn. Cô giống như cơn gió lang thang bên trong lông hồ ly, mê mang chạy khắp nơi nhưng không có rời khỏi cơ thể hồ ly, hấp thụ ấm áp.
Cảnh cuối cùng trong mơ, là nồi cháo kia hòa với nước mắt, ánh vàng rực rỡ của gạo kê hòa cùng củ mài nhuyễn, cùng hương hoa quế bay nhàn nhạt.
Sền sệt, lại mặn mặn.
Bạc Minh Yên từ trong mơ thanh tỉnh lại.
Bầu trời không tối hẳn, ánh sáng mỏng manh lặng lẽ len lỏi qua kẽ hở trên cửa sổ xuôi tiến vào phòng, trong phòng một ảnh yên lặng, nhịp tim cô đập như nổi trống, phảng phát muốn nổ tung màng nhĩ cô.
Nếu giấc mơ lần trước là vì Mạnh Hủ Nhiên vì thua trò chơi mà bảo muốn ngủ với cô.
Vậy lần này thì sao?
Trên trần nhà có một dải ánh sáng trắng uốn lượn, Bạc Minh Yên mở to mắt nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, sắc mặt cô cùng đạo não đều giống như kia, trắng trơn.
Không biết nhìn bao lâu, nhịp tim mới dần dần ổn định lại, Bạc Minh yên đứng dậy đi tới trước bàn.
Đáy cốc chỉ còn lại một ít nước, bên cạnh có hộp kẹo đã ăn hết, còn có hoa quế cô đã hong khô trước khi đi ngủ trong hộp kẹo.
Trong quá trình hong khô, mùi hương nồng đậm của hoa quế gần như tràn ngập khắp căn bếp. Khi đó, Mạnh Hủ Nhiên đã đùa hỏi cô có phải cô nằm mơ cũng sẽ ngửi thấy mùi hoa quế không.
Là sẽ, toàn bộ giấc mơ của cô tràn ngập vị ngọt tựa sữa tựa mật của hoa quế.
Miệng khô lưỡi khô đến lợi hại, Bạc Minh Yên mang theo chiếc cốc bước ra khỏi phòng.
Uống xong hai cốc nước, Bạc Minh Yên nghe thấy tiếng cửa mở.
Mạnh Hủ Nhiên lúc đi vào phòng bếp sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Dậy sớm thế? Ngủ không ngon à?”
Lúc này mới hơn sáu giờ, bầu trời bên ngoài xám xịt, đã sáng hơn một chút, nhưng ánh sáng không nhiều.
Trên mặt cô ấy trang điểm tinh xảo, tóc xoăn xoăn, một bên tóc vén ra sau tai, trên dái tai có đeo đôi khuyên tai bạc. Trên người mặc chiếc áo khoác dài có gấm hoa mẫu đơn trên nền đen, bên trong là váy lưới hai dây màu đen bằng nhung.
Bộ trang phục này sang trọng, lộng lẫy, trang nghiêm, kéo cao một đoạn khí chất của cả người.
Bạc Minh Yên rất ít thấy quần áo của Mạnh Hủ Nhiên giống nhau. Người này quần áo cùng trang điểm không phải thể hiện tâm tình ngày đó, mà là dựa vào chuyện ngày đó phải làm.
Bạc Minh Yên “Ừm” một tiếng, không muốn thảo luận chuyện giấc ngủ này, thay vào đó nói:
“Hôm nay tôi có một loại nước hoa rất thích hợp với cô…”
“Có thể đưa nước hoa của cô cho tôi mượn dùng được không?”
Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc.
Mạnh Hủ Nhiên mở túi yến mạch, cười cảm thán: “Khó trách chúng ta chơi Overcooked vui đến như vậy. Chúng ta thật sự quá ăn ý.”
Bạc Minh Yên uống hết nửa cốc nước còn lại, lông mày giãn ra: “Tôi đi lấy cho cô.”
Ngũ cốc ngâm có chút nóng, Mạnh Hủ Nhiên đơn giản đặt xuống, trong miệng ngậm một miếng bánh mì nhỏ đi theo sau, sau đó dừng lại trước cửa phòng Bạc Minh Yên, dựa vào cửa nhìn vào trong đánh giá.
Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, không có nhiều đồ đạc lắm, ga trải giường đều có màu xanh lam sương mù, trông có vẻ lãnh lãnh đạm đạm.
Mạnh Hủ Nhiên “Chậc” một tiếng, đưa mắt nhìn về phía bàn ăn xong, ăn xong bánh mì nói: “Dù sao bây giờ cũng còn sớm, nếu không có việc gì mà nói, đưa tôi ra sân bay được không? Đem kẹo kia theo luôn, tôi sợ tôi lại say xe.”
Bạc Minh Yên bất đắc dĩ mà nhìn qua cô ấy một cái.
Mạnh Hủ Nhiên nhướng mày một acis: “Cũng đã thi đậu bằng lái xe rồi, sao tập chạy cho rành đi.”
“Cô cũng an tâm với tôi thật.” Bạc Minh Yên nói.
“Cô lái xe tôi yên tâm! ~” Mạnh Hủ Nhiên mặt không biến sắc thổi chút tức giận, “Nếu cô tập tốt rồi, lại có thêm một việc làm thêm nữa không phải sao?”
Bạc Minh Yên phát ra một tiếng khó chịu.
Cười như không cười.
Cô lấy lọ nước hoa trong ngăn kéo ra rồi tiện tay nhét hộp đường trên bàn vào trong túi.
Mạnh Hủ Nhiên mắt sắc nhìn chiếc dây buộc tóc chính mình tặng cô, đôi môi mím lại hơi cong lên kiều kiều.
Bạc Minh Yên đem nước hoa đưa vào tay cô ấy: “Ngửi thử đi.”
“Hương sợi len.” Mạnh Hủ Nhiên nhận lấy nước hoa, nói: “Mỗi lần ngửi thấy mùi hương này, tôi đều có cảm giác như cô muốn xuất gia.”
Hương đầu là vỏ quýt trầm, hương giữa là hương thảo cay nồng, hương cuối là xạ hương dược liệu hơi mát lạnh. Giống như đôi mắt Bạc Minh Yên, là núi rừng cô lãnh ẩm ướt, lạnh lẽo cô tịch, chúng là gỗ mục ẩm ướt lạnh lẽo ngâm trong nước. Sau khi xịt hương này, dòng chữ “Người sống chớ đến gần” sẽ lan ra khắp cơ thể.
“Tôi vẫn thích nước hoa khăn choàng tiểu hồ ly của nhãn hiệu này hơn.” Mạnh Hủ Nhiên vừa nói vừa xịt nước hoa.
Bạc Minh Yên lại rơi vào giấc mơ kỳ lạ đó trong giây lát, cô sửng sốt một hồi lâu, giọng nói khàn khàn mất tiếng: “Cái đó quả thật rất thích hợp với cô.”
“Ừm ~ Cái này cũng rất hợp.” Mạnh Hủ Nhiên ngửi mùi thơm trên cổ tay, bỏ nước hoa vào túi, lấy lọ khăn choàng từ túi bên kia ra đưa cho Bạc Minh Yên nói, “Cái này chắc mấy ngày tới tôi đều phải dùng, tôi với cô đổi, tôi đưa tiểu hồ ly cho cô.”
Bạc Minh Yên dùng đầu ngón tay từ trên thân chai nước hoa vuốt ve.
Vẫn còn hơi ấm còn sót lại trên đó.
Là thuộc về nhiệt độ cơ thể của Mạnh Hủ Nhiên.
–
Sau khi tắm rửa và ăn sáng xong, Bạc Minh Yên lái xe chở Mạnh Hủ Nhiên ra sân bay. Đường có chút tắc nghẽn, thỉnh thoảng Bạc Minh Yên sẽ xem đồng hồ.
Mạnh Hủ Nhiên hỏi: “Sợ đi làm muộn? Tôi sẽ trộm bổ sung tiền thưởng chuyên cần của cô, đừng nóng vội.”
“Không phải.” Bạc Minh Yên hỏi: “Cô bay lúc mấy giờ?”
Lông mi Mạnh Hủ Nhiên run rẩy: “Tám giờ, còn đủ thời gian.”
Bạc Minh Yên trả lời “Được”. Qua dư quang Mạnh Hủ Nhiên thoáng nhìn thấy bờ vai Bạc Minh Yên thả lỏng đi, cong cong môi.
Đến ngã tư đèn giao thông trước sân bay, Bạc Minh Yên dừng xe chờ đèn đỏ.
Nghĩ rằng Bạc Minh Yên phải gấp rút đi làm, Mạnh Hủ Nhiên đề nghị: “Cảm ơn chị đã tiễn tôi. Thả tôi xuống ở ngã tư phía trước được rồi.”
Bạc Minh Yên giống như lơ đãng hỏi: “Không cần tôi đi cùng cô sao?”
Mạnh Hủ Nhiên muốn Bạc Minh Yên đi cùng, nhưng lại lo Bạc Minh Yên lãng phí thời gian phải đi đi về về cùng cô ấy, liền thở dài nói: “Không cần.”
Bạc Minh Yên nghiêng đầu nhìn cô một cái, trầm mặc, nói: “Đã biết.”
“Có kẹo hay không a?” Mạnh Hủ Nhiên hỏi.
Bạc Minh Yên từ trong túi lấy ra đưa cho cô ấy.
Mạnh Hủ Nhiên cầm hộp kẹo mở ra, nhìn thấy bên trong có một lớp hoa quế thơm ngọt ngào, chợt cảm thấy ánh nắng chiếu ở trên mặt thật là ấm áp.
Đóng hộp kẹo lại, nhét thẳng vào túi của Bạc Minh Yên, Bạc Minh Yên nhìn chằm chằm vào đèn giao thông, cũng không chú ý, chỉ hỏi: “Cô thích ăn vị gì?”
Hai ba giây sau, Bạc Minh Yên nghe Mạnh Hủ Nhiên lười biếng mở miệng: “Vị hoa quế.”
Bạc Minh Yên nhớ tới trong hộp kẹp thơm ngọt là làm vị hoa quế: “Lần sau lại cho cô ăn kẹo.”
“Vậy thì đợi ngày tôi về đi.” Mạnh Hủ Nhiên cười nói: “Chị, đừng tăng ca nhé, nhớ rõ tới đón tôi.”
Bạc Minh Yên ngẩn người một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra có chút bất đắc dĩ, nhưng cô cũng không có cự tuyệt.
“Mạnh Kiều Kiều, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô đã lâu.”
Mạnh Hủ Nhiên chớp chớp mắt: “Có chuyện gì?”
Bạc Minh Yên nửa đùa nửa thật hỏi: “Đời trước tôi nợ cô rất nhiều sao? Cô giống như kẻ đòi nợ vậy.”
Khi đèn xanh bật lên, Bạc Minh Yên lái xe đến địa điểm Mạnh Hủ Nhiên chỉ định.
Trong xe yên tĩnh trong chốc lát.
“Có lẽ không phải kiếp trước cô nợ tôi nhiều…” Mạnh Hủ Nhiên thanh âm trầm thấp ôn hòa, “Là kiếp này… nợ tôi rất nhiều rất nhiều thì sao…”
Bạc Minh Yên đỗ xe bên đường, quay đầu nhìn Mạnh Hủ Nhiên.
Mạnh Hủ Nhiên lúc này cũng quay đầu lại, đắm chìm trong ánh nắng, khóe miệng nhếch lên, nụ cười đó còn tươi đẹp hơn cả ánh mặt trời.
Đôi môi cô ấy thoa một chút màu đỏ, dưới ánh mặt trời lấp lánh mê người:
“Là nợ kiếp này, vẫn là kiếp này thì còn tốt”.
Gió thổi vào xe từ cánh cửa cô mở chui vào trong xe, làm tóc Bạc Minh Yên rối lên, hỗn loạn trái tim cô.
……
Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Hủ Nhiên: Tôi tới đây cầu nợ tình
……
*Mài trong đây là chữ Ma, còn có nghĩa khác là Ma sát đó quý vị :))) nên ý của MHN là ma nào thì tại hạ không rõ hehe.
Củ khoai mài
Cháo hạt kê củ khoai mài miếng / khối
Thỏ giã thuốc (một giã 1 bỏ vô, y truyện :v )
Thật ra Mạnh Kiều Kiều vừa giận vừa giã nên con này giống hơn kaka