Tĩnh Lạc Nhất Niệm

Chương 23



Lúc Quán Phượng Lâm và Nghiêm Tuấn Kiệt đến, hai người thất thần đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn Trịnh Thúc Lan ánh mắt vô hồn ôm thanh niên trong lòng, ngâm nga câu hát.

Y dường như không biết mệt, cứ hát như vậy thật lâu, ai cũng không ngăn cản nổi.

Đôi chân Quán Phượng Lâm rụng rời, mỗi một bước đến gần giường lại giống như đeo cả tấn chì, không nhấc lên nổi.

Đến khi tới gần, Trịnh Thúc Lan mới từ từ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Sao hai người đến đây? A Lạc ngủ rồi, không gặp các người đâu.”

Thái độ của Trịnh Thúc Lan rất kỳ lạ, giọng điệu pha chút dỗi hờn.

“A Lạc ngủ thật lâu, tôi hát nhiều như vậy mà cậu ấy vẫn không phản ứng.”

“Thúc Lan…”

Quán Phượng Lâm ngập ngừng gọi y, sau đó chua xót nhìn thanh niên đã vĩnh viễn ngủ say.

Vốn dĩ định sau khi sắp xếp hết tất cả sẽ bày tỏ với cậu, sẽ đưa cậu rời khỏi đây, sống một cuộc sống an bình, nhưng không ngờ cậu lại không đợi nổi…

Một lần bỏ lỡ, cả đời thương đau…

Nghiêm Tuấn Kiệt chỉ đứng lặng ở cửa, ánh mắt hoảng hốt lại mơ hồ.

Khung cảnh trước mắt tựa như cơn ác mộng, có lẽ hắn chỉ đang mơ, khi tỉnh lại Tĩnh Lạc vẫn sẽ còn sống, vẫn còn cười nói với hắn.

Nhưng cơn ác mộng này sao lại chân thực đến thế…

Tiểu Tuyền không thuyết phục nổi Trịnh Thúc Lan, chỉ đành nhờ Quán Phượng Lâm đến.

Rốt cuộc sau một hồi giằng co, Trịnh Thúc Lan cũng chịu buông tay, để họ tổ chức tang lễ cho Tĩnh Lạc.

Lúc Quán Phượng Lâm bế thi thể cậu rời khỏi phòng, Trịnh Thúc Lan vẫn không nhúc nhích.

Đến khi linh cữu đều đã đầy đủ, Trịnh Thúc Lan mới xuất hiện.

Y mặc một thân hỉ phục đỏ thẩm hoa lệ, môi thoa một chút son.

“Ông…Ông bầu?!!”

Ai cũng hoang mang, chỉ là Trịnh Thúc Lan vẫn không để ý. Y chạy đến chỗ quan tài, cầm một bộ hỉ phục khác khoác lên cho Tĩnh Lạc, sau đó ấn một nụ hôn lên môi cậu, để lại một vệt son đỏ.

“Trịnh Thúc Lan, cậu muốn làm gì?!!!”

Quán Phượng Lâm giật mình, khó hiểu nhìn hành động của y.

“Thành hôn.”

Trịnh Thúc Lan vẻ mặt ngây dại, mỉm cười đáp.

“Thấy hai bộ hỉ phục này đẹp chứ, là tôi đặt riêng cho tôi và A Lạc đó, A Lạc thích tôi lắm, chỉ là cậu ấy không nói thôi. Bây giờ tôi muốn thành hôn với A Lạc, vậy sau này chúng tôi sẽ không chia xa nữa.”

“Cậu điên rồi!!!”

“Không có, tôi rất bình tĩnh, anh nhìn xem, A Lạc cười tươi lắm, cậu ấy cũng muốn ở bên tôi mãi mãi.”

Trịnh Thúc Lan si dại nhìn ngắm vẻ kiều diễm của thanh niên trong sắc đỏ của y phục. Nếu cậu ấy mở mắt và mỉm cười, có lẽ sẽ càng đẹp hơn.

“Ông bầu…anh đừng như vậy mà…”

Mọi người xung quanh bất lực khóc to.

“Suỵt, hôm nay là ngày vui mà, đừng ồn. Tới giờ lành rồi. Nhất bái thiên, nhị bái địa, tam bái phu phu.”

Trịnh Thúc Lan ôm bài vị tự hô tự bái, sau đó quay bài vị đối diện với mình rồi cúi đầu. Vẻ mặt y thỏa mãn: “Cuối cùng chúng ta cũng thành đôi rồi, A Lạc có vui không?”

“Đợi A Lan giải quyết xong tất cả sẽ đến tìm A Lạc nhé! Vậy nên nhất định phải đợi A Lan đó, nếu không A Lan sẽ không bao giờ siêu thoát, dù có đọa quỷ cũng sẽ tìm A Lạc về.”

Sau đó Trịnh Thúc Lan an tĩnh để tang lễ diễn ra bình thường, phản ứng của y khiến mọi người không biết phải làm sao.

Rốt cuộc mọi thứ diễn ra suôn sẻ ngoài dự tính, Trịnh Thúc Lan lại quay về nghiệp hát thường ngày.

Y âm thầm tiếp tay cho quân binh quốc gia, lợi dụng thân phận con hát xâm nhập vào trụ sở của giặc ngoại, tiếp đến thừa cơ hạ độc.

Lưu loát, quyết đoán vô cùng.

Hai năm sau, ngày trụ sở địch bốc cháy, thi thể giặc ngoại trải dài khắp nơi, Trịnh Thúc Lan mỉm cười, một thân gấm vóc hoa lệ đứng trên thành cao múa hát.

Tiếng hát vừa dứt cũng là lúc thân ảnh đó gieo mình xuống, như đóa hoa tươi rơi rụng.

Máu vẩy lên gương mặt, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, không chút lưu luyến, môi khẽ mấp máy.

Trên trời nguyện làm chim liền cánh…

Dưới đất…nguyện làm cây liền cành…

A Lạc…

Quán Phượng Lâm thu xếp xong tang lễ cho Trịnh Thúc Lan, trầm mặc ngồi nhìn hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau.

Hắn trút cả bình rượu vào miệng, vị cay xè vẫn không giảm được cảm giác đau đớn trong lòng.

Trịnh Thúc Lan thật can đảm, hắn lại không được như vậy…

Hắn còn gia đình, còn nhiều thứ không thể buông bỏ…

Kiếp sau, tôi nhất định sẽ không do dự mà theo đuổi em…A Lạc…

Nhiều năm về sau, Quán Phượng Lâm năm mươi tuổi nằm trên giường bệnh.

Đứa con trai nuôi lo lắng giúp hắn vuốt ngực thuận khí.

Nhiều năm bôn ba, còn ôm theo nỗi sầu uất, thân thể Quán Phượng Lâm đã sớm như đèn cạn dầu.

“Con đã có người trong lòng chưa?”

Hắn yết ớt cất giọng hỏi chàng trai kia.

Chàng trai ngượng ngùng đỏ mặt, e thẹn đáp.

“Dạ có, nhưng…là con trai…”

Nói đến hai chữ cuối, chàng trai cúi đầu không dám nhìn ba mình.

“Con trai sao, vậy cũng được, mai mời cậu ấy đến đây thăm nhà đi.”

“Ba không trách con sao?”

“Không trách, con rất can đảm, không giống ba…”

*

Quán Phượng Lâm chỉ nói đến đó rồi im bặt, mắt nhắm hờ như đã ngủ.

Chàng trai cũng không hiểu, tiếng hát từ đĩa hát bên cạnh văng vẳng vang khắp phòng.

Giọng nghe thật hay, nhưng lại chẳng biết là ai hát, mỗi khi cậu hỏi, ba chỉ trầm mặc không đáp, dần dần cậu cũng không hỏi nữa.

Có một hôm cậu vào phòng ba như mọi ngày, gọi ông dậy ăn sáng. Nhưng ông không bao giờ tỉnh lại nữa, đĩa hát bên cạnh vẫn mở, tay ông ôm bức ảnh của một thanh niên rất đẹp.

Góc hình còn đề mấy chữ…Cố nhân tình.

Ở một nơi khác, có một nam tử bình thản ngồi trên thuyền ngắm gợn nước lăn tăn. Trong lòng ôm chặt một chiếc áo đã sờn cũ.

Thủ vệ bên cạnh thấy vậy không dám làm phiền, mỗi năm vào ngày này, thiếu gia đều sẽ ngồi trên thuyền thật lâu.

Hắn không biết, Nghiêm Tuấn Kiệt đang tìm cách bình ổn cảm giác năm đó…

Thả hồn vào gió, gửi nỗi tương tư hòa trong làn nước mát lạnh…

Có một ngày con thuyền bốc cháy, bên trên chỉ có một người…

Nguyện hóa thành tro bụi…

Để gió mang ta đi tìm người…

………………….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.