Tĩnh Lạc Nhất Niệm

Chương 22



Tiểu Tuyền hớt hãi chạy về đoàn hát, gần như là tông thẳng vào.

“Cứu mạng! Cứu mạng đi!!!”

Mọi người đang lục đục dọn cơm, nghe vậy hoảng hồn đồng loạt lao ra. Chỉ thấy Tiểu Tuyền vẻ mặt trắng xanh, môi tái nhợt, còn dẫn theo một cô bé lạ mặt.

“Sao vậy Tiểu Tuyền?”

Một vị sư tỷ quan tâm, tiến lên xem xét hai người.

“Mau đi theo tôi, A Lạc cầm chân bọn giặc ngoại cho chúng tôi chạy, mau đi cứu anh ấy đi!!!”

“Cái gì?!!!”

Mọi người lập tức cầm theo gậy gộc, không chút do dự chạy theo Tiểu Tuyền.

Sau đợt sàn lọc trước, hiện đoàn hát còn được mười sáu người, tính luôn Tiểu Tuyền thì có năm nữ, còn lại đều là trai tráng.

Ai thì không nói, riêng Tĩnh Lạc lại chiếm một vị trí quan trọng trong lòng họ. Phải biết nếu không có cậu sẽ không có bọn họ hôm nay.

Là cậu đã phát hiện ra họ khi còn là khất cái, một hai năn nỉ chủ đoàn trước thu nhận họ, cho họ một cái nghề có thể kiếm sống.

Tĩnh Lạc đã trả giá rất nhiều, không để ai trong bọn họ phải chịu bắt nạt.

Trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt, không hẹn cùng tăng nhanh bước chân.

Khi đến nơi liền thấy xác ba tên giặc ngoại, khắp nơi vương vãi máu, chỉ không thấy bóng dáng của Tĩnh Lạc.

“Mau chia ra tìm đi!!!!”

Một thanh niên có vẻ như lớn nhất nhóm nhanh chóng phân công, mọi người hoàn hồn gấp rút tìm kiếm.

Một lúc sau, một giọng nói run rẩy truyền đến.

“Ở…Ở đâ…đây…”

Mọi người nhanh chóng tập trung qua đó, chỉ thấy một thanh niên nhỏ tuổi trong nhóm họ đang gục mặt trên đất, thất thanh khóc lớn.

Mà trước mặt cậu ấy là người mà họ đang tìm kiếm.

Chàng trai an tĩnh dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền lẳng lặng ngồi đó.

Gương mặt đẹp đẽ có vài vết xước, chỗ bụng đỏ sẫm một mảng lớn, nếu không có những thứ này, họ thật sự chỉ nghĩ rằng cậu đang ngủ.

“A…Lạc…”

Tiểu Tuyền run rẩy, chầm chậm vươn tay chạm vào mặt cậu, sự lạnh lẽo bất chợt khiến hai mắt cô cay xè, trái tim thắt lại, thở không thông.

Ngay cổ họng cảm giác nghèn nghẹn, nói không nên lời nữa, A Lạc của cô…

“…đi rồi…”

Tất cả đều bàng hoàng không tin vào tai mình.

Đi rồi…?

Mới đây thôi cậu còn cười dịu dàng dặn họ phải cố gắng rèn luyện…

Mới đây thôi còn tự mình xuống bếp nấu ăn cho họ dù chân đang bị thương…

Mới đây còn dùng đôi vai nhỏ bé đó gánh vác bọn họ…

Cậu vậy mà…đi rồi…

Trong con hẻm nhỏ bỗng vang vọng một đoàn tiếng khóc thương tâm, có người chịu không nổi còn hét lớn lên, chỉ mong có thể giảm bớt đau đớn tinh thần.

Thiên lý tồn tại, nhưng không dành cho họ…

Sáng sớm, Trịnh Thúc Lan gấp rút trở về đoàn hát, sức khỏe của Quán Phượng Lâm đã ổn định, y liền lập tức quay về ngay.

Không nhịn được muốn gặp A Lạc…

Chẳng qua trên cửa lại treo vải trắng khiến Trịnh Thúc Lan hoang mang đứng sựng lại.

Tia bất an từ tối qua đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai, y dùng tay ép chặt vào vị trí trái tim, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

Đẩy cửa bước vào trong, vắng lặng không một bóng người.

May là Tiểu Tuyền từ phòng bếp đi ra, thấy Trịnh Thúc Lan về thì hơi giật mình, sau đó chầm chậm tiến về phía y.

“Tiểu Tuyền, sao lại đeo tang?”

Hai mắt Tiểu Tuyền đỏ hoe, còn hơi sưng, dường như đã khóc rất nhiều, lúc nói chuyện giọng cũng hơi khàn khàn.

“Ông bầu…anh về rồi, mau vào…xem A Lạc…”

“A Lạc làm sao?”

Tim bất chợt nhảy thịch một cái, cả người cũng bắt đầu lạnh toát.

Tiểu Tuyền chỉ mím môi, nhìn về hướng phòng cậu.

“Anh…vào xem anh ấy, tôi đang nấu nước…lau người cho anh ấy…chuẩn bị nhập quan…”

Nói xong cô xoay người, ôm miệng bỏ chạy, dường như nước mắt lại rơi rồi.

Trịnh Thúc Lan nghĩ có lẽ bản thân nghe nhầm rồi, đầu óc y trống rỗng, lảo đảo chạy vào phòng Tĩnh Lạc.

Cánh cửa không đóng, mọi người trong đoàn đều tụ tập ở đây, vẻ mặt ai nấy cũng đều ảm đạm.

Thấy y chạy vào, họ đều đồng loạt dạt ra hai bên, nhường chỗ cho y.

Trịnh Thúc Lan nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía thanh niên đang nằm trên giường.

“A Lạc bị thương sao?”

Y cất giọng hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh kia nhưng chẳng có ai đáp lời.

“Hôm nay làm sao vậy, mới sáng ra đã tụ tập ở phòng A Lạc rồi?”

Trịnh Thúc Lan nhỏ giọng trách cứ, sau đó đến ngồi trên mép giường, đưa tay chạm vào mặt Tĩnh Lạc.

Lạnh quá, cứ như chạm vào tuyết…

A Lạc của y sao lại lạnh như vậy…

“Mau tìm bác sĩ đến đây! Sao lại để A Lạc bệnh thành thế này?!!!”

Trịnh Thúc Lan bỗng nhiên nóng nảy gắt giọng, nhưng mọi người xung quanh vẫn không phản ứng.

Lúc này Tiểu Tuyền bước vào, còn bê theo một thau nước ấm.

“Ông bầu, anh đừng như vậy, A Lạc…không còn nữa…”

Nói tới đây, cô không kìm được, nước mắt lại thấm đẫm hai má, trong phòng cũng dần vang lên tiếng thút thít khổ sở.

Trịnh Thúc Lan sững sờ, vẻ mặt dại ra, sau đó chợt đanh lại giận dữ.

“Cô nói gì vậy hả?!!! A Lạc vẫn còn ở đây mà, cậu ấy đang ngủ, nhịp tim vẫn còn…”

Trịnh Thúc Lan chết lặng, bàn tay đặt trên ngực người kia như bị đóng băng.

Không có nhịp tim…

Tim không đập thì có thể đại biểu cho cái gì?

Nhưng đang yên đang lành, A Lạc sao lại thế này…

“Sao…Sao lại…”

“Ông bầu…là vì để chúng tôi chạy, anh ấy…một mình chặn ba tên giặc ngoại…hức…lúc tôi tìm người tới giúp…anh ấy…đã ra đi rồi…”

“Đi rồi? Sao có thể đi được? A Lạc của tôi, A Lạc của tôi. Cậu ấy nói sẽ đợi tôi về!!!”

“Ông bầu, anh bình tĩnh đi mà!!!”

Những người khác nhỏ giọng khuyên can, Trịnh Thúc Lan lại giống như không nghe thấy, y nhẹ nhàng nâng Tĩnh Lạc dậy, ôm vào lòng.

Ánh mắt Trịnh Thúc Lan dại ra, thẫn thờ hí một đoạn hát.

Nếu vô duyên sao ông trời lại để ta gặp người

Nếu hữu duyên vì sao người lại rời khỏi ta

Thế gian có ngàn vạn sinh mệnh

Chỉ có người thắp sáng tâm ta

Tiếng ca vang vọng bi thương

Người cần nghe lại đi rồi…

Người đừng đi vội, đợi ta theo cùng…

Dẫn ta đi cùng…

………………….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.