Tên truyện: Tình em gửi gió trao đến anh
Người viết: An Ni
Wattpad: _ lilys_ttnn
.
Chương 6: Hồi ức (1)
Thụy Khanh về đến nhà đã là 9 giờ tối, nhìn thấy thức ăn trên bàn nhưng không thấy Lục Kiên đâu, tiến lại gần thì thấy tờ giấy nhỏ “Anh biết em về muộn nên mua sẵn thức ăn, em về là nguội rồi, nhớ hâm nóng. Anh đi công tác, tối mai về.”
Công tác muộn vậy sao?
Thụy Khanh đem thức ăn đi hâm nóng. Ăn tối xong thì tắm rửa, nhớ đến Lục Kiên, cũng nên hỏi xem công việc của anh thế nào.
Lục Kiên đang ngồi trên giường đọc bản báo cáo thì điện thoại đổ chuông. Khi thấy số của cô liền vui vẻ mà nghe máy: “Nhớ anh quá rồi hả?”
Chưa gì đã nghe tên này đùa cợt, Thụy Khanh thầm than trong lòng rồi mới lên tiếng: “Có mà nhớ anh. Em đây chỉ muốn quan tâm công việc của anh như thế nào, có cứu vớt được công ty hay không?”
Lục Kiên cười híp hai mắt: “Công ty của anh làm ăn không được tốt thật, nhưng hiện giờ vẫn đủ khả năng mở cho em một cái bệnh viện, thế nào, em muốn to chừng nào thì được?”
Thụy Khanh bĩu môi phì một cái: “Ý tốt của anh cứ giữ lại mà dùng cho bản thân, em không dám nhận.”
“Anh biết em chỉ giỏi múa mồm mép vậy thôi, thật ra trong lòng lại khác!”
Thụy Khanh hơi khựng người: “Em đi ngủ đây, tạm biệt.”
“Ngủ ngon! Tạm biệt.”
…
Đi công tác chỉ là nói dối, trở về nhà mới là sự thật. Lục lão gia là Lục Thư nghiêm khắc gọi con trai về để nói chuyện. Dù Lục Kiên có thần thần quỷ quỷ làm chuyện gì bên ngoài thì cũng rất biết nghe lời cha của mình.
Gọi con trai về từ hôm qua nhưng mãi đến trưa hôm nay ông mới gặp và thông báo về hôn nhân đã được định sẵn bởi Lục gia và Đoàn gia.
Đoàn lão gia ngoài Đoàn Thụy Khanh ra còn có cô con gái là Đoàn Thụy Anh, năm nay đã 19 tuổi. Cuộc hôn nhân này được coi là “hôn nhân thương nghiệp”, khi thành giao thì cơ nghiệp của cả hai gia đều vững mạnh càng thêm vững mạnh.
“Con không đồng ý!”
Lục Thư tướng mạo uy nghiêm, gương mặt hà khắc, nhiều năm lăn lộn trên thương trường đối phó với những kẻ gian xảo đã quen nên khi trò chuyện cùng con mình vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm ấy.
“Ta là đang thông báo để con chuẩn bị chứ không phải hỏi ý kiến con.”
Lục Kiên nắm hờ hai bàn tay lại: “Hôn nhân không tình yêu sớm sẽ đỗ vỡ, ba muốn mất đi mối quan hệ tốt với bạn của ba?”
“Thụy Anh từ nhỏ đã được con yêu thương, tình cảm sẵn có, cưới về khắc sẽ có tình yêu.”
Lục Kiên khẽ nâng khóe môi cười nhẹ một cái, giọng nói bắt đầu có chút châm biếm: “Ba nói chuyện chẳng có chút logic gì cả. Chuyện quen thân từ nhỏ không liên quan đến việc sẽ yêu hay là không.”