Tình Địch Luôn Trêu Tôi

Chương 4: Có thể chúc mình ngủ ngon không?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Ăn xong đũa mì kia, Tùy Chí Thanh lại tiện tay ấn mở group họa sĩ ‘Hôm nay cậu còn sống không?’.

Chỉ thấy chư vị bên trong đang nhảy nhót hết sức vui sướng.

Ai trộm mất 36D của tôi: “Thì tùy tiện ăn một chút.”

Sau đó còn phụ họa thêm đến sáu, bảy tấm hình đồ ăn. Sườn xào chua ngọt, ốc giác xào cay, cơm quả dứa, thịt xào cà tím, thịt chưng, cá kho.

Vì vậy Tùy Chí Thanh liền nhắn câu ‘Cô đơn không nơi nương tựa. jpg’, sau đó tiếp tục ăn mì.

Nhưng mà chư vị bên trong thoạt nhìn cũng không định buông tha cô.

Ngân Hân: “@Vô Ngôn, bữa tối cậu ăn cái gì a?”

Tùy Chí Thanh suy nghĩ một chút, đem ảnh chụp của chén mì gửi đến trong group: “Đừng nói nữa, đặc biệt khó ăn.”

Sau đó các thành viên đều đồng loạt kinh ngạc, đồng thời đứng lên cùng Tùy Chí Thanh chung một mối thù, giúp cô lên án các thương gia bất lương.

Ai trộm mất 36D của tôi: “Đây là cửa hàng mì sản xuất đồ ăn rác rưởi a? Là chuỗi cửa hàng sao? Nói cho chị biết tên để chị nhớ kỹ, sau này nhìn thấy liền đi đường vòng.”

Tiểu Anh Đào Maruko: “Thoạt nhìn em cũng cảm thấy thật khó ăn, em cũng muốn nhớ kỹ, ing…”

Ngân Hân: “A, là đồ ăn cho heo. Của nhà ai vậy?”

Khóe miệng Tùy Chí Thanh không khỏi co giật, sau đó đánh mấy chữ: “Là của mình, là thương hiệu của Vô Ngôn.”

Sau đó toàn thể thành viên trong group rơi vào một trận cười ha ha ha thật to bên trong.

Một lát sau Tùy Chí Thanh hỏi: “Cái Weibo của nhà ẩm thực Phi Vũ Trần Ai mọi người có biết không?”

Ai trộm mất 36D của tôi: “A, chị có biết, là một người theo phong cách hoài cổ. Có xem qua vài cái video của cô ấy, đều không có lộ mặt. Sao vậy?”

“Chỉ là cảm thấy cô ấy hình như rất ôn nhu.” Tùy Chí Thanh đánh mấy chữ. “Cho nên liền hỏi một chút.”

Ngân Hân: “Rất ít khi thấy cậu hỏi thăm người khác a. Mình thấy Weibo của cậu và cô ấy theo dõi lẫn nhau, không phải cậu say mê cô ấy chứ.”

“Làm sao có thể?” Tùy Chí Thanh cười trả lời.

“Ha ha, mình cũng chỉ là tùy tiện nói thôi. Còn có việc, mình thoát trước đây.” Ngân Hân sau khi nói xong, ảnh đại diện trong một giây tiếp theo liền biến thành màu đen.

Ai trộm mất 36D của tôi: “Bất quá mà nói, trong cái mạng lưới internet này a, nếu như tự tin với vẻ ngoài của mình hoặc là dáng dấp bình thường mà chỉ cần biết trang điểm làm đẹp một chút thì không có vấn đề gì. Loại người hot như cô ấy nhưng lại không chịu đăng hình của mình thì khả năng tám chín phần ngoại hình có vấn đề gì đó nha. Giống như chị vậy, ha ha ha!”

Tiểu Anh Đào Maruko: “Ai, nếu như bề ngoài của em không tệ, em nhất định mỗi ngày đều trang điểm nhìn thật đẹp rồi tự sướng. Thế nhưng em lớn đến chừng này, cho đến tận bây giờ cũng chỉ có một tấm hình chụp bản thân trang điểm, hơn nữa góc độ cũng không tệ lắm… Haizz, thật muốn dựa vào mặt mà kiếm cơm, ing…”

Tùy Chí Thanh cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt: “Mình cũng không phải muốn tán tỉnh cô ấy, vì cái gì mọi người đều thảo luận về vấn đề nhan sắc…”

Ai trộm mất 36D của tôi: “Cái gì? Em không phải thích nữ sao?”

“Rốt cục là ai khiến cho mấy người có loại ảo giác này…” Tùy Chí Thanh thật muốn thổ huyết.

Ai trộm mất 36D của tôi “Bởi vì em vẽ thật nhiều truyện bách hợp.”

“Cái kia là tình bạn thuần túy giữa một cô gái và một cô gái, có được không?” Tùy Chí Thanh tỏ vẻ khó hiểu. Não của mấy người này rốt cục là hoạt động như thế nào vậy…

Tiểu Anh Đào Maruko: “Bởi vì Tết nguyên đán lần trước, thời điểm khi chúng ta video call nhóm, chị thoạt nhìn —— rất công. Không đúng, không đúng, nhược công! Nhưng nhược công cũng là công!”

Ai trộm mất 36D của tôi: “Đúng thế. Lão nương nếu không có lấy chồng, khẳng định sẽ cua em.”

Nghe đến đây Tùy Chí Thanh liền thổ huyết.

Một lát sau, tất cả mọi người ai nấy đều làm việc riêng của mình, không gian trở nên yên tĩnh lại, mà Tùy Chí Thanh cũng kiểm tra bản vẽ một lần nữa rồi gửi đi.

Vươn hai tay hướng lên trên, sau khi thư giãn một chút, ánh mắt Tùy Chí Thanh lại chuyển qua quyển tạp chí «Thanh Hà» để ở trên bàn.

Vì vậy Tùy Chí Thanh đi tới lấy, đồng thời lật ra chuyên mục ‘Con đường ẩm thực trong trí nhớ’.

Elizabeth viết: “Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, ăn qua rất nhiều thứ nhưng khi nghĩ lại vẫn cảm thấy tất cả đều không bằng những thứ mà tôi đã từng ăn thời trung học. Có một con đường được mệnh danh là phố ẩm thực, tôi thường cùng bạn đi đến nơi đó mua rất nhiều đồ ăn ngon.”

Xem ra vị tác giả này cũng là đồng hương của mình? Cũng không hẳn, nói không chừng người ta chỉ là đến nơi đây để học. Chẳng qua là khi đọc đến đoạn tiếp theo, trong đầu Tùy Chí Thanh lại hiện lên gương mặt của Hạ Tri Điểu.

“Mấy ngày trước một mình tôi đi mua rất nhiều đồ ăn ở đó, hương vị vẫn ngon như vậy. Chỉ đáng tiếc là cậu ấy không có ở đây.”

Đọc đến đây Tùy Chí Thanh khép tạp chí lại, nhìn chằm chằm giá sách, hai mắt nhắm lại. Mình cho đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Vào một buổi chiều kia, trong lúc vô tình gặp được Hạ Tri Điểu cười hỏi Lục Triêu Dương: “Cậu thật sự thích mình à? Nếu hai chúng ta tiến tới, A Thanh làm sao bây giờ ”

Lục Triêu Dương trả lời: “Mình đây liền… cùng cậu ấy chia tay. Quen cậu ấy thật không có ý nghĩa, tay cũng không cho nắm, chúng mình mỗi lần hẹn hò đều là ở thư viện học tập…”

Cuối cùng Hạ Tri Điểu nói: “Như vậy à, không tệ nha.”

Sau đó mình lặng yên quay người rời đi. Nếu như Hạ Tri Điểu thích Lục Triêu Dương, có thể thẳng thắn nói ra. Mình sẽ rời khỏi, hoàn toàn tán thành. Mình đối với tình yêu luôn luôn lãnh đạm, không quan trọng. Không phải chỉ là một người con trai thôi sao? Thế nhưng Hạ Tri Điểu tại sao lại làm như thế?

Nghĩ tới đây, Tùy Chí Thanh đưa tay chống cái trán, trầm tư, một lúc sau liền đến lục giá sách.

Sách trong giá cơ bản đều là sách đã mua một thời gian dài trước đây, khi mà nhà của Tùy Chí Thanh chưa có bị phá sản, hơn nữa rất lâu rồi chưa có đụng tới, tích lũy vô số bụi bặm.

Nhưng mà khi Tùy Chí Thanh muốn tìm tạp chí «Thanh Hà» thì phát hiện lại không có.

– —————————-

Mà lúc này Hạ Tri Điểu vừa mới đến thành phố nơi có cuộc hẹn với khách hàng, sau đó liền đi đến Khách sạn Kim Nguyệt.

Đối phương không hiểu rõ tại sao mình phải hẹn ở Khách sạn Kim Nguyệt để bàn công việc, bởi vì cái khách sạn này tuy nói là thuộc dạng năm sao thế nhưng đã sớm không còn huy hoàng như trước mà mang một bộ dáng sa sút.

Bởi vì khách sạn này làm ăn không tốt cho nên cấp trên liên tục giảm nhân sự làm cho lòng người ở bên dưới hoang mang, cộng thêm việc nguyên liệu nấu ăn lại bị cắt giảm, cho nên cách con đường phá sản liền không xa.

Cách Khách sạn Kim Nguyệt không xa, có một khách sạn mới mở mấy năm gần đây – Khách sạn Nhạc Phong, đang rất phát đạt.

Nhưng Hạ Tri Điểu muốn đến Kim Nguyệt, đối phương cũng rất bất đắc dĩ.

Hạ Tri Điểu chọn chỗ ấy cũng thật là khâm phục bản thân mình.

Toàn bộ hành trình hai mươi bốn tiếng nhưng mình mới ngồi hơn mười giờ, mu bàn chân đã có chút phát sưng.

Rất đau, không thể ngủ yên, vì vậy hai người liền mình dựa vào cậu ngủ một chút, cậu dựa vào mình ngủ một chút, cứ như vậy mà cố gắng chịu đựng.

Lúc đi ra khỏi nhà ga, hai người đói đến nỗi ngực dán đến lưng liền bắt đầu tìm đồ ăn. Đúng lúc này lại đi đến Khách sạn Kim Nguyệt.

Lúc ấy Khách sạn Kim Nguyệt rất nổi tiếng, trang trí vô cùng lộng lẫy, vừa nhìn vào rất có khí thế. Cửa ra vào luôn luôn có một người phụ nữ mặc sườn xám tiếp đón khách, còn có một người đứng giữ cửa phụ trách đậu xe, hơn nữa còn có hai người bảo vệ ở ngoài cửa.

Có một dì đang quét dọn bên lề đường nói với hai người, chỗ này chém người lắm, nghe đâu có người ăn ở trong đó hết cả ngàn đồng nhưng chỉ có vài món đồ ăn thôi.

Sau đó, Hạ Tri Điểu cùng Tùy Chí Thanh liền hết sức tò mò đồ ăn bên trong đến cùng là như thế nào.

Vì vậy Tùy Chí Thanh liền chỉ vào Khách sạn Kim Nguyệt nói với Hạ Tri Điểu: “Sau này hai chúng ta nhất định phải tới chỗ này hưởng thụ một chút!”

Nhưng mà hiện tại Hạ Tri Điểu đang ngồi ở nơi này gọi thức ăn ngon. Đến khi cầm đũa lên thưởng thức, lông mày liền nhăn lại.

Thật khó ăn.

Còn nữa, tại sao lại đến nơi này? Năm đó khi mình phát hiện Lục Triêu Dương là một tên xấu xa, đang có quan hện yêu đương với Tùy Chí Thanh vậy mà còn muốn tán tỉnh mình. Vì vậy toàn bộ lời mà hắn nói đang định kể lại với Tùy Chí Thanh, kết quả cậu ấy không chịu gặp mặt mình nữa, thậm chí còn đưa mình vào danh sách đen.

Nghĩ đến đây cảm xúc của Hạ Tri Điểu có chút kích động.

– —————————-

Ở một nơi khác, sau khi tắm rửa xong, Tùy Chí Thanh trước khi đi ngủ đăng nhập vào Weibo một lần nữa.

Sau đó Tùy Chí Thanh trông thấy Phi Vũ Trần Ai nhắn tin tới.

“Buổi tối đã đi đến một nơi.”Phi Vũ Trần Ai nói.

Tin nhắn là vào nửa giờ trước, Tùy Chí Thanh không biết hiện tại Phi Vũ Trần Ai còn online hay không nhưng vẫn nhắn tin trả lời.

“Nơi nào?” Tùy Chí Thanh hỏi.

“Một khách sạn. Đã từng hết sức huy hoàng, bây giờ thì sa sút đến thất vọng.”

“Cái kia có điểm giống mình.” Tùy Chí Thanh chế giễu bản thân.

“?”

“Không có gì, sau đó thì sao?” Tùy Chí Thanh tiếp tục đem quyền nói chuyện giao cho đối phương.

“Mình đã ăn những thứ này.” Ngay sau đó Phi Vũ Trần Ai liền đem ảnh chụp đồ ăn đêm nay nhắn qua.

Ảnh chụp hẳn là đã qua chỉnh sửa, những đồ ăn này thoạt nhìn hết sức hấp dẫn.

“Chắc là rất ngon miệng.” Tùy Chí Thanh trả lời.

“Không, khách sạn này không còn như trước, các đầu bếp lại lười biếng, mặc dù là cấp năm sao nhưng mùi vị của nó còn không bằng các quán ăn vặt nhỏ ven đường.” Phi Vũ Trần Ai nói.

“Không bằng cơm hầm đậu que của cậu.” Tùy Chí Thanh trả lời.

“Đúng, không bằng cơm hầm đậu que của mình.” Phi Vũ Trần Ai tràn đầy tự tin.

“Cũng có thể là là bởi vì chỉ có một người đi ăn.” Về sau, Phi Vũ Trần Ai bắt đầu suy nghĩ.

“Phải, nếu như là hai người, nhất là hai người có quan hệ thân thiết cùng nhau đi ăn, cho dù là ăn cơm nguội cũng thấy ngon.” Tùy Chí Thanh nói.

“Đồng ý. Bất quá, mặc dù công việc rất quan trọng nhưng cũng không nên để quá trễ, tuổi già xuống sắc không dễ dàng tìm đối tượng.” Phi Vũ Trần Ai nói.

“Mình cảm thấy cho dù mình có trẻ lại năm sáu tuổi, xinh đẹp như hoa cũng sẽ không tìm được đối tượng.” Tùy Chí Thanh trả lời.

“Làm sao có thể? Cậu có tài hoa như vậy, người biết vẽ tranh rất là mê người.” Phi Vũ Trần Ai nói.

“Mình mê người?” Tùy Chí Thanh tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. “Cậu chưa cùng mình tiếp xúc, thậm chí chưa từng gặp qua mình mà.”

“Không tin?” Phi Vũ Trần Ai hỏi lại.

“Đúng.” Tùy Chí Thanh nghĩ nghĩ, tiếp tục. “Trừ phi cậu có lý do gì rõ ràng thuyết phục mình.”

“Mình chưa cùng cậu tiếp xúc, thậm chí chưa từng gặp qua cậu đã cảm thấy cậu rất mê người, không phải nói rõ cậu rất có sức mê hoặc sao?” Hai phút sau Phi Vũ Trần Ai trả lời.

Tùy Chí Thanh nhìn thấy đáp án của Phi Vũ Trần Ai, nở nụ cười.

Vị ‘tỷ tỷ’ này rất hài hước, đây là lần đầu tiên mình gặp được một người đem lời nói ngụy biện nói đến rõ ràng và hợp lý như vậy.

“Nhanh ngủ đi.” Lúc sau Phi Vũ Trần Ai nói tiếp. “Bất quá, trước khi ngủ có một yêu cầu quá đáng, có thể nói với mình câu chúc ngủ ngon không? Đã thật lâu rồi không có ai chúc mình ngủ ngon, đã rất nhiều năm rồi.”

Tùy Chí Thanh dừng cười, nhìn thấy câu nói kia, ngón tay vuốt ve đôi môi, cuối cùng nhắn qua mấy chữ: “Được, chúc ngủ ngon.”

– ——————————-

Ngày 26-11-2018


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.