*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm sau, Tùy Chí Thanh sau khi rời giường liền bắt đầu dọn dẹp phòng ở.
Công ty của ba cô – Tùy Quốc Đống bị người khác tìm ra sơ hở rồi phá sản. Sau đó ba mẹ cô tốn rất nhiều thời gian mới gầy dựng lại mọi thứ. Gần một năm sau khi mở nhà máy, mọi chuyện mới có chút khởi sắc, hai vị lớn tuổi trong nhà cô mới ít nóng nảy hơn trước.
Có người hình dung Tùy gia như thế này: mới chớp mắt thấy ông ấy ở nhà cao cửa rộng, mới chớp mắt thấy ông mở tiệc chiêu đãi khách, mới chớp mắt thấy ông ấy bị sụp đổ.
Quét dọn xong một vòng, Tùy Chí Thanh ở trong thư phòng tìm được một cuốn tạp chí «Thanh Hà», phát hành vào ngày 15 tháng 9 năm 2008.
Ảnh bìa là một nữ minh tinh rất hot vào lúc đó, đóng qua không ít phim truyền hình, khi đó Tùy Chí Thanh cũng rất thích.
Đem chổi lông gà đặt qua một bên, Tùy Chí Thanh sau khi ngồi xuống tiện tay mở ra xem, nhìn thấy mấy cái chuyên mục.
Sau khi nhìn một trang có mấy chữ bánh nướng Vương ký trên đó, Tùy Chí Thanh lúc đầu dự định lật qua thì lật lại.
Tác giả tên là Elizabeth, tiêu đề là ‘Con đường ẩm thực trong trí nhớ’.
Nhưng mà Tùy Chí Thanh còn chưa kịp lật xem thì nhận được một cuộc điện thoại của công ty game, đại khái là muốn mình thay đổi bản vẽ.
Lúc đầu nói là “Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ là được”, kết quả cuối cùng lại nói ra một tràng dài. Nếu nói cái này là thay đổi nhỏ vậy thì trên thế giới cái gì gọi là thay đổi lớn?
Vì vậy Tùy Chí Thanh hoàn toàn bất đắc dĩ đem quyển tạp chí kia để qua một bên, bật máy tính lên thở ra một hơi. Sau đó đăng nhập vào Q Group của nhóm họa sĩ tên là ‘Hôm nay cậu còn sống không?’. Nhóm họa sĩ này không có nhiều người lắm, cộng thêm Tùy Chí Thanh tổng cộng cũng chỉ có bốn người, mọi người cùng nhau qua lại khoảng một năm rưỡi, cũng đã thấy qua mặt nhau cho nên quan hệ cũng không tệ lắm.
Sau khi đăng nhập, Tùy Chí Thanh đăng hình một biểu tượng đang nằm bị trúng tên không ngừng rơi lệ: “Mộ phần của mình cỏ xanh đã cao ba thước, cả ngày lẫn đêm ở trong sàn nhảy.”
Vì vậy mọi người đồng thanh nhao nhao xuất hiện ‘An ủi’.
Ai trộm mất 36D của tôi: “Lão Thiết! Cố gắng cầm cự. Trước khi vào quan tài nói cho chị biết mật mã thẻ ngân hàng của em.”
Tiểu Anh Đào Maruko: “Ngôn tỷ! Cố gắng cầm cự! Vương quốc độc thân cẩu tương lai không thể không có chị!”
Ngân Hân: “Đi vội vã như vậy làm cái gì? Vội vàng đi kết hôn sao? Được nha, nếu như gặp được một soái ca oppa, nhớ kỹ gọi cho mình.”
Tùy Chí Thanh sau khi xem xong chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nơi nào cũng bị trúng tên, mình trong phúc chốc đã biến thành một con nhím. Cuối cùng lắc đầu một cái, sau đó liền cầm lấy cây bút.
Vẽ một lần trong bất tri bất giác đã vẽ đến tối, ba mẹ còn chưa trở về. Sau đó Tùy Chí Thanh mới nhớ tới bà nội, vì vậy liền vội vàng vọt tới phòng bếp, luống cuống tay chân nấu hai bát mì sợi rau xanh.
Đối với kỹ năng nấu nướng có giá trị bằng âm, Tùy Chí Thanh không đem phòng bếp làm bốc cháy, thật đã là may mắn.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Tùy Chí Thanh bưng bát mì đến phòng bà nội.
Kết quả bà nội nhìn thoáng qua, ngửi một cái, không khách khí nói một câu: “Nấu ăn thật nát giống như ba mẹ con. Bà vừa hâm lại cơm thừa hôm qua để ăn rồi.”
Tùy Chí Thanh nghe xong, đỡ trán.
Lão nhân gia thật là… Nói chuyện cho tới bây giờ đều không khách khí. Đương nhiên là ngoại trừ đối với Hạ Tri Điểu.
Vì vậy Tùy Chí Thanh liền đem bát mì của mình quay về phòng ngồi trước máy vi tính.
Trong lúc ăn mì, Tùy Chí Thanh vẫn như cũ, một bên chờ máy tính tải video, một bên cầm điện thoại vào xem Weibo, lại có vô số tin nhắn gửi đến.
Sau khi đăng nhập vào trong, Tùy Chí Thanh nhìn thấy tin nhắn của Phi Vũ Trần Ai gửi tới.
Mười phần đơn giản chỉ có một chữ ‘Chào’. Nếu như cái tin nhắn này là của người khác, Tùy Chí Thanh tám chín phần sẽ xem nhẹ mà bỏ qua.
Nhưng cái này là của Phi Vũ Trần Ai, Tùy Chí Thanh liền dừng tay lại. Dù sao, Tùy Chí Thanh đối với bình luận của người này rất có hảo cảm. Hơn nữa cái V cam mà người này sử dụng so với một số cái khác cũng không tồi. Cuối cùng cái hình đại diện là một con gà nướng, thoạt nhìn rất muốn ăn.
Vì vậy Tùy Chí Thanh liền ấn mở hình đại diện, đi đến trang chủ bên trong Weibo.
Chỉ thấy được viết chứng nhận là: Chủ blog nổi danh mỹ thực.
Fan hâm mộ tổng cộng có 240 vạn, so với Tùy Chí Thanh lớn hơn gấp mấy lần không thôi. Tùy Chí Thanh cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bản thân mình hoàn toàn không biết từ lúc nào được một nhân vật như vậy chú ý.
Trên trang đầu Weibo ghi là: Còn nhớ rõ lúc còn bé ở trong nước, khi đó điều kiện khó khăn, bà nội thường xuyên làm cho tôi món cơm hầm đậu que với nước tương. Gần đây nhìn thấy hình của bà liền có chút nhớ bà, cho nên làm lại món này. Mọi người nhất định phải học, món này ăn thật ngon a.
Ở trên Weibo lượt thích cùng bình luận đều đặc biệt nhiều. Bình luận đã có hết mấy vạn, lượt thích càng gấp mấy lần. Bởi vậy có thể thấy được fan hâm mộ cũng rất nhiệt tình.
Tiếp theo lướt xuống dưới, phong cách của Phi Vũ Trần Ai cơ bản đều thấy được. Chính là… hoài niệm.
Không có đồ ăn gì tinh xảo đến nổi không thể tưởng tượng được, ngẫu nhiên cũng có, là ở Nhà hàng Tây dùng cơm rồi chụp lại vài tấm hình. Còn khi quay video thì mang đến một cảm giác hiện đại.
Đại khái đây cũng chính là nguyên nhân người này ở trong tài khoản ẩm thực thể hiện tài năng lại đạt được lượng fan hâm mộ cực cao.
Lúc sau, Tùy Chí Thanh liền ấn mở video kết nối bên trên Weibo.
Trong video, Phi Vũ Trần Ai cũng không có lộ mặt, nhiều lắm chẳng qua là lộ bàn tay. Sau đó, ống kính hơn phân nửa đều là quay hướng phong cảnh cùng đồ ăn, cũng không có nói chuyện, tất cả mọi thứ đều dùng chữ ở một bên để diễn giải.
Trong video cuối cùng, một cánh tay gầy gò cầm lên một đôi đũa gỗ, kẹp lên một cây đậu que, đưa đến một bờ môi đỏ, nhai kỹ nuốt chậm.
Theo hướng quay của ống kính cũng chỉ lấy vị trí từ chỗ cỗ đến môi.
Đại khái chỉ có thể nhìn ra đây là một người gầy, một nữ nhân rất có khí chất. Còn có, môi của nàng rất đẹp. Nhìn xem nàng ăn cái gì cũng là một loại hưởng thụ, hơn nữa còn làm tăng thêm sự thèm ăn của người xem.
Tổng quát mà nói, vô luận là về cảm giác hay là về kết cấu đều rất đặc biệt và chuyên nghiệp, để cho người ta hoài nghi là có phải nàng có học qua mỹ học.
Cơm hầm đậu que…
Cái này cũng là hồi ức của Tùy Chí Thanh. Có khi trong nhà vì sự thuận tiện sẽ làm cái này. Món này cha mẹ mình làm cũng không tốt lắm.
Nhưng vị ngon nhất vẫn là trong nhà Hạ Tri Điểu làm.
Lần đầu tiên ăn ở nhà cậu ấy là lúc nào? Đại khái là nửa học kỳ năm lớp 10. Có lần hết giờ học, ba mẹ Hạ Tri Điểu cùng ba mẹ Tùy Chí Thanh đều không có ở nhà. Vì vậy Tùy Chí Thanh cùng đi đến nhà Hạ Tri Điểu nhà làm bài tập.
Vào bên trong, trên bàn đã bày xong đồ ăn cha Tri Điểu làm. Lúc đem cái lồng mở ra, một mùi thơm nồng liền bay vào mũi, khiến người khác thèm nhỏ dãi.
Hai người đem mỗi một hạt gạo đều ăn sạch sẽ, cuối cùng nằm trên ghế sa lon cười ngây ngô.
Đem ký ức khóa lại, sau đó Tùy Chí Thanh liền bấm quay lại.
Nhìn nút chú ý, bấm một cái chuyển thành theo dõi lẫn nhau, Tùy Chí Thanh một lần nữa trở lại khung chat, nhìn xem chữ ‘chào’ kia, sau đó bắt đầu nhắn tin.
“Xin chào, thật ngại quá, mới vừa thấy bạn chú ý đến mình.” Gửi xong, Tùy Chí Thanh để điện thoại di động xuống, tiếp tục ăn mì.
Thế nhưng vị của chén mì lại trở nên vô cùng nhạt nhẽo, trong đầu đều là hình ảnh của chén cơm hầm đậu que thơm ngát trong cái video kia.
Một lát sau, Tùy Chí Thanh nhận được trả lời của Phi Vũ Trần Ai, một cái biểu tượng cảm xúc.
Tiếp theo đó là một câu nói: “Không sao. Mình chỉ là muốn quen biết bạn, không biết là có mạo muội hay không?”
Tùy Chí Thanh cười cười, trả lời: “Không có, vừa mới ở Weibo của bạn đi dạo một vòng, phát hiện bạn làm đồ ăn thật ngon, hâm mộ a, mình thì hơi cẩu thả.”
“Mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình, không có gì đáng nói. Bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi, ăn cơm tối chưa?” Phi Vũ Trần Ai tiếp tục hỏi.
“Vốn là đang ăn, kết quả nhìn thấy video của bạn, cảm thấy đồ ăn lúc này không thể ăn được nữa rồi. Ân, nói như thế nào đây, cảm giác cái bạn làm mới gọi là đồ ăn, còn cái của mình chỉ là thức ăn gia súc.” Lời này của Tùy Chí Thanh chính là thật lòng.
Phi Vũ Trần Ai: “Có tệ như vậy không? Ăn cái gì, cho mình xem một chút, thử xem còn có thể cứu vãn hay không?”
Theo sau đó là biểu tượng che miệng cười.
Không hiểu sao Tùy Chí Thanh đối với cái người mới tiếp xúc này liền có mấy phần hảo cảm.
Kỳ thật mình là người rất dễ dàng đem cuộc trò chuyện với người lạ thành nói chuyện với người chết, bởi vì mình thường xuyên không biết làm cách nào để tiếp tục đề tài. Nhưng đối với Phi Vũ Trần Ai, lại làm cho mình có cảm giác buông lỏng, tựa như đã sớm quen biết từ lâu.
Vì vậy Tùy Chí Thanh gác đũa lại, đem điện thoại di động nhắm ngay chén mì trước mặt, chụp một cái, gửi qua cho Phi Vũ Trần Ai.
“Có vẻ như không phải là đồ gì tốt để ăn?” Tùy Chí Thanh hỏi
“Xem ra không thể cứu vãn được rồi. Rau cải nấu có chút quá tay đúng không? Mì sợi cũng nấu quá lửa đúng không? Nhìn vào màu sắc của món này, ngay cả một chút dầu cũng không cho đúng không? Không sao, hai ngày nữa mình quay lại cho bạn một cái video, bạn chỉ cần làm theo mình là được rồi.” Phi Vũ Trần Ai sau khi nhắn tin xong liền gửi đến một biểu tượng trộm cười.
“Không hổ danh là đầu bếp, mình thật là cẩu thả.” Tùy Chí Thanh không khỏi cảm thán.
“Nói bậy. Cậu không phải là cẩu thả, cậu rất là ôn nhu.” Nhưng mà một giây sau Phi Vũ Trần Ai liền phản bác Tùy Chí Thanh chế giễu bản thân.
“Làm sao cậu biết?” Tùy Chí Thanh hỏi.
“Những bức tranh của bạn, chỉ có người ôn nhu mới vẽ được như vậy.” Phi Vũ Trần Ai nói.
Lúc Tùy Chí Thanh trông thấy câu nói này, tay đang gắp mì sợi dừng lại một chút.
Cầm điện thoại di động, ngay khi nàng chuẩn bị trả lời thì tin nhắn của Phi Vũ Trần Ai liền gửi tới trước.
Cô ấy nói: “Sau này cho dù bận rộn thế nào thì bữa tối cũng phải ăn trước khoảng hai tiếng đồng hồ, ăn như thế này không tốt cho cơ thể, có biết hay không?”
Nhìn xem những lời nói kia, Tùy Chí Thanh lại cúi đầu nhìn những mì sợi trong chén, trong lòng trào dâng từng cơn sóng.
“Cám ơn.” Tùy Chí Thanh nhắn đi hai chữ.
“Cám ơn cái gì? Vẫn chưa có trả lời mình nha.” Phi Vũ Trần Ai gửi tới biểu tượng đang thè lưỡi.
“Biết.” Sau đó Tùy Chí Thanh bổ sung thêm. “Cám ơn.”
“Ân ân, ngoan nha. Tỷ tỷ còn có việc phải làm, không tán gẫu nữa. Bye~”
“Được rồi, đi làm việc đi.”
Sau đó Phi Vũ Trần Ai liền không tiếp tục nhắn tin nữa.
Lúc nãy là được người xa lạ quan tâm sao? Sự quan tâm của nàng vừa tự nhiên lại vừa ấm áp.
Chẳng qua là cô ấy làm sao biết cô ấy lớn hơn mình? Tự xưng tỷ tỷ cái gì, hình như là có chút nghịch ngợm?
Tùy Chí Thanh để điện thoại di động xuống, nhanh chóng gắp một đũa lớn mì bỏ vào trong miệng.
– ——————–
Ngày 22-11-2018