Tình Đầu Khó Phai 2

Chương 40: Buông tha



Phong Minh sau đó cũng đến công ty làm việc, nhưng mà đến cũng chẳng làm

cái gì ra hồn cả, cuộc họp cũng dời qua ngày khác luôn ..

” Sếp hồ sơ cần sếp ký. “

“Um,” ..

‘Mặt của sếp sao vậy .”

Bị mèo cào.

Mèo cào sao,sao anh nhìn giống như bị ăn tát quá vậy ..

Hà Quân chỉ nói trong lòng thôi, chứ mà anh nói ra thì không chừng sẽ ăn tát thật cho mà xem .

Nhưng mà không biết ai lại gan như vậy chứ,dám đánh sếp ra nông nổi như thế này luôn mà

” Xong rồi .”

” Vâng .” Hà Quân nhận lấy hồ sơ rồi cũng đi ra ngoài.

Buổi chiều Lê Quí đem cơm đến cho Nhiệt An .

” Cô ăn đi cho nhanh khỏi bệnh

Cậu chủ nói sắp tới sẽ tìm bác sĩ chữa trị giọng nói cho cô, đến khi đó cô sẽ nói chuyện bình thường mà thôi. ” .

Nhiệt An nhận lấy hộp cơm nhưng cũng không nói gì cả .

” Điện thoại của cô đây .”

” Cô có cần gì thì nhắn, tôi về trước .”

Lúc này thì Nhiệt An mới gật đầu .

Cô mở hộp cơm ra rồi tự mình ăn,đang đói bụng cho nên cô ăn rất là nhanh .

Sau khi ăn no rồi thì cô cũng uống thuốc ..

_@@##

Buổi tối Phong Minh đến thì Nhiệt An đã ngủ rồi, bây giờ cũng đã 10 giờ tối.

Anh đi lại sờ lên trán của cô thì thấy mát rượi, cơn sốt đã hết xem ra cô ấy cũng đã khỏi bệnh rồi thì phải . .

Sau đó thì anh liền ngồi trên giường rồi hôn lên tay của cô .

” Chụt. “.

‘Xin lỗi “

Thật sự anh rất là tức khi cô ấy đánh anh, nhưng mà anh cũng không thể làm gì khác nữa rồi .

[Reng. .reng..].

Phong Minh nghe âm thanh từ điện thoại của Nhiệt An thì liền cầm lên xem, giờ này đã trễ rồi mà có người còn nhắn tin đến nữa sao,có khi nào là tên bác sĩ kia .

Nhưng khi cầm lên xem thì không phải bấm vào wechat thì thấy tin nhắn thoại của Hâm Đan .

[ Nhiệt An à mình tức quá đi, Mã Tư Thuần lại nói xấu cậu nữa kìa, năm xưa cậu cũng hết tình nghĩa với Lâm Phong Minh rồi mà..

[ Chẳng phải năm xưa bà ta trả thù xong rồi sao bà ta đã đâm cậu 1 nhát dẫn đến đứt gân tay suýt chút nữa thì mất mạng,vậy mà bà ta cứ lấy chuyện xưa mà nhai đi nhai lại hoài ..

Hâm Đan đi công tác chỉ có 2 ngày mà thôi và bây giờ đã trở về rồi, lúc chiều vừa ra ngoài ăn thì đã gặp bà ta Mã Tư Thuần cứ nói bóng nói gió khiến cho cô mệt muốn chết .

[ Bà ta thì sao chứ lúc nào cũng ham tiền mà thôi, cậu đến thăm Lâm Phong Minh thì bà ta không cho nhưng Tôn Gia Ly đến thì niềm nở chào đón,càng nghĩ thì mình càng tức mà .] .

Lâm Phong Minh nghe xong thì liền làm rơi cái điện thoại xuống dưới đất luôn,sự thật chính là như thế này sao là anh đã trách lầm bạn gái của mình rồi sao ..

Giờ phút này anh không thể tin những gì mà mình nghe được nữa rồi .

Sau đó Lâm Phong Minh liền chạy ra ngoài rồi ngồi gục đầu ở hành lang .

Mấy phút sau anh liền lấy điện thoại ra rồi điện cho Phí Hưng, bảo cậu ta mau đi điều tra .

Đây chính là sự thật sao ? Nếu đúng là như vậy thì anh đáng bị đánh lắm .

1 giờ sáng anh trở lại phòng bệnh, Nhiệt An ngủ vẫn ngon giấc, anh liền nhặt điện thoại lên rồi để nó ở trên bàn .

” Xin lỗi em,có lẽ anh đã sai rồi .” Phong Minh hôn lên trán của Nhiệt An .

Sau đó thì liền leo lên giường rồi đi ôm cô ngủ, giường không quá nhỏ cho nên cả 2 có thể nằm chung với nhau .

Đến sáng Nhiệt An thức dậy thì thấy Phong Minh ôm mình, lúc mày cô liền đẩy anh ra khiến cho Phong Minh té lăn xuống đất .

” Đau cái lưng của anh .”

Nhiệt An em thức rồi sao .”

” Em khỏe hẳn chưa .”

Cái tên này không biết định bày trí gì đây nữa .

Sau đó cô định mở điện thoại lên nhưng mà lại mở không có được, chẳng phải đêm qua còn bình thường hay sao .

Phong Minh nhớ ra là đêm qua anh đã làm rơi điện thoại của cô,dám không chừng bây giờ nó đã hư rồi. .

” Em sử dụng điện thoại của anh đi. ” Lâm Phong Minh đưa điện thoại cho Nhiệt An .

Nhiệt An nhận lấy rồi nhắn vài chữ :” anh tại sao lại ở đây,anh mau về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh “

” Anh xin lỗi,là anh đã sai rồi .” .

” Anh sai cái gì .”

” Anh đã trách lầm em rồi, anh sai rồi.

Lúc này Phong Minh liền chạy tới rồi ôm cô vào lòng .

‘ Xin lỗi.”

Nhiệt An liền đẩy anh ra khỏi người của mình.

” Anh về đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi chịu đựng bấy nhiêu là đủ lắm rồi. “

” Sau này không muốn nhìn thấy anh nữa mong anh hãy buông tha cho tôi, còn chuyện trước kia cứ cho nó vào quá khứ đi, không cần nhắc lại làm cái gì đâu .”

Không, nhưng anh không thể nào quên em được, anh thật lòng xin lỗi em “

” Không cần, tôi mệt rồi, tôi không muốn dây dưa với anh nữa buông tha cho tôi đi .”

Buông tha sao .

“Ùm!”

Được, em muốn anh buông tha cho em cũng được,vậy thì đợi anh tìm bác sĩ điều trị cho em xong rồi thì em sẽ được tự do . .

” Chỉ cần em nói chuyện lại được, thì anh sẽ không làm phiền em nữa đâu .” .

” Anh nói thật .”

” Ừm,có lẽ đây chính là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho em .”

Được, vậy tôi sẽ cố gắng phục hồi .”

Xem ra cô ấy rất muốn nhanh chóng rời khỏi anh thì phải, nhưng mà Nhiệt An nói chuyện trở lại thì cũng tốt, có như vậy thì anh mới cảm thấy an tâm được.

Sau đó thì Phong Minh cũng cầm áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh.

Nhiệt An ngồi phịch xuống giường, biết tất cả thì đã sao chứ, những tổn

thương mà cô đã chịu cô không muốn nó xảy ra thêm 1 lần nào nữa hết, thật sự bản thân không thể nào mà chịu thêm tổn thương được nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.