Nhiệt An ngủ một giấc rất dài và bây giờ cô vẫn còn đang say giấc ở trên giường lớn.
Lâm Phong Minh lúc này cũng vừa mới thức dậy mà thôi, ngồi dậy thì mới biết là mình không có mặc quần áo.
Anh ngồi dựa vào thành giường rồi nhớ lại ký ức của đêm qua, đêm qua sau khi trở về nhà thì hai người đã ân ái thì phải, liếc mắt qua thì thấy Nhiệt An cũng không có mặc đồ, ở dưới đất bây giờ toàn là quần áo của hai người, đã vậy còn có ba con sói nữa chứ.
Có lẽ đêm qua anh say quá rồi, làm hăng đến mức mà đã vượt qua giờ làm luôn rồi…
Sau đó thì Phong Minh cũng rời giường rồi đi vào trong nhà tắm.
Vào nhà tắm Phong Minh liền đi đánh răng, nhìn vào trong gương thì thấy trên ngực và vai có mấy vết cào đến chảy máu.
Đánh răng xong thì anh liền đi tắm, đứng trước vòi sen anh liền xả nước thật mạnh…
30 phút trôi qua thì cũng đã xong, lúc này anh liền mặc áo choàng tắm rồi ra ngoài lấy quần áo.
Lữ Nhiệt An làm sao mà ngủ nhiều dữ vậy, ngủ nhiều hơn cả anh nữa.
Mặc quần áo xong rồi thì Phong Minh liền đi lại gọi cô thức dậy.
“Nhiệt An… Lữ Nhiệt An.”
“Này mau thức dậy đi, đã trễ lắm rồi.”
Nhiệt An không có trả lời anh và cũng không có động đậy gì cả.
Sau đó thì Phong Minh liền dở chăn lên, lúc này thì anh mới thấy được thân thể của cô đã đầy vết hôn rồi, đã vậy trên tay còn sưng đỏ cả lên.
“Sốt rồi.”
“Lữ Nhiệt An… tỉnh dậy đi… tỉnh dậy.”
Lúc này đây thì Phong Minh mới biết sợ là gì, anh nhanh chóng đi lấy quần áo mặc vào cho Nhiệt An và đưa cô đi đến bệnh viện.
Phong Minh bế cô trên tay rồi chạy xuống lầu.
“Lê Quí lái xe đến bệnh viện.”
“Vâng.”
Vào trong xe xong xuôi thì Lê Quí cũng lái xe rời khỏi nhà, Nhiệt An nằm trong vòng tay của anh với tình trạng sốt mê man.
Phong Minh dù có làm cách nào đi chăng nữa thì cô cũng không tỉnh dậy.
“Cậu chủ à, cô ấy bị sao vậy?”
“Bị sốt rồi…”
“Hôm qua tôi thấy cô ấy bình thường mà ta, kỳ lạ thật đấy…”
“Không biết nữa, trên tay của Nhiệt An có vết bỏng.”
“À, dám chừng là nhiễm trùng đấy.”
“Lái nhanh đi.”
“Được.”
Cuối cùng thì cũng đến nơi, Nhiệt An được đưa vào trong phòng cấp cứu.
“Cậu đi nộp tiền viện phí đi.”
“Dạ được.” Lê Quí gật đầu rồi cũng đi đóng tiền, còn Phong Minh thì đứng trước phòng bệnh chờ.
[Reng…reng..]
[Alo có chuyện gì…]
[Sếp, hôm nay có cuộc họp…]
[Hủy đi, hôm nay tôi bận rồi…]
Nói xong thì Phong Minh liền cúp máy, Hà Quân bên kia cũng chưa hiểu chuyện gì cả, anh còn đang chuẩn bị hồ sơ để họp, vậy mà muốn hủy là hủy.
Sau đó thì Hà Quân liền đi thông báo lại với các trưởng phòng là cuộc họp đã hủy, bây giờ đành phải chờ lịch để sắp xếp lại mà thôi…
Mấy ngày nay tâm trạng của sếp không được ổn thì phải, cứ sáng nắng rồi chiều mưa mà thôi, thân làm trợ lý như anh cũng khổ lắm chứ đùa…
_@@##
Lâm Phong Minh đứng trước phòng cấp cứu rồi cứ đi qua đi lại mà thôi, không biết là cô có làm sao hay không nữa, đêm qua là anh làm quá cho nên cô ấy mới thành ra như thế này sao.
11 giờ trưa thì bác sĩ cũng đi ra, bác sĩ bỏ khẩu trang ra rồi mới nói chuyện.
“Bác sĩ cô ấy sao rồi.”
“Cô ấy là gì của anh vậy…”
“Tôi là chồng của cô ấy.”
“Vết bỏng không được chăm sóc đúng cách nên dẫn đến việc bị nhiễm trùng và sốt cao, với lại hiện tại cần hạn chế quan hệ lại, tử cung của bệnh nhân đang bị tổn thương do quan hệ quá mạnh.”
“Tay trái của bệnh nhân cần thời gian để phục hồi, không được làm việc quá nặng, nếu không sau này sẽ không làm gì được đâu, nó sẽ bị quá tải đấy.”
“Bị nặng như vậy sao.”
“Nguyên nhân là lúc trước bị đứt gân tay quá sâu, cô ấy phục hồi chức năng không được tốt cho lắm cho nên mới dẫn đến tình trạng như hôm nay.”
“Bệnh nhân cần phải bồi bổ thêm dinh dưỡng, theo tôi thấy cô ấy bị suy nhược trầm trọng lắm rồi.”
“Vâng, cám ơn bác sĩ.”
Nói xong thì bác sĩ cũng rời đi, nhân viên y tế đưa Nhiệt An trở về phòng chăm sóc đặc biệt.
“Lê Quí cậu đi mua cháo và sữa đi.”
” Vâng .” ..
Phong Minh sau đó cũng đi đến phòng hồi sức .
Đẩy cửa vào thì thấy Nhiệt An đã tỉnh dậy rồi, thật là may quá.
” Cô tỉnh rồi..”
” Tôi không biết cô bị bỏng ,xin lỗi. ” .
Nhiệt An nhìn anh chằm chằm, nhưng sau đó cũng không có trả lời ..
‘Cô không muốn nói chuyện với tôi sao .”.
Nghe anh nói vậy thì cô liền gây đầu,Phong Minh thấy vậy liền phát điên,vừa mới tỉnh dậy vậy mà đã muốn đuổi anh đi rồi.
” Cạch .”
” Cậu chủ, tôi mua đồ ăn về rồi ” .
” Để đó đi chúng ta về thôi, cho cô ta ở đây 1 mình ! “
” Về thôi”. .
Chẳng phải là lúc nãy rất quan tâm người ta sao ấy vậy mà bây giờ lại trở thành như thế này chứ .
Lê Quí cũng không hiểu nổi nữa rồi, đặt đồ ăn xuống bàn rồi sau đó cũng chạy ra ngoài.
Thấy 2 người họ đi rồi thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm 1 cái bây giờ không muốn nhìn thấy anh ấy 1 chút nào cả càng nhìn thì càng thấy bực mình hơn mà thôi .
Tay trái đã được bác sĩ băng bó lại rồi, và bây giờ cô chỉ còn có 1 tay mà thôi, nhìn thấy mới biết bản thân mình đúng thật là vô dụng mà.
Nằm 1 chút thì cô cũng ngồi dậy rồi đưa tay cầm hộp cháo lên .
Cạch. ” .
” Để tôi làm cho “
Phạn Trì, anh ấy sao biết cô ở đây chứ .
” Cô đang thắc mắc sao tôi biết cô ở đây chứ gì”
” Ừm ” Nhiệt An liền gật đầu .
” Lúc nãy tôi lại quầy khám bệnh cho nên nhìn thấy hồ sơ bệnh nhân của cô mà thôi, mà lần nào chúng ta gặp nhau cũng ở trong bệnh viện hết .”
Nhiệt An nghe xong thì liền bật cười, sau đó thì Phạn Trì đưa điện thoại cho cô nhắn tin …
” Cô nhắn vào đây đi. ” ….
Nhiệt An liền gật đầu rồi cầm lấy điện thoại của anh,còn Phạn Trì thì cầm hộp cháo lên mà đút cho Nhiệt An .
” Cô bị bỏng à .”
” Ừm,.”
” À người đàn ông lúc trước là người nhà của cô sao. “
Ý của Phạn Trì là nhắc đến Phong Minh hay sao .
” Là bạn trai cũ thôi .” ..
” À thì ra là vậy .”…
” Lúc nãy nghe nhân viên kể lại là anh ta đã đưa cô vào đây, chắc hẳn anh ta còn yêu cô cho nên mới quan tâm như vậy “
” Không có đâu,anh ấy hận tôi lắm,anh ấy không yêu tôi nữa đâu .”
” Chuyện của bọn tôi phức tạp lắm, không đơn giản như anh nghĩ đâu .”.
” Được rồi cô đang bệnh, cho nên tôi không hỏi nữa đâu .”
” Ừm “..
Lâm Phong Minh đứng bên ngoài thì liền nhăn mày lại lúc nãy anh ở lại thì liền không chịu và muốn đuổi anh đi .Nhưng khi Phạn Trì đến thì liền vui vẻ tiếp đón đã thế còn đút cháo cho ăn nữa chứ bây giờ nhìn vào cứ nghĩ 2 người họ là 1 đôi không đẩy, ..
Tuy mạnh miệng nhưng mà bên trong thật sự rất là yếu đuối, lúc nãy đã ra tới bãi xe rồi nhưng mà cuối cùng vẫn muốn quay lại đây.
Cạch. “
Lâm Phong Minh lúc này liền đẩy cửa bước vào, Nhiệt An nhìn thấy anh thì lại thấy sợ .
” Nhìn 2 người trông tình cảm quá đi “.
” Bác sĩ Phạn anh không đi làm việc mà ở đây chăm sóc cho vợ của tôi à .”
Lúc này Phạn Trì cũng bỏ hộp cháo xuống rồi đứng dậy .
” Cô ấy nói anh chỉ là bạn trai cũ mà thôi .”
” Bạn trai cũ ” Lâm Phong Minh nghe vậy thì liền nắm cổ áo của Phạn Trì rồi liền trừng mắt nhìn Nhiệt An .
Nhiệt An cũng rời giường rồi đi lại kéo 2 người họ ra .
” Anh đừng có mà gây chuyện nữa, hiện tại anh là bạn trai cũ chứ không phải chồng của tôi .”
” Lâm Phong Minh đừng để tôi hận anh thêm nữa .” .
Cô hận tôi sao cô có tư cách à …
” Lâm Phong Minh anh buông tha cho tôi đi, tôi mệt mỏi với anh lắm rồi, tôi thừa nhận tất cả được chưa là tôi sai hết tôi xin anh hãy buông tha cho tôi đi. “
Lâm Phong Minh càng nhìn thì càng thấy nổi điên hơn,anh không chấp nhận được cái sự thật này, và càng giận hơn khi nhìn thấy cô bênh vực người đàn ông khác ở trước mặt của mình .
Lúc bấy giờ anh liền nhào đến đánh Phạn Trì, khiến cho anh ta phải té xuống dưới đất .
Nhiệt An chạy lại can cũng bị Phong Minh hất ra té xuống đất .
” Nhiệt An, cô không sao chứ .”
Mấy phút sau thì Phong Minh mới chịu buông ra trên mặt của Phạn Trì bây giờ đã bị bầm rồi .
” Chất …. chất “
Nhiệt An liền tiến lại đánh Phong Minh 2 cái .
” Tên điên tại sao lại đánh người hả .” .
Lâm Phong Minh bị Nhiệt An đánh khiến cho anh tỉnh người luôn,
không nghĩ là cô sẽ ra tay với anh đẩy .
” Cô đánh tôi
” Anh có giỏi thì đánh lại tôi đi .” Nhiệt An trừng mắt nhìn Phong Minh, nhưng tiếc là anh làm không có được.
Phạn Trì sau đó liền đỡ cô lên giường ngồi .
” Không sao chứ .”
Nhiệt An khẽ lắc đầu ý bảo là không sao .
” Anh không sao chứ, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh .” .
” Không sao đâu,anh ta đánh tôi chứ đâu phải cô đâu .”
” Dù sao cũng phải xin lỗi anh,nguyên nhân là do tôi mà ra .”
” Ừm, thôi bỏ đi .”.
” Ừm, cảm ơn anh, anh quá rộng lượng rồi .” .
Nhắn xong rồi thì Nhiệt An cũng trả điện thoại lại cho Phạn Trì, còn Lâm Phong Minh cũng đã ra về từ lúc nào rồi .
Thật sự mà nói đánh anh cũng khiến cho cô đau lắm, nhưng mà Phong Minh thật sự quá vô lý rồi, không nói không rằng tự nhiên lại lao vào rồi đánh người ta thành ra như thế này .
Cô và anh bây giờ đâu còn gì nữa đâu,xưng hô với người khác là chồng của cô sao,ở bên ngoài khác nhưng sao ở nhà lại khác quá
vậy càng làm lại khiến cho cô bực bội hơn .
Chuyện hôm qua chưa tính sổ xong vậy mà hiện tại lại đánh người khác vô cớ nữa chứ, riết rồi không biết trong đầu của anh ấy đang nghĩ cái gì nữa đây ..
Hết chuyện này rồi đến chuyện khác xảy ra, khiến cho cô mệt chết đi được mà, cũng may là lúc nãy Phạn Trì không có bị thương nặng, cho nên cô cũng thấy bản thân của mình nó đỡ ái này hơn .