Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 9: Thi học kỳ



Chỉ vì một câu nói, một hành động xoa đầu mà cô có động lực đến lạ. Không thể phủ nhận rằng lực học bây giờ của cô cũng khá hơn trước rất nhiều, một phần công lao cũng là do anh. Ba mẹ cũng rất vui vì cô đã tiến bộ hơn trước, các kết quả kiểm tra cũng cao hơn rất nhiều, tất nhiên là cô giáo chủ nhiệm đã thông báo tất cả các kết quả rèn luyện của cô với ba mẹ cô. Hiện tại, cô cũng có thể chỉ Tiểu Đào nhiều bài tập hơn.

– Tớ không thể phủ nhận điều này được!!!

– Chuyện gì thế Hạ Cúc??? à quên Lưu tiểu thư chứ

– Cậu lại trêu trọc mình rồi !!!!

– Đâu có! tớ nói toàn sự thật đấy chứ!

– Cậu này thật là!! thôi không nói chuyện này nữa, dạo này thấy cậu vui vẻ hơn nha không thấy than vãn nữa,…

– Về chuyện gì cơ????

– Thì mẹ cậu bắt học thêm nhiều hơn ấy, nhưng công nhận cậu rất tiến bộ nha!!!!

– “Qúa tốt luôn ấy chứ”- Tiểu Đào chen ngang

– Sắp thi học kỳ rồi, cậu ấy tiến bộ càng tốt, có người nhắc mình.

mặt Tiểu Đào nham nhở nói, miệng thì cười toe toét. kỳ thi lần này cũng không dễ như lần trước nữa, ai không đủ điểm qua trung bình thì sẽ phải thi lại, cả ba cũng khá lo lắng không biết làm gì hơn ngoài ra sức ôn tập. Họ cũng không hẹn nhau đi chơi nhiều nữa, có chăng chỉ là sang ôn bài tập mà thôi. sắp tới kì thi, cô còn học thêm nên có thể nói là lịch học khá dày, điều này khiến cô vô cùng mệt mỏi, cô còn rất hay ngủ gật khi đi học thêm. Nhưng kì lạ thay, anh không la mắng cô như trước nữa, cô ngủ gật khi anh giảng bài anh cũng để cho cô ngủ một giấc ngon lành. Anh cứ ngồi đó nhìn cô cho đến khi cô giật mình tỉnh giấc.

– Xin lỗi thầy Hàn em ngủ quên mất!

– Em mệt đến thế sao? cứ như sắp thi đại học không bằng???

– Không có, em chỉ muốn điểm của em có thể qua trung bình thôi, nếu thi lại thì ba mẹ em chắc sẽ buồn về em. Kỳ thi trước kết quả kém và em cũng đã hứa với họ là sẽ cố gắng hơn, giờ mà thi không qua thì…

– Em đừng quá áp lực, cố hết sức của mình thôi, đừng ép bản thân quá!

– Thật ra em không thích học tự nhiên!

– Không thích thì sao lại theo đuổi chứ??? thế thứ mà em thích là gì????

– Ba mẹ muốn em theo nó, đơn giản thế thôi! Em thích nghệ thuật hơn!

– Vẽ tranh hay sao???

– Sao anh đoán được????

– Đơn giản là ca sĩ và diễn viên đều không hợp với em! tại em xấu quá mà lại còn không được cao.

– Anhhhhhh!!!! thôi được cứ coi là thế đi, thế anh thích gì? sau này anh tính thi vào trường nào không?, các bạn của em đều có ước mơ hết rồi đó!!. À này anh có thích nghệ thuật không?

– Tại sao em hỏi như thế?

– Tại em thấy phòng anh có rất nhiều mô hình, cả tranh nữa.

anh im lặng một chút, cô thấy thế liền nói

– Hay anh thích thứ khác?

– Em lo học đi hỏi nhiều quá đó!!!!

cô chu mỏ lên tỏ rõ vẻ không đồng tình nhưng tay vẫn làm bài tập vì lúc nãy ngủ gật có làm được chút gì đâu.

– Nếu như em thi qua trung bình, anh sẽ có quà cho em.

cô nói nhại anh, mắt thì cười tít : ” bổn thiếu gia đây không nói hai lời”…

học xong đang định về nhà thì thấy bà Đinh đang lúi húi trong bếp, cô tò mò tiến lại gần thì thấy bà đang nấu gì đó.

– Bà có cần con phụ gì không?

– Bà làm xong rồi đây!!!

– Thơm quá bà ơi ! Đó là gì thế ạ ???

– Bà làm mứt táo,sắp đến sinh nhật Tiểu Đăng rồi, năm nào bà cũng muốn là chút gì đó cho thằng bé vì ba mẹ nó làm ăn ở xa không về thường xuyên được.

– Sắp đến sinh nhật thầy Hàn sao bà? ngày nào thế ạ? cháu có thể đến vào hôm đó không ạ?

– Tất nhiên là được rồi! sao lại không có cháu được chứ.

– Bà sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ vào cuối tuần tới, năm nay có thêm Tiểu Hoa nên bà nghĩ thằng bé cũng sẽ rất vui đó.

cô bé đi về nhà với tâm trạnh hớn hở chưa từng, cô không biết tặng anh món quà gì đây??? mọi thứ anh đều có vì nhà anh rất giàu, tuy chẳng ai nói về điều này nhưng cô cũng ý thức được từ nhỏ anh chẳng thiếu thốn gì.

– À phải rồi mình sẽ là bánh tặng thầy Hàn, nhưng mà liệu có ổn không nhỉ vì sinh nhật anh chắc chắn sẽ có rất nhiều bánh, thật sự là không biết tặng gì mà….

Mấy hôm trước khi thi cô ôn tập miệt mài, rồi kì thi cũng đến.

– Chúc cả ba chúng ta thi thật tốt, đạt điểm cao nhé!

– ” Không, tớ chỉ ước tớ không phải thi lại thôi”- Tiểu Đào nhanh nhảu đáp.

cả ba cô gái đan tay hất lên thể hiện sự quyết tâm. Từ lúc thi xong cho tới lúc có kết quả sẽ là những ngày tháng hồi hộp vì mất cả một tuần chờ đợi mới có kết quả. Thi học kỳ cho nên việc chấm điểm cũng rất kỹ càng không thể để sai xót được.

– Các cậu có thấy lo không??? tớ sợ tớ lại không qua.

-Thôi! các cậu đừng lo lắng thêm nữa! hay chiều nay qua nhà tớ chơi nhé, mẹ tớ mới mua bánh ngon lắm.

khi nghe thấy Tiểu Đào nhắc đến bánh thì cô cũng chợt nhớ ra cuối tuần này sinh nhật Hàn Đăng.

– À các cậu này, mình nên tặng thầy Hàn quà gì nhỉ?

– Anh ta thích gì thì cậu tặng thôi!!!

– Anh ấy không thiếu thứ gì cả, mình cũng chẳng biết anh ta thích gì nữa!

– Hay tặng bánh đi!

– Nhưng nhà anh ta có rất nhiều bánh rồi! bà anh ấy làm bánh cũng rất ngon.

– Bánh do chính tay cậu làm cơ mà, chắc nó sẽ ý nghĩa đấy!
cô suy nghĩ một lúc thì cũng nhớ ra, anh ta có rất nhiều mô hình nên chắc cô sẽ mua một bộ mô hình lắp ghép gì đó và một chiếc bánh tặng anh ta coi như vừa chúc mừng sinh nhật vừa cảm ơn vì anh ta đã dạy thêm cho cô trong suốt thời gian qua.

– Chiều nay các cậu đến nhà mình chúng ta cùng học làm bánh nhé!

– Nhất trí!!!!!!….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.