Hôm đó, sau khi học thêm xong cô liền nhờ vú Phương dạy mình cách làm bánh. Cô cũng học được kha khá, để mà nói là ngon thì chưa thể nhưng cũng được cho vào mức có thể ăn được rồi.
Buổi sáng mùa đông, những cơn gió lạnh buốt thấu cả tim gan mà. Như thường lệ, hai người bạn của cô vẫn qua nhà gọi cô đi học.
– Tiểu Đào cậu là con gấu hay sao quấn khăn kĩ vậy!
– Các cậu không thấy thời tiết rất lạnh sao, tớ luôn ước sẽ có một kì nghỉ đông như kì nghỉ hè vậy đó!
– Sẽ không có ai cho phép cậu nghỉ quá nhiều như thế đâu!!!
– Nhưng tại sao cậu lại thích nghỉ đông chứ???
– Qúa là đơn giản! câu hỏi như thế mà các cậu cũng hỏi được, tất nhiên là để ngủ rồi. Mỗi sáng đi học vào mùa này luôn là cực hình với tớ.
-Thật sự tớ chỉ thấy mơ ước của cậu toàn là ăn ngon rồi ngủ thôi ấy!!! thật là không có tiền đồ mà.
– Hạ Cúc nói đúng đó cậu phải tạo cho mình ước mơ lớn lao để theo đuổi chứ!
– Tớ có mà!!! giám đốc công ty mẹ tớ đó nha
– Với thực lực này sao??? cậu sẽ bị mẹ cậu sa thải sớm thôi hahahahahahahaha
cả ba đang vui vẻ nói chuyện thì một chiếc xe hơi màu đỏ đi tới phía đối diện, bước xuống xe là một người phụ nữ đeo kính râm rất sành điệu, đi bên cạnh là một cô bé. họ bước vào căn nhà cùng với rất nhiều đồ đạc chắc là mới chuyển đến đây. Cô cũng không quá quan tâm nhiều mà đạp xe đi học luôn.
Chiều đến, cô lại cắp sách sang nhà thầy Hàn để tiếp tục công cuộc học hành, dạo gần đây anh không còn lạnh lùng với cô như trước nữa mà dần dần đã quan tâm cô nhiều hơn, ôn nhu hơn một chút nên việc đi học thêm đối với cô không còn áp lực nhiều mặc dù anh vẫn bắt cô làm vô số bài tập.
– Thầy Hàn, không biết là em có qua môn không nhỉ? nhỡ phải thi lại thì làm sao ạ???
– Còn làm sao được nữa thi lại thì phải ôn tiếp để thi thôi!!!và dĩ nhiên sẽ không có bất cứ món quà nào hết nếu như em không đủ điểm qua môn.
– Qùa cũng thích thật đó nhưng mà em sợ phải thi lại hơn!
– Tốt nhất là ít suy nghĩ về nó lại, cứ đợi kết quả thôi dù sao em cũng làm hết sức rồi, lo lắng cũng chỉ đến thế thôi!!! có lẽ nếu em đủ điểm thì em sẽ không phải học quá nhiều nữa đâu, kiến thức một năm cũng chỉ qua bốn kỳ thi là kết thúc, em cũng đã đi một nửa chặng đường rồi còn gì, thời gian cũng không còn quá nhiều nên em chú tâm vào học hành một chút là sẽ được thôi!!!
– Nếu như không qua được thì em học xuyên cả kỳ nghỉ lễ tết luôn đó!
– Thật sự là ngốc mà, tâm hồn em vẫn còn mải chơi thế này thì không được trách bản thân đạt điểm không tốt nhé!!!
– À !!!sắp đến sinh nhật của thầy Hàn rồi, anh có thích quà gì không?
– Sao em biết?
– Bà nói cho em mà, nhưng nếu bà không nói thì anh cũng không định nói cho em hay sao???
– Tại ngày đó cũng là một ngày như bình thường thôi !!!
anh ngồi trầm tư nói mà khuôn mặt anh toát lên một vẻ đượm buồn.
– Anh sao thế?
– À không có gì!
– Anh buồn hả? vì ba mẹ anh không có ở đây hay sao? anh đừng buồn mà, anh vẫn còn có ông bà yêu thương hết mực đó thôi, với lại mọi lần sinh nhật em chỉ có mỗi mẹ thôi, nhưng em vẫn cảm thấy vui mà.
– Ba em không hay về sao?
– Không hẳn, ba em vẫn về mà một năm về hai đến ba lần nhưng những lần đó thì không phải dịp sinh nhật của em. Nên anh cũng đừng buồn nha!!!
vừa nói cô vừa đưa tay lên lưng anh mà vỗ vỗ, thật sự lúc này anh cảm thấy ấm áp vô cùng, anh dần có thiện cảm với con bé này nhiều hơn, cô cũng không quá đáng ghét như anh nghĩ mà cô rất hiểu chuyện, bên cô anh cũng rất vui.
– Thôi học nhanh lên đi trời sắp tối rồi mà em còn ngồi lảm nhảm.
Anh đang ngồi giảng giải cho cô một số bài tập thì chuông cổng reo lên, bà Đinh cho người ra mở cổng.
– Hay phu nhân Hoàng đến đón em?
– Dạ chắc không đâu, hôm nay mẹ em nói sẽ về muộn còn dặn em ăn cơm trước, tại cuối năm có rất nhiều công việc cần xử lý.
Một người đàn ông dẫn theo muột người phụ nữ và một đứa bé gái, chắc hẳn đây là một gia đình. Cô ngẩng đầu lên nhìn.
– Chẳng phải là người phụ nữ và đứa bé gái đó sao???
– Em quen họ hả???
– Dạ không! hồi sáng em thấy họ chuyển đồ đạc đến ngôi nhà phía đối diện em nghĩ chắc họ mới chuyển đến đây!
– Ra là thế! thôi em học tiếp đi.
Gia đình họ bước vào cầm theo một bọc quà khá lớn đến chào hỏi gia đình ông bà Đinh.
– Chào ông bà Đinh, nghe danh ông bà đã lâu nay mới có dịp để diện kiến.
– Hai vị đây là….
– Dạ thưa phu nhân, tôi là Tô Lập Bằng, bên cạnh là vợ tôi- Tư Lộ Khiết, còn đây là con gái tôi- Tô Uyển Nhi. Gia đình tôi vừa chuyển đến sáng nay, dọn hành lý xong mất khá nhiều thời gian nên giờ mới sang diện kiến Đinh lão gia và Đinh phu nhân đây ạ! còn đây là một chút quà mọn coi như là ra mắt, mong lão gia và phu nhân nhận cho.
– Thật là ngại quá, chúng tôi không biết nên không thể nghênh đón hai vị đây sớm được. Mời hai vị ngồi, hai vị thật là khách sáo!
– Dạ đây là nhân sâm quý đó! rất tốt cho sức khỏe….
nghe đến đây thì cô và anh ngồi trong thư phòng cũng biết được mức độ khoe khoang của đôi vợ chồng kia đến đâu, hai người chỉ nhìn nhau cười mà không nói gì thêm. Đột nhiên, con bé Uyển Nhi đó chạy lại chỗ của anh, nó khoác tay anh mà hét lớn:
– Ba mẹ ơi! ở đây có anh đẹp trai quá ạ, con muốn gả cho anh ấy!!!!
mắt của cô trợn tròn và anh cũng vậy cả hai lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra…
Mọi người bước vào bà Đinh giới thiệu luôn.
– Đây là Hàn Minh Đăng là cháu trai của ta, còn đây là Tiểu Hoa là cháu gái ta, nhà con bé cũng gần đây.
– Tên của chị ta thật xấu! ba mẹ, con muốn được gả cho ca ca đẹp trai này!
– Nào! Uyển Nhi con đừng quậy phá nữa được không?
– Không chịu đâu, không chịu đâu, ngày nào con cũng qua đây để gặp ca ca.
con bé này thật sự rất đáng ghét mà, chưa gì đã có tật mê trai, mà mê trai một cách lộ liễu như thế này cô cũng mới gặp lần đầu, cô quay sang anh tủm tỉm cười.
-” Anh chết chắc” haha
tự dưng con bé đó quay sang chỉ thẳng vào cô.
– Chị kia sao chị lại ở gần ca ca đẹp trai của em chứ
– Đâu có gần, tôi chỉ là đang học thêm thôi
– Mẹ, con cũng muốn được ca ca dạy thêm, con muốn, con muốn…….
thật là bó tay với con bé đó, bà Đinh gượng ép đồng ý vì nếu không con bé sẽ làm loạn nhà bà lên mất, còn cô thì thấy ba mẹ con bé chiều con bé quá mức nên mới thành như vậy. Không bảo trước nhưng cả anh và cô đều lắc đầu ngao ngán.