Bác đừng đe dọa con, nếu như con sợ sẽ không đến đây.
Thái độ không biết ăn năn hay dừng lại của bà Dịch khiến cho Chung Đức Vĩnh tức giận, không còn khách khí hay dè dặt.
Yêu Hà Nhược Liên bao nhiêu thì anh muốn ích kỷ bấy nhiêu, liệu sau này cuộc sống của cô có yên ổn và hạnh phúc hay không khi làm dâu bà ta?
Dịch Kính Nam liệu có bảo vệ tốt cho cô trước giông tố bủa vây?
Chính vì hắn bị liệt, không còn đủ khả năng chăm sóc hay chu toàn mọi việc, thế nên anh mới lựa chọn che giấu.
Không phải anh muốn biện minh cho cái sai của mình, cũng một phần tình yêu đã che mờ lý trí. Thế nhưng, trong lúc Dịch Kính Nam và cô đang yêu nhau, anh chưa từng làm điều gì tổn hại đến tình cảm đó.
Phản ứng và câu nói đó của Chung Đức Vĩnh, khiến cho ông Dịch và Dịch Kính Nam ngờ vực nhìn sang bà ta. Lúc này, mặt mày của bà ta xanh lét, sâu thẩm trong đáy mắt rõ ràng có vấn đề.
– Gặp tôi có việc gì, cậu nói đi?
Dịch Kính Nam gỡ bàn tay của Diệp Mộc Vân ra khỏi cánh tay, đứng dậy bước đến đối diện với Chung Đức Vĩnh, sắc mặt lộ vẻ mong chờ và cực kỳ hồi hộp, hắn chẩn đoán việc này có liên quan đến Hà Nhược Liên.
Chung Đức Vĩnh đưa mắt nhìn từng người, từ Diệp Mộc Vân tới người nhà họ Diệp, sang ông Dịch và ông bà nội Dịch, hai ba con Dịch Đạt Dân và cuối cùng dừng ngay bà Dịch.
– Đức Vĩnh, con không được nói bậy, ảnh hưởng đến danh dự của ta.
Bà ta vẫn cứ ngoan cố, kiên quyết không tự thú, dường như không muốn nhận được sự khoan hồng của Dịch Kính Nam sau khi hắn biết chuyện.
– Sao bác biết con sẽ làm mất danh dự của bác?
– Đức Vĩnh, cậu nói nhanh đi, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đâu.
Càng lúc, Dịch Kính Nam càng nóng lòng muốn biết. Lúc này, không những hắn, tất cả mọi người đều nôn nao trong bụng, dõi mắt ngóng chờ, và chỉ riêng Diệp Mộc Vân là cùng tâm trạng với bà ta.
– Có phải cậu luôn không hiểu lý do tại sao Nhược Liên tự nhiên cắt đứt liên lạc? Kính Nam, tất cả mọi chuyện đều do mẹ cậu mà ra.
Tiếng nổ rền vang trong đầu của Dịch Kính Nam, khiến hắn xây xẩm mặt mày, đáy mắt đỏ trạch nhìn lại bà Dịch đang co rúm. Thời điểm này, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn lên người bà ta, nhưng họ vẫn còn lan man và mù mờ.
– Mẹ tôi thì liên quan gì đến chuyện đó, bà ấy đâu biết tôi đang yêu Nhược Liên?
Đến lúc này, mọi chuyện đã tỏ, người hoang mang hiện tại là những đang ngồi và cũng chỉ riêng Diệp Mộc Vân và Dịch Đạt Dân là biết rõ ràng.
– Cậu đánh giá mẹ mình thấp quá rồi. Hôm cậu gặp tai nạn giao thông, Nhược Liên khóc lóc thảm thiết chạy vào bệnh viện, nhưng cuối cùng nhận được chính là sự sỉ nhục THẬM TỆ của mẹ cậu dành cho cô ấy và ngay cả dì Hà. Nếu cậu không tin, vậy thì cứ hỏi Diệp tiểu thư, lúc đó cũng có mặt.
Diệp Mộc Vân như bị điện giật, bắn người run sợ khi anh nhắc đến tên mình, nhìn lên Dịch Kính Nam lắc đầu phủ nhận.
– Em… em không biết gì cả.
Ha.
Giọng cười vang lên từ vị trí của Dịch Đạt Dân, anh ta lắc đầu và sắc mặt như đáng tiếc, cầm lấy chiếc điện thoại thao tác vài bước nhẹ nhàng trên màn hình, sau đó đoạn đối thoại được ghi âm phát ra.
[ – Nếu như tôi và anh Kính Nam kết hôn, chức vụ tổng giám đốc và thêm 10℅ cổ phần, tôi sẽ bảo anh ấy nhường lại cho anh. Thấy sao, được lợi quá phải không?
– Bản tính của Dịch Kính Nam thế nào, người em họ này hiểu rõ.
– Nếu tôi và anh Nam kết hôn, tôi sẽ bảo anh ấy sang Diệp Thị để hai vợ chồng cùng nhau điều hành. Tôi là phụ nữ, gia đình và con cái là ưu tiên hàng đầu, một mình anh ấy liệu có quản nổi hai tập đoàn lớn không?
– Vậy em muốn chúng ta hợp tác làm điều gì?
– Đơn giản thôi, anh chỉ cần theo đuổi Hà Nhược Liên, tạo tình huống như cô ta cũng thích anh và hai người quan hệ mập mờ sau lưng anh ấy. ]
Dịch Đạt Dân bấm tắt ngay đoạn đó, bởi vì đã đầy đủ nội dung, lên tiếng hỏi:
– Nghe rõ không anh Nam? Để em gửi full đoạn ghi âm cho anh từ từ nghiền ngẫm… ha.
Giọng nói có chút đùa giỡn, nhưng việc anh ta gửi toàn bộ đoạn đối thoại hôm đó ở nhà hàng cho Dịch Kính Nam là thật, vô cùng nghiêm túc.
Diệp Mộc Vân theo bản năng đứng dậy, nóng giận quát thẳng vào mặt của Dịch Đạt Dân, không hề nể nang đến những người lớn đang ngồi xung quanh.
– Dịch Đạt Dân, anh dám ghi âm? Đồ khốn nạn, tôi có để cho anh thiệt thòi không?
– Diệp tiểu thư à, tôi vốn dĩ không cần.
Dịch Đạt Dân vừa bĩu môi vừa nhún vai, khiến cô ta càng thêm tức giận, nếu không có bà Diệp cản lại chắc cô ta đã chạy sang cho anh ta một trận no đòn.
Dịch Kính Nam bủn rủn toàn thân, đôi chân lựng khựng lùi về phía sau, đã hiểu rõ ràng mọi vấn đề.
Câu nói hối hận và thất vọng mà Hà Nhược Liên từng nói, lúc này hắn đã tỏ và đang cảm nhận sâu sắc.
– Nhược Liên dẹp bỏ lòng tự trọng của mình, quỳ xuống dưới chân của mẹ cậu chỉ để cầu xin chấp nhận cô ấy, nhưng mà mẹ cậu vô cùng tuyệt tình, đến việc vào thăm cậu cũng không cho.
Bàn tay của Dịch Kính Nam nắm chặt lại thành ghế sofa để bản thân có điểm tựa, ánh mắt oán hận dành cho chính mẹ mình, người hắn thương yêu và kính trọng.
Lãnh Phong, những hình ảnh đều do cậu ta gửi đến.
Tại sao, người hắn luôn luôn tin tưởng là người đã lừa gạt?
Lúc này, Chung Đức Vĩnh tiếp tục trình bày tất cả:
– Hết cách, ngày hôm sau cô ấy đến tìm tôi, nhờ tôi giúp đỡ. Một tháng cậu hôn mê trên giường bệnh, Nhược Liên đều phải giả dạng y tá để được vào thăm cậu. Những điều cô ấy làm, xứng đáng nhận kết quả này không?