Một tuần sau.
Thông tin Dịch thiếu gia và Diệp tiểu thư kết hôn đang hot hiện nay và được lan truyền rộng rãi. Mọi người bàn tán rôm rả, háo hức mong chờ một hôn lễ thế kỷ và bữa tiệc đính hôn hoành tráng sắp tới.
Những thiếu nữ đôi mươi luôn miệng than thở thất tình, giấc mộng tan vỡ, đau lòng khi Dịch Kính Nam chính thức lập gia đình. Nhưng đó chỉ là câu nói bông đùa, họ biết gió tầng nào gặp mây tầng đó, đâu có chuyện Dịch thiếu gia để ý đến một cô gái tầm thường và chẳng có việc Diệp tiểu thư đem trái tim trao cho một chàng trai thấp kém.
Hà Nhược Liên quyết định xin nghỉ và hồ sơ nhanh chóng được duyệt thông qua. Cả hai kết thúc, hắn sắp kết hôn, việc ở lại Dịch Thị đâu còn ý nghĩa. Ngược lại, sẽ làm vợ hắn không vui, gia đình không được hòa thuận và ấm êm.
Buồn không, chắc chắn cô sẽ rất buồn, nhưng nhìn Dịch Kính Nam hạnh phúc cũng mãn nguyện, vốn dĩ ban đầu cô nên biết kết cục là như thế.
Hối hận không, mãi mãi là không. Có hắn, thanh xuân của cô trở nên rực rỡ và nhiều màu sắc tươi tắn, nhưng cũng xen lẫn đau buồn. Hắn luôn luôn là người đặc biệt, dù sau này cô có yêu ai thì đoạn ký ức năm đó vẫn không phai mờ.
– Nhược Liên, cậu nộp hồ sơ vào tập đoàn đi, sau đó báo cho giám đốc Hướng, mình đã dặn dò rồi.
Biết bạn thân Hà Nhược Liên đang thất tình và bà Hà về quê do gia đình của dì cô xảy ra chút chuyện, thế nên mấy hôm nay cô ấy đều sang đây ở cùng, sợ để cô một mình quẫn trí làm liều, nhờ vậy mà tâm trạng khá lên rất nhiều so với những ngày đầu.
Cô lắc đầu, lập tức từ chối:
– Mình không có ý định trở về Chung Thị, mình sẽ xin việc ở tập đoàn khác hay công ty luật nào đó.
Mối quan hệ của cô và Chung Đức Vĩnh khá nhạy cảm, mặc dù cả hai vô cùng trong sạch, nhưng để làm việc chung sẽ không được tự nhiên và thoải mái.
– Sao vậy? Cậu không hài lòng việc gì?
– Không phải, chỉ là mình muốn trải nghiệm.
Chung Gia Uyển tức tốc ngồi dậy, ôm chiếc gối vào lòng, nghiêm túc nhìn Hà Nhược Liên tỏ tình giúp cho anh trai.
– Nhược Liên, mình nghĩ cậu biết rõ anh hai của mình thích cậu, thậm chí đến giờ vẫn vậy, chỉ là anh ấy không có nhiều lời lẽ hoa mỹ như Dịch Kính Nam…
Chung Gia Uyển há miệng á ớ sau khi đã lỡ lời nhắc đến người ấy, cô mỉm cười xúy xóa cho qua, lên tiếng:
– Không thể đâu Gia Uyển.
– Có phải vì anh ấy và Dịch Kính Nam là bạn bè hay không? Nhược Liên, thời đại nào rồi, cậu đừng quan trọng việc đó. Hai người quen nhau và kết hôn cũng là chuyện sau khi cậu chấm dứt với anh ta, mình thấy không có vấn đề gì cả.
Việc yêu lại người yêu cũ của bạn thân dễ bị lên án gay gắt và hội bạn bè chung với nhau cũng sẽ phản đối. Chung Đức Vĩnh không phải chưa từng nghĩ qua, anh đã chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi điều, thậm chí có thể đánh mất tất cả tình bạn đổi lấy tình yêu của cô.
– Gia Uyển, mong cậu hiểu cho mình, đừng nhắc đến vấn đề này nữa. Mình không có tình cảm, hiện tại và sau này cũng sẽ như vậy.
Chung Gia Uyển buồn buồn gật đầu, đặt chiếc gối xuống giường và sau đó tiếp tục nằm bên cạnh, lên tiếng:
– Xin lỗi cậu!
…ΩΩΩΩΩΩ…
Thời gian đính hôn gấp gáp, chỉ có hai tuần để chuẩn bị và hiện tại chỉ còn một tuần. Tuy đã đồng ý, nhưng Dịch Kính Nam đang rất mông lung và mơ hồ mọi điều, chẳng biết quyết định kết hôn với người yêu mình là đúng hay sai.
Hôm nay, ông bà nội và chú của Dịch Kính Nam từ Mỹ trở về để tham dự bữa lễ đính hôn, do họ đã định cư bên đó nhiều năm qua. Tối nay, ở Dịch Gia tổ chức bữa tiệc nhỏ, đầy người họ Dịch và người họ Diệp.
Ông bà nội của hắn vô cùng dễ tính, miễn sao là cô gái cháu trai họ thương, họ đều chấp nhận, vậy nên không ai có ý kiến gì về cô cháu dâu Diệp Mộc Vân này.
Sau khi dùng xong bữa tiệc nhỏ, hai gia đình ra ngoài nói chuyện thân mật và dùng trái cây tráng miệng. Có lẽ, người được lợi nhiều nhất chính là Dịch Đạt Dân, anh ta chẳng làm gì cũng sắp được 10℅ cổ phần từ lời hứa của cô ta.
Diệp Mộc Vân cực kỳ hối hận, do quá nôn nóng nên đã bị anh ta nắm thóp, nếu không giữ lời hứa thì câu nói hôm đó sẽ tới tai của Dịch Kính Nam.
Ở phòng khách, cô ta áp sát cơ thể của mình vào người của hắn, như muốn hòa nhập làm một, ôm chặt cánh tay không buông nửa giây.
Lúc này, mọi người đang trò chuyện cùng nhau, bà nội Dịch và bà nội Diệp thân thiết từ trẻ, gặp nhau nói cười không ngừng, không gian nơi đây thực sự vui vẻ chỉ riêng Dịch Kính Nam là trâm ngâm, cả ngày không có lấy một nụ cười.
Ting toang, ting toang.
Chuông cổng bất ngờ vang lên khiến mọi người dừng lại cuộc nói chuyện, nhìn nhau không biết ai đến trong khi đã tối. Người làm nhanh chóng chạy ra, sau khi được mở cổng, người bên ngoài vừa ấn chuông vội vàng đi vào.
Bước tới cánh cửa, đột nhiên Chung Đức Vĩnh khựng lại đôi chân khi nhìn thấy nơi đây đông đủ hai gia tộc. Chính xác, anh sang đây với một mục đích là nói ra sự thật vì sao hai năm trước Hà Nhược Liên cắt đứt liên lạc.
Anh định nói từ lâu, sau ngày gặp nhau ở tập đoàn, nhưng một phần cô đã bảo anh đừng nói. Thế nhưng, hiện tại anh không thể không nói, do một tuần nay ở Anh công tác nên chưa thể về được, gọi điện cũng chẳng nhận được sự phản hồi từ Dịch Kính Nam.
– Cháu đến muốn gặp Kính Nam.
Chung Đức Vĩnh bước đến cúi đầu trước người lớn, sau đó nhìn qua Dịch Kính Nam với ánh mắt ám chỉ. Trong lòng của bà Dịch trở nên thấp thỏm lo âu, tay chân lạnh ngắt run rẩy nhìn sang ba mẹ chồng và ông Dịch, sắc mặt căng thẳng lộ rõ điều sợ sệt.
Sau đó, bà ta lên tiếng, ánh mắt như ngầm cảnh cáo:
– Đức Vĩnh à, tối rồi, con qua đây có việc nghiêm trọng gì sao?
– Bác đừng đe dọa con, nếu như con sợ đã không đến đây.