“Đây ạ.” nhân viên trả lại tấm thẻ cho Tần Yến Trì.
“Cảm ơn quý khách, mong lần sau lại đến.” nhìn anh lấy tấm thẻ cất vào ví, nhân viên nói thêm một câu làm tròn trách nhiệm.
Anh đi mấy bước thì thấy cậu đang đợi mình ở cửa.
“Em chuyển tiền lại cho anh.” cậu nhíu mày đưa điện thoại qua.
“Anh đã bảo là không cần rồi mà, sao lại cứng đầu thế hả?” anh giả vờ tức giận vò tóc cậu.
“Nhưng-” cậu chưa kịp nói thêm gì đã bị anh khoác vai kéo đi.
“Em gầy quá nhỉ?” anh nhìn xuống cậu. Mười phân, chỉ hơn có từng đó mà anh có thể ôm trọn lấy cậu một cách dễ dàng.
“Khung xương của anh lớn hơn em nên mới thấy thế.” cậu đối mắt anh mấy giây rồi quay đi.
‘Sao trời nóng thế?’ cậu nghĩ trong lòng mà không biết mặt mình đang có dấu hiệu đỏ lên.
“Tiền vẫn phải đưa.” cậu vẫn cố chấp vấn đề này mà thuyết phục anh.
“Rồi rồi, bữa nào em mời nữa là hoà mà.” ma xui quỷ khiến thế nào khi nhìn cái tai nhiễm màu đỏ hồng của cậu anh lại đưa tay lên vân vê.
Cậu giật mình quay đầu lại thì thấy anh đang dùng ánh mắt vô tội nhìn, làm cậu không biết phải nói gì.
“Đi nào.” anh vẫn bình tĩnh khoác vai kéo cậu đi.
‘Cảm tính quá rồi.’ đột nhiên anh che khoé miệng cười rộ lên, nụ cười đó còn chói mắt hơn mặt trời. Cậu muốn né mặt trời chói chang nóng nực, nhưng nụ cười của anh thì lại muốn đến gần để có thể nhìn rõ và nhiều hơn.
…………..
Lên xe cậu bị nhiệt độ trên này làm cho rùng mình. Lúc cậu đứng đợi anh thì đã đưa thùng đựng mèo cho hai đứa đưa lên xe trước cho mát, không ngờ bọn nhóc lại bật điều hoà lớn như này.
“Mấy đứa để lạnh thế?” anh chỉnh nhiệt độ lại cho vừa.
“Đâu có lạnh lắm đâu anh.” Trần Tạ Dương nhìn chằm chằm bé mèo Kage trong hộp trả lời.
“Kage à, cho tao bế đi rồi tao cho mày ăn.” cậu nhóc dùng cây xúc xích không biết mua ở đâu, vung vẫy trước mặt Kage.
“Meow.” Kage ghét bỏ kêu một tiếng, đầu tránh xa bàn tay đang muốn vuốt ve mình.
“Nhóc đấy chưa ăn cái đấy được đâu.” Chu Giai Giai ngồi bên cạnh ôm Jun đặt lên đùi vuốt ve.
“Meow~~” Jun khác với bé đen lạnh lùng kia, bé có bộ lông màu cam vàng ấm áp, tính cách cũng ngọt ngào dính người.
“Là mèo em nhận nuôi, sao bọn nhóc nhìn còn thân thiết hơn em thế?” cậu quay đầu lên nhìn vào gương chiếu hậu.
“Em ghen sao?” anh bật cười trêu chọc nhìn cậu.
“Có lẽ vậy chăng.” cậu đáp lại anh bằng nụ cười vui vẻ.
“Dù sao, mấy nhóc đó đều phải ở với em thôi.”
“Mong là vậy.”
“Nó là điều hiển nhiên rồi.”
Khi đi qua vườn ươm lúc đầu, cậu nhìn ra ngoài hỏi anh:
“Anh không lấy cây luôn sao? Dù gì cũng tiện đường.”
“Không sao đâu, lát quay về mua đồ cho mấy nhóc này còn có chỗ để. Cây thì cũng có dịch vụ vận chuyển của vườn rồi.” anh không để ý lắm trả lời lại.
Ở tự do mỗi thành phố được chia làm năm khu dựa trên tên của thành phố đó, ví dụ nơi Chu Phàm đến là thành phố Ẩm Thực thì sẽ lấy T của Thực làm dấu hiệu nhận biết, và nơi họ ở là khu trung tâm T1, nơi tấc đất tấc vàng, đó cũng không phải vấn đề đối với người dân giàu có ở đây. Người dân ở đây sẽ không lấy làm lạ gì với những người đi siêu xe vô chợ mua rau.
Khoảng cách từ khu T1 đến T5 khá xa nhưng lúc họ đi là sáng sớm nên không bị kẹt xe, giờ quay về đúng giờ người khác đi làm ca chiều nên phải mất hơn hai tiếng mới đến cửa hàng thú cưng T1 mà anh nói.
“Gấp đôi thời gian.” cậu bỏ điện thoại lại vào túi áo.
“Hazz lúc đi qua con đường nào đó bị kẹt bởi biển xe em nhìn mà thấy sợ luôn.” cô thở hắt vuốt vuốt bé Jun cho đỡ sợ.
“Chị mà xuống đấy chắc sẽ lạc luôn nhỉ?” cậu nhóc bị tưởng tượng của mình chọc cho mệt.
“Anh nghe người ta nói ở đây hay bị kẹt xe nhưng không ngờ lại là giờ này, thường những thành phố khác nếu không có việc gì thì họ sẽ ở lại công ty hay quán mình làm thêm nghỉ ngơi để khỏi tốn thời gian đi lại.” anh xuống xe khóa cửa lại.
Bước vào cửa hàng là một không gian thoáng mát rộng rãi, có những chỗ vui chơi cho thú cưng, thậm chí quán còn phục vụ thêm thức ăn miễn phí cho động vật. Giờ này trong quán cũng không quá đông khách, chỉ thấy một ông lão đang ngồi chờ vợ mình đưa chú chó chăn cừu đi triệt sản.
“Mày ngoan ngoãn triệt sản đi rồi tao mới cho mày ở với con cún cái kia.” ông lão cười trên nỗi đau của chú chó.
“Cái ông này, im đi. Tôi triệt sản cho ông luôn đấy.” vợ của ông nghe thế không nhẹ không nặng đập ông một phát.
“Bà sao có thể vì nó mà bỏ tôi.” một ông lão ghen tuông làm nũng, ở với nhau đến tuổi này, có lẽ họ đã tìm được tri kỉ của đời mình.
“Ông có thấy sến súa không hả?” bà ghét bỏ gạt tay ông ra khỏi người mình.
“Quý khách cần chúng tôi giúp gì ạ?” một cô nhân viên của quán đang chăm sóc cho mấy bé mèo chú ý tới bọn họ.
“À chúng tôi cần mua những vật dụng cần thiết cho hái nhóc này.” cậu mở nắp thùng ra cho cô nhìn bên trong.
“Oa là hai bé mèo rất dễ thương nè.” nhân viên dùng đôi mắt lấp lánh nhìn hai bé mèo trong thùng.
“Nhưng tại sao chúng lại bẩn thế này? Có lẽ là bị bỏ rơi? Mọi người sẽ nuôi sao? Hỏi vớ vẩn nhỉ, không nuôi sao mọi người đưa đến đây được.” nhân viên là một người cuồng mèo và lắm lời, cô tự hỏi mà không cần người trả lời.
“Chúng ta sẽ cần một hoặc hai cái ổ, có lẽ mọi người lần đầu nuôi mèo phải không?”
“Phải.”
“Thế thì phải sắm tất cả những thứ cần thiết, và tiền không thành vấn đề chứ?”
“Vâng.”
“Đi theo tôi, tôi sẽ giúp mọi người chọn những thứ phù hợp nhất, mấy bé này chúng tôi sẽ giúp mọi người làm sạch.”
Ở cửa hàng thú cưng đến tận chiều tối thì cuối cùng cũng mua những thứ cần thiết, đứng trước cốp xe chật ních đồ, anh chỉ biết nở nụ cười khi không đủ chỗ cất cây leo trèo cho mèo.
“Cây này có thể sẽ để chỗ ngồi của chúng ta nhỉ?” Chu Giai Giai nở nụ cười yếu ớt đưa túi đựng mấy bé mèo mới mua xong cho cậu ngồi đằng trước.
“Tốt thôi, mấy đứa chịu chút nhé?” anh cười đưa cây cho cậu nhóc.
“Em vẫn không biết sao anh mới đến đây mà đã biết nơi này rồi?” cậu nhóc nhận cây rồi hỏi.
“Bạn anh có khắp mọi nơi.” ý là anh có rất nhiều bạn ở khắp nơi, họ chính là người đã giới thiệu cho anh những nơi anh cần, không như bạn em chỉ biết ăn chơi.
“Cũng muộn rồi chúng ta có nên đi kiếm một nơi nào đó ăn không?” cậu nhìn chiếc túi trong tay rồi ngẩng đầu nhìn anh.
“Được chứ.” anh bật cười nhìn cậu. Anh bất ngờ phát hiện ra cậu tuy ăn không nhiều nhưng đến giờ thì sẽ không bỏ bữa.