“Hai người đi lâu quá đó.” Chu Giai Giai ngẩng mặt lên khỏi tô salad.
Nhìn trước mặt của cô toàn thấy rau, cậu cạn lời ngồi xuống bên cạnh.
“Em ăn toàn mấy món rau thế? Có chắc ăn hết không?” bàn của họ dành cho bốn người, nên cậu ngồi với cô thì đối diện sẽ là Tần Yến Trì.
“Em lấy cho mọi người luôn mà.” cô oán giận đẩy cho cậu một tô salad.
Trần Tạ Dương ngồi đối diện cô nói với cậu:
“Chị ấy lấy mấy món đấy nhưng lại toàn gắp đồ của em đấy ạ.” cậu nhóc rưới ít mỡ hành lên con sò huyết trên dĩa nướng.
Trên bàn đầy ắp món ăn nhưng vẫn chừa lại một khoảng trống.
“Chỗ này mấy đứa định để món gì mà rộng rãi thế?” anh thấy cậu hay ăn mì xào udon hải sản liền đẩy qua bên đấy, vừa đẩy qua vừa nhìn chỗ trống trên bàn.
“Cua ạ, lúc bọn em chọn nó còn sống nhăn răng, giờ người ta đang giúp mình làm.” cậu nhóc ăn miếng mực chiên giòn trả lời anh.
“Nhiều món thế này, em có muốn lấy thêm món không?” anh cười chống cằm nhìn cậu.
“Khỏi đi ạ, anh cũng ăn đi.” cậu lắc đầu đẩy dĩa nộm sứa lại gần anh hơn.
“Hai đứa nhóc kia đâu rồi anh?” cô bóc vỏ con tôm cho vào miệng, ậm ờ hỏi cậu.
“Anh gửi nhờ phòng nghỉ nhân viên, có trả thêm tiền.” cậu nói xong còn dùng ngón trỏ với ngón cái xoa xoa nhau ra hiệu.
“Dùng tiền à.” cô không quan tâm lắm.
“Có ai ăn lẩu cua không? Để anh chan cho.” anh cầm nắp nồi lẩu cua đang sôi lên.
“Cho em một chén.” cậu đưa chén mình sang nhờ anh.
Lúc anh múc cho cậu còn cho thêm mấy cái càng cua đầy thịt.
Đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ thì nhân viên đẩy tới thêm một con cua hoàng đế.
“Mấy đứa lấy con to thế này sao ăn hết?” cậu bỏ con hào nướng phô mai xuống.
“Hết được, hết được.” cô thoải mái vung tay.
“Không biết ăn xong chỗ này em sẽ tăng thêm mấy cân nhỉ?” cậu nói một câu knockout cô.
“Hự.” cô khựng lại nhìn một bàn đầy đồ ăn, nước mắt lưng tròng nhìn cậu, đối mắt nhau chưa đến 10s cô đã bỏ đồ con hào ngập phô mai xuống, đi ăn mấy món rau của mình.
“Em ăn rồi đi tập cũng được.” anh cười bẻ càng cua đưa cho cậu trước rồi mới đến lượt mình.
“Anh, của em đâu.” cậu nhóc chờ mãi không thấy anh bẻ cho mình bèn ngẩng đầu nhìn anh, không ngẩng thì thôi ngẩng rồi lại thấy tủi thân vô cùng khi anh lại bẻ cho cậu tiếp.
“Nhóc có tay mà, tự bẻ đi.” không tim không phổi, anh trả lời lại cậu nhóc.
“Ở đây không có bia sao?” ăn một hồi, uống nước lọc cũng thấy hơi ngán cô mới hỏi.
“Không tốt.” cậu tháo bao tay nilon, lấy giấy ăn lau miệng.
“Chán quá.” cô thở dài một hơi rồi lại tiếp tục công việc ăn uống bận bịu của mình, cũng quên luôn việc giảm cân mình nói.
“Em ăn xong rồi sao?” anh nhìn cậu đang định đứng lên.
“Vâng, hơi no rồi ạ.” cậu gật đầu, rồi như nhớ ra gì cậu bồi thêm một câu:
“Anh cứ từ từ ăn thôi, em khó chịu khi ăn no nên mới thế.”
“Được, anh cũng đã nói gì đâu chứ.” anh bật cười nhìn ánh mắt lo lắng của cậu.
……………..
Cậu ăn xong chưa được một lúc thì anh cũng đứng dậy, cậu đứng dậy là vì mấy bé mèo còn anh đứng dậy cậu khó hiểu anh định đi đâu.
“Nhìn gì thế? Anh đi WC.” thấy cậu nhìn mình với ánh mắt tò mò dò hỏi, anh cong môi búng nhẹ trán cậu.
“À- vâng.” không còn gì để nói, cậu nhạt nhẽo gật đầu đáp lại.
Nhìn bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt cậu quay người ngồi lại bàn nghịch mèo.
“Có chuyện gì sao?” ngồi xuống không bao lâu trên người anh như bị cô lột một tấm da ngắm nghía, không chịu nổi ánh mắt cô nhìn chằm chằm mình, cậu nhíu mày khó chịu ngẩng đầu lên.
Tay cô đang cầm càng cua nhưng không ăn mà nhìn cậu đăm chiêu:
“Anh thay đổi rồi, chỉ mới mấy ngày thôi mà đã thay đổi rồi.” cô lắc đầu, dẫu môi lầm bầm tiếp tục ăn.
“Anh thay đổi thành gì?” cậu mơ hồ nhìn cô.
“Thành lợn chăng? Một bé lợn ngoan ngoa- Ai da.” đang nói cô bị anh cốc một phát vào đầu.
“Em đang ăn đấy ạ?!” cô giận dỗi nhìn cái càng trong tay tí rớt.
“Đáng lắm ạ. Em thấy anh ấy đâu có béo đâu mà lại bị chị gọi là ỉn cơ chứ?” cậu nhóc cúi đầu nhỏ giọng, cô ngồi nghe thế tức không làm gì được, nhìn cái càng trong tay cô hung dữ nhét vô miệng cậu nhóc cho im lặng.
“Nà- khụ khụ.” chưa kịp nói thêm gì trong miệng đã có thêm cái càng xém làm nghẹn cậu nhóc.
“Mấy đứa ăn chậm quá đấy.” sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, anh bước chậm lại gần nhìn mặt bàn toàn bát dĩa trống trống mà mấy nhóc này vẫn ngồi cầm đũa gắp đồ.
“Nếu chưa no thì có thể đi lấy thêm.” anh chưa ngồi xuống luôn mà đứng đằng sau nhìn xoáy nhỏ trên đầu cậu.
Cậu nghe giọng anh vang từ đỉnh đầu xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cậu chớp chớp nhìn thẳng vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau
1 giây, 2 giây,
10 giây.
Anh vò mái tóc cậu né tránh ánh mắt trước.
‘Sao lông mi em ấy lại có thể dài thế nhỉ?’ nhìn đôi mi dài tim anh như bị lông chim lướt qua, ngưa ngứa muốn rờ, nhịp tim như nhanh lên chốc lát, như biển lặng bị giọt nước rơi vào lay động.
Anh chạm nhẹ vào tim nghĩ: ‘Sắp đến lúc đi khám định kì rồi.’
“Bọn em không ăn nữa đâu.” cậu nhóc lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của anh, lúc cúi đầu lần nữa anh thấy cậu ánh mắt cậu mờ mịt nhìn anh.
“Anh đẹp trai không?” anh cười cong mắt nhìn cậu.
Cậu ì ạch như bánh xe thiếu dầu gật đầu.
“Hai người ban ngày ban mặt mà làm gì thế?” cô ghét bỏ nhìn tương tác của hai người.
‘Nhìn anh trai cô như sắp bị sói ăn mất vậy.’ không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như này cô vỗ vỗ mặt làm cho cậu nhóc đứng cạnh giật mình.
“Bọn anh thì làm gì được?” cậu không hiểu hỏi cô.
“Khụ, hai đứa ăn xong rồi thì đi tính tiền rồi về trung tâm mua mấy thứ cho hai nhóc này thôi.” anh ho khan lảng tránh vấn đề.