Mẹ nói nhân duyên giữa người với người thay đổi thất thường tựa như thời tiết vậy.
Một giây trước trời đang quang đãng, một giây sau vẫn có thể đổ mưa tầm tã.
Không biết Lâm Kiêu đã gặp phải chuyện gì, gần đây anh ấy không được vui.
Tôi cũng không vui, cũng không biết tại sao lại như vậy.
Có lẽ mùa hè trôi qua dài đằng đẵng, có lẽ học hành quá mệt mỏi, có lẽ là tiếng ve kêu rả riết… Hoặc có lẽ là tôi quá tham lam, tôi muốn Lâm Kiêu vẫn luôn là bạn tốt của tôi.
Thế nhưng, duyên phận luôn luôn có hồi kết.
Không phải chuyện nào cũng có câu trả lời.
—— Nhật ký của Kinh Trập
45.
Châu Tầm Nguyệt nói anh họ của cô ấy sắp thi đại học nên cô ấy rất lo lắng.
Kinh Trập cười hỏi: “Cậu lo lắng chuyện gì? Với lại không phải anh cậu học rất giỏi sao?”
Châu Tầm Nguyệt bĩu môi: “Tớ đâu có sợ anh ấy thi không tốt. Tớ chỉ sợ anh ấy làm bài thi quá tốt. Sang năm là đến lượt tớ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, anh ấy chính là ngọn núi tớ không thể trèo qua được. Bố mẹ tớ, bác trai, bác gái, ông nội, bà nội, tất cả mọi người sẽ trách mắng tớ, cái gì mà rõ ràng hồi nhỏ tớ thông minh hơn anh trai tớ các kiểu, không cần tới lúc đó tớ cũng tưởng tượng ra được.”
Cô bạn bàn sau đang giải đề, lập tức gào to: “Ôi trời, đến cậu mà cũng nói như vậy thì bọn tớ biết sống thế nào đây.”
Thành tích của Châu Tầm Nguyệt rất ổn định, gần như luôn nằm trong top 10 và chưa bao giờ rời khỏi top 30.
Nhưng anh họ của cô ấy còn xuất sắc hơn. Từ năm lớp 12 đã hoàn thành ba kỳ thi thử, sắp sửa tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Thành tích ba kỳ thi thử của anh ta vô cùng ấn tượng, thuộc nhóm học sinh cực kỳ ổn định, làm đến đâu chắc đến đấy, tâm lý cũng rất ổn định. Các giáo viên từng nói với nhau rằng, mặc dù không nhận được giấy giới thiệu, nhưng chỉ cần anh ta giữ vững phong độ thì vẫn có khả năng vào được Thanh Bắc.*
(*Thanh Bắc: Viết tắt của hai trường đại học nổi tiếng và lâu đời của Trung Quốc mà các học sinh đều hướng tới là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.)
Đương nhiên Châu Tầm Nguyệt cũng mừng cho anh ta, cô ấy nói vậy chỉ vì càng ngày càng gần đến năm thứ ba trung học, có chút lo lắng, sợ mình sẽ thi không tốt.
Kinh Trập thì vẫn ổn, cô vốn không phải là kiểu người bộp chộp, nhưng cũng không tránh khỏi thở dài xúc động.
Thời gian trôi qua nhanh quá.
Trong kỳ thi định kỳ lần thứ ba, Lâm Kiêu nằm trong top 90, nhận thấy vẫn còn cách lớp 1 khá xa, anh hình như không còn khẩn trương như trước nữa. Nhưng cũng may là anh không bỏ cuộc, chỉ là gần đây anh rất ít nhận phụ đạo từ Kinh Trập.
Kinh Trập gửi cho anh một số ghi chú, mỗi lần như vậy, anh chỉ nói câu: “Cảm ơn.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, mà cô cảm thấy gần đây anh rất lạnh lùng.
Nhưng không phải anh có ý kiến với cô, chỉ là anh trở nên khách sáo và xa cách hơn thôi.
Tóm lại … Kinh Trập cũng không nói nên lời, cô chỉ cảm thấy hơi khó xử.
Cô không phải là kiểu người bới móc tới tận gốc, vốn dĩ anh cũng không cần phải nhiệt tình với cô, nếu không thể hiểu được thì cô cũng không muốn hiểu. Thành tích giống như một thanh gươm treo lơ lửng trên đầu, cô không dám buông lỏng dù chỉ một chút, cũng không rảnh để quan tâm sâu sắc đến anh.
Trường trung học phụ thuộc là địa điểm thi tuyển sinh đại học, khối 10 và khối 11 phải nhường phòng để làm phòng thi, nên bọn họ được nghỉ ba ngày.
Hôm nay trong nhà không có ai, A Long đã xin nghĩ một ngày để đưa con gái đi khám bệnh, trong nhà dì Tôn thì có người già đau ốm nên cũng đã xin nghỉ phép.
Chú Lâm đi công tác, dì Hình Mạn nói buổi trưa sẽ không về, kêu hai người ra ngoài ăn, hoặc có thể gọi mang về.
Từ lúc ăn sáng Kinh Trập đã không thấy Lâm Kiêu đâu, cô thấy ngoài hành lang không có dép cho anh, chắc có lẽ anh đang ngủ nướng trong phòng.
Cô về phòng ôn tập một lúc, tâm tư có chút lơ đễnh, vô thức cầm điện thoại lên liếc nhìn.
Ngày mai môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, nhóm người lớp 1 đang cá cược đề Ngữ Văn để giải trí.
Còn nhóm chat của lớp 26 thì đang nhao nhao nói rằng đợt nghỉ hè lần này chỉ có tám ngày.
Trong nhóm bắt đầu sôi sục: Thật hay giả vậy?
Điều này quả thực hơi biến thái, hệt như sấm sét giữa trời quang.
Có người nói lớp 12 năm ngoái chỉ có mười hai ngày nghỉ, còn nói kỳ nghỉ đông bọn họ chỉ được nghỉ năm ngày.
Nói tóm lại là mọi người không được vui cho lắm, đồng thời kêu gào là đâu nhất thiết phải như vậy, cũng dần nhận ra rằng sau kỳ thi tuyển sinh đại học ngày mai và ngày kia, họ đã chính thức bước vào lớp 12. Trường trung học phụ thuộc thực hiện mô hình hai cộng một, hai năm học tất cả chương trình học các môn, một năm còn lại dùng để ôn tập. Tổng cộng có ba đợt ôn tập, phương thức ôn tập được thực hiện bằng hình thức thi thử.
Theo nghĩa đen, kỳ thi thử sẽ thay thế cho việc luyện tập.
Nói tóm lại là không có tính người cho lắm.
Giống như tiến độ học nhanh chóng của mấy lớp dẫn đầu, các môn học bắt buộc và tự chọn cũng đã kết thúc.
Lớp 1 đã kết thúc chương trình học được vài ngày.
Ngay cả lớp 4 cũng chỉ còn lại môn Vật Lý thiếu một chút tiến độ nữa là hoàn thành.
Kinh Trập để điện thoại xuống, nhéo nhéo mặt rồi tiếp tục giải đề. Tốc độ giải đề của cô rất nhanh, chưa tới buổi trưa đã làm xong bài tập.
Vừa định ra ngoài hỏi Lâm Kiêu buổi trưa muốn ăn thế nào, có cần cô nấu chút gì đó không, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Cô đứng dậy ra mở cửa, Lâm Kiêu đang đứng bên ngoài, anh cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt nhàn nhạt, đưa điện thoại trong tay cho cô: “Gọi món gì ăn đi.”
Rõ ràng là anh cũng lười ra ngoài ăn.
Kinh Trập cầm điện thoại xem thử, nhưng nhìn một hồi lâu cũng không biết nên chọn món gì. Cô chưa bao giờ gọi món mang về nên xem không hiểu.
Lâm Kiêu đột nhiên lấy lại điện thoại: “Bỏ đi, để anh gọi giúp em.”
Kinh Trập không phản đối, ‘ừm’ một tiếng.
Anh lại nói: “Chút nữa Trần Mộc Dương và Giang Dương cũng sẽ đến.”
Kinh Trập tiếp tục ‘ừm’ một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa. Lâm Kiêu đứng ở đó một lúc, đột nhiên cảm thấy nhàm chán, bèn bỏ lại một câu: “Lúc nào có anh sẽ gọi cho em.”
Sau đó anh rời đi.
Anh đi xuống cầu thang, có chút đau đầu, chắc do lúc nãy cắm cúi làm bài tập không chịu ngẩng đầu lên.
Nhìn chằm chằm vào đề thi quá lâu nên mắt anh có chút mỏi, vừa mới lấy chai nước nhỏ mắt từ trong ngăn kéo ra định nhỏ vào thì Trần Mộc Dương bấm chuông cửa. Anh bước tới mở cửa. Trong lúc cậu ta đang thay giày, chợt ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái: “Thiếu gia, cậu đang lê hoa đái vũ* à? Khóc sao?”
*Lê hoa đái vũ: hình dung tư thái khóc của Dương Quý phi, sau để chỉ vẻ đẹp kiều diễm của mỹ nhân đang khóc lóc).
Lâm Kiêu suýt nữa liếc xéo cậu ta: ” ‘Đái’ em gái cậu.”
Trần Mộc Dương giả ngu: “Tớ không có em gái, tớ chỉ có chị gái thôi. Chị gái ăn hại của tớ gần đây đang làm mình làm mẩy với anh rể tớ đấy!”
Lâm Kiêu nghe câu này muốn mòn lỗ tai, không chút đồng cảm nói: “Rõ ràng trông hai người họ không khác gì kẻ thù, vậy mà không ai có thể rời xa ai.”
Trần Mộc Dương cười khà khà: “Tình yêu chính là như vậy, nghĩ mãi cũng không ra.”
Lâm Kiêu mím môi, nằm ườn trên chiếc ghế sofa, nhíu chặt đầu mày.
Đóa Đóa đi ra cọ vào người Trần Mộc Dương, Trần Mộc Dương vừa sờ đầu nó vừa thấp giọng nói với Lâm Kiêu: “Tớ đã nói tớ ăn rồi, sao cậu còn kêu tớ đến chi vậy?”
Lâm Kiêu liếc cậu ta một cái, không ư hử.
Trần Mộc Dương tự mình đoán ra: “Đừng nói là không có cách nào ăn cơm riêng với Muội Muội đấy chứ? Xấu hổ à?”
Lâm Kiêu vẫn không lên tiếng.
Trần Mộc Dương biết mình đoán đúng, đột nhiên vỗ chân cười ha hả: “Đệch, không ngờ cậu cũng có một ngày khó xử như vậy.”
Lâm Kiêu đen mặt, có chút hối hận vì gọi cậu ta đến.
Trần Mộc Dương bĩu môi: “Không phải cậu nói không thích em ấy nữa sao?”
Lâm Kiêu ‘ừm’ một tiếng, thực sự không thích nữa: “Vậy nên tớ mới không muốn ở riêng với em ấy.”
Anh muốn tránh tất cả những dịp tiếp xúc với cô. Nếu không thể tránh thì anh cũng không muốn ở riêng một chỗ với cô.
Buổi sáng anh cố ý không ra ngoài là vì không muốn gặp cô, nhưng ở mãi trong phòng hình như cũng không được thoải mái. Đang buồn bực phiền não, đột nhiên anh nghĩ, dựa vào cái gì chứ?
Đây là nhà của anh cơ mà.
Nhưng ai đã khiến anh trở thành người động lòng trước?
Trong lòng có oán hận nhưng không thể trách ai được, bởi vì không thích anh không phải lỗi của cô, cô cứ an nhiên làm chuyện của mình, chỉ có anh là tâm tình nhiễu động.
Có điều, rõ ràng anh đã định không thích cô nữa, nhưng vẫn không thể không quan tâm tới cô.
Trần Mộc Dương cười đến vui vẻ, nhưng có một khoảnh khắc cậu ta cảm thấy thiếu gia có chút đáng thương. Cậu ta bỗng nhiên đi tới, ngồi bên cạnh thiếu gia, đưa tay sờ soạng khắp người anh, bất chợt nhận ra anh gầy đi rất nhiều, không nhịn được trêu chọc một câu: “Vất vả học hành tới thân xác tiều tụy mà dám mạnh miệng bảo là không thích nữa?”
Không phải nói sẽ ăn chơi thoải mái sao? Không phải nói không muốn tự tạo áp lực cho bản thân sao? Không phải nói không còn thích cô nữa sao?
Lâm Kiêu gạt tay cậu ta ra, cau mày nói: “Tớ chỉ nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, không liên quan gì đến em ấy.”
Giống như một người đang đi ngon lành trên con đường của mình, đột nhiên có một ngã rẽ thu hút sự chú ý, thế rồi bạn đi theo ngã rẽ đó một đoạn rất xa, đến khi muốn quay lại thì đã quên mất cách trở về con đường ban đầu.
Ngày hôm đó anh quả thực chơi rất vui, có một khoảnh khắc anh nghĩ sẽ chơi đến quay cuồng trời đất, muốn được tự do, muốn được thỏa sức phóng túng, muốn được vui vẻ.
Nhưng hôm sau quay lại trường, lúc đang ngồi trong lớp học, anh vẫn cầm bút lên theo thói quen; lên lớp mà không tập trung nghe giảng sẽ bắt đầu cảm thấy hoang mang; định hẹn Trần Mộc Dương hoặc Giang Dương đi chơi bóng, nhưng nhìn thấy mọi người đều đang cắm đầu luyện đề, ngay cả đứng lên đi ra ngoài anh cũng cảm thấy xấu hổ.
Bất tri bất giác, loại cảm giác xấu hổ này đã bám chặt lấy anh, thứ mà trước đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên người anh.
Mỗi lần muốn buông thả, trong đầu anh lại xuất hiện dáng vẻ điềm tĩnh của Thẩm Kinh Trập khi nói câu: “Nhưng học sinh không học thì có thể làm gì chứ?”
Anh giống như một con thú bị nhốt trong lồng lâu ngày, dần dần mất đi tính ngông cuồng.
Còn đáng hận hơn là, ban đầu vốn là anh giam cầm tự nguyện, bây giờ là nguyện ý không muốn ra.
Đến nỗi còn mang chút oán hận cô.
Trần Mộc Dương không thèm vạch trần, nhưng vẫn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho anh, vỗ vỗ vai anh nói: “Tốt lắm, bản thân nỗ lực là việc tốt. Thiếu gia, cậu trưởng thành rồi. Bây giờ cậu chính là thần tượng của tớ. “
Lâm Kiêu khịt mũi cười một tiếng.
Bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa, lúc Giang Dương đến không mang theo ô, cả người ướt sũng, vừa vào cửa đã xin khăn, lau qua loa cho bản thân rồi chọc vào mặt thiếu gia: “Này, sao tự nhiên lại rủ tớ tới ăn cơm? Nhà tớ cách nhà cậu bao xa chẳng nhẽ cậu không biết?”
Lâm Kiêu còn chưa trả lời, Trần Mộc Dương đã ngẩng đầu lên nháy mắt một cái, sau đó nói: “Hôm nay nhà cậu ấy không có người lớn.”
Toàn bộ biệt thự chỉ có hai người là Thẩm Kinh Trập và Lâm Kiêu.
Giang Dương chợt hiểu ra: “Cậu mưu đồ làm loạn, cho nên cắn rứt lương tâm.”
Lâm Kiêu: “…”
Chính xác mà nói thì đúng là như vậy.
Anh không khỏi nhớ tới kỳ nghỉ hè năm đó theo Kinh Trập đến núi Lạc Âm, lúc đó tâm tư anh có chút xấu xa, nhưng cũng vì ngây thơ không biết gì, theo bản năng trỗi dậy, thậm chí thiếu suy nghĩ còn đòi ngủ chung giường với cô.
Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng trông giống như một kẻ ngốc, nhưng lúc đó anh vẫn rất vui.
Không giống như hiện tại, anh sợ phải đi ăn một mình với cô.
Giống như chút tâm tư giấu kín kia của anh sẽ đột ngột bị phơi bày và bùng nổ trước mặt cô.
Lúc đồ ăn đến, Kinh Trập mới xuống lầu.
Nhìn thấy Trần Mộc Dương, cô không nhịn được cười, nói: “Tóc của cậu trông xấu quá đi.”
Trần Mộc Dương bắt trend, nhuộm hai bên tóc mai của mình thành màu xanh lá cây, xong bị mẹ của cậu ta phát hiện ra, cầm kéo làm cho một đường. Cậu ta đành phải đến tiệm làm tóc lần nữa, nhưng anh Tony hoàn toàn phớt lờ yêu cầu sửa lại tóc của cậu ta, thẳng thừng cắt cho cậu ta kiểu tóc “mào gà”.
Cậu ta ghét bỏ kiểu tóc mào gà này quá quê mùa, dứt khoát cắt thành quả đầu đinh. Trần Hiểu Hồng đã cười nhạo cậu ta trông giống một tên lưu manh lần thứ tám trăm.
Trần Mộc Dương “ôi” một tiếng: “Em gái của tôi ơi, sao cậu lại đi đả kích người thân như vậy? Một anh chàng đẹp trai thuần chủng như tớ dù đầu có trọc cũng không xấu xí.”
Kinh Trập mở to hai mắt, biểu cảm trong mắt cô rõ ràng đang viết: Xấu thiệt mà.
Giang Dương cười nghiêng ngả, chỉ vào tóc của mình, hỏi: “Còn tớ thì sao?”
Kinh Trập cười với cậu ta: “Đẹp đấy.”
Tính tình của Giang Dương vốn đã lạnh lùng cứng rắn, kiểu đầu đinh này càng khiến khí chất của cậu ta trở nên bức người, là vẻ đẹp trai mang tính công kích.
Trần Mộc Dương đột nhiên chỉ vào Lâm Kiêu: “Còn cậu ta thì sao?”
Kinh Trập lại cười: “Cũng rất đẹp trai.”
Trần Mộc Dương nhếch miệng bất mãn: “Chỉ có tớ xấu thôi đúng không?”
Kinh Trập kéo cậu ta ngồi xuống, khéo léo an ủi: “Thật ra thì nhìn vẫn ổn. Cậu vốn dĩ đã đẹp trai, dù tóc có xấu một chút nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu.”
Trần Mộc Dương khịt mũi: “Vậy còn nghe được.”
Lâm Kiêu đột nhiên đứng dậy đi vào bếp lấy bát đĩa, xong rồi đứng dựa vào đó một lúc không nhúc nhích, lông mày khẽ cau lại, vẻ mặt khó coi. Cảm giác khó chịu đột ngột bao trùm lấy anh, thậm chí khiến anh không thể ở bên ngoài tiếp được nữa.
Cô vẫn bình thường, cô không hề hay biết, cô cười nói với bạn bè rất vui vẻ, thậm chí có thể sẽ bối rối vì “anh trai” của cô đột nhiên lạnh nhạt với cô.
Nhưng nhìn chung cô vẫn hạnh phúc.
Chỉ có anh là người duy nhất không vui, một mình anh cảm thấy chật vật, một mình anh vật vã với nỗi buồn phiền và đau khổ chất đầy.
Nhưng anh lại không thể nói ra.
Anh sẽ trở thành kẻ tội đồ nếu trì hoãn việc học của cô. Còn chưa kể bố sẽ đánh anh. Bản thân anh cũng không thể nào tha thứ cho mình. Cảm xúc này rõ ràng đến không đúng lúc, nhưng bình thường anh vẫn phải kiềm chế. Thế nhưng vào thời điểm này, dù có làm thế nào cũng không thể kiềm chế được nữa. Anh đã phải ra sức kìm nén mới có thể khống chế được ham muốn của bản thân, là ham muốn phá vỡ đi sự vô lo vô ưu của cô.
Muốn nói với cô ấy rằng: Anh thích em, nhưng bây giờ anh quyết định sẽ không thích em nữa.
Kinh Trập đột nhiên bước vào: “Anh…?”
Lâm Kiêu lập tức hoàn hồn: “Ừm?”
Cổ họng anh thắt lại, mang theo vài phần khản đặc.
Sắc mặt của anh khiến Kinh Trập có chút sửng sốt, cô bối rối hỏi: “Anh sao vậy …”
Lâm Kiêu lấy một đĩa ra, đằng hắng giọng, nhếch khóe miệng: “Không sao, ngủ không ngon nên buồn ngủ thôi.”
–
Gần đây Kinh Trập thường xuyên đến thư viện trường, sách trong thư viện trường trung học phụ thuộc rất phong phú, nhưng tiếc là ngoại trừ sách bổ trợ và tài liệu ra, các sách khác như sách Khoa Học Xã Hội cũng chỉ có các đàn em lớp 10 mới nhập học có thời gian dư dả và các giáo viên mượn đọc.
Những người vào đây đa số là đến tự học.
Kinh Trập thường xuyên ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khu vực tự học công cộng.
Học sinh lớp 12 đi rồi, ở đây nhanh chóng bị học sinh lớp 11 và lớp 10 chiếm lĩnh.
Các đàn em lớp 10 vẫn rất hăng hái vui đùa, cầm trên tay những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà mình sưu tầm được, kẹp trong sách giáo khoa xem lén.
Nhà trường không cho phép đưa sách dành cho giới trẻ vào thư viện, nhưng luôn có cá lọt lưới, ngoài ra tiểu thuyết ngôn tình kinh điển cũng rất nhiều, nên chỉ có thể quy định không được mượn về, cho nên khi họ muốn đọc thì chỉ có thể trốn trong thư viện mà đọc thôi.
Ở cái tuổi này, hình như họ đều có một sự tò mò tự nhiên về những thứ bị cấm.
Chương trình học của lớp 11 đã kết thúc, sắp sửa bước vào giai đoạn ôn tập, chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ.
Giáo viên nói, kỳ thi cuối kỳ lần này sẽ chiếm bảy mươi phần trăm nội dung của học kỳ này, và có xen kẽ một số nội dung của vài học kỳ trước.
Bình thường dạy học, giáo viên cũng sẽ cố gắng củng cố lại kiến thức cũ cho học sinh, lần này hiển nhiên lại là một cuộc thi thông thái, xem thử hệ thống kiến thức của mọi người đã xây dựng đến bước nào rồi.
Các khóa trước đều như vậy, mọi người cũng đã từng nghe qua, nhưng từng nghe nói với thật sự đi đến bước này, cảm giác vẫn luôn không giống nhau.
Cho dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nhưng chưa ôn tập vẫn là chưa ôn tập, nên hoảng loạn thì vẫn phải hoảng loạn.
Cấp ba chính là cả một quá trình hoảng loạn, vào lúc bạn đạt được thành tích, sẽ cho bạn một đòn cảnh tỉnh; vào lúc bạn dương dương tự đắc, sẽ có một gáo nước lạnh dội xuống đầu bạn. Nó luôn khiến bạn phải ở trong trạng thái bám víu, mãi mãi không nhìn thấy được đích đến, đung đưa không ngừng giữa thỏa thuê mãn nguyện với nản chí ngã lòng.
Chú Lâm với dì Hình Mạn đều đối xử rất tốt với Kinh Trập, cũng rất ân cần.
Kể từ khi đến Nam Lâm, rất ít khi cô cảm thấy cô đơn.
Nhưng hình như gần đây cô luôn bị sự cô đơn vây quanh, có điều nếu phải nói cụ thể là không vui ở đâu thì thật ra cũng không phải không vui, chỉ là cảm thấy cảm xúc như mạng nhện, quấn chặt lấy cô từng chút một.
Phòng học của lớp 1 vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy rất khó chịu, vì thế cô không có chuyện cũng kiếm chuyện đến thư viện học bài.
Ở đây cũng không hề náo nhiệt, nhưng có rất nhiều âm thanh vụn vặt, thỉnh thoảng còn có tiếng trò chuyện.
Gần đây Châu Tầm Nguyệt học hành rất chăm chỉ, anh họ của cô ấy đã thi xong. Cô ấy đặc biệt đến hỏi anh ta thi như thế nào, không biết Châu Bất Ngôn đang an ủi cô ấy hay là thật sự thi tốt, mà nói với cô ấy rằng: “Phát huy như thường, chắc khoảng 674 điểm.”
Châu Tầm Nguyệt còn trêu đùa anh ta, một học sinh ban Khoa Học Xã Hội như anh mà có thể đoán điểm đến từng số lẻ được à! Anh ta chỉ cười cười nói: “Đương nhiên là không đoán chuẩn như vậy rồi, nhưng như thế cho thấy anh rất giỏi.”
Nhưng Châu Tầm Nguyệt quá hiểu anh ta rồi, bản chất anh ta là một người bảo thủ, ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng thật ra trong lòng cơ bản đã nắm chắc tám mươi phần trăm.
Năm ngoái, điểm chuẩn để vào ban Khoa Học Xã Hội của đại học Bắc Kinh thấp nhất là 646 điểm. Điểm chuẩn năm nay thì cần phải đợi có xếp hạng, nhưng nếu điểm dự đoán không khác biệt quá lớn thì thành tích này đã rất có hy vọng rồi.
Châu Tầm Nguyệt hẳn là có chút ngưỡng mộ, cũng có chút sốt ruột.
Dòng họ nhà bọn họ đều có học lực rất cao, cô ấy không muốn làm tấm lót đệm.
Học tập chính là như thế, giống như đeo tấm bùa, thỉnh thoảng bị “niệm chú” một cách bất ngờ.
Cho dù ở trong mắt Kinh Trập, cô ấy đã ưu tú đến mức làm người khác giận sôi lên.
Đang sâu sắc thở dài một hơi thì đối diện có một người ngồi xuống.
“Kinh Trập.” Châu Bất Ngôn cười hỏi: “Sao có một mình thế?”
Giọng nói rất dịu dàng, mang theo một chút ý cười.
Nhờ Châu Tầm Nguyệt nên Kinh Trập có ấn tượng rất tốt với anh ta, chỉ là lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên: “Đàn anh? Sao anh…”
Lớp 12 đã thi xong rồi, nghe nói đa số mọi người đều đang mặc sức vui chơi, kỳ nghỉ ba tháng dài đằng đẵng, ai cũng có sắp xếp của riêng mình.
Học sinh lớp 11 đều rất ngưỡng mộ, mong ngóng mình cũng có một ngày có thể vượt qua cửa ải này.
Chỉ là cho dù là người học tốt hơn đi nữ, cũng rất có cảm tình nồng hậu với “địa ngục” này, đa số mọi người thi xong đều không muốn bước chân vào đây nữa.
Cho nên khi Kinh Trập nhìn thấy anh ta thì có chút bất ngờ.
Châu Bất Ngôn lắc lắc thẻ thư viện và thẻ học sinh trong tay mình: “Nhân lúc thông tin vẫn chưa bị gạch bỏ, đến xem ít sách.”
Anh ta cười nói: “Trước kia phải lo lắng cho kỳ thi, rất khó để chuyên tâm đọc ít sách ngoài lề.”
Điều đó cũng đúng, Kinh Trập khẽ gật đầu.
Anh ta không mặc đồng phục trường mà chỉ mặc một chiếc áo thun với quần jean đơn giản, trông khá gọn gàng sáng sủa, Kinh Trập nhớ lại Châu Tầm Nguyệt có nói: “Cậu đừng thấy Châu Bất Ngôn là một con mọt sách, năm 12 anh ấy có rất nhiều em gái say mê đấy! Nghe nói đến một nửa lớp bọn họ thích anh ấy rồi.”
Có lẽ là vì khí chất, rất nho nhã và hiền hòa của người đọc sách.
Lúc đó Kinh Trập cười nói: “Chỉ có cậu mới cảm thấy anh ấy là con mọt sách.”
Thật ra từ năm lớp 11 Châu Bất Ngôn đã có chút tiếng tăm, mọi người nhắc đến đều sẽ khen một câu là nhân tài.
Châu Tầm Nguyệt cân nhắc giây lát rồi nói: “Có lẽ vì đã ở quá gần nhau và quá hiểu nhau, nên tớ hoàn toàn không thể nào liên hệ anh ấy với nam thần được, cậu hiểu không! Cũng giống như anh cậu vậy, người khác khen Lâm Kiêu, cậu không cảm thấy chẳng đáng sao? Mà thôi, trường hợp của cậu thì khác, dẫu sao cũng không phải là anh trai ruột của cậu.”
Đúng thật là sẽ không.
Nhưng Kinh Trập không nói ra, cô nhớ Trần Mộc Dương ngày nào cũng bóc phốt chị cậu ta, nhớ lại Giang Dương ngày nào cũng bóc phốt em gái cậu ta, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bóc phốt Lâm Kiêu.
Có lẽ là bởi vì, đúng thật là cô không phải em gái ruột của anh.
Nhưng lờ mờ lại cảm thấy, không phải vì điều này.
Chỉ là cô không nói ra được.
Gần đây anh không để ý đến cô mấy, cảm giác như vô duyên vô cớ mất đi một người bạn, mỗi ngày cô đều rất muốn nói chuyện với anh thêm vài câu, muốn hỏi một câu giữa họ có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không, nhưng cô lại không biết nói từ đâu.
Kinh Trập cúi đầu làm bài tập, Châu Bất Ngôn gọi cô rất nhiều lần, cô mới hoàn hồn lại.
“Kinh Trập…” Châu Bất Ngôn dường như có chút buồn cười vì sự chuyên tâm của cô: “Em làm bài cũng nghiêm túc quá rồi.”
Kinh Trập ngại ngùng cười một tiếng: “Xin lỗi.”
Châu Bất Ngôn lắc đầu: “Không sao, là do anh làm phiền em. Anh định hỏi là sau này em sẽ đến đây thường xuyên chứ? Gần đây hầu như ngày nào anh cũng đến đây, nếu như em thường xuyên đến thì anh sẽ đọc sách cùng với em. Môn Toán, Văn, Anh của anh đều không tệ, có thể giúp em chút gì đó. Trước kia Châu Tầm Nguyệt nói em phiền não vì môn Anh đã lâu, dù sao thì anh cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.”
Kinh Trập cười cười với anh ta: “Thế cảm ơn anh nhé.”
–
“Ôi chao, tớ nói mà, nhân duyên của Muội Muội tốt thật đấy! Ở với ai cũng có thể trò chuyện được.” Trần Mộc Dương nói.
Trần Mộc Dương với Giang Dương vừa đi ăn cơm với nhau, lúc này lại cùng nhau đến thư viện trả sách giúp giáo viên, máy tự động ở ngay cửa ra vào, cách Kinh Trập không xa.
Giang Dương không chú ý, lúc này mới quay đầu lại nhìn một cái: “Cậu thanh niên đó sao nhìn quen mắt thế nhỉ?”
Trần Mộc Dương: “Cậu ngốc à, đây không phải là anh họ của bạn cùng bàn với em ấy sao? Nhân tài của ban Khoa Học Xã Hội lớp 12, có chút kỳ dị.”
Từ cấp hai Châu Bất Ngôn đã bắt đầu viết thơ và làm văn, đăng tải trên nhiều tập san và tạp chí, có một bài báo còn được họ sử dụng để đọc hiểu vào năm học lớp 10. Lúc đó giáo viên có nhắc sơ đến anh ta, một đám người bắt đầu nhao nhao lên, thậm chí có người còn đặc biệt chạy đến tòa nhà dạy học của lớp 11 để nhận mặt, ồn ào mấy ngày liền.
Giang Dương bĩu môi: “Làm gì thế! Thi đại học xong còn đến trường quấy nhiễu học sinh, như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người ta sao?”
“Cậu tưởng ai cũng như cậu, dễ dàng bị ảnh hưởng thế à?” Nhưng mà Trần Mộc Dương vẫn thở dài một hơi: “Thiếu gia thảm thiệt chứ. Cậu ta thì tránh nghi ngờ, còn người ta thì đang trò chuyện vui vẻ.”
Giang Dương giễu cợt một tiếng: “Cũng tại cậu ta cả, ai mượn cậu ta diễn xuất quá tệ. Tớ thấy cậu ta bày vẽ thì có. Làm em gái trước có sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ từ rồi cháo cũng nhừ.”
Với tư cách là người đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình yêu đương của Trần Tiểu Hồng, Trần Mộc Dương nói với giọng điệu của người từng trải: “Cậu không hiểu đâu, yêu vào rồi là không thể nào che giấu được.”
Giang Dương chua đến mức cả gương mặt sắp co rụt lại.
Chuyện này phải một tuần sau Lâm Kiêu mới biết, anh chuyên tâm học hành, cảm thấy mình có một sự bình yên như xa rời thế sự, sau vô số đau đớn và hoang mang, đột nhiên có một lúc trời quang mây tạnh. Trước kia mỗi lần tự tin tràn đầy giải đề xong, lúc đối chiếu đáp án thì đều cảm thấy buồn bực vì lỗi sai chồng chất, bây giờ có lẽ không còn vướng mắc điều đó nữa, đột nhiên vào một thời điểm nhất định, bắt đầu giải đề một cách trôi chảy.
Những điều nghịch lý trong đầu dường như cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Anh bỗng nhiên cảm thấy khá hứng thú với việc học hành.
Sau đó anh nghe nói, gần đây Thẩm Kinh Trập ngày nào cũng đến thư viện, và người đọc sách cùng cô mỗi ngày là Châu Bất Ngôn hiện đã tốt nghiệp cấp ba.
Trần Mộc Dương tìm anh đi ăn cơm cùng, thuận tiện hỏi thử nghỉ hè có muốn đưa Kinh Trập về núi Lạc Âm không, không muốn đi thì chi bằng để Trần Tiểu Hồng đi đi! Trần Tiểu Hồng ở nhà rảnh rỗi quá sắp điên luôn rồi.
Mặc dù kỳ nghỉ hè có mười ngày, nhưng kỳ nghỉ đông Kinh Trập đã không về rồi, chắc là rất nhớ bà.
Đột nhiên Lâm Kiêu cảm thấy sự bình yên của mình rất giả tạo, anh cau mày, nhưng vẫn biết bây giờ hình như mình không thích hợp ở cùng với cô nữa.
Suy nghĩ một hồi, anh nói: “Để A Long dẫn em ấy đi đi!”
Chắc cũng không ở bao nhiêu ngày, A Long đã từng đến đó rồi, lần này đưa đi rồi đón về lại, chắc không vấn đề gì.
Trần Mộc Dương mấp máy môi, mặc dù đã dự đoán trước được, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn mắng một tiếng: “Không hăng hái tranh giành gì cả.”
Lâm Kiêu lười để ý đến cậu ta.
Trần Mộc Dương thêm mắm thêm muối: “Cậu không để ý đến người ta thì người ta cũng được rất nhiều người để ý đến. Gần đây ngày nào cũng gặp đàn anh ở thư viện đó nha! Nói không chừng người ta tâm đầu ý hợp, mới lần đầu gặp đã quen thân, cậu cứ ở đây mà ưu tư đi!”
Lâm Kiêu nhướng mi hỏi: “Ai?”
Chỉ một chữ ‘ai’ mà làm cho Trần Mộc Dương giật mình, cậu ta vỗ vỗ ngực: “Ánh mắt này của cậu, người không biết còn tưởng rằng cậu muốn đi chém người đấy.”
Lâm Kiêu khẽ cười giễu một tiếng, vẫn đang nhìn cậu ta, nhếch mày: Bớt nhiều lời.
Trần Mộc Dương khoa tay múa chân: “Thì người ấy chứ ai, cái người mà tặng sách cho Muội Muội ở đại hội thể thao đấy! Cao ráo đẹp trai, học hành giỏi giang, cũng cực kì có văn hóa.” Cậu ta tựa như đang miêu tả một tác phẩm nghệ thuật, thậm chí ánh mắt còn mang vài phần ca ngợi: “Vừa nhìn là đã biết người có văn hóa, nghe nói còn biết viết thơ làm văn nữa!”
Lâm Kiêu không nhịn được liếc cậu ta một cái: “Cao hơn tớ? Đẹp trai hơn tớ?”
Trần Mộc Dương lắc đầu: “Cái đó thì không, nhưng học hành tốt hơn cậu.”
Lâm Kiêu đứng dậy bỏ đi.
Trần Mộc Dương ở đằng sau gọi với theo: “Cậu không quản thật à!”
Lâm Kiêu im lặng giây lát, nói: “Liên quan gì đến tớ, chẳng lẽ tớ có thể quản em ấy kết bạn với ai sao?”
Trần Mộc Dương giơ ngón tay cái lên: “Thiếu gia, rất có chí khí.”
Lúc Kinh Trập đến thư viện, đột nhiên Châu Tầm Nguyệt gọi cô lại, có chút do dự hỏi một câu: “Gần đây không thấy anh cậu đến tìm cậu nhỉ, hai người cãi nhau à?”
Kinh Trập lắc đầu: “Không có, có thể anh ấy bận học.”
Châu Tầm Nguyệt thở dài một hơi, lẽ nào là bad ending rồi?
Cũng phải, niềm yêu thích và sự ghét bỏ của giới trẻ luôn đến và đi một cách vội vàng, chả trách gần đây Kinh Trập không được vui.
Châu Tầm Nguyệt kéo cô lại: “Cậu trả cuốn sách này cho anh tớ giúp tớ với, tớ không muốn mất công đến thư viện một chuyến.”
Kinh Trập khẽ gật đầu.
Châu Tầm Nguyệt lại kéo cô một cái: “Gần đây Châu Bất Ngôn ngày nào cũng đến tìm cậu nhỉ. Anh ấy không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu chứ?”
Thật ra cô ấy có thể nhìn ra Châu Bất Ngôn có ý với Kinh Trập, nhưng lại ngại nhắc đến với Kinh Trập. Cô ấy có hỏi thử Châu Bất Ngôn một lần, nhưng Châu Bất Ngôn phủ nhận. Nếu như cô ấy nhắc nhở Kinh Trập, lỡ như chuyện này do cô ấy quá nhạy cảm thì chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức cho Kinh Trập sao?
Kinh Trập lắc đầu: “Không có, anh ấy còn giúp tớ sắp xếp trọng điểm nữa mà!”
Môn Tiếng Anh và Ngữ Văn của anh ta thật sự rất tốt.
Cuối cùng Châu Tầm Nguyệt vẫn không nói lời nào, cứ thế để cho cô đi.
Lúc Kinh Trập xuống lầu thì gặp phải Lâm Kiêu, anh đi đằng sau cô, cô vẫn không phát hiện ra, lúc quẹo thì đột nhiên cô cảm thấy có gì đó bất thường, quay đầu lại mới nhìn thấy anh. Thật ra cô đã nghe thấy tiếng bước chân rồi, chỉ là không ngờ là anh, vì thế cô nhất thời kinh ngạc: “Anh…”
Anh “ừm” một tiếng, nhướng mày hỏi: “Đi ăn cơm?”
Kinh Trập lắc đầu: “Đi thư viện.”
Thế là anh lại nhíu mày: “Không ăn cơm à?”
Kinh Trập lấy phần cơm nắm từ bên hông cặp ra, giơ lên cho anh xem: “Đến thư viện là vừa khéo có thể ăn xong.”
Đối với một học sinh lớp 12 đúng chuẩn thì việc vừa đi đường vừa ăn không có gì mới lạ, hoàn toàn không hề kỳ lạ.
Nhưng Lâm Kiêu vẫn nổi giận: “Chỉ ăn cái này ư?”
Lời nói kèm theo sự chất vấn và bất mãn.
Bất kể giáo viên hay là phụ huynh, đều không hy vọng học sinh lấy sức khỏe ra trả giá cho việc học hành.
Thậm chí khi nhìn thấy học sinh ăn mì gói hoặc gặm bánh mì trong lớp để tiết kiệm thời gian ăn cơm, giáo viên vẫn sẽ phê bình học sinh.
Cho nên có một khoảnh khắc, Kinh Trập hơi chột dạ: “Em… hôm nay em không đói.”
Ý cô là chỉ hôm nay cô mới như vậy thôi, còn ngày thường vẫn ăn uống đầy đủ.
Nhưng Lâm Kiêu biết cô đang nói dối, từng không dưới một lần, có người nói với anh là nhìn thấy em gái anh không ăn cơm mà đã đến thư viện đọc sách.
Lâm Kiêu nhìn cô chăm chú, giống như muốn nhìn thấu điều gì qua ánh mắt cô.
Kinh Trập hỏi ngược lại anh: “Anh đi ăn cơm ạ?”
Lâm Kiêu cụp mắt. Anh không nhìn ra gì hết, không nhìn ra thái độ của cô, mà cũng không nhìn thấu tâm tư trong cô.
Anh hững hờ đáp lại, có vẻ lạnh nhạt xa cách. Anh muốn cố gắng đối xử ôn hòa với cô hơn, nhưng sợ mình gần gũi thêm một chút lại không muốn chỉ dừng lại ở đấy.
Trước giờ anh không phải người có ý chí vững vàng.
Hôm nọ, Trần Mộc Dương cười nhạo anh là nam yêu phi họa quốc của trường trung học phụ thuộc mà còn khổ sở yêu thầm, đúng là quá thất bại.
Thế nhưng yêu thầm lại là một từ vô cùng mới mẻ đối với anh.
Chẳng qua anh không ngờ sẽ có ngày mình vì một người mà nảy sinh cảm xúc tương đương với sợ hãi.
Biết rõ điều đó nhưng lại không quản được trái tim, vì thế nhìn thôi đã thấy sợ.
Anh không muốn tra tấn bản thân, vì thế quyết định buông bỏ.
Nhưng anh đã quyết định không thích cô rồi, vậy mà khi nghe thấy tên cô, anh vẫn không kìm được tập trung lắng nghe, biết cô kết bạn mới mà lòng anh chua xót, nhìn thấy cô không có mình vẫn sống rất tốt, anh lại cảm thấy khổ sở.
Nếu đây là yêu thầm, vậy thì yêu thầm quá khổ sở rồi, tại sao anh cứ phải yêu thầm chứ?
Không biết, dường như mọi thứ đột nhiên đi đến bước đường này.
Thậm chí anh không nhớ nổi mình bắt đầu tập trung học hành như thế nào, cô giống như chàng thợ săn tung lưới, anh lại nhảy từng bước vào chiếc lưới cô giăng.
Yêu thầm giống như kêu gào giữa đêm khuya mà không phát ra âm thanh, hét khàn cả giọng nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh, không thấy được chân trời.
Hỏng bét thật rồi.
Kinh Trập chần chừ nhét cơm nắm lại trong cặp, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy em đi ăn chung với anh nhé?”
Lâm Kiêu im lặng giây lát, sau đó ngước cằm lên: “… Được.”
… Hình như cũng không đến mức hỏng bét.
Hai người đi sóng vai nhau, suốt buổi không nói câu nào.
Cuối cùng Lâm Kiêu hỏi: “Nghỉ hè có cần anh về chung với em không?”
Thật ra Kinh Trập cũng không rõ liệu anh có ý kiến gì về cô không, thỉnh thoảng cô cảm thấy anh cố tình xa cách mình, đôi khi lại thấy anh rất thân thiết, giống một người bạn khi gần khi xa vậy.
Vì thế Kinh Trập ngẩng đầu nhìn anh, sau đó phát hiện hình như anh lại cao hơn lúc trước. Khi nhìn anh như vậy, cô thường phải ngửa đầu lên, từ góc độ này có thể nhìn thấy cằm anh. Anh hơi gầy đi, đường nét chiếc cằm vô cùng rõ ràng, khi anh mím môi càng mang khí chất lạnh lùng. Trước kia luôn nghe người ta nói khi anh lạnh mặt trông rất dọa người, nhưng cô không cảm thấy như thế, chỉ thấy anh thật sự trẻ con, vậy mà giờ phút này cô đột nhiên cảm nhận được điều đó.
Trong nháy mắt, Kinh Trập cảm thấy anh và mình cách nhau rất xa.
Con người đại khái đều có lòng tham.
Trước khi đến đây cô đã từng suy nghĩ vô số lần, nếu như cô và con trai của chú Lâm không thể hòa hợp, vậy thì cô cố gắng hết sức là được, cùng lắm thì tránh xa một chút. Lúc đó cô cảm thấy anh lạnh nhạt hay chán ghét cô đều là chuyện bình thường, nhưng có lẽ do trước đây anh đối xử với cô quá tốt, mà bây giờ hầu như không để ý đến cô nữa, cho nên cô cảm thấy buồn rầu.
Nhưng cho dù có vui hay không, dáng vẻ của cô vẫn như vậy, chỉ là yên tĩnh hơn ngày thường đôi chút.
Nghe anh nói thế, cô hỏi lại: “Vậy anh có muốn về chung với em không?”
Lâm Kiêu nhếch miệng: “Anh đang hỏi em mà!”
Kinh Trập: “Anh muốn thì em muốn, anh không muốn thì thôi.”
Lâm Kiêu đột nhiên nhìn cô, câu nói này làm anh suy diễn đến một chuyện khác, anh rất muốn hỏi một câu, vậy nếu anh thích em, em cũng sẽ thích anh chứ?
Anh cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ bất chợt này của mình.
Lâm Kiêu bắt chước câu nói của cô: “Em muốn thì anh đi chung, không muốn thì anh không đi.”
Hai người giống như đang nối tiếp những lời vô nghĩa, cuối cùng Kinh Trập buồn bực hỏi anh: “Anh ăn gì?”
Lâm Kiêu còn đáp lại rằng: “Em ăn gì thì anh ăn đó.”
Lần này Kinh Trập nhìn anh một lát, không tiếp tục trò chơi domino vô nghĩa với anh nữa.
Cô gật đầu, kéo tay áo của anh, đưa anh tới căn tin nhỏ trên lầu hai, gọi bốn món mà anh không thích ăn.
Phần ăn ở căn tin rất ít, cô bưng thức ăn đến trước mặt anh, thầm nghĩ anh không ăn thì mình ăn luôn, nhưng quan trọng là cô muốn chọc tức anh.
Lâm Kiêu ngồi xuống tách đũa, tự dưng cảm thấy buồn cười: “Trả thù anh đấy à?”
Kinh Trập cũng ngồi xuống, thản nhiên gật đầu: “Ừm.”
Lâm Kiêu bật cười: “Ghim anh dữ ha.”
Kinh Trập thấy anh cười, dường như cũng thấy vui theo, cô híp mắt nhìn anh: “Thế anh có ăn hay không?”
Lâm Kiêu nghiêng đầu: “Ăn chứ!”
Kinh Trập vẫn muốn đến thư viện, Lâm Kiêu thoát ra khỏi trạng thái vui sướng ngắn ngủi, nhanh chóng rơi vào trạng thái bực mình.
Cô phất tay chào tạm biệt anh mới được vài giây, anh đã đi theo cô.
Kinh Trập ngạc nhiên nhìn anh: “Anh cũng đến đó à?”
Lâm Kiêu vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, nói ít hiểu nhiều: “Mượn sách.”
Giống như sợ nói nhiều thêm chữ nào là để lộ tim đen.
Kinh Trập đến thư viện, trước tiên nhìn quanh, phát hiện Châu Bất Ngôn, cô lập tức đi đến chỗ của anh ta.
Lâm Kiêu nhíu mày, nhưng diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn. Anh đi dọc theo giá sách đến khu hỗ trợ dạy và học, tìm quyển bài tập tiếng Anh.
Trường học mua tất cả những quyển sách tham khảo và sách bài tập về cho mọi người tham khảo học hành.
Thật ra Lâm Kiêu không có ý tưởng nào cả, anh tiện tay rút một quyển thôi, lúc quay lại thì thấy Kinh Trập đang cúi đầu nói chuyện gì đó với Châu Bất Ngôn.
Tóm lại là muốn nói chuyện lâu dài, sợ quấy rầy đến người khác nên Kinh Trập ngồi rất gần anh ta.
Châu Bất Ngôn nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt tập trung nhưng dịu dàng.
Thật ra anh ta không hề lắng nghe Kinh Trập đang nói gì. Từ góc độ này, vừa khéo anh ta có thể nhìn trọn khuôn mặt của cô, những lúc nghĩ ngợi, cô sẽ nhíu mày theo thói quen, toát lên sự nghiêm túc và vô cùng đáng yêu.
Anh ta nhớ lần đầu mình gặp cô, cô đang ngồi ở đằng kia giải đề Toán. Anh ta đi tìm Châu Tầm Nguyệt, đúng lúc thấy cô mặt ủ mày chau, vì thế anh ta cúi đầu xem thử là câu thứ bao nhiêu. Anh ta vươn tay, chỉ trỏ vài nơi trên đề Toán, trong nháy mắt cô đã hiểu ra, ngòi bút nhanh chóng vẽ thêm một đường phụ, sau đó ngẩng đầu cười với anh ta: “Cảm ơn.”
Dứt lời, dường như cô mới nhận ra mình không quen đối phương, mờ mịt nhìn anh ta trong chốc lát: “Cậu…?”
Cô cười rộ lên trông rất ôn hòa hiền lành, vì vậy anh ta cũng không nhịn được cười, chỉ vào vị trí bên cạnh cô: “Tớ đến tìm Châu Tầm Nguyệt, tớ là anh trai của em ấy.”
Kinh Trập đột ngột hiểu ra, nói: “Cậu ấy đi toilet rồi, sẽ chóng quay lại thôi.”
Anh ta đáp “ừm”, vốn chỉ định đưa đồ nhưng lại cứ đứng đó nhìn chăm chăm gáy cô tận năm phút, đợi Châu Tầm Nguyệt trở về thì mới rời đi.
–
Châu Bất Ngôn khẽ gọi: “Kinh Trập?”
Kinh Trập kể cho anh ta nghe gần đây Châu Tầm Nguyệt đang lo âu một số chuyện, thành tích của Kinh Trập chưa giỏi như cô ấy nên cũng không có áp lực về mặt này, vì vậy cô không khuyên nhủ, cảm thấy người anh họ như Châu Bất Ngôn có thành tích nổi trội xuất sắc, hẳn là có thể an ủi Châu Tầm Nguyệt đôi chút.
Lúc này nghe cô gọi mình, Châu Bất Ngôn mới ngừng suy nghĩ: “Hả?”
Châu Bất Ngôn yên tĩnh một lát, thật ra anh ta luôn muốn nói một vài lời mà lại sợ mình quá đường đột, nhưng không nói thì chỉ e không còn cơ hội.
Tiếp xúc lâu như vậy, anh ta cảm thấy ít nhất Kinh Trập không xa lánh mình.
“Thật ra anh…”
Lâm Kiêu đột nhiên kéo chiếc ghế dựa bên cạnh Kinh Trập ra, ngồi xuống gần cô, gõ bàn cạch cạch: “Cho mượn cây bút.” Anh liếc mắt nhìn Châu Bất Ngôn, sau đó có chút mất kiên nhẫn cụp mắt xuống.
Kinh Trập khá bất ngờ, nhưng vẫn đưa bút cho anh, thậm chí cũng không để ý Châu Bất Ngôn đột ngột im miệng.
Cô bị Lâm Kiêu lôi kéo sự chú ý, nghiêng đầu nhìn anh mấy lần.
Lâm Kiêu cũng nghiêng đầu, cười nói: “Em nhìn anh làm gì, trên mặt anh nở hoa à?”
Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn.
Kinh Trập lắc đầu, sau đó đưa quyển vở cho anh, dặn dò: “Anh đừng vẽ lung tung trong sách, bị phát hiện sẽ ăn mắng đấy.”
Lâm Kiêu xé hai tờ giấy rồi trả quyển vở cho cô, cố ý kề sát tai cô nói: “Anh biết mà, anh đâu có ngốc.”
Kinh Trập né tránh, gõ gõ mép bàn bên anh, ra hiệu cho anh tập trung.
Cô xoa nhẹ lỗ tai mình mấy lần, cứ cảm thấy ngưa ngứa.
Châu Bất Ngôn không nói nữa. Dường như nhớ ra một số lời đồn, anh ta mím môi rất chặt, cúi đầu đọc sách nhưng vẫn có vẻ mất hồn, lời mình muốn nói đã bị cắt ngang, không còn cơ hội mở miệng nữa.
Nghỉ trưa không thể ở lại thư viện, cho nên Kinh Trập canh thời gian đứng dậy, nói một tiếng với Châu Bất Ngôn rồi nhân tiện gọi Lâm Kiêu: “Anh, đi thôi.”
Lâm Kiêu “ừm” một tiếng, chậm chạp đứng dậy, cất bút vào túi mình, tiện thể nghiêng đầu nhìn sang Châu Bất Ngôn với ánh mắt kèm theo sự cảnh cáo.
Có lẽ do trực giác mách bảo, có lẽ do lòng dạ sân si nổi lên, anh cứ cảm thấy đối phương không có ý tốt.
Châu Bất Ngôn cũng nhìn lại anh, như đang dò hỏi: Có chuyện gì thế?
Khuôn mặt anh ta cũng lộ rõ vẻ đối địch.
Lâm Kiêu không để ý đến anh ta, anh vòng qua ghế rồi đi theo Kinh Trập.
Hai người về lớp thì đã sắp nghỉ trưa, học sinh ngồi đầy trong lớp, tiếng nói chuyện trở nên nhỏ dần.
Lâm Kiêu lấy cây bút ra quan sát một lát, đây là một cây bút nước bình thường, chỉ là Kinh Trập đã làm cho nó cái mũ len nho nhỏ. Đường đan thanh mảnh như vậy, không biết cô đã làm như thế nào. Hình như trước giờ anh chưa từng thấy cô làm những thứ này, nhưng mấy món đồ nho nhỏ xinh xinh cứ xuất hiện dày đặc, có lẽ đây là thú vui của cô khi ở trong phòng.
Anh chưa từng vào phòng cô.
Bạn ngồi cùng bàn muốn chép lại đáp án trước đó, sắp đến giờ học nên cậu ta hơi sốt ruột, nhưng trên mặt bàn không có cây bút nào, thế là cậu ta chạm vào cây bút trong tay Lâm Kiêu: “Lớp trưởng cứu mạng với, cho tớ mượn cây bút một lát.”
Khoảnh khắc cậu ta chạm vào cây bút, Lâm Kiêu nhanh tay tránh né, tiện thể đập một phát lên tay cậu ta, sau đó rút một cây bút khác từ ống đựng bút ở giá sách bên cạnh rồi đưa cho cậu ta.
Đối phương nghi ngờ nhìn anh, sau đó cuống quýt đi chép bài, cố chép cho kịp trước khi tiếng chuông vào học chuẩn bị vang lên. Cậu ta ngồi lại vị trí, câu đầu tiên hỏi anh chính là: “Lớp trưởng, cậu giống như thiếu…thiếu nam mơ mộng ấy.”
Lâm Kiêu cười khẩy liếc cậu ta một cái.
Đối phương lập tức rụt đầu ghé vào bàn, làm động tác kéo khóa miệng: “Tớ hiểu, tớ sẽ không nói gì đâu.”
Lúc ghé vào bàn nghỉ trưa, Lâm Kiêu còn không kìm được phỉ nhổ chính mình: Còn lén chọc vào bút của người ta.
—— Mất mặt.