Tín Đồ Ngày Xuân

Chương 26



Kinh Trập dăm ba bữa lại đến đưa cuốn vở ghi chú, giúp anh sắp xếp lại khung kiến ​​thức cơ bản.

Mỗi lần cô đến, mọi người trong lớp đều trêu chọc anh: “Lớp trưởng, cậu mà không thi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại thì có lỗi với tổ chức lắm đấy.”

Lâm Kiêu cười” “Sao nào, các cậu ghen tị à?”

“Đúng vậy, ghen tị chết đi được. Nếu có lão đại nào sẵn sàng dạy tớ như vậy thì tớ việc gì phải lo lắng học mấy môn Toán Lý Hóa chết tiệt này.”

Lâm Kiêu: “Ghen tị cũng vô dụng thôi.”

Nhưng thực ra càng như vậy anh lại càng có nhiều áp lực, rất sợ hãi sẽ đánh mất đi.

Anh thậm chí còn không dám nghĩ quá nhiều về lớp 1, trước kỳ thi chỉ cầu nguyện đừng tiếp tục bị tụt hạng là được.

Nhưng kỳ thi định kỳ chỉ đạt được 201 người, con số này tiếp tục giảm mạnh.

Lần này đề thi khá đơn giản, cũng không chênh lệch mấy, nhưng Lâm Kiêu lại mắc phải một số sai lầm lớn.

Sau khi có kết quả, anh trốn tiết ngồi trên sân chơi một mình, những lớp khác đang trong giờ thể dục, anh trà trộn vào đó ngồi hóng gió.

Trong điện thoại có khá nhiều người đang lén lút online, than phiền đề thi lần này quá biến thái, khó thì cũng không quá khó, nhưng có rất nhiều bẫy, không cẩn thận sẽ bị nhầm lẫn.

Anh dường như đã mất hết tinh thần của học kỳ trước, lúc đó điểm của anh tăng vọt, đến mức cảm thấy lọt vào top 50 là chuyện trong tầm tay.

Thời điểm ấy anh quá kiêu ngạo, nghĩ rằng mọi thứ thật đơn giản.

Còn bây giờ, anh thậm chí hoài nghi rằng có thể lọt vào trong top 200 là một điều xa xỉ.

Trong hộp thoại trò chuyện, Kinh Trập là người nằm trên cùng, cũng là tin nhắn cuối cùng vào đêm trước ngày thi. Tối hôm đó, cô nhắn tin nói rằng: “Em đã sắp xếp những điểm trọng tâm môn Toán cho anh rồi, anh ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì em sẽ gửi qua cho anh.”

Anh không trả lời, trực tiếp gõ cửa phòng cô.

Anh hỏi cô: “Em không ôn tập à? Sao lại sắp xếp cái này cho anh?”

Kinh Trập ‘ừm’ một tiếng, sau đó lại lắc đầu: “Em giúp anh sắp xếp lại cũng là một cách để ôn bài mà.”

Có nghĩa là, chỉ là nhân tiện thôi.

Nhưng anh biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cô quan tâm đến điểm số của anh hơn cả anh, chỉ là nếu cô biết kết quả thi của anh như thế này, cô chắc hẳn sẽ rất thất vọng.

Anh thực sự đã lãng phí thời gian và sức lực của cô.

Kỳ thi lần này cô làm còn tốt hơn so với lần trước, đứng hạng thứ 15. Tuy chỉ tiến thêm vài thứ hạng, nhưng đó đã là thành tích rất ấn tượng đối với những học sinh hàng đầu ít khuyết điểm và thực lực mạnh mẽ.

Sự chênh lệch có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó, vào một thời điểm nhất định khiến Lâm Kiêu cảm thấy việc theo đuổi của mình thật sự rất nực cười.

Khi Thư Oanh tìm thấy anh, anh đang ngồi ở đó đến ngẩn người, cô ta ngồi xuống bên cạnh anh, rồi nói: “Giáo viên kêu tớ đi tìm cậu.”

Cô ta đã xem xét tỉ mỉ thành tích của Lâm Kiêu, bản thân cũng từng trải qua tình huống này, nên cô ta hiểu được tâm trạng hiện tại của anh.

Lâm Kiêu hờ hững ‘ừm’ một tiếng, không có tâm trạng để ý đến cô ta.

Thư Oanh mím môi: “Cậu còn ghét tớ à?”

Lâm Kiêu hơi nhíu mày: “Không yêu đương, cũng không làm bạn bè.”

Nếu không phải cô ta rớt xuống lớp của bọn họ và ngồi trước mặt anh, có lẽ anh đã quên cô ta rồi.

Thư Oanh giật giật khóe môi: “Cậu nỗ lực học tập như vậy là vì Thẩm Kinh Trập ư?”

Những người khác đều nói như vậy.

Thật ra khi mới bắt đầu vào học, cô ta nhìn không vừa mắt Thẩm Kinh Trập. Lúc đánh giá Kinh Trập, cô ta cảm thấy cô vừa ngu ngốc lại quê mùa, không phải là mẫu người mà Lâm Kiêu sẽ thích, vậy nên cô ta không thèm chú ý đến cô.

Nhưng cô ta nhanh chóng phát hiện ra, Lâm Kiêu có vẻ rất thân thiện với cô. Mọi người trong lớp 26 cũng vậy, chưa đầy một tháng đã chuyển từ trạng thái soi mói bàn tán sang trò chuyện thân thiết. Cô ta cảm thấy thật khó tin. Cô ta nhớ lại khoảng thời gian cấp 2 mình nghĩ học, lúc đến lớp học lại, những người vốn dĩ rất thân quen lại xem cô ta như học sinh mới chuyển trường, ai ai cũng lạ lẫm, một thời gian sau đó cũng không thể hòa nhập được với lớp. Những người khác đều phòng ngừa và xa lánh cô ta, cảm giác không được chấp nhận khiến cô ta cảm thấy rất buồn. Cô ta phải mất một thời gian rất dài để học cách kết bạn.

Còn Thẩm Kinh Trập thì dễ dàng đạt được nó.

Trong lần kiểm tra định kỳ đầu tiên, thành tích của cô ta khá xuất sắc, nhưng chưa kịp thưởng thức sự cảm thán của người khác dành cho mình, cả lớp đã bị Thẩm Kinh Trập thu hút vì kết quả nổi bật của cô.

Nghe nói lúc đó các giáo viên còn bàn bạc xem có nên xin chuyển cô về mấy lớp đầu tiên hay không.

Bởi vì cô không kịp tham gia kỳ thi tuyển chọn nên mới bị chỉ định vào lớp 26, các giáo viên cảm thấy điều đó có thể không công bằng với cô.

Thành tích của cô ta cứ thế bị đem ra so sánh.

Những học kỳ tiếp theo, điểm số của cô ta cũng được cải thiện rất nhiều, nhưng chưa bao giờ bắt kịp được Thẩm Kinh Trập.

Cô ta cũng không muốn hơn thua cao thấp với cô, nhưng có lẽ sự khinh thường ban đầu đã ăn sâu vào xương tủy, cảm giác ưu việt đó càng lúc càng ám ảnh, cứ phải một hai so sánh với cô mới chịu được.

Giống như thật ra cô ta không thích Lâm Kiêu cho lắm, nhưng cô ta biết anh có thể bị người khác giật mất, cho nên cô ta muốn ngay lập tức giành lại anh.

Chỉ là cô ta không giành được Lâm Kiêu, cũng không thể so sánh với Thẩm Kinh Trập.

Cô ta thậm chí không thể chạy được 800 mét trong đại hội thể thao.

Trong kỳ thi cuối học kỳ trước, cô muốn được vào lớp 1. Cô muốn chứng tỏ bản thân, muốn trở thành bom tấn, muốn hưởng thụ cảm giác tự hào, muốn đứng trên mây cao, được mọi người ngước nhìn, muốn được bố mẹ tán thưởng, được cô giáo khen ngợi.

Muốn mọi thứ.

Nhưng có lẽ ông trời không vừa lòng với sự tham lam của cô ta, nên đã vùi dập cô ta dữ dội. Cô ta còn nhớ khi mình nhìn thấy kết quả, hai mắt cô ta gần như tối sầm lại, bị mẹ chỉ trích một cách tàn nhẫn. Chế giễu cô ta mãi vẫn không tốt lên, cứ tới thời điểm then chốt lại tuột xích, nói cô ta không thông minh thì phải học tập chăm chỉ hơn, đoán là có phải cô ta vừa đạt được một chút thành tích đã kiêu căng ngạo mạn không.

Cô ta chắt lọc hết lời nói ấy, chỉ rút ra một câu: Nếu không thông minh thì phải nỗ lực hơn nữa.

Đúng vậy, cô ta không thông minh.

Thư Oanh nói: “Lâm Kiêu, con người phải học cách chấp nhận việc bản thân không phải là người thông minh nhất, học cách chấp nhận việc đã cố gắng chăm chỉ nhưng chưa chắc đạt được kết quả tốt, học cách nhìn nhận bản thân thật ra không hề ưu tú như vậy.”

Lâm Kiêu nghiêng đầu liếc nhìn cô ta một cái.

Thư Oanh mím môi: “Thực ra chúng ta rất giống nhau. Còn Thẩm Kinh Trập là một người đến từ thế giới khác.”

Một người sinh ra đã được yêu mến, làm việc chăm chỉ như một loại bản năng.

Lâm Kiêu khẽ khịt mũi, không nghe ra được là đang giễu cợt hay là thích thú, anh đứng dậy đi vào phòng học.

Sau khi kỳ thi kết thúc, nhà trường tổ chức họp toàn bộ giáo viên, hai tiết cuối buổi chiều là tự học. Nhiều lớp tổ chức thảo luận nhóm, hai bàn trước sau tạo thành nhóm bốn người, tự thảo luận về những khúc mắc trong đề thi, nếu có chỗ nào không rõ thì sau đó sẽ nhờ giáo viên giải thích.

Đề thi vốn dĩ không khó, chỗ vướng mắc cũng không nhiều, thế là thảo luận nhóm cuối cùng lại trở thành buổi bàn bạc cuối tuần nên đi đâu.

Thi xong thư giãn một hai ngày đã là truyền thống, vì vậy quyết định sau khi tan học sẽ cùng nhau đi ăn.

Hồ Hiểu Hiểu mạnh dạn nói: “Lớp trưởng , cậu vẫn còn nợ chúng tớ một buổi liên hoan đấy nhé!”

Trong đại hội thể dục thể thao vừa rồi, Lâm Kiêu đã chĩa cùi chỏ ra ngoài giúp em gái mình. Cuối cùng bốn lớp không ai được điểm số tuyệt đối, chỉ có thể đạt được một giải xuất sắc. Lúc đó Lâm Kiêu nói rằng anh sẽ khao mọi người, nhưng mà cũng không có ai nghiêm túc tin là thật.

Có người đẩy Hồ Hiểu Hiểu một cái, nhắc nhở: Tâm trạng lớp trưởng đang rất tệ! Cậu còn ở đó mà ồn ào.

Hồ Hiểu Hiểu không hiểu. Đối với cô ta, Lâm Kiêu như vậy đã đủ giỏi rồi. Lớp của bọn họ không phải là ba lớp đầu tiên. Điểm số dao động lớn là điều bình thường. Nếu có thể ổn định thì họ đã không ở đây.

Phải biết rằng khi Lâm Kiêu vừa vào cấp ba, trong khối đã có hơn một nghìn học sinh, vậy nên sự tiến bộ này đã là động trời rồi.

Thỉnh thoảng giảm vài chục thứ hạng cũng đâu đến nỗi quá đáng. Chưa đến mức không thể gượng lại được!

Lâm Kiêu thản nhiên cười: “Được rồi, muốn ăn cái gì? Nhưng đừng bắt tớ thanh toán hết đấy. Tớ vừa mới thi trượt, nếu mẹ tớ cắt bớt tiền tiêu vặt, các cậu còn bắt tớ trả tiền, tớ chỉ có nước đi moi tiền của em gái tớ thôi.”

Vốn dĩ có một số người đang lo lắng, nhưng nhìn anh không mấy quan tâm thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người ồn ào bàn tán: “Lớp trưởng, cậu đúng là không có đạo đức! Sao có thể đi moi tiền tiêu vặt của lão đại được chứ.”

Lâm Kiêu cười nói: “Bởi vì em ấy tốt bụng.”

Cuối cùng là lựa chọn đi ăn nướng, bởi vì đông người nên ăn đồ nướng cho náo nhiệt.

Hồ Hiểu Hiểu vô cùng chu đáo nói: “Lớp trưởng, hay là chúng ta làm buổi giao lưu với lớp 1 đi! Tiện thể xin chút vía học bá của các cậu ấy.”

Đương nhiên chủ yếu là để gọi Kinh Trập đi.

Lâm Kiêu nói: “Để tớ hỏi thử đã, chưa chắc người ta đã chịu đến.”

Lớp 1 đều là học sinh giỏi, ở trong mắt người khác luôn có một mùi vị không nhiễm khói bụi nhân gian.

Thế là sau khi Lâm Kiêu nhận được tin Kinh Trập muốn đi, anh tùy tiện nói thêm một câu: Lớp bọn anh muốn đi ăn một bữa với lớp bọn em, nếu trong lớp bọn em có người muốn đến thì có thể đi chung.

Kinh Trập nói: Vậy để em hỏi đã.

Qua mấy phút sau cô mới hồi âm: Được, chắc khoảng hơn mười người.

Lúc Lâm Kiêu thuật lại với các thành viên lớp 4, mọi người của lớp 4 đều sửng sốt, nhao nhao nói rằng: “Có lớp trưởng hoà thân thiệt là tốt.”

Vài người trong số họ bình thường rất ít khi tiếp xúc với lớp 1, bởi vì tiết tấu của lớp 1 quá nhanh.

Lâm Kiêu có chút sửng sốt, sau đó nở một nụ cười trào phúng.

Anh không xứng.

Trời mưa nhưng mọi người vẫn rất hăng hái, khi tiếng chuông tan học vang lên, nhóm người túm tụm lại kéo đến một quán thịt nướng trên phố sinh viên. Đó là một quán ăn lớn nhất, mọi người vây quanh gần một sân, những lúc đông người như thế này thì nên đến những quán thoải mái.

Lâm Kiêu và Kinh Trập bất giác lùi lại về phía sau.

Lâm Kiêu một tay đút túi, cằm hơi nâng lên, để lộ ra đường quai hàm căng cứng, cả người mang theo hơi thở lạnh lùng.

Kinh Trập cúi đầu, không biết nên an ủi anh thế nào. Ngôn ngữ có đôi khi thật khó diễn tả. Kỳ thực anh đã rất chăm chỉ, nhưng nền tảng thật sự quá yếu. Lúc trước mù mà mù mờ nhưng lại dễ dàng xông về phía trước, bây giờ nền tảng vẫn chưa được củng cố hoàn toàn, cái hiểu cái không, lúc giải đề tính chính xác cũng không còn cao như trước nữa.

Vậy nên lần này điểm số của anh tiếp tục giảm, Kinh Trập cũng hơi đoán ra được, muốn an ủi anh kiên trì được như vậy là tốt rồi, nhưng cô cũng biết rằng sự nỗ lực không được đền đáp là một việc rất đau khổ.

Cô hơi sợ rằng anh sẽ không gượng dậy nổi.

Nếu đúng như vậy thì quả thực rất đáng tiếc.

Lớp 4 cũng chỉ đi mười mấy người. Hơn ba mươi người ngồi chen chúc trên một chiếc bàn dài, lấy xiên que cả mấy trăm xiên.

Một đám học sinh mười mấy tuổi với khả năng càn quét đáng kinh ngạc, vừa nướng xong bưng lên, một chốc sau đã không còn gì nữa.

Nhóm người lại cười đùa ồn ào, nhao nhao đòi uống bia.

Cuối cùng gọi lên hai chục chai bia, khi chia đến Kinh Trập, Lâm Kiêu thẳng thừng giật lại, đổi cho cô một chai Coca: “Trẻ con không được uống.”

Anh cố gắng ra vẻ thoải mái.

Kinh Trập nghiêng đầu nhìn anh, cũng lười phản bác lại: “Ồ.”

Người lớp 1 đúng là biến thái, người lớp 4 vốn dĩ cho rằng bọn họ rất hiền hòa, không hề ra vẻ ta đây là học bá, kết quả sau khi uống vài chai bia, bọn họ bắt đầu động não, nội dung đều là những bài toán cổ đại, làm cho lớp 4 không kịp xoay chuyển đại não.

Châu Tầm Nguyệt cảm thấy rất vui, cùng Kinh Trập chơi trò chơi xếp câu thành ngữ. Khi hai người họ gần như không ngừng nghĩ nói đến hàng trăm câu thành ngữ, Lâm Kiêu đột nhiên đứng dậy rời đi.

Kinh Trập dừng lại, nhìn về hướng Lâm Kiêu đang đi, nói với Châu Tầm Nguyệt: “Cậu tìm người khác chơi trước đi, tớ ra ngoài một lát.”

Châu Tầm Nguyệt cũng không nhịn được hỏi cô một câu: “Anh cậu làm sao vậy? “

Kinh Trập lắc đầu: “Tớ đi xem thử.”

Bên ngoài quán thịt nướng là đủ loại quán ăn vặt khác nhau, cách đó có một con hẻm nhỏ, Lâm Kiêu đứng dựa vào bức tường trong con hẻm, thở ra một làn khói.

Cơn mưa tạt qua làm ướt đầu tóc anh, vừa nghiêng đầu đã thấy Kinh Trập đuổi theo sát phía sau.

Kinh Trập do dự tiến tới, giữ lấy anh, vừa định nói gì đó anh đã quay người sang, đột nhiên mở rộng vòng tay: “Anh rất buồn, ôm anh một cái đi!”

Kinh Trập hơi mở hé miệng, cuối cùng cũng giơ tay ôm lấy anh: “Sao anh giống trẻ con thế, còn muốn dỗ dành.”

Lâm Kiêu ôm ngược lại cô, thấp giọng cười nói: “Ừm.”

Kinh Trập vừa ngẩng đầu lên, chợt thấy Châu Tầm Nguyệt đang ngây người đứng nhìn cô, còn có hai nam sinh lớp 4 lúc nãy muốn ra về trước.

Một cái ôm nhẹ nhàng, vừa chạm vào đã buông ra, Lâm Kiêu cũng không muốn nhân lúc cô lơi là cảnh giác mà chiếm hời của cô, chỉ cần một cái chạm nhẹ an ủi là đủ rồi.

Nhưng rất kỳ lạ, chỉ là một cái ôm thôi nhưng lại chữa lành được tất cả, cảm giác ấm ức không có nơi nào để trút bỏ dường như cũng được giải tỏa theo.

Trong cô luôn có một loại sức mạnh tuy nhẹ nhàng nhưng lại vỗ về lòng người, như cỏ xanh sau cơn mưa, làn gió thanh mát hay vầng trăng sáng rực.

Tầm mắt anh bị che chắn, nhận ra hướng mắt của Kinh Trập mới nghiêng đầu nhìn sang, có chút bất ngờ nhướng mày, sau đó bình tĩnh nhìn ba người rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Châu Tầm Nguyệt vội vàng lắc đầu: “Không, không có gì. “ Cô ấy quay người trở lại trong sân.

Bước vào thềm cửa rồi mới đưa tay vỗ vỗ lồng ngực.

Ôi mẹ ơi!

Hai nam sinh còn lại gãi gãi đầu, đại khái cũng có chút xấu hổ: “Bọn tớ … có chuyện, bọn tớ phải về trước đây. Hẹn gặp lại, lớp trưởng.”

Lâm Kiêu gật đầu, Kinh Trập cũng vẫy tay chào bọn họ.

Hai nam sinh chưa kịp đi xa đã bắt đầu hú hét vào trong nhóm chat.

Nói lớp trưởng và bạn học lớp 1 ôm nhau.

Trước giờ ai cũng nói hai người này là một cặp, tuy rằng đa số đã ngầm thừa nhận, nhưng vẫn có kha khá người cảm thấy hai người này chắc chắn không có quan hệ gì, không ngờ lại là sự thật.

Có điều cả hai đều rất kín tiếng, dù thường xuyên gặp nhau trong trường học nhưng hầu như không có bất kỳ hành động gì đi quá giới hạn.

Có lẽ là không muốn người khác biết hay bàn luận lung tung.

Bọn họ điều hiểu điều này.

Chờ người đi hết, Kinh Trập mới lùi lại nửa bước, nhìn anh nói: “Anh, anh đã làm rất tốt rồi, đừng tự tạo áp lực cho bản thân quá. Dù không vào được lớp 1 thì anh cũng rất giỏi rồi, đừng nghiêm khắc với bản thân như vậy.”

Lâm Kiêu nhìn ánh mắt dịu dàng và khích lệ của cô, trong lòng ngược lại rất không thoải mái, trầm mặc nhìn cô: “Nhưng anh chỉ muốn vào lớp 1.”

Kinh Trập ngạc nhiên nhìn anh, trong ánh mắt anh rất cố chấp, mang theo nhiệt huyết mãnh liệt. Không ai có thể béo lên chỉ vì một miếng ăn, trong một thời gian ngắn mà anh có thể tiến bộ rõ ràng như vậy, một là bởi vì, từ khi vào cấp ba anh đã bắt đầu cố gắng vô thức và có ý thức, không hề bỏ qua một tiết học nào, hai là chính bản thân anh cũng có một tinh thần bền bỉ chảy trong mình, mang theo vài phần quyết tâm không gì có thể ngăn cản.

Nhưng tham vọng đôi khi là một điều tốt, đôi khi cũng là một hạn chế.

Không ai hiểu rõ hơn Kinh Trập việc muốn mà không có được.

Cô cũng hy vọng rằng anh có thể được vào được lớp 1, nhưng cô không muốn anh trở nên bướng bỉnh và không vui vì điều này.

Anh vốn là một người rất dễ vui vẻ, nhưng đã lâu rồi cô không thấy anh thả lỏng đầu mày.

Việc học hành rất vất vả, con đường đi lên luôn gian nan, cô không phải đang khuyên anh bỏ cuộc nửa đường, chỉ là…

Chỉ là cô cũng không thể nói ra rằng, nhìn anh không vui cô cũng rất buồn lòng.

Nhưng trong mắt Lâm Kiêu lại nhìn thấy ý tứ rằng, ‘điều đó không quan trọng’. Có lẽ cô không bao giờ nghĩ anh có thể vào được lớp 1, hoặc có thể cô cũng cảm thấy việc anh vào lớp 1 có chút viển vông, hoặc cũng có thể, cô cho rằng việc đó rất đỗi bình thường.

Anh chợt nhớ tới những gì Thư Oanh đã nói với anh hôm nay: Con người luôn phải chấp nhận rằng mình không phải là người thông minh nhất.

Phải đối mặt với sự thật rằng giữa mình và một số người luôn tồn tại một khoảng cách không thể hàn gắn, luôn phải chấp nhận đau đớn rằng khi gặp sai người sai thời điểm, phải luôn hiểu rõ rằng gió tầng nào thì gặp mây tầng đó… Mà anh và cô lại là người chưa bao giờ cùng một hướng, thế giới của anh rất khác với thế giới của cô.

Cô chỉ là quan tâm đến anh, ngoài ra không có bất cứ tâm tư nào khác.

Cách cô nhìn anh cũng giống như cách em gái nhìn anh trai, cô thực sự mong anh chăm chỉ, chúc anh thi tốt, cũng chấp nhận rằng anh không thể tiến về phía trước.

Nhưng sự quan tâm của cô không phải là thứ anh mong muốn.

Anh muốn cô khắt khe với anh, muốn cô không cam lòng, muốn cô chất vấn: Anh có thể nào chạy nhanh hơn được không?

Lâm Kiêu đột nhiên rất muốn tỏ tình, muốn thú nhận với cô rằng: Anh không hề thiết tha được vào lớp 1. Anh cũng không hề cố chấp với sự ưu tú. Anh chỉ muốn được gần em hơn một chút. Anh chỉ sợ mình chạy chậm quá sẽ bị em bỏ lại, không có cách nào kề vai sát cánh bên em.

Anh chỉ là…thích em thôi.

Nhưng anh không thể nói ra được.

Anh đã tận mắt thấy cô gọi điện cho bà, cười nói với bà rằng điểm của cô đã tăng trở lại, bà nội bảo cô đừng kiêu căng ngạo mạn, cô khẽ gật đầu, nói cháu biết rồi. Bất cứ ai hỏi cô, cô cũng sẽ nói rằng cô muốn thi đậu vào đại học Lâm.

Mẹ anh hỏi cô có phải vì mẹ cô đã tốt nghiệp đại học Lâm không?

Cô nói đúng vậy.

Hơn nữa, bản thân đại học Lâm cũng rất tốt.

Đó là một loại chứng minh, cũng là một loại hoài niệm. Cô hy vọng đợi được đến ngày đó, có thể đưa bà nội đến xem đại học Lâm, đi trên con đường mà mẹ cô đã đi, ngắm nhìn những phong cảnh mà bà và mẹ cô vẫn chưa có cơ hội được cùng nhau ngắm nhìn.

Cũng nói cho bà nghe, bà nhìn đi, bây giờ con đã trưởng thành rồi, cũng đã đứng được ở nơi con muốn đứng, bà không cần phải lo lắng cho con từng li từng tí nữa, có thể đổi vai để con chăm sóc cho bà rồi.

Đây là sự tiếc nuối của bà, cũng là sự tiếc nuối của Kinh Trập. Cô muốn bù đắp cho sự tiếc nuối này một chút.

Cô có một mục tiêu và một lộ trình rất rõ ràng, đối với tương lai và những yêu cầu của bản thân cũng rất rõ ràng chắc chắn.

Còn anh, ngay từ đầu đã không cùng một đường với cô.

“Thích Thẩm Kinh Trập mệt mỏi quá, tớ không muốn thích em ấy nữa.” Lâm Kiêu nằm trên sô pha trong phòng ngủ của Trần Mộc Dương, nhắm mắt lại.

Trần Mộc Dương khẽ thở dài, nhìn thấy thiếu gia bị tra tấn chết đi sống lại, trong lòng không khỏi có chút thương xót.

“Thích một người đâu nhất thiết phải đuổi kịp thành tích của cô ấy chứ! Tớ cảm thấy hiện tại cậu đã đủ tốt rồi.”

Thi giữa kỳ được hạng 154, so với lần trước đã tăng lên vài chục thứ hạng! Mặc dù so với kỳ trước thì quả thực học kỳ này yếu hơn rất nhiều.

“Hơn nữa, lần này cậu chỉ bị lạc đề môn Ngữ Văn thôi. Nếu cậu thi môn Ngữ văn được thêm 20 điểm, tổng lại sẽ cộng thêm được mấy điểm, vậy là cậu có thể lọt vào được top 100 rồi.” Trần Mộc Dương đếm ngón tay, thật sự cảm thấy đáng tiếc, thiếu gia tháng này thật sự học tập chăm chỉ lắm rồi, tóc đã dài ra mà chưa kịp đi cắt.

Lâm Kiêu từng có rất nhiều kế hoạch vui chơi giải trí, nhưng từ năm ngoái anh đã bớt ra ngoài chơi, quán net cũng không lui tới nữa, tài khoản game đã rất lâu rồi chưa đăng nhập. Nếu nghĩ kỹ lại, anh thậm chí còn hiếm khi đi chơi bóng. Mỗi lần cậu ta và Giang Dương gọi điện cho anh, anh đều nói với họ rằng không rảnh, vậy nên hai người họ cũng không gọi cho anh nữa.

Kết hợp với những gì thiếu gia vừa nói ban nãy, Trần Mộc Dương thực sự cảm thấy có chút chua xót.

Kinh Trập dường như rất ngây thơ, giống như không nhận thức được mọi chuyện, tuy rằng đối với thiếu gia cũng rất tốt, nhưng rõ ràng đó là tình cảm em gái đối với anh trai.

Mang theo một chút tình thân nữa.

Trước đây cậu ta còn hả hê khi người khác gặp họa, nhưng bây giờ lại không nhịn được mà đau lòng thay anh.

Lâm Kiêu giật giật khóe miệng, làm gì có nhiều cái nếu như như vậy? Thi không tốt chính là thi không tốt, sai lầm chính là sai lầm.

Khi Kinh Trập biết điểm thi của anh, cô thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đó không phải là thành tích trong kỳ vọng của anh, nhưng ít nhất là anh đang tiến bộ, hơn nữa điểm số của anh vài lần gần đây đều rơi trong khoảng này, chứng tỏ rằng trình độ của anh cũng đã được cải thiện.

Cô rất sợ anh bị thụt lùi từng bước, dễ sinh nghi ngờ với bản thân. Đôi khi, chiến đấu không chỉ là mức độ nỗ lực mà còn là tâm lý.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể làm điều đó, bạn chắc chắn sẽ từ từ thất bại.

Ngược lại cũng thế.

Bởi vì khai giảng sớm nên kỳ thi giữa kỳ trùng với tiết Thanh Minh.

Trần Mộc Dương nhìn Lâm Kiêu vật vờ như vậy, bèn nói: “Đi thôi, thiếu gia, dẫn cậu đi tìm trò tiêu khiển. Nói không thích thì đừng thích nữa! Chân trời nào mà không có hoa thơm cỏ dại. Mặc dù Muội Muội tốt thật đấy, nhưng như thế này cũng tổn hao tinh thần quá rồi. Đi, đi chơi. Lâu lắm rồi cậu chưa ra ngoài, đừng kìm nén bản thân quá.”

Lâm Kiêu không đành lòng kéo cô thụt lùi, vậy nên chỉ có thể cố hết sức tiến về phía cô, kết quả là cả cơ thể và con tim đều mệt mỏi.

Giống như là giỏ tre múc nước công dã tràng.

Anh vốn dĩ không phải là kiểu người có tâm tư kiên định, cũng không đến mức chấp niệm phải ở bên cạnh cô, anh cảm thấy anh cũng không thích cô nhiều như vậy.

Không, anh sẽ không thích cô nữa.

Tại sao phải thích cô, tại sao lại hành hạ bản thân mình?

Lâm Kiêu nảy người rời khỏi sô pha: “Đi.”

Trần Mộc Dương không chỉ gọi Giang Dương mà còn cả Hạ Chi Dã, ngoài ra còn có vài người bạn cũ.

Anh vẫn còn nhớ lúc Thẩm Kinh Trập mới đến đây, bọn họ có thảo luận về việc đến khách sạn nhà A Hạ chơi, đó là khách sạn của nhà Hạ Chi Dã, một thái tử gia đang học trường tư, điểm số cũng lẹt đẹt. Bố cậu ta đã sắp xếp con đường phù hợp cho cậu ta ra nước ngoài để lấy danh tiếng, nhưng Hạ Chi Dã cảm thấy như đang được được mạ vàng cho chiếc túi rơm, nên không định đi theo con đường này.

Cũng may là cậu ta có một khuôn mặt đẹp, đã dự định đi học kỹ năng diễn xuất, từ học kỳ sau cậu ta sẽ bắt đầu tập huấn.

Gần đây thậm chí có chút ăn không ngồi rồi, dù sao lớp Văn Hóa cậu ta cũng không hiểu nổi.

Nhưng lúc đó bởi vì Thẩm Kinh Trập đến, bọn họ có một chút hiểu lầm nho nhỏ, cho nên cuối cùng không đến khách sạn nữa mà đi đến khu vui chơi.

Đến bây giờ mới có cơ hội xem xét để đi đến đó.

Dường như từ sau khi Thẩm Kinh Trập đến, mọi chuyện dần chuyển sang hướng anh không thể kiểm soát được.

Ánh mắt đầu tiên của Hạ Chi Dã khi nhìn thấy Lâm Kiêu là sửng sốt: “Chết tiệt, thiếu gia, cậu càng ngày càng tiều tụy đấy!”

Cậu ta thậm chí còn đưa tay lên vân vê mặt Lâm Kiêu, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối: “Tiếc thật chứ, nếu không cậu có thể debut với tớ rồi.”

Lâm Kiêu gạt tay cậu ta ra, cười khẩy một tiếng: “Sau khi cậu debut, cả thế giới sẽ biết cậu từng bị điểm 0 trong bài kiểm tra Toán ở trường tiểu học.”

Trần Mộc Dương bổ sung: “Đi nhà trẻ còn bị một cô bé đánh đến phát khóc. “

Giang Dương không nhịn được bật cười, bắt đầu ồn ào: “Sau khi bị đánh xong còn ăn vạ trong nhà người ta, còn đòi ngủ chung với người ta nữa.”

Trần Mộc Dương: “Cậu theo đuổi người ta đến ba năm mà vẫn bị từ chối.”

Giang Dương: “Tuy rằng bây giờ người ta đã miễn cưỡng đồng ý.”

Trần Mộc Dương: “Nhưng vẫn rất mất mặt nha.”

Giang Dương: “Hơn nữa, nếu cậu vì màn debut mà chia tay với người ta thì cậu chính là một tên cặn bã.”

Trần Mộc Dương: “Còn nếu cậu không chia tay, màn debut của cậu sẽ bị sập phòng.*”

(*Sập phòng: Từ lóng mà giang cư mận dùng để chỉ idol hoặc các ngôi sao bị lộ tin tức yêu đương, hẹn hò.)

Giang Dương: “Thật là đáng thương mà, cậu chỉ có thể đi theo phái thực lực thôi.”

Trần Mộc Dương: “Cho nên á, gương mặt đẹp thì có ích lợi gì đâu!”

Hai người kẻ xướng người họa đối đáp nhau, Hạ Chi Dã chỉ biết nhún vai cười trừ: “Mẹ nó, các cậu bị điên hết rồi đúng không!”

Chỉ có Lâm Kiêu nghiêng đầu hỏi: “Vân Niệm đồng ý với cậu rồi à?”

Hạ Chi Dã nâng cằm, tự luyến nói. “Một mỹ nam đẹp tuyệt trần như vậy mà ai có thể từ chối được chứ!”

Lâm Kiêu liếc xéo một cái.

Hạ Chi Dã cười ha hả: “Thật ra tớ cực kỳ lo lắng luôn ấy. Mặc dù tớ có thể cảm nhận rõ ràng là cô ấy cũng hứng thú với tớ, nhưng tớ vẫn hồi hộp lo lắng, cũng may là kết quả rất tốt.”

Lâm Kiêu nhướng mày: “Rõ thế nào?”

Hạ Chi Dã có chút khó hiểu liếc nhìn anh: “Thì … rõ ràng chứ sao! Giác quan thứ sáu của đàn ông rất chính xác đấy.”

Với lại sớm chiều ở chung, có ý với nhau hay không làm sao mà không cảm nhận được.

Trong đầu Lâm Kiêu thoáng hiện lên khuôn mặt của Thẩm Kinh Trập, khi anh ra ngoài cô vẫn ở trong phòng, dì Tôn nói dì ấy đã đưa đồ ăn lên một lần, thấy cô vừa sáng ra đã làm bài tập, còn khen cô là một đứa trẻ chăm chỉ, vừa thi xong mà không hề lơ là hay kiêu căng.

Lần này cô nằm ngoài top 20, so với lần trước hơi tụt lùi một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi dao động bình thường, thậm chí cô cũng cho rằng hai lần trước chỉ là may mắn.

Mỗi ngày cô có rất nhiều chuyện phải làm, kể cả khi vùi đầu vào học hành, cô vẫn dành chút thời gian để làm những việc khác. Ví dụ như giúp dì Tôn một số công việc bếp núc, sau khi mùa xuân đến thì phụ trách chăm sóc vườn tược. Cô đang thử trồng một ít dâu tây trong vườn, còn nói nếu có thể trồng rau và đậu phộng thì quá tuyệt.

Cô xuất thân từ nông thôn, vậy nên những trải nghiệm từ khi còn bé đến khi trưởng thành khiến cô cảm thấy, dường như đất đai sinh ra là để trồng trọt, mỗi mảnh đất màu mỡ đều khiến cô thèm thuồng.

Mặc dù hoa cũng đẹp, nhưng cô thích cảm giác được thu hoạch hơn.

Cô vẫn hay dẫn Đóa Đóa đi dạo, vẫn giúp anh sắp xếp trọng tâm của những câu hỏi sai.

Cô vẫn luôn thong dong điềm tĩnh, vững chãi làm theo từng bước một.

Thế nên trong suy nghĩ của anh, thái độ của cô như thể đang khinh nhờn.

Thực ra anh cũng rất rõ ràng, rõ ràng biết rằng cô không thích anh.

Bọn họ quẹt thẻ vào phòng … tụ tập chơi game tập thể.

Sở trường của anh là chơi game bắn súng, vậy mà Hạ Chi Dã nói anh bây giờ chẳng khác gì một người chơi mới.

Trần Mộc Dương thay thiếu gia giải thích: “Lâu quá không chơi nên cứng tay đấy!”

Anh đã quên lần trước mình chơi là khi nào, có điều chỉ một chốc sau anh đã tìm lại được cảm giác, trở thành người chơi giỏi nhất trong đám.

Chơi xong ném con chuột sang một bên, Hạ Chi Dã vẫn thán phục như cũ: “Khá lắm thiếu gia!”

Lâm Kiêu trả lời: “Thái tử gia quá khen rồi!”

Trần Mộc Dương và Giang Dương cười nhạo hai người họ nói mà không biết xấu hổ.

Bọn họ lại đến bể bơi để bơi lội, đến phòng tập quyền anh đấm bốc để xả hơi.

Sau đó đi đến nhà thi đấu đánh tennis, mồ hôi tuôn ra như mưa.

Họ cùng đứng trong cơn gió đầu mùa hạ, kề vai nhau cười nói vui vẻ.

Cuối cùng, bọn họ đứng trên sân thượng của khách sạn, ngắm nhìn các vì sao bằng kính viễn vọng thiên văn, Lâm Kiêu dựa khuỷu tay vào lan can, nhìn lên bầu trời.

Trần Mộc Dương nhích người tới, khoác một tay lên vai anh: “Thoải mái không thiếu gia?”

Lâm Kiêu ‘ừm’ một tiếng, nghiêng đầu cười : “Vô cùng thoải mái.”

Lâu lắm rồi mới thấy thoải mái như vậy.

Cảm giác giống như được sinh ra một lần nữa.

Bọn họ ngủ trong khách sạn một đêm, ngày hôm sau đi mua sắm ở trung tâm thương mại, sau đó tiếp tục chơi đến tối mịt.

Tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ là sinh nhật của Tần Tuyết, cô ấy mời bọn họ đến ăn bữa cơm.

Nhóm chat của lớp 26 vẫn còn hoạt động, Tần Tuyết vốn dĩ sợ mọi người không đi, nói chuyện có vẻ rất dè dặt.

Lâm Kiêu dẫn đầu trả lời: Mấy giờ?

Một đám người lúc này mới hoàn toàn sống dậy, nghĩ đến cảnh ngày trước đến nhà lớp trưởng, sự phấn khích như chỉ mới tối hôm qua. Sau vài học kỳ, không ngờ cả lớp lại rải rác mỗi đứa mỗi nơi.

Ai đó trêu chọc: “Lớp trưởng, học bá có đến không?”

Tần Tuyết hoàn toàn không nghe ra ý trêu chọc: Đến chứ, sinh nhật của tớ đương nhiên cậu ấy sẽ đến. Cậu ấy là người đầu tiên tớ thông báo đấy.

Một nhóm người lập tức gửi gói biểu cảm “Bạn không hiểu chuyện”, Tần Tuyết hậu tri hậu giác nhận ra, sau đó gửi lại liên tiếp vài gói biểu cảm xin tha thứ.

Lâm Kiêu có chút thẫn thờ, nhịn không được cắn môi.

Kinh Trập là do A Long đưa đến. Khi cô đến, Lâm Kiêu cố ý phớt lờ cô, nhưng cô lại không mảy may nhận ra. Vì được yêu thích nên chỗ cô ngồi lúc nào cũng kín người đến hỏi thăm.

Trước kia hai người ngồi cùng nhau dường như đã thành lệ, hôm nay anh ngồi ở đầu này, cô lại ngồi ở một đầu kia với vô số người.

Ăn xong bánh kem rất khó để ăn thêm gì khác, nhóm người đề xuất chơi trò chơi ‘Nói thật hay thử thách’, một trò chơi luôn xuất hiện trong các bữa tiệc, nhưng chưa bao giờ thấy nhàm chán.

Những câu hỏi được đặt ra cũng là những bí mật thường không hay được nhắc tới.

Cậu có thích ai không?

Mối tình đầu của cậu là ai?

Ở đây có ai là người cậu thích không?

……

Đến lượt Lâm Kiêu, mọi người đều nhao nhao ồn ào, hỏi anh đột nhiên chăm chỉ học tập như vậy có phải là vì người mình thích hay không?

Lâm Kiêu nhìn về phía Kinh Trập: “Ừm.”

Mặc dù đã biết rõ nhưng mọi người vẫn bị chấn động, một đám người bắt đầu hú hét, thậm chí còn nghe thấy tiếng đập bàn.

Kinh Trập có chút bất ngờ liếc nhìn anh.

Lại có một cô gái khác hỏi: “Vậy cô gái đó có mặt ở đây không?”

Lâm Kiêu giật giật khóe miệng: “Không phải một lần chỉ được hỏi một câu thôi sao?”

Mọi người cùng thốt lên một tiếng “à” thất vọng.

Đến lượt Kinh Trập, mọi người cũng nhao nhao không kém, nhìn cô với đôi mắt sáng rực. Lần này là Tần Tuyết hỏi, cô ấy không đành lòng làm khó Kinh Trập, chỉ hỏi một câu không đau không ngứa: “Cậu có ai thích chưa?”

Mọi người thất vọng la lên, trách móc Tần Tuyết “dĩ hòa vi quý” quá rồi.

Như vậy không vui chút nào cả.

Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Kinh Trập lắc đầu.

Cảnh tượng đột nhiên trở nên xấu hổ, bởi vì biểu hiện của Kinh Trập quá thành khẩn, một đám người mặt đối mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không hiểu ra sao.

Chẳng lẽ lớp trưởng đằng kia ngầm ý tỏ tình, bên này học bá ngầm ý từ chối?

Đột nhiên Lâm Kiêu cảm thấy chán nản vô vị, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Bởi vì có chút lúng túng nên trò chơi kết thúc ngay lập tức, mọi người tụm năm tụm ba tản ra chơi trò khác.

Trần Mộc Dương nhận ra thiếu gia có gì đó không ổn, liền nói: “Thọ tinh, sắp đến giờ về rồi, chúng tớ đi trước đây!”

Tần Tuyết nói “Hả”, “Vậy các cậu đi đường nhớ chú ý an toàn nhé!”

Những người còn lại nghe vậy cũng lần lượt rời đi, ngày mai khai giảng rồi, cũng không thể về muộn được.

Giang Dương nhìn Trần Mộc Dương đuổi theo, vẫn không quên gọi Kinh Trập: “Muội Muội, đi thôi.”

Kinh Trập liền đi theo, trong lòng cảm thấy không thoải mái, không biết tại sao mà cô luôn cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó.

Mãi cho đến khi lên xe cô mới nhìn thấy Lâm Kiêu. Trần Mộc Dương cố tình tách cô ra khỏi Lâm Kiêu, cậu ta ngồi bên cạnh Kinh Trập, để Lâm Kiêu và Giang Dương ngồi trên xe khác. Nhưng Lâm Kiêu lại tự chuốc lấy sự phiền phức, đứng bên cạnh cửa xe, nói với Trần Mộc Dương: “Cậu qua bên kia ngồi đi.”

Kinh Trập vốn tưởng anh có chuyện muốn nói, nhưng sau khi xe chạy một hồi vẫn không thấy anh nói lời nào, thậm chí còn mím chặt môi, dáng vẻ không được vui lắm.

Cô không biết có phải vì chuyện thành tích hay không.

Anh nói bởi vì thích một người nên anh mới bắt đầu cố gắng.

Hóa ra là như thế này.

Cô quay đầu nhìn anh mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Anh, anh… đang yêu sao?”

Lâm Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt của cô rất chân thành, như là thể chỉ là hỏi thăm một chút. Hình như cô mãi mãi là dáng vẻ như thế này, chân thành đến tàn nhẫn.

Anh đáng ra không nên thích cô.

Thích ai cũng được, tại sao cứ phải thích cô.

Anh thích đi mua sắm, cái nào mắc thì mua cái đó, luôn đi đầu xu hướng, dám khoác lên mình những thứ khoa trương, nhưng cô lại khá chỉn chu, giản dị đến mức có chút cứng nhắc.

Anh thích nhất là phung phí, thích cảm giác tiêu tiền như nước, nhưng cô lại tằn tiện đến mức hơi keo kiệt.

…… Vân vân, còn nhiều chuyện không sao kể hết.

Dù sao cũng không có chỗ nào hợp nhau.

Lâm Kiêu không khỏi nhíu mày, lắc đầu: “Không có.”

Kinh Trập : “Ồ.”

Vậy chắc là crush người ta rồi! Anh vậy mà cũng biết yêu thầm người ta.

Lâm Kiêu quay đầu nhìn cô: “Còn em? Có ai thích không?”

Kinh Trập chầm chậm lắc đầu.

Lâm Kiêu lạnh lùng nhếch khóe môi: “Vậy mà anh còn nghĩ em thích anh đấy!”

Kinh Trập há hốc nhìn anh.

Lâm Kiêu cảm thấy bản thân như đang tự sỉ nhục mình, bèn quay đầu lại nói: “Đùa thôi, đừng thích anh, chúng ta cũng không thích hợp.”

Kinh Trập cảm thấy hôm nay Lâm Kiêu rất kỳ lạ, nhưng cô cũng không biết kỳ lạ ở đâu, chẳng lẽ là tâm trạng không tốt?

Vì vậy Kinh Trập cũng không nói thêm nữa, cô chỉ khẽ ‘Ồ’ một tiếng.

Lâm Kiêu dứt khoát quay đầu lại, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe, bên ngoài đèn neon sáng rực, trên cửa kính lờ mờ phản chiếu hình ảnh của cô. Khóe miệng anh rũ xuống, bực bội nhắm mắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.