Lễ cưới theo đúng ngày mà tới, Biên Bá Hiền dậy thật sớm, thật ra nói chính xác hơn thì tối qua cậu không tài nào ngủ được. Vừa tưởng tượng đến cảnh cùng Phác Xán Liệt sóng vai bước trên thảm đỏ, trong lòng đã không nhịn được vui vẻ, nhưng cũng có một ít căng thẳng.
Cậu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, định thu dọn quần áo, nhân cơ hội chỉnh đốn tâm trạng. Cẩn thận khua tay mua chân phác họa lễ phục có giá trị không nhỏ của mình, cậu giơ tay phải lên, chìa ngón trỏ ra, hoa văn được thêu trên áo.
Đây là lễ phục đặt làm riêng theo phong cách cao cấp ở châu Âu, lúc trò chuyện với Tề Minh, Biên Bá Hiền mới biết được đây là do một đội thiết kế sư Italy tự tay làm nên. Khi mẹ qua đời tại thời điểm cậu mười lăm tuổi, cậu liền rời khỏi nhà, một mình sinh sống cố gắng làm việc, cho nên đối với mặt quần áo cậu không hiểu rõ bao nhiêu. Nghe hắn nói vậy, tuy cậu không rành giá thị trường cũng biết đắt bao nhiêu, trong lòng thầm phấn chấn, dù sao đây là lần đầu Phác Xán Liệt để tâm vì cậu, huống gì, bộ đồ này tượng trưng cho một lễ cưới.
Gấp rút thay quần áo, cậu nhìn vào gương rất lâu, dùng mắt xem hết toàn bộ từ trên xuống dưới và đồ trang trí một lần. Càng nhìn, càng giống như được ăn kẹo đường, ngọt không tả xiết.
Chuông điện thoại ở phòng ngủ vang lên, Biên Bá Hiền đầu tiên là cuống quít xoa xoa góc áo bị nhăn, sau đó vội vàng chạy về phòng nghe máy. Lúc nhìn lướt mới nhận ra, là tài xế Phác Xán Liệt gọi.
“Alo?”
“Chào Biên thiếu gia, xe hoa đã chuẩn bị xong, đang dưới lầu chờ ngài.”
“Được, bây giờ tôi sẽ xuống ngay.”
Động tác Biên Bá Hiền rất nhanh, cúp máy còn chưa tới hai phút, tài xế trước cửa thang máy đã nhìn thấy bóng người của cậu. Cậu đi sang phía bên phải, theo thói quen mở cửa ở hàng ghế sau, ban đầu còn nghĩ rốt cuộc cũng có thể nói mấy câu với Phác Xán Liệt, lập tức cơ thể bài xích lên xe ngồi. Ngoại trừ đóa hoa hồng đỏ tươi ở đầu xe, còn lại, chẳng còn gì cả.
Có câu “Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn”, cảm giác mất mát như thủy triều không ngừng xâm chiếm trái ti cậu, ngay cả tài xế cũng cảm giác được sự nặng trĩu trên khuôn mặt Biên Bá Hiền, đoán được vài nguyên nhân nên không nói thêm gì.
“… Phác tổng… Ở đâu?”
Cuối cùng, Biên Bá Hiền vẫn chọn lấy can đảm, hỏi thắc mắc trong lòng.
“Phác tổng ngồi trên xe khác, đã đến hội trường rồi.”
Tài xế là người tinh tường, trả lời khá uyển chuyển, hi vọng có thể giảm bớt thất lạc cho Biên Bá Hiền, cũng để cậu chán nản vì nghi lễ sau đó. Chỉ tiếc, Biên Bá Hiền là người nhạy cảm đa tình, nghe vậy, tâm tư không biết trôi về nơi nào. Hôm nay đại sảnh lễ trường người đông như mắc cửi, hiển nhiên Phác gia và Biên gia truyền tin tức này sau, các nhà truyền thông đều hi vọng có thể chụp tổng giám đốc tập đoàn Tĩnh Viễn và con nhất Biên thị trong cùng một khung ảnh. Thời điểm Biên Bá Hiền đến hội trường, đã có mấy chục toàn soạn chặn trước cửa chờ cậu vào sân.
Các phóng viên bên kia còn đang lo lắng, chiếc xe bắt mắt từ xa đã được lái tới, dí đầu tới chỗ đỗ xe đợi, nghĩ rằng trước mắt phải ghi kiểu dáng trang phục hôm nay của Biên Bá Hiền.
Lúc xe dừng hẳn, càng nhiều phóng viên chen nhau tiến tới, ép chặt quanh xe, ngay cả không gian để mở cửa cũng không có. Tài xế thấy tình cảnh này, gọi điện thoại cho bảo vệ, quản lý trật tự, sau đó mới gắng gượng dọn đường. Thời khắc chân phải Biên Bá Hiền còn chưa chạm đất, tiếng đèn và ánh nhấp nhát lập tức truyền tới từ bốn phương tám hướng. Ký ức đột nhiên dẫn cậu tới ba năm trước. Lúc đó, mẹ cậu qua đời, trùng hợp Biên thị gặp vấn đề tài chính lớn nhất từ trước tới nay, khi đó Biên Bá Hiền bị ép thôi học, trong thời gian ngắn, lời đồn đãi vô căn cứ đập vào mặt, để một người trẻ tuổi không dính đến thị phi bị đẩy lên đỉnh đầu sóng ngọn gió.
Buổi tối ngày hôm ấy, tình huống cũng giống vậy, cậu cô đơn đứng ở giao lộ trạm xe buýt, bị phóng viên đi ngang qua nhận ra, cũng không lâu sau, từng đợt từng đợt nhà báo chạy tới, bất chấp tất cả, nâng camera lên liền cuồng dại quay Biên Bá Hiền, thỉnh thoảng pha thêm một ít vấn đề mẫn cảm, tựa như cứa dao vào tim cậu.
Vào giờ phút này, Biên Bá Hiền cảm giác mình như đang run bần bật, sự sợ sệt phút chốc to lên, nuốt chửng lòng tự tin của cậu, chân cũng không còn lực để bước.
Cố nén cảm giác khó chịu, cậu mở cửa to hơn, làm động tác xuống xe hơi kỳ quái. Thời điểm còn xoắn xuýt tại chỗ, Phác Xán Liệt đã mang theo một nhóm bảo vệ tới.
Anh mới vừa đi tới, phóng viên liền dồn dập nghiêng người nhường đường, anh nhíu mày, nhìn Biên Bá Hiền năm giây, cuối cùng quyết định, trực tiếp xốc tay ôm cậu lên, không màng quay đầu bỏ đám ký giả đằng sau.
Tuy hiện tại tầm mắt đã bị che đi không ít, nhưng Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy tâm trạng còn bất ổn. Cậu được Phác Xán Liệt ôm ngang trong ngực, tiếng văng vẳng bên tai, là nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Thình thịch, thình thịch.
Tim đập theo tiết tấu, dựa vào huyết quản trên cánh tay anh, truyền vào thân thể Biên Bá Hiền. Tác động đến tim cậu không tự chủ mà đập nhanh lên. Trong lúc nhất thời, Biên Bá Hiền không còn sợ nữa, ngơ ngác nhìn đường cằm đẹp đẽ của người trước mắt, hồi tưởng tới chiều hôm đó, là mười giờ, cùng nói chuyện với Tưởng Hanh Vạn.
“Anh… Anh nói xem, em thích anh ấy, nhưng dường như anh ấy không vừa mắt em… Phải làm sao đây…”
“Vậy em liền thử tiếp cận nó, hoặc là, để nó nỗ lực tới gần em.”
Anh chắc chắn sẽ không bao giờ muốn tiếp cận em… Vậy thì, để em chạy về phía anh đi. – Biên Bá Hiền nghĩ.
Thế nhưng, tựa như lộ trình, không có kết thúc.
Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền ở một góc vắng người, cậu cũng biết điều nghe lời ngây ngốc ngồi im, nhìn bóng lưng bận rộn của anh, lúc này mới phát hiện, trên người mình và lễ phục của anh giống nhau hoàn toàn.
Lần này, đứa nhỏ nào đó lấy được thỏa mãn, thò tay thăm dò di động trong túi, vuốt nhẹ chốc lát, cuối cùng quyết định lấy dũng khí, đi lên phía trước, chủ động tới người được xem là “anh hùng” trong lòng cậu.
“Cái này… Tôi có thể chụp chung với anh một tấm không?”
Rõ ràng sắp trở thành phu phu chính thức của nhau, nhưng khi nói chuyện vẫn tràn đầy cảm giác xa lạ, giọng điệu của cậu khiến Phác Xán Liệt không thích ứng kịp, ánh mắt của anh khi nhìn cậu lập tức thay đổi.
Lúc này đứa nhỏ đang cúi đầu, tay trái nắm chặt điện thoại, dùng sức đến mực đốt ngón tay đã trắng bệch, tay phải bối rối vò vò góc áo.
“Được mà.”
Vốn đã chuẩn bị xong tâm lý bị từ chối, ai ngờ được chấp nhập làm cậu không biết nên phản ứng thế nào. Phác Xán Liệt buồn cười nhìn Biên Bá Hiền, nhận lấy di động từ tay cậu, chuyển ống kính về phía trước, chọn góc độ có ánh đèn vàng ấm rọi xuống, chụp một bức ảnh đầu tiên chỉ có hai người.
Có lẽ là ham muốn nhỏ được thực hiện, làm cậu vui vẻ hơn, ngay cả đôi môi ít khi nở nụ cười của Phác Xán Liệt, cũng bị tâm trạng của cậu lây sang, khẽ kéo khóe miệng lên.
Vẫn như nghi lễ cũ, Phác Xán Liệt đợi bên trong, anh hơi thiếu kiên nhẫn, ngược lại Biên Bá Hiền rất thích thú. Ngoại trừ đôi lúc giao tiếp với vài người xa lạ, cậu sẽ lẳng lặng trốn sau lưng Phác Xán Liệt, thời gian còn lại đều là một mình yên lặng ở cạnh anh tự tiêu khiển.
Phảng phất như thiên tính được phóng thích, ngày đó, là thời khắc hạnh phúc nhất trong ba năm gần đây của cậu.
Về nhà, trên xe Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng ngồi hàn sau, anh liên tục dùng bút điện xử lý công văn, mà cậu thì nằm nhoài bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc đảo qua.
Khi nghi thức kết thúc, cậu phải chuyển tới phòng khách ngủ.
Hồi ức không đúng lúc kéo tới, làm Biên Bá Hiền trong phút chốc như chìm vào đáy vực, gần như chỉ mấy giây phút ngắn ngủi đó, cậu biến về kẻ nhát gan tự ti lại quá mức hiểu chuyện.
Theo Phác Xán Liệt vào nhà, cậu rất tự giác vào phòng ngủ trước dọn số quần áo ít ỏi trong tủ đi, gấp gọn gàng rồi đặt lên bàn trà ở phòng khách.
Phác Xán Liệt làm bộ không thèm để ý ngồi bên cạnh uống cà phê, nhưng thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt nhìn về phía Biên Bá Hiền. Chẳng biết vì sao, nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, anh đột nhiên không nỡ để cậu một mình ở phòng khách, rồi lại nghĩ không thể mất mặt mũi, mơ màng không biết nên làm thế nào với cậu.
Một cảm giác khác thường sinh sôi trong lòng Phác Xán Liệt, người trong cuộc thế mà không để ý chút nào, thậm chí đem tâm trạng này xem thành lòng thông cảm.