Nói tới thời tiết đúng là kỳ lạ, mặt trời vẫn chói mắt như ngày thường, ôn hòa nhưng trũng, thỉnh thoảng thổi đến vài ngọn gió mát, lọt vào quần áo Biên Bá Hiền, làm cậu mới đỡ một chút đã bắt đầu đau lại. Cố nén cảm giác khó chịu, cậu đi vào bếp đóng gói bữa sáng, sau đó đi đến bảng thông báo ghi chú vài điều rồi trở lại bên trong làm cà phê, Biên Bá Hiền nghĩ nên nướng một ít bơ, chiên thêm đậu phộng rang, phối hợp với loại trà mới chế biến hôm qua. Có điều, chân trước cậu còn chưa bước ra khỏi công ty Tĩnh Viễn đã thấy chiếc xe đi về phía này. Biên Bá Hiền liếc một cái đã nhận ra, đó là xe Phác Xán Liệt, tuy cậu không hiểu biết nhiều về mặt xe cộ, nhưng nhìn vẻ ngoài đã biết không rẻ. Từ khi cậu chuyển tới nhà anh, chiếc xe này vẫn luôn đậu dưới lầu, kính cửa sổ của xe đột nhiên hạ xuống làm Biên Bá Hiền hơi chột dạ, cuống quít trốn vào sau thân cây lớn. Bên kia Phác Xán Liệt dừng xe ở bờ dốc, cùng với một người có vóc người cao ráo, tướng mạo tuấn tú vào công ty, anh đưa chìa khóa cho bảo vệ lái xe nhà ga, thuận tay cầm bữa sáng trước quầy, cùng thanh niên kia vào thang máy, vừa nói vừa cười biến mất trong tầm mắt Biên Bá Hiền.
Mặc dù Biên Bá Hiền không nhận ra vị thanh niên đó là ai, nhưng theo trực giác, cậu biết không phải là người xấu, thậm chí từ tướng mạo đến nhân cách còn tỏa ra vài phần thiện ý. Cậu lấy điện thoại ra, xem thời gian, không nán lại ở đây thêm, nhanh chóng mua bánh mì làm bữa sáng.
Mới vừa đi tới đầu phố, đột nhiên trời chuyển xấu, nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống. Vốn Biên Bá Hiền sợ lạnh, hơn nữa tối qua vừa trải qua một trận hành hạ, bây giờ có xu hướng khuếch đại hơn, ý thức cậu dần hao mòm, chân mềm nhũn đi, trực tiếp ngồi xổm xuống đấy.
Lúc này là giờ cao điểm, trên đường rất nhiều người nhưng đều vội vã đi làm, không mấy người chú ý tới Biên Bá Hiền co một góc. Cậu dựa vào chút sức lực cuối cùng, chống chân đi đến ghế dài, liều mạng ôm bụng, như đang cố gắng sưởi ấm nó.
Khóe mắt cậu nhìn từng bước chân lướt qua nhanh chóng, tựa hồ nhắc nhở Biên Bá Hiền, giờ khắc này không ai tình nguyện giúp đỡ cậu. Gian nan ngẩng đầu lên nhìn một vòng, Biên Bá Hiền không thấy một ai có thể giú mình.
Hiện tại cậu thật sự rất muốn nhìn thấy Phác Xán Liệt, rất muốn rất muốn.
Khi cậu sắp mất đi ý thức, dường như có một người đang gọi cậu, kêu rằng “Biên tiên sinh”, giọng nói này có hơi quen thuộc, nhưng cậu không tài nào đứng lên nổi.
Thôi… Không muốn, Biên Bá Hiền nghĩ.
Cuối cùng ngất xỉu trong lòng một người.
Không biết qua bao lâu, Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mi mắt là căn phòng xa lạ. Cậu đang nằm trên một chiếc ghế bằng da, trước ngực còn có một cái áo âu phục. Cậu ôm ấp một tia ảo tưởng, hi vọng là áo của Phác Xán Liệt, nhưng khi ngửi thấy mùi hương, lập tức đánh tan ảo tưởng cậu thành bọt nước.
Trên y phục Phác Xán Liệt, có hương thơm nhàn nhạt của suối. Nhưng bộ áo này nồng đậm mùi thuốc lá, không khỏi khiến Biên Bá Hiền nhức đầu.
Đang định xỏ giầy ra ngoài hóng gió, cánh cửa đúng lúc được đẩy vào, cách ăn mặc xem ra là nhân viên của công ty nào đó, chiểu thiếu áo âu phục. Cẩn thận xem xét một phen, cậu phát hiện trước ngực người nọ đánh dấu huy hiệu tập đoàn Tĩnh Viễn.
“Anh là…?”
Biên Bá Hiền nhìn hắn đẩy ly nước đến trước mặt, quả thật cậu đang khàn cổ, không khách khí nhận lấy ly nước, một hơi uống sạch.
“Có lẽ Biên tiên sinh không nhớ rõ tôi, tôi là Tề Minh. Hôm qua ngài đem bữa sáng tới, là tôi giúp ngài đăng ký. Hơn nữa tôi thường mua bánh ngọt ở tiệm ngài, chẳng qua mỗi lần đến ngài đều bận không chú ý tới tôi.”
Nghe hắn nói thế Biên Bá Hiền mới sựt nhớ lại, trí nhớ cậu không tốt lắm, ít nhất phải quen hai, ba ngày cậu mới nhớ kĩ. Nhưng đối với giọng nói này cậu rất ấn tượng, mỗi khi vào cửa hàng mua đồ, đều gọi một phần Tiramisu, hơn nữa còn có giọng điệu của người Bồ Đào Nha, chọc cho Biên Bá Hiền không nhịn được bật cười.
Tề Minh nhìn cậu lộ ra chút ý cười, trong lòng yên tâm không ít. Nhận ra cậu còn suy xét căn nhà, lúc này mới hắn mới nhớ tới mình chưa nói sự việc cho cậu.
“À… Sáng nay ngài ngất xỉu, tôi vừa vặn đi ngang qua, cũng biết ngài là chồng chưa cưới của Phác tổng, liền tiện đường đem ngài tới công ty. Đây là phòng tiếp đãi, lúc này không có khách hàng, ngài có thể ở đây nghỉ ngơi một lát. Đúng rồi, tôi cũng thông báo cho nhân viên trong tiệm biết, bọn họ sẽ giúp ngài hoàn thành công việc hôm nay.”
“Được, cảm ơn anh, Tề Minh.”
Biên Bá Hiền cúi đầu, trầm mặc một lát. Đem âu phục trên người gấp kỹ trả lại cho Tề Minh, vốn định rời đi, chẳng qua chân không còn chút sức nào, cậu đành nghỉ thêm hồi nữa. Hơi ngước đầu lên, Biên Bá Hiền ngắm trái ngắm phải cũng không thấy bóng người Phác Xán Liệt, ánh mắt hiện rõ sự thất lạc, nhưng tựa như đã đoán được kết quả từ trước, cậu tự giễu cười vài tiếng.
Tề Minh nhìn thấy cậu như vậy, không biết nên làm gì. Từ trước đến giờ hắn là người không biết an ủi, lúc này càng giống rười không đầu, đảo mắt lung tung, chậm rãi mở miệng.
“Cái này… Phác tổng đang mở cuộc Hội Đồng Quản Trị, thực đã tiến hành hai tiếng, lát nữa sẽ kết thúc, ngài muốn chờ không?”
“Không cần, tôi sắp đi rồi.”
“Vậy ngài uống thuốc này trước đã, tôi còn văn kiện, không tiễn ngài được, ngài nhớ chú ý an toàn.”
“Được.”
Xuyên thấu qua, Biên Bá Hiền nhìn Tề Minh trở lại trước bàn, mở máy vi tính thu dọn báo cáo. Cậu cúi người xuống, buộc chặt dây giày, cầm mấy viên thuốc trên bàn và ly nước còn dư lại một ít, nuốt xuống.
Cậu chuyên tâm chỉnh lý cúc áo trước ngực, không chú ý trước cửa thủy tinh hiện lên một người. Đến khi người kia một bụng tức giận đứng trước mặt cậu, cậu mới nhận ra sự tồn tại của người khác.
“Anh… Sao anh lại ở đây?”
Phác Xán Liệt mới gặp lại bạn cũ lâu năm, vốn rất vui vẻ. Nhưng khi tổ chức Hội Đồng Quản Trị, một lão cổ đông chất vấn vì sao cổ phiếu tháng trước đột ngột tuột dốc. Chuyện này đã được Bạch Tâm Mộc xử lý nên đã chuyển biến tốt, mà ông ta đứng trước mặt nhiều người nghi ngờ năng lực làm việc của Phác Xán Liệt, tiện thể chối bỏ nỗ lực suốt mấy đêm của Bạch Tâm Mộc. Vị này là cổ đông hơn ba mươi năm Tĩnh Viễn – Thiết Trụ Tử, cho dù Phác Xán Liệt có tức giận thế nào cũng không làm gì được.
Tâm tình tuột dốc không phanh, khiến Phác Xán Liệt tức sôi ruột, đưa mấy vị khách hàng ra khỏi công ty, quay đầu liền thấy Biên Bá Hiền trong phòng nghỉ ngơi. Anh nghe Tề Minh kể huống sơ lược, lửa giận ngày càng lớn, mang theo tâm tình thấp đến cực điểm bước tới trước phòng, lặng yên đứng ngoài đó, nhìn chằm chằm cậu không động đậy. Khoảng ba phút sau, đứa nhỏ kia hoàn toàn không để ý sự có mặt của anh, mặc kệ lễ nghi cơ bản, anh đẩy cửa đi vào, làm Biên Bá Hiền giật mình hoảng sợ.
“Đây là công ty tôi, sao tôi không thể tới?”
Biên Bá Hiền nghe giọng của anh có chỗ không đúng, tưởng rằng mình đã nói sai, vội vàng đáp.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi không nên nói vậy…”
“Dạ dày cậu đã không tốt, sao còn đi lung tung? Nếu Tề Minh không trùng hợp đi ngang qua, hậu quả là gì cậu biết không? Nhắc cậu phải chú ý thân thể, thực hiện khó như vậy à? Trời trở lạnh mà mặc mỗi quần áo trong, cậu nghĩ thể chất của mình tốt lắm sao?”
Dứt câu này anh liền nói câu khác, cơ bản là không cho Biên Bá Hiền cơ hội giải thích. Nước mắt không tự chủ dâng lên, cậu cắn môi dưới, liều mạng không cho nó chảy ra. Bàn tay vốn đang buông lõng hai bên, bây giờ lại siết chặt vạt áo, cậu cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng đôi mắt Phác Xán Liệt.
“Xin lỗi…”
Trông dáng vẻ này của cậu, Phác Xán Liệt đột nhiên hối hận vừa nãy cảm xúc mình mấy khống chế, vậy mà Biên Bá Hiền hệt đứa ngốc đổ hết trách nhiệm đổ lên người cậu, không nói lời nào khiến Phác Xán Liệt nảy lên cảm giác áy náy.
Vốn muốn nói gì đó an ủi Biên Bá Hiền, nhưng cậu đã nhanh chóng cầm túi sách chạy ra khỏi cửa. Không phải Phác Xán Liệt không thấy động tác lau nước mắt của cậu, nhưng từ trước đến giờ anh đều cao ngạo, dù biết mình làm sai cũng không muốn đi cứu vãn cục diện.
“Xán Liệt, cậu nói nặng lời quá rồi.”
Quay đầu về hướng phát ra âm thanh, Kim Chung Nhân đang cầm một cặp công văn, chậm chạp đi tới bên anh, đến khi hắn rốt cuộc cũng lắc lư tới chỗ Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đã biến mất ở ngã rẽ.
“Cơn tức của cậu không phải do em ấy gây ra, sao lại trút lên người em ấy?”
Phác Xán Liệt cúi đầu không đáp.
“Em ấy thật sự để tâm lời của cậu, cũng rất thích cậu.”
Phác Xán Liệt run rẩy lông mi.
“Lúc đi học cậu đã bảo vệ một người.”
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, nhìn về nơi Biên Bá Hiền biến mất.