*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi trời sầm tối Biên Bá Hiền liền nổi lên tật xấu, run rẩy. Việc này đã tiếp diễn hai năm liền, cậu bọc một tấm chăn mềm lên người, lục đục tới gần phòng ngủ chính. Khe khẽ đẩy cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo, một hương thơm thoang thoảng xông vào mũi, phút chốc, cắn nuốt sợ sệt trong lòng cậu, ngay cả bước đi cũng dễ dàng hơn.
Ngón tay mảnh khảnh bật công tắc điện, ánh đèn màu vàng nhạt xua đi màn đen. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Biên Bá Hiền nhìn quanh căn phòng một vòng. Ở giữa phòng có một chiếc giường lớn, drap giường là màu xám hơi ngột ngạt, thậm chí rèm cửa sổ cũng xám nốt.
Trên tủ đầu giường màu trắng có đặt vài khung ảnh dường như được đặt làm riêng, cậu hơi khom người xuống, tùy ý cầm lấy một tấm, trong ảnh là Phác Xán Liệt và một nữ sinh đẹp đẽ đứng cùng nhau, còn cười rất vui vẻ, vừa nhìn đã biết quan hệ rất thân thiết. Phác Xán Liệt trong hình không giống với hiện tại, mặt mày lúc đó mang theo chút non nớt, có lẽ mười bảy, mười tám tuổi là cùng. Chẳng qua nữ sinh bên cạnh anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng, hơi nghiêng đầu nhìn anh chăm chú. Còn hai khung ảnh kia, một là chụp chung với ba mẹ anh, cái khác là lúc anh tốt nghiệp đại học. Chỉ riêng tấm ở giữa này, là chụp với người ngoài.
Không còn sớm, ngủ đi. Biên Bá Hiền thầm nghĩ.
Lần nữa đặt khung ảnh ngay ngắn xuống, cậu vén một góc chăn, nằm lên giường. Mùi hương dễ chịu vây quanh chóp mũi cậu, dần dần nhắm mắt lại. Vùi đầu vào chiếc gối mềm mại cọ qua cọ lại mấy cái, không bao lâu đã thiếp đi, cảm giác sợ hãi trong lòng, chớp mắt tan thành mây khói.
Sáng sớm ngày thứ hai, những tia nắng ấm áp thôn qua khe cửa chiếu vào, sau đó dời đến viền mắt Biên Bá Hiền. Cậu duỗi tay, dụi dụi đôi mắt vài lần, lúc này mới từ từ mở ra. Lấy di động dưới gối, kiểm tra thời gian, phát hiện cách một lúc lâu nữa mới đến giờ báo thức, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thêm lúc nữa, dường như sựt nhớ ra gì đó, cậu lập tức rời giường, nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Vu Thế Thanh mới làm bữa sáng xong, dự định dọn dẹp nhà bếp thì thấy Biên Bá Hiền gấp gáp đi xuống, còn chưa kịp hỏi, người đã phóng khỏi nhà.
Biên Bá Hiền nhớ khi trước, lần đầu gặp Phác Xán Liệt là vào buổi sáng, anh đang ăn điểm tâm và kèm theo một ly Caramel Macchiato*, còn lúc nào tâm tình không tốt sẽ gọi món bánh mâm xôi vanilla*. Lúc đó Phác Xán Liệt chỉ 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học đã có thể tự mình giải quyết chuyện lớn nhỏ trong công ty, khiến Biên Bá Hiền không khỏi ngưỡng mộ.
Không biết có phải tâm ý tương thông hay không, lúc Phác Xán Liệt bước ra từ văn phòng để nghỉ ngơi, mở tủ đồ mới nhớ mình đã uống hết Caramel Macchiato.
“Chậc…”
Nặng nề thở dài một hơi, chuẩn bị thay quần áo đến tiệm cà phê đối diện mua một ly tàm tạm, thế nhưng còn chưa sửa đồ chỉnh tề, điện thoại trong văn phòng đã vang lên.
“Alo?”
“Alo, Phác tổng. Vừa nãy có một nam sinh, đưa đến ly Caramel Macchiato và một quả mâm xôi, xin hỏi có cần đưa lên cho ngài không?” Trong chớp mắt Phác Xán Liệt không biết nên đáp thế nào.
Cơ hồ là không chút suy nghĩ, trong đầu lập tức thoáng qua bóng người Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt biết cậu là chủ cà phê, chẳng qua không ngờ cậu biết mình thích loại gì. Từ lúc anh nhớ ra mọi chuyện, chưa bao giờ có một người vì anh mà cố ý chuẩn bị bữa sáng. Dù bọn họ chỉ mới biết nhau, hay thậm chí là không quá hiểu rõ đối phương.
“Alo? Phác tổng? Ngài nghe thấy không?”
“… À, cái này… Để tôi xuống lấy.”
“Được.”
Có lẽ, hôm qua mình đối xử với cậu ấy quá hung dữ. Phác Xán Liệt nghĩ.
Anh nhớ lại lúc gặp Biên Bá Hiền, nhưng có nghĩ thế nào cũng chỉ dừng lại ở chiều hôm đó. Hay là anh nên sống tốt với Biên Bá Hiền, chẳng qua anh quá bài xích với hôn nhân vì tiền bạc. Có thể Biên Bá Hiền là đứa nhỏ ngoan, không cần bàn về quan hệ của bọn họ như thế nào, phàm là quan hệ bởi lợi ích, bản chất sẽ không thể nào trong trẻo được.
Bước nhanh đến quầy lễ tân, trên tay cậu cầm ly cà phê còn bốc hơi nóng và món tráng miệng. Nhấc tay trái lên để xem đồng hồ, cách giờ kết hôn vừa đúng ba ngày, “Bá Hiền! Đã lâu không gặp!”
Đang chuyên tâm suy nghĩ, Biên Bá Hiền bị gọi một tiếng hết hồn, đứng thẳng lưng nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này cậu mới thấy Tưởng Hanh Vạn đang đứng trước sảnh vẫy vẫy tay với mình, Cậu lập tức bỏ túi bắt kem trên tay xuống, không quản chuyện gì chạy nhanh đến Tưởng Hanh Vạn, ôm chầm lấy hắn.
Nhân viên trong cửa hàng không cảm thấy kinh ngạc, đều cười cười hiểu ngầm, tiếp tục cúi đầu làm việc. Ba năm trước lúc Biên Bá Hiền mới thôi học, một thân một mình đi ra tìm việc làm, nhưng vì quá trẻ không thể gánh ác trách nhiệm pháp luật nên đều bị từ chối. Giữa lúc cậu dần như ngã gục, quán 1 trong 01 hấp dẫn sự chú ý của cậu, vốn định nghỉ chân một lúc nhưng đúng lúc gặp Tưởng Hanh Vạn, đồng ý dạy cậu làm cà phê, cũng không cần cậu nộp học phí, chỉ có điều kiện là phải làm người pha chế ở quán hắn. Phút chốc đã trôi qua ba năm. Cuối năm ngoái, Tưởng Hanh Vạn đã có công việc chính thức, cũng gặp được bạn đời, thế nên đem toàn bộ cửa hàng giao cho Biên Bá Hiền quản lý, rất ít khi đến cửa hàng, mỗi lần tới sẽ nói chuyện với cậu hồi lâu mới không nỡ rời đi.
Bây giờ nghe Biên Bá Hiền có hôn ước, Tưởng Hành Vạn mặc kệ cái gì cũng phải trở lại dặn cậu vài câu.
“Bá Hiền, cho dù không phải em tự nguyện, cũng không được bạc đãi chính mình. Nếu anh ta bắt nạt em cứ tìm anh, anh nhất định sẽ giúp em dạy dỗ nó, tuyệt đối không để em oan ức.”
Ca ca… Anh nói xem, em thích anh ấy lắm, nhưng dường như anh ấy không thích em… Làm sao bây giờ đây…
Khí trời mùa hạ thay đổi rất nhanh, nếu không phải nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, Biên Bá Hiền còn tưởng rằng trời đã tối. Đúng lúc giờ cao điểm xế chiều, người đi trên đường bắt đầu đông hơn, nhìn ngoài cửa sổ nhiều người mang tây trang cằm theo laptop lướt qua, cậu không kìm lòng được nhớ đến dáng vẻ Phác Xán Liệt.
Nghĩ đi nghĩ lại đến xuất tần, không cẩn thận bóp nát túi bắt kem, bơ bên trong lập tức tràn ra, cậu vội vã chạy vào phòng vệ sinh dọn sạch sẽ rồi đổi túi bắt kem mới, lần này rút kinh nghiệm đặt một bên khi nào cần thì động. Ngẩng đầu nhìn về bên ngoài, trong nháy mắt đó cậu nhìn thấy một bóng dáng một người quen thuộc, không quản ảnh mắt của mọi người xung quanh cậu xông ra. Mặc cho nước mưa đánh lên mặt. Nhìn Phác Xán Liệt càng chạy càng xa, viền mắt mơ hồ đi. Một vị nhân viên trong cửa hàng nhìn cậu ướt sũng, không đành lòng chạy theo cậu, cầm khăn mặt lau sơ trên người cậu ngừa cảm lạnh.
Chỉ là, Phác Xán Liệt đã đi đến giao lộ, dường như cảm nhận được gì đó, xoay người lại không thấy cái gì, có lẽ nhầm thôi. Anh cũng rảnh để nghĩ nhiều. Thừa dịp đèn đỏ liền lấy điện thoại, hẹn với tài xế cẩn thận, sau đó quẹo vào hẻm nhỏ, đi tới khách sạn gặp khách hàng.
Không ngờ, bọn họ cứ như vậy bỏ lỡ.
ㅡㅡㅡ
*Caramel Macchiato:
*Túi bắt kem: