Buổi chiều hôm đó sau khi rời khỏi thư phòng, Vu Thế Thanh đã sắp xếp hành lý Biên Bá Hiền ổn thỏa. Cậu đứng ở cửa phòng ngủ chính, nhìn bóng người đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng, không biết nên vào hay đi ra.
Dường như Vu Thế Thanh nhận ra Biên Bá Hiền đang nghĩ điều gì, thả cây chổi xuống, nở nụ cười dịu dàng với cậu. Một khắc đó, cậu phảng phất thấy được hình dáng của mẹ mình, đang đứng cách đây không xa, vẫy tay với cậu, nói, “Chào buổi chiều, Tiểu Hiền.”
Không nhịn được đỏ cả vành mắt nỗ lực không cho nước mắt trào ra, cậu dùng ngón tay bấu mình thật mạnh mới nhịn được cơn xúc động.
“Mệt mỏi thì đến phòng khách nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ dọn nhanh thôi.”
Cậu gật gật đầu, lúc này mới chú ý mình còn mang giày thể thao, lại nhìn dưới đất đã được lau sạch, do dự chốc lát, quyết định cởi giày ra đến trước cửa đổi thành dép lê. Lúc mới ngồi xổm xuống, đột nhiên bên cạnh có vật gì che mất ánh sáng, liếc thấy một đôi dép màu xanh đen dành cho nam, cậu liền cuống quít đứng lên, suýt chút nữa mất đi trọng tâm ngã xuống.
Đợi cậu ổn định thân thể hơi ngẩng đầu, một câu chào hỏi còn chưa kịp nói ra, người kia đã lạnh lùng nhìn cậu một cái, ánh mắt đó không mang theo cảm tình nào, khiến vấn an như rơi xuống đáy vực.
Phác Xán Liệt đi đến trước cửa, cầm lấy cặp công văn mở cửa ra ngoài.. Động tác quá nhanh, khi nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề, Biên Bá Hiền mới tiếp tục ngồi xuống cởi dây giày, cuối cùng thở dài một hơi, cảm giác ngột ngạt ngày càng lớn, ép cậu thở không được.
“Ơ này! Phác tổng không phải mới về nhà sao? Sao quay lại rồi? Không thấy đối tượng nhỏ của cậu à?”
Ngô Thế Huân đang đứng trước phòng làm việc của tổng giám đốc tán gẫu, trong tay còn bịch bánh đã vơi một nửa, lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt từ thang máy chuyên dụng đi ra, có hơi buồn bực. Vừa nãy nghe thấy Phác Cảnh Khang nhắc hắn báo cho anh về nhà gặp thông gia, sao bây giờ đã trở lại rồi.
“Một đứa bé mà thôi, không có gì đáng nhìn.”
Nói xong liền đi vào văn phòng, còn thuận tiện khóa cửa, để hai người bên ngoài nhìn nhau. Không lâu sau, chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, dọa hai người nhảy dựng.
“Alo, Phác tổng.”
“Giúp tôi nói với dì Vu, từ nay đến trước thứ tư sẽ không về nhà. Cảm ơn.”
Kim phút cùng kim giờ nhích cùng lúc, đã chỉ đến con số bảy, Phác Xán Liệt vẫn chưa trở về. Vu Thế Thanh ở nhà bếp thò đầu ra liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha, cơm tối đã chuẩn bị xong liền gọi cậu vào ăn cơm.
Khép lại tạp chí tài chính, cậu cố nghĩ lại nội dung mới xem thế nhưng mình cơ bản là không đặt tâm tư vào nó. Chầm chậm ngồi dậy, sửa sang quần áo nhăn nheo một chút, cậu đi đến bàn ăn, nhìn thấy Vu Thế Thanh đang dọn túi, như sắp rời đi.
“Dì Vu, dì đi đâu vậy?”
“Quên nói với Biên thiếu gia. Tôi ở tòa chung cư đối diện, mỗi sáng đúng bảy giờ đến dọn dẹp, bảy giờ tối về nhà. Nếu ngài có chuyện gì cần giúp cứ gọi cho tôi, ngăn kéo đầu tiên ngoài cùng bên trái ở thư phòng có một sổ điện thoại, phần trên có số của tôi và Phác thiếu gia.”
“Trợ lý Bạch xế chiều hôm nay có gọi tôi, báo Phác thiếu tạm thời không quay về, nếu ngài mệt thì nghỉ sớm.”
“À… Được, mai gặp dì.”
“Ngày mai gặp.”
Lại là tiếng đóng cửa. Lần này là được rồi, căn nhà to lớn chỉ còn một mình, nhìn màn hình điện thoại trước mắt, cậu mới phát hiện mình đã đờ người ở phòng khách lâu như vậy.
Nhìn mỹ thực trên bàn lại không có chút khẩu vị nào. Cầm lấy đũa tùy ý ăn vài cái, sau đó yên lặng đặt xuống, không còn tiếng động.
Sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng mờ, vốn còn cam nhạt đã trở thành đỏ tím. Vào lúc này, côn trùng trên nhánh cây đã kêu to, truyền vào tai Biên Bá Hiền càng làm buồn hơn, không biết là ước ao hay đố kị.
Ngay cả con sâu nhỏ cũng có thể thích làm gì thì làm, nhưng cậu, luôn luôn không có cơ hội như vậy.
Buổi tối, dễ khiến người ta mơ tưởng viển vông.
Nhớ tới câu nói trước lúc về nhà của Vu Thế Thanh, cậu lập tức đứng dậy đi tới thư phòng, tìm kiếm sổ điện thoại, ở tờ thứ nhất có số điện thoại của dì, còn có Phác Xán Liệt. Cậu lấy di động ra lưu lại, vốn múa ngắm thật tốt căn phòng này, nhưng nhớ đến gương mặt lạnh nhạt của Phác Xán Liệt, trong lòng run rẩy một hồi vẫn lựa chọn đóng ngăn kéo lại, đi ra ngoài.
Tiếp theo cậu lại không biết làm gì. Tin nhắn gần đây nhất là của Biên Thế Thành buổi trưa nói với cậu đi gặp đối tượng kết hôn. Cậu ngồi lên ghế, mở mật mã điện thoại, lơ đãng lướt lướt vài cái cảm thấy vô vị, đóng màn hình lại. Một lát sau, lặp lại động tác vừa nãy.
Bóng đêm từ từ buông xuống, cậu đứng ở ban công mở cửa sổ ra, một cơn gió nhẹ nhàng liền thổi vào. Không khéo, mang đến theo vài hạt cát, bay vào mắt Biên Bá Hiền. Cảm giác dị vật đụng trúng mắt mình liền theo phản ứng sinh lý chảy nước mắt ra, xoa nhẹ nửa ngày mới dễ chịu hơn. Nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn vườn hoa cách đây không xa, nơi đó ngọn đèn sáng choang, màu vàng nhạt trải dài một con đường, thế nhưng có sáng thế nào, vẫn không bằng đường phố trung ương Tĩnh Viễn xa xa đằng kia.
Phác Xán Liệt anh… Hiện tại đang làm gì vậy?
Người kia bây giờ đang ngồi trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm ngôi nhà được cây hoa bao phủ, ở tầng cao nhất sáng đèn. Rõ ràng phố bên kia so với nơi này yên tĩnh hơn. Anh bực dọc đốt điếu thuốc, vắt chéo chân, gõ gõ tay lên bàn không tiết tấu, dòng suy nghĩ không khỏi bay tới buổi chiều gặp Biên Bá Hiền.
Đối với Bá Hiền không phải không có ấn tượng, trong đầu anh, đứa nhỏ kia chắc chỉ biết làm nũng, còn chưa trải qua sóng gió sự đời, ai ngờ, thế mà trở thành đối tượng hôn nhân. Năm nay tuy anh đã 25, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ kết hôn với đứa bé, đây là chuyện khiến anh không tài nào chấp nhận.
Thế nên không muốn về nhà, không muốn cùng một chỗ với cậu. Thà rằng ở văn phòng, chứ không quay về và cố khống chê tâm trạng của mình.
Vả lại cả hai đã lớn, không cần ai ở cùng. Phác Xán Liệt nghĩ.
Ban đêm ở thành phố, có huyên náo, có yên tĩnh, có cãi vã, cũng có một mối tình mới chớm nở.
Hai người mang tâm sự riêng, ngầm nhìn về phía bên kia, thế nhưng họ không sẵn sàng can thiệp vào cuộc sống của nhau, do đó duy trì một khoảng cách gượng gạo.
Biên Bá Hiền là người sợ cô đơn, nhưng vì áp lực sinh hoạt đã kiên cường hơn sau nhiều năm. Cũng không biết vì sao, sau khi đến Phác gia, vỏ bọc xây dựng trong ba năm, nháy mắt liền đổ nát, trở thành một khu phế tích.
Cậu không cho đây là chuyện tốt, chí ít tính với hiện tại, cậu không có thể bảo vệ mình, tựa như không sao có thiện ý với thế giới.
Cuối cùng trời đã đen sầm, Biên Bá Hiền mở tất cả ánh đèn trong phòng lên, nhưng vẫn không ngừng run. Đúng là hơi nhớ anh rồi, Biên Bá Hiền nghĩ.