“Tất nhiên rồi. Vãn Tinh, chúng ta là vợ chồng mà, đương nhiên cần ngủ cùng nhau chứ?”
Trần Đình Thâm đưa tay cẩn thận từng li từng tí xoa đầu cô nàng đang rụt rè bên cạnh mình, ánh mắt dán chặt lên người cô luôn dành cho Thẩm Vãn Tinh vẻ trìu mến, cưng chiều, chỉ muốn đưa cho cô tất cả những thứ hiện tại mình đang có. Được trở về lần nữa, Trần Đình Thâm đang vô cùng háo hức, trong đầu liên tục vạch ra kế hoạch sắp tới để thực hiện cùng Thẩm Vãn Tinh. Khi xưa, đêm tân hôn, anh làm ra những chuyện tàn bạo dọa vợ mình kinh hãi một phen, tự nhủ hiện tại nhất định cần phải rút kinh nghiệm.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ hào hứng trên khuôn mặt Trần Đình Thâm, Thẩm Vãn Tinh tỏ ra cực kỳ lúng túng, bàn tay cô cuộn tròn thành nắm đấm, thở dốc, cắn môi lí nhí mở miệng: “Nhưng… nhưng mà… Trần Đình Thâm… em… em chưa sẵn sàng…” Cô hơi sợ vụ sinh hoạt vợ chồng kia cho dù vốn dĩ biết rõ đó là nghĩa vụ khi gả cho Trần Đình Thâm.
Thâm tâm bất giác dâng lên những cảm giác hãi hùng, lo lắng, hồi hộp, chúng hòa lẫn vào nhau như từng đợt sóng biển lần lượt ập tới, đánh mạnh vào lý trí cô. Khuôn mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt, đôi mắt khẽ dâng lên một tầng sương mỏng, trái tim trong lồng ngực Thẩm Vãn Tinh đập thình thịch thình thịch liên hồi.
“Em đừng sợ.” Trần Đình Thâm đột nhiên bật cười, hai chú bất lực viết rõ trên khuôn mặt, anh đưa tay đỡ trán, khóc không thành tiếng giải thích: “Anh chưa cầm thú đến mức đi ép buộc đối phương làm những việc mình ghét đâu. Anh hiểu rõ em lo lắng khi bị ép gả tới đây, Vãn Tinh, em cứ dần dần mà thích nghi, anh hoàn toàn đợi được cho tới khi nào em sẵn sàng.” Đưa tay chạm nhẹ vào vai người con gái, dịu dàng tận xương đặt cô dựa đầu vào trong lồng ngực, Trần Đình Thâm khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cô vợ yêu dấu, tuy cười nhưng hiện tại thâm tâm anh khá cắn rứt.
Chẳng biết được liệu rằng Thẩm Vãn Tinh có bị kiếp trước ảnh hưởng tới bản thân không nữa mà hiện tại mang theo những suy nghĩ như vậy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Trần Đình Thâm có cuồng nhiệt muốn ở cạnh, dâng hiến tất cả cho vợ mình, anh vẫn cần cho Thẩm Vãn Tinh thời gian tiếp nhận, để cho cô sẵn sàng, hoàn toàn đặt niềm tin vào anh, chứ chả phải làm ra những hành động thô lỗ, dày vò đối phương như trước, Trần Đình Thâm rất sợ, cực kỳ sợ Thẩm Vãn Tinh bị đau, đặc biệt là nỗi đau anh gây ra.
Lúc bấy giờ, Thẩm Vãn Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu, mở miệng: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì chứ, chúng ta kết hôn rồi, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau vốn dĩ là chuyện đương nhiên.” Khóe môi Trần Đình Thâm cong vút, đáy mắt mang đậm ý cười cùng cảm giác thỏa mãn: “Mà này, em đừng gọi anh như người xa lạ vậy chứ. Anh cũng gọi em là Vãn Tinh rồi, từ nay trở đi em hãy gọi tên anh thân mật một chút, biệt danh đều ok, tối thiểu gọi là Đình Thâm đi.” Anh cần làm mọi cách để cho vợ mình cảm giác an toàn.
Đôi tai Thẩm Vãn Tinh thoáng chốc đỏ ửng như trái gấc chín, hô hấp cô lệch một nhịp, ngượng ngùng cất giọng: “Đình Thâm.”
Nhiệt độh trong căn phòng đột nhiên tăng lên.
“Như vậy mới phải.” Biểu cảm trên gương mặt người đàn ông rõ ràng đang rất khoái chí, Trần Đình Thâm cưng chiều hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, anh chẳng trêu em nữa. Giờ muộn rồi, chắc hôm nay em vất vả lắm. Ráng ngủ sớm cho khỏe. Đừng khiến bản thân tổn hại.”
Nhẹ nhàng đặt Thẩm Vãn Tinh từ từ nằm xuống, đưa tay vòng qua eo cô, tuy nhiên, hành động ấy dọa cô nàng giật mình, kinh sợ nhìn chằm chằm Trần Đình Thâm. Anh vội vàng thanh minh: “Anh chỉ ôm em ngủ thôi, hoàn toàn chả có ý đồ xấu đâu. Vãn Tinh, anh hứa nhất định sẽ làm, nên em cứ yên tâm tin tưởng anh.” Trong lòng anh hiện tại dường như vừa bị cắn một nhát thật đau.
Thẩm Vãn Tinh bài xích sự đụng chạm đến thế à?
Tự hỏi rằng ở nhà họ Thẩm cô từng trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào mới trở thành người rụt rè ở trước mặt anh như vậy?
Cho dù Trần Đình Thâm có biết được quá khứ vợ mình từng trải qua một cơn ác mộng, tuy nhiên, anh chưa tài nào tưởng tượng được nó rốt cuộc đáng sợ đến mức độ nào.
Thẩm Vãn Tinh gật đầu lia lịa, chấp nhận để cho Trần Đình Thâm ôm. Tựa đầu vào lồng ngực người đàn ông, thân thể Thẩm Vãn Tinh cuộn tròn, cố gắng tận hưởng sự ấm áp hiếm có mà cô chưa bao giờ được nhận lấy trong quá khứ. Mọi chuyện đang xảy ra khiến Thẩm Vãn Tinh cảm thấy thật sự rất vi diệu. Được gả cho người mình yêu, thậm chí Trần Đình Thâm còn chẳng hề ghét bỏ cô khi Thẩm Vãn Tinh chỉ là vật thay thế được dùng như một biện pháp tạm thời, được yêu thương, cưng chiều như vậy, cô càng khao khát mãnh liệt hy vọng được nhiều hơn thế nữa.
Thẩm Vãn Tinh biết, tất cả mọi thứ cô đang được hưởng vốn dĩ thuộc về chị gái cô, tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh vẫn muốn tham lam hưởng thụ cuộc sống ấy trong thời gian về sau.
Dần dần, Thẩm Vãn Tinh từ từ chìm vào trong giấc ngủ say khi được Trần Đình Thâm ôm chặt. Còn người bên cạnh, hai mắt anh vẫn chưa hề khép lại. Cúi xuống, Trần Đình Thâm dán chặt mắt vào khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người nhỏ nhắn kia, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, hương thơm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, ánh đèn vàng kết hợp với những ngọn nến tạo thành cảnh tượng lãng mạn, nụ cười trên môi Trần Đình Thâm hiện ra vô cùng rõ ràng, tỏa sáng dưới màn đêm u uất lạnh lẽo.
Bàn tay anh siết chặt lấy Thẩm Vãn Tinh đang ngủ say, thỉnh thoảng cô nàng sẽ kêu lên mấy tiếng, tuy nhiên, dáng vẻ hiện tại, Trần Đình Thâm đều cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Anh hôn lên gương mặt cô, hôn khắp mọi nơi, nụ hôn ào ạt rơi xuống như mưa, nhưng người đàn ông chưa dám vượt quá giới hạn. Nỗi mong nhớ đối với Thẩm Vãn Tinh bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được giải tỏa, Trần Đình Thâm khẽ đan xen những ngón tay của hai người vào với nhau.
Anh hiện tại còn chưa dám tin khi được lần nữa ở cạnh Thẩm Vãn Tinh, thứ được gọi là hạnh phúc đang xâm lấn tâm trí Trần Đình Thâm, đến mức anh mất cả ngủ. Trong đầu bất giác vạch ra kế hoạch, tiếp theo đây, anh nhất định phải cùng Thẩm Vãn Tinh hưởng thụ tuần trăng mật ngọt ngào bên nhau, rồi mua thêm cho cô mấy bộ trang sức, thường xuyên mang vợ đi du lịch để Thẩm Vãn Tinh vui vẻ nhất có thể, trong mắt Trần Đình Thâm, cô phải là người luôn nở nụ cười tươi roi rói giống ánh mặt trời đang tỏa sáng trên môi.
Chỉ nghĩ thôi mà toàn thân Trần Đình Thâm đã hưng phấn đến mức tột độ, thậm chí thể hiện rõ ràng qua khuôn mặt. Ngày mai cần yêu cầu thư ký đặt vé máy bay rồi thêm vài thứ mới được.
Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Vãn Tinh mở mắt ra thì Trần Đình Thâm còn ngủ, chẳng muốn phiền tới anh, cô nàng cẩn thận đẩy tay người đàn ông ra, rón rén vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhanh chóng xuống dưới nhà. Tại phòng khách, người giúp việc đang lũ lượt chạy qua chạy lại, dường như đang có việc rất gấp.
Thẩm Vãn Tinh gượng cười, cô giơ tay, khẽ lên tiếng: “Xin chào mọi người.”
Tuy nhiên, chả ai đáp lời cô, làm Thẩm Vãn Tinh có chút thật vọng. Hơn nữa, bọn họ dường như biết cô chẳng phải Thẩm Kim Lan, chỉ liếc cô một cái, ném cho Thẩm Vãn Tinh ánh mắt khinh thường. Dù không nói, nhưng cô chưa ngu tới mức ngờ nghệch với mọi thứ.
Vẫn muốn cho họ thấy bản thân hữu dụng, Thẩm Vãn Tinh tiến đến, thân thiện hỏi: “Các cô có cần tôi giúp gì không? Tôi phụ một tay cho.”
Kỳ quái, cô không hề nhận ra anh đang tức giận, đương nhiên cũng khôngphải đang an ủi anh, nhưng anh lại cảm thấy anh đang được an ủi.
Tiểu Trinh không nhận ra sự trào phúng trong giọng nói của anh, cô tự lýgiải anh tự tin với việc học của mình — đúng, anh rất tự tin, kì thi hai năm trước là anh ngu ngốc, vì tức giận với bố mà cố tình thi hỏng, chođến khi đến thị trấn nhỏ hẻo lánh này, sau khi kết bạn với cô, anh mớinhận ra mình chỉ vì giận dỗi mà tự mình thi rớt, là chuyện rất ngu ngốc.
Anh có gia đình tốt, cho dù anh thi tốt, người nhà vẫn sẽ vì anh mà chuẩnbị tiền, nhưng Tiểu Trinh…. Từ sau khi quen biết cô đến giờ, cô gái nàychỉ có thể học xong trung học, hoàn cảnh gia đình không cho phép cô họclên cao hơn.
Cô bé nữ sinh kém anh năm tuổi này, luôn tin tưởng anh,khiến anh cũng tự xem xét lại bản thân, nhân sinh của anh không nênhoang đường như vậy, nên thật sự suy nghĩ đến tiền đồ của bản thân thìtốt hơn.
“Đó là do đầu óc thôi.”
Trước khi cô bắt đầu một kỳ thi,anh thường giúp cô ôn bài, vì một bài hàm số mà giảng đến hai giờ cô vẫn không hiểu, annh tức giận đến mức muốn bóp chết cô, cũng bởi vì anh dạy thêm mà rất nghiêm khắc, khiến Tiểu Trinh học bài đến phát khóc.
“Tuy rằng học hành không được, nhưng mỹ thuật tạo hình lại có thiên phú, đồăn nấu cũng không tệ lắm, coi như là sở trường của em rồi.” Quan Trí Đàn híp mắt nhìn cô, nhịn không được hồi tưởng lại những món ăn cô làm,không có thịt, nhưng thuốc sắc trong veo, anh có ăn một hơi hai bát to.
Nghĩn ghĩ, anh đói bụng.
“Anh đói bụng rồi, lên xe nhanh lên, lấy thuốc xong về nhà em nấu cơm choanh ăn.” Anh giống như đại gia vậy, nói như một lẽ đương nhiên.
“Em không phải người giúp việc…” người này thấy cô tại sao lúc nào cũng kêu đói vậy? Mỗi lần đều bắt cô nấu thứ này thứ nọ.
“Em nói cái gì? Nói to lên.” Anh ngồi lên xe máy, bàn tay khum quanh tai, làm bộ muốn nghe cẩn thận.
“Không, không, em nói lấy thuốc xong muốn đi mua đậu xanh và đường phèn.”
“Canh đậu xanh sao? Tốt lắm, anh thích, đi mua cả đá nữa, nấu xong anh muốn ăn ngay!”
Xem này, siêu thổ phỉ!
Tiểu Trinh trong lòng không ngừng mắng, giống như nếu làm vậy có thể ngăn cản những mơ mộng của cô đối với annh.
Nhưng cô nhận ra, anh lại nhớ rõ cô hôm nay không đi làm thêm, muốn giúp ôngnội đi lấy thuốc…. Đối với công việc của cô anh tại sao lại hiểu rõ nhưvậy? Như vậy sẽ làm cô nảy sinh ý niệm không tốt mất.
Theo thói quennhận lấy mũ bảo hiểm anh đưa cho, cũng rất quen thuộc đưa túi sách choanh, lại quen thuộc đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, bởi vì nếu không làmnhư vậy, anh nhất định sẽ mắng cô “Muốn chết hả”….
Ôm chặt một chút,lộ ra chút biểu cảm cũng không sao cả, anh không nhìn thấy nên khôngbiết, cô thích anh, thích đến mức đau khổ vì tự ti.
Cùng cô đi lấy thuốc, mua nguyên liệu nấu bữa tối, tuyệt đối không quên mua đậu xanh, Quan Trí Đàn đưa cô về nhà.
“A Đàn, con tới rồi.” Ông nội bảy mươi tuổi của Tiểu Trinh, đã bắt đầu yếu đi, các đốt ngón tay cũng suy yếu, chỉ có thể dựa vào gậy mà bước đichậm rãi,d dương nhiên cũng không thể có cách nào làm ra tiền cho giađình, vì thế áp lực kinh tế dồn hết lên người Tiểu Trinh.
Nhưng côchưa bao giờ kêu khổ, không để ý mình chỉ có hai chiếc áo phông, hai bộđồng phục thay đổi, lại luôn lạc quan đối diện với cuộc sống.
Bố mẹ cô đâu? Anh từng hỏi vấn đề này, nhưng không hỏi Tiểu Trinh, mà hỏi ông nội.
“Con đã chết, con dâu bỏ đi, chỉ để lại một đứa bé mười tổi cho ông.” Ông thở dài, trả lời anh.
Từ đó về sau, Quan Trí Đàn không bao giờ hỏi về chuyện bố mẹ cô nữa.
“Ông nội, ‘cái đó’ đã đến chưa?” Một bước đi vào container, anh lập tức hỏi.
“Đến rồi, ở trên ngăn tủ ấy, thấy không?”
Trên ngăn tủ gốc, có một gói bưu phẩm.
“Tốt quá!” Quan Trí Đàn lập tức ôm gói bưu phẩm ra ngoài, trước khi đi không quên nói với Tiểu Trinh, “Tiểu Trinh, nấu cơm xong gọi anh!”
“Anh định đi đâu?” Cô thấy anh là lạ, ông nội cũng lạ, ông nội cười rất tươi, không biết có chuyện gì vui?
“Đừng lôi thôi, đi nấu cơm đi.” Quan đại thiếu gia thần bí tiêu sái đi ra ngoài.
Chắc là chạy đến nhà xưởng rồi! Tiểu Trinh nhíu mày. Gần đây anh rất lạ, thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì?
Ngay sau khi ăn cơm xong, anh lại vội vàng chạy đi, còn nói với cô…
“Anh không gọi, em không được đến đấy.”
“Vậy canh đậu xan thì sao?”
“À….” Quan Trí Đàn trầm ngâm, bởi vì anh muốn uống, “Em đặt trước cửa sắt là được rồi.”
* * *