Tìm Lại Tình Yêu

Chương 3: Đập Tan Lo Lắng



“Sao thế? Em khó chịu à?”

Tưởng rằng bản thân làm cho người trong lòng đau, Trần Đình Thâm vội vàng buông cô ra, lo lắng ghì chặt vai Thẩm Vãn Tinh, ánh mắt chứa đầy sự ân cần, dán chặt lên thân thể người con gái, hốt hoảng hỏi. Từng động tác của anh đều vô cùng cẩn thận, từng li từng tí bởi sợ tổn thương tới vợ mình. Hiện giờ, Trần Đình Thâm nâng niu cô, sẵn sàng đội Thẩm Vãn Tinh lên đầu, anh thậm chí còn chả dám dùng lực khi chạm vào cô.

Thẩm Vãn Tinh trông thấy đối phương sợ tái xanh mặt mũi như vậy, cô vội vàng lắc đầu phủ nhận, liên tục nói dường như sợ bản thân phạm phải lỗi lầm: “Không… không phải đâu. Chỉ là em chưa quen thôi. Anh… anh nhiệt tình quá… em hơi giật mình. Đình… Trần Đình Thâm… lần sau anh cứ để cho em tự nhiên là được rồi.”

Nói chính xác hơn cô đang lo lắng.

Thẩm Vãn Tinh với chị gái mình mang khuôn mặt giống nhau vài phần, giờ chị ấy chạy theo tình yêu, bỏ mặc mọi thứ cho cô xử lý, Thẩm Vãn Tinh cho rằng Trần Đình Thâm quá nhớ nhung Thẩm Kim Lan nên mới tốt với cô, anh coi Thẩm Vãn Tinh thành người trong lòng. Từ trước tới nay, người đàn ông chưa từng liếc cô dù chỉ một lần, nguyên nhất gì tự dưng đối xử tốt với Thẩm Vãn Tinh như vậy chứ?

Cô đúng là rất yêu Trần Đình Thâm, tuy nhiên, không vì thế mà Thẩm Vãn Tinh chấp nhận việc bản thân trở thành thế thân cho người khác, thà cứ lạnh nhạt với cô như trước còn tốt hơn nhiều. Đặc biệt, Thẩm Vãn Tinh luôn thấy trong người dâng lên những cảm xúc kỳ lạ mỗi khi Trần Đình Thâm đối xử tốt, đặc biệt là chạm vào thân thể mình, nó chẳng phải hạnh phúc, ngay cả Thẩm Vãn Tinh còn chưa hình dung được từ gì để miêu tả.

“Vãn Tinh, em bị làm sao vậy?” Trần Đình Thâm xót xa nhìn cô, muốn an ủi nhưng bất lực chả biết làm sao, luống cuống mở miệng: “Gả cho anh làm em khó chịu à? Em không thích chỗ nào cứ nói, đừng dọa anh sợ. Anh biết em có tâm sự, cứ thử kể cho anh nghe, nếu giúp được anh nhất định sẽ giúp.”

Người đàn ông sợ nhất là Thẩm Vãn Tinh luôn giữ kín cảm xúc trong lòng, nhất là những thứ tiêu cực. Nhớ đến kiếp trước, khi Thẩm Vãn Tinh tuyệt vọng về cuộc sống, dù Trần Đình Thâm hỏi gì, cô luôn trong trạng thái yên lặng, chả buồn nói chuyện, bao nhiêu tâm sự đè nặng nơi đáy lòng, đây cũng là nguyên nhân gây ra căn bệnh trầm cảm của Thẩm Vãn Tinh. Cho nên hiện tại, Trần Đình Thâm cần làm mọi cách, dù có phải vứt bỏ hết tự tôn để quỳ xuống cầu xin anh vẫn phải để vợ mình nói ra.

Cảm xúc thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt Thẩm Vãn Tinh, tuy nhiên, Trần Đình Thâm muốn từ từ từng bước, sai lầm cần tránh bắt buộc tránh xa.

Thẩm Vãn Tinh rụt rè ngẩng đầu, cô hít một hơi thật sâu, toàn thân cứng đờ như cái máy, cắn chặt răng, rặn ra từng chữ: “Trần Đình Thâm, nếu anh yêu chị em thì hãy tìm chị ấy về đi. Làm ơn đừng coi em thành Thẩm Kim Lan, em thật sự không chịu nổi đâu.”

Bao nhiêu đau thương trải qua, trái tim Thẩm Vãn Tinh đã chằng chịt vết sẹo rồi, cô chỉ hy vọng được sống cuộc đời bình yên. Đặc biệt, tổn thương tới từ người đàn ông bản thân mình yêu nhất nó dày xéo hơn gấp trăm ngàn lần.

Thẩm Vãn Tinh thành khẩn, xin đừng đem cô ra chơi đùa.

“Vợ à, em đang nói gì thế?” Sắc mặt Trần Đình Thâm trở nên nhăn nhó khó coi, lông mày nhíu chặt, ngay lập tức giải thích: “Tại sao em lại có những suy nghĩ như vậy? Thẩm Vãn Tinh, em nghe cho kỹ đây, anh biết em cùng Thẩm Kim Lan là hai người hoàn toàn khác nhau, anh chưa từng yêu cô ta, nên chẳng rảnh rỗi đến mức giống những gì em tưởng tượng đâu. Vãn Tinh, anh vừa nói với em rồi mà, về sau, chúng ta nhất định cùng nhau sống thật tốt, điều em xứng đáng được hưởng anh đều cho em cả, em thích gì anh đều đáp ứng. Chỉ mong em vui vẻ lên, trạng thái rầu rĩ cả ngày thật sự dọa anh sợ đấy.”

Lúc bấy giờ, Trần Đình Thâm hận không thể trực tiếp móc trái tim mình ra cho Thẩm Vãn Tinh xem.

Một tổng tài cao sang quyền quý, được người người ngưỡng mộ như Trần Đình Thâm mà cũng có ngày hôm nay. Vì cô gái trước mặt, dáng vẻ anh trở nên hèn mọn hơn bao giờ hết, khác xa với thời điểm đứng trên thương trường, hô mưa gọi gió. Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất hiện nay nhưng đến vợ mình còn không thể khiến cô ấy tin tưởng, Trần Đình Thâm đột nhiên cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng.

Điều khiến anh nuối tiếc nhất chính là ở đời trước, anh nhận ra mọi thứ quá muộn, tới lúc anh dùng mọi cách để khiến Thẩm Vãn Tinh vui vẻ thì cô hoàn toàn ngó lơ, thu mình lại một góc dù cho Trần Đình Thâm có tặng bao nhiêu món quà đắt đỏ, hoặc kể những câu chuyện cười đi chăng nữa. Bây giờ, anh nhất định phải thực hiện tâm nguyện khi xưa, khiến Thẩm Vãn Tinh trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Để chứng minh cho lời mình nói ra là thật, Trần Đình Thâm trực tiếp ôm vợ mình vào lòng, sống mũi anh cay xè, thành khẩn lên tiếng: “Vãn Tinh, anh thề, những gì anh nói đều chính xác. Em tin anh được chứ? Anh chỉ muốn tốt với em thôi, Thẩm Vãn Tinh.” Bàn tay người đàn ông bất chợt run rẩy.

“Vâng.” Thẩm Vãn Tinh bị đánh gục, hốc mắt cô bất giác đỏ lên, dụi đầu vào trong lồng ngực Trần Đình Thâm, tận hưởng cảm giác bản thân khao khát suốt từng ấy năm.

Cô chấp nhận tin tưởng anh một lần.

Thứ hạnh phúc giản đơn Trần Đình Thâm hứa, Thẩm Vãn Tinh muốn trải qua, muốn nếm trải nó.

Được ở cạnh người mình yêu, thậm chí được đối phương yêu thương, Thẩm Vãn Tinh thật sự biết ơn ông trời đã cho cô cơ hội.

Dỗ dành vợ nhỏ một lúc, Trần Đình Thâm buông cô ra, khóe môi anh hơi nhếch lên, đưa tay xoa đầu cô gái xinh xắn đáng yêu trước mặt, đề nghị: “Giờ muộn rồi, chúng ta đi tắm nhé, xong còn nghỉ ngơi nữa.”

“Cái… cái đó…” Thẩm Vãn Tinh khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín, cô tức tốc đứng bật dậy: “Em… em tự tắm một mình… sẽ nhanh thôi… anh chờ em… không lâu đâu…”

Lời vừa dứt, Thẩm Vãn Tinh tay xách chiếc váy cưới cồng kềnh đang khoác trên người mình chạy vọt vào trong nhà tắm, bỏ mặc Trần Đình Thâm đang vui vẻ bật cười thành tiếng ngồi trên giường. Anh bất lực đưa tay đỡ trán, thầm lắc đầu. Nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Thẩm Vãn Tinh, Trần Đình Thâm cảm thán càng nhìn cô anh càng cảm thấy đáng yêu. Ngũ quan thanh tú, mái tóc dài mượt mà, đôi mắt long lanh to tròn, thế nào mà lúc trước anh gạt cô sang một bên mà nhìn trúng Thẩm Kim Lan được mới lạ.

Khi Thẩm Vãn Tinh bước ra từ trong nhà tắm, trên người cô thay vì váy cưới tinh khôi vừa nãy là đồ ngủ cũ kỹ. Trần Đình Thâm đỡ vợ ngồi xuống, xót xa thay cô khi quần áo mặc còn thiếu thốn. Anh tắm rất nhanh, xong xuôi thì thấy Thẩm Vãn Tinh còn lúng túng ngồi trên giường.

Đặt mông xuống bên cạnh đối phương, Trần Đình Thâm nắm tay, cong môi cười: “Chiều mai em rảnh chứ? Anh đưa em ra trung tâm thương mại mua ít quần áo với đồ dùng cần thiết.”

“Hả? Sao tự dưng mua cho em? Đồ em mang tới còn đủ dùng mà.” Đôi mắt người con gái to tròn lấp lánh như vì sao trên trời thẳng thừng đối diện với Trần Đình Thâm.

“Anh thích thì mua cho em thôi. Với cả đồ dùng cũ rồi nên đổi, làm vợ anh, em cứ tiêu xài thoải mái, anh chẳng thiếu gì đâu. Trần thiếu phu nhân không thể kẻ khác được. Cứ quyết định vậy đi, giờ chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi từ miệng Trần Đình Thâm, Thẩm Vãn Tinh giật mình thon thót, gương mặt co rúm: “Hả? Chúng ta ngủ chung sao anh?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tìm Lại Tình Yêu

Chương 3



Đúng vậy, anh là ân nhận, sau khi quen biết anh, anh giúp cô rất nhiềuviệc, ngoài việc sau khi làm thêm không phải đi bộ về nhà nữa, ban ngàycô đi học, không thể đưa ông nội đi bác sĩ bốc thuốc, là Quan Trí Đànngoan cố đưa ông nội đến bệnh viện.

Anh rất nhiều tiền, nhìn anh cũng có thể thấy, cô đọc tạp chí của các bạn học nhìn thấy những bộquần áo có giá rất khoa trương, một chiếc áo phông mà có giá năm ngàntệ, loại quần áo này lại trở thành áo lao động của Quan Trí Đàn, cho dùhỏng cũng không đau lòng.

Anh ra tay rất mạnh, trong ví da lúc nàocũng đầy tiền mặt, tiền tiêu vặt một tháng của anh gấp hai mươi lần tiền làm thêm của cô, anh không ở trong kí túc xá, mà thuê một ngôi biệt thự trong thị trấn, cô từng đi qua vài lần, kiểu dáng là kiểu mẫu trên tạpchí…. Chỉ tính trong cuộc sống, họ đã là hai người không cùng một bầutrời.

Nhưng anh chưa bao giờ đưa tiền cho cô để cải thiệncuộc sống, ngược lại tự mình giúp cô làm cái này làm cái kia, khiến côthật sự cảm động, cảm kích anh không dùng tiền làm nhục cô.

“Nước đâu? Nước đá đi, anh rất khát.” Quan Trí Đàn lại sai cô chạy vặt.

“A, được”. Tiểu Trinh ngơ ngác, lập tức chạy vào container, lấy nước đá cho anh.

Nhìn cô chạy đi, nụ cười bừng lên trên mặt anh. Khi dễ cô nàng này thật dễ, nhưng lại khiến tâm tình anh tốt hẳn lên.

“Đồ ngốc.” Tuy ngốc, nhưng, anh thích.

Sửa chiếc ghế gãy chân xong, lại sửa tiếp chiếc ghế dựa, rồi cầm lấy dao,chỉnh lại những điểm chưa bằng phẳng trên một tấm gỗ, bào cho đến khinhẵn bóng.

Anh định giúp Tiểu Trinh làm một chiếc bàn có ngăn, có thể bỏ các bản vẽ vào.

Trước đây có một ngày chơi đùa với cô, đoạt lấy một đống giấy của cô, thấy cô đang học thiết kế.

Giấy là đoạt lấy, nhưng, lại làm cô khóc, cũng là vì cảm thấy xấu hổ, sợ anh cười nhạo. Cô vừa khóc vừa nói: “Em đã bảo anh không nên nhìn, anh nhát định đang cười em….”

Cô khóc làm anh giận chính mình, cảm thấy bản thân mình làm sai, nhưng cũng vì vậy mà khiến anh phát hiện một chuyện…

Quan Trí Đàn anh cũng biết sợ hãi, sợ cô bị anh chọc giận sẽ không bao giờđể ý đến anh nữa, sợ cô không thể mở rộng trái tim với anh.

Anh thích cô, thích đến mức chỉ cần nhớ tới trước đây có người khi dễ cô, một đám người cưỡi xe máy vây quanh cô, lấy sự sợ hãi của cô làm vui, một cơntức giận dâng lên trong bụng, phẫn nộ muốn đánh người.

Nếu nói cho cô biết anh thích cô, có có thể bị dọa đến mức chạy trốn không?

“Muốn chạy? Không có cửa đâu.” Quan Trí Đàn bá đạo hừ một tiếng, trong lòngquyết định, dùng mọi biện pháp, đem nữ sinh ngốc này giữ trong tay.

Vừa giúp cô đóng bàn học, anh đồng thời mưu tính kế hoạch….

~*~*~

Thời tiết Đài Loan chỉ có mùa hè và mùa đông, mùa đông vừa qua đi, thời tiết bắt đầu nóng lên, giờ mới tháng ba, nhưng lúc nào cũng thấy anh kêunóng.

Tiểu Trinh đi ra khỏi cổng trường, hôm nay không phải đi làmthêm, trong lòng nghĩ định đi bệnh viện lấy thuốc cho ông nội, lấy thuốc xong sẽ đi đến siêu thị, mua chút đậu xanh về nhà. A, còn phải muađường phèn, thời tiết nóng như vậy, Quan Trí Đàn lại luôn tức giận, làmcanh đậu xanh cho anh ăn giải nóng, đỡ phải tìm cô gây sự…

“Kỉ Tiểu Trinh, em chậm chạp quá đấy! Vừa đi vừa nhìn xuống đất, xem có nhặt được vàng không hả?”

Vừa ra khỏi cổng trường, chợt nghe thấy giọng nói của anh, ngẩng đầu lênnhìn thấy thủ phạm hai tay khoanh trước ngực quở trách cô, phía sau làchiếc xe máy Harley rất nổi bật.

Đang lúc tan học, học sinnh ở đây rất đông, mà Quan Trí Đàn, lại đặc biệt nổi bật.

Anh mặc chiếc áo phông màu tím đậm phối hợp với quần bò màu xanh thẫm, nhìn không khác gì những sinh viên thông thường, nhưng anh lại khác, bởi anh rất cao, nên quần áo cũng có kích cỡ khác. Có lúc không nhịn được hỏianh, mới biết anh cao mét tám hai, ước chừng cao hơn cô đến hai mươi cm.

Quan Trí Đàn rất nổi tiếng, tuy tính tình anh không tốt, thường gây chuyện,nhưng trong cảm nhận của những nữ sinh vùng quê, lại rất cao suất, giathế tốt, là khát vọng của các cô, cao không thể với tới.

Nhưng anh đối xử với cô lại đặc biệt ưu ái…

Anh chỉ là thương hại cậu mà thôi! Người ta là đại thiếu gia, cậu dựa vào cái gì mà mơ tưởng?

Lời nói của bạn học đâm vào trong lòng, cô không khỏi tự ti. Đúng vậy, cô dựa vào cái gì?

“Cái mặt kia là sao hả?” Quan Trí Đàn vò vò mái tóc cô, miệng rất xấu, nhưng động tác rất nhẹ nhàng.

Anh thích tóc cô, chỉ ngắn đến bả vai, không nhuộm màu mà đen bóng tựnhiên, anh thích cảm giác những sợi tóc mềm mại của cô chạm vào, nhưngsợ nếu quá nhu tình sẽ dọa cô, đành phải dùng cách này để chạm vào cô.

Kỉ Tiểu Trinh còn quá nhỏ, anh không dám ra tay.

“Làm gì mà nhìn như muốn khóc vậy? Ai bắt nạt em?”

Cô không giống mọi khi bĩu môi đánh vào tay anh, nói anh không được làmloạn, ngược lại ngơ ngác để anh bắt nạt,, anh nhìn kĩ, nhận ra sắc mặtcô là lạ, thoạt nhìn thấy có vẻ không vui, anh cau mày.

“Không sao.”Tiểu Trinh đẩy tay anh ra, “Anh sao lại đến đón em? Không phải đi họcsao? Anh như vậy sẽ bị đuổi học đấy!” Cô đột nhiên nghĩ ra, trường họchai người ở cách nhau khoảng bốn mươi phút đi xe, hiện giờ mới bốn rưỡi, anh không phải đi học sao?

“Anh không thể bị đuổi.” Quan Trí Đàn nhêhcs môi, cười trào phúng.

Cho dù anh không đến lớp, cả ngày ngồi đánh điện tử, anh cũng có thể lấyđược bằng tốt nghiệp và phiếu điểm đẹp, từ lúc anh đến nơi hẻo lánh nàyhọc đại học, người nhà của anh đã vì anh “chơi oẳn tù tù”, tuyệt đối sẽđể anh bình an tốt nghiệp.

Người nhà của anh quả thật “tín nhiệm”năng lực của anh, ngay cả khả năng anh đi học đại học hay tốt nghiệpđược đại học, nghĩ đến điều này, trong lòng thấy tràn ngập tức giận….

“Người thông minh thật tốt.” Tiểu Trinh nhíu nhíu hạ mũi, đôi mắt tròn mở tonhìn anh, “Có phải mọi chuyện đều không làm khó được anh phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.