Asisu vội bước nhanh khỏi chốn lạc lõng ấy, nàng vẫn còn hoài nghi tên hoàng thân đó. Nàng vỗn dĩ từ bé đã được học cách để làm hoàng phi, học về cách bảo vệ vương quyền cho hoàng đế, lại nhiều lần cùng Menfuisu bị ám toán, vào sinh ra tử, nên đối với những việc thế này, trực giác lại rất nhạy bén, buộc nàng luôn phải lo sợ có điều gì đó không đúng trong mọi chuyện. Nàng không tin, nhưng có ích gì, nàng bây giờ nói ra liệu có ai tin, hay còn có người cho rằng nàng đang li gián, phá hoại Ai Cập. Asisu cho rằng Menfuisu đã công nhận, nên nàng sẽ tin hắn là hoàng thân thật. Menfuisu cho cái gì là đúng, thì nàng sẽ tin, trước đã vậy, giờ nàng vẫn thế.
Lúc nãy khi còn trong yến tiệc, nàng có nghe loáng thoáng cung nữ kháo nhau rằng:”Lệnh bà Carol vui vẻ lắm, lệnh bà nói bấy lâu nay hoàng thượng vẫn mong có anh em để cùng sát cánh sẻ chia, lệnh bà thật quý trọng tình thân, cả hoàng thượng cũng thế nhỉ”. Nàng thầm nghĩ, một lũ không dốt nát bần tiện và một con trộm mộ ngu ngốc không để vào đâu được.
Tình thân cái quái gì vào giờ phút này, nàng đây bao nhiêu năm tình thân hắn còn vứt bỏ, bây giờ một người nô lệ đột nhiên dựa vào ba cái vật chứng đó mà đòi một bước có được cả lòng tin của em nàng. Lại còn người hoàng thân này lại là con trai, đồng nghĩa với việc vương quyền Menfuisu bị đe doạ. Nay hắn lại được bày tiệc công nhận thế này, các quan viên phản đối Menfuisu trước giờ ắt hẳn sẽ theo phe cánh của hắn. Dù cho mẹ hắn có thân phận thấp hèn, nhưng là con của tiên hoàng, không gì là không thể xáy ra. Asisu đã thấm thía vấn đề này, chẳng phải trước đây nàng từng nghĩ sẽ không ai cướp được chức hoàng phi của nàng đó sao, ừ, bây giờ xảy ra rồi đấy, con ranh không biết điều. Ắt hẳn không lâu sau có lẽ tên Nebanon ấy sẽ đến tìm tướng quân Nakuto để nịnh nọt hợp tác về phe hắn. Nakuto vì theo ta mà chống đối lại Menfuisu bấy lâu nay, lại vẫn đang nắm giữ binh quyền Hạ Ai Cập, là một lựa chọn tốt nhất của hắn. Ở đó mà còn mừng cho em ta tìm thấy hoàng thân. Thật không biết Menfuisu nhìn nó thông minh ở chỗ nào.
Nàng nghe nói vật chứng minh thân thế rõ ràng nhất của hắn là con dao bạc nhỏ và cuộn văn thư, dù chưa được xem qua, nhưng nàng cực kỳ muốn thấy để tự mình chứng thực một lần. Nhìn qua Ari, nàng nói nhỏ:”Ari, ghé qua phòng lưu trữ văn kiện hoàng thất, ngươi nhớ đánh thuốc mê lính, ta muốn vào đó xem.” Chắc chắn đồ chứng minh thân thế đều để trong đó, giờ đang tiệc rượu, sẽ ít lính canh gác, lại có mật thám của Nakuto để sẵn cho nàng, nên thực muốn vào rất dễ dàng. Nàng muốn xem con dao bạc, văn kiện và xem Menfuisu đã làm gì trong gần một năm nàng sang Babylon.
Việc đánh thuốc mê cực kỳ dễ dàng, Ari lúc nào cũng mang theo thuốc mê cực mạnh bên người phòng thân. Nàng bước vào ngay gian lưu trữ chính, công nhận, mọi thứ vẫn như xưa. Trước khi sang Babylon, nàng được tự do ra vào nơi này, nhưng vì nàng nghĩ phụ thuộc hết vào Menfuisu nên rất ít khi bước vào. Bây giờ, hay rồi, nhà mình mà mình phải lẻn vào xem đồ đạc trong nhà.
Rất nhanh, nàng thấy con dao bạc và bức văn thư để bên trái ngay góc cao của gian chính, vội vàng cầm con dao bạc lên xem. Khoan đã nào, hình như khá giống con dao bạc mẫu hậu cho nàng ngày trước. Con dao này ngay cả Menfuisu cũng không biết nàng có, vì nó là di vật của mẫu hậu, ngừoi tặng nàng trước khi chết, nàng chỉ dùng để phòng thân, lại nghĩ Menfuisu có nhiều kiếm quý nên cũng không nói ra, mà hắn cũng có quan tâm nàng giữ những gì. Ngay cả phụ vương cũng không biết, chỉ biết nàng có được một di vật của vương hậu. Con dao bạc đó, vật bất li thân của nàng. Asisu ngay lập tức kéo từ dưới chân một con dao bạc khác, đem ra so sánh. Giống thật đấy, lưỡi dao có khắc hình rắn hổ mang, chỉ khác chuôi kiếm của nàng một mặt là viên hồng ngọc, mặt kia là hắc thạch, còn con dao kia chỉ có một viên hồng ngọc.
Asisu vội lấy văn kiện ra xem, quả thật có bút tích của phụ vương, vậy là tên Nebanon kia chắc là hoàng huynh thật rồi. Có lẽ sắp tới đây, có ba người mang dòng máu vương tộc: nàng, Menfuisu và Nebanon, nàng thì không nói, còn hai người kia, chắc chắc sẽ xảy ra trận quan chiến quyền lực nữa đây. Cái tên tể tướng già và đám quần thần kia không biết ứng xử như thế nào đây. Đang vội suy nghĩ, Asisu bất giác thấy một cái hộp cũ kỹ, nằm một góc giữ gian chính và gian bên phải, phía dưới trong cùng kế một loạt văn kiện từ hồi phụ vương. Nàng tò mò, vì tất cả đồ vật, văn kiện đều được bảo quản kỹ lưỡng, còn cái hộp kia, đóng bụi khá dày.
Nàng chạy nhanh lại, phủi bụi trên hộp rồi nhận xét. Hộp được làm từ gỗ xạ lim, điêu khắc hình rắn tinh tế, đính bích ngọc viên lớn khá nhiều. Có gì trong đấy mà sao lại bị bỏ bê thế này, nhìn cái hộp chắc chắn là đồ của quan trọng của hoàng thất kia mà. Đột nhiên, nàng chạm vào bên mép phải mặt trên thấy có chữ khắc, vội phủi nhanh lớp bụi, ho vài tiếng nhỏ rồi nàng đọc được:” Dành cho Asisu, quà cho con gái ta năm 18 tuổi.”
Fia