Đêm đã khuya, Hạ Lưu đang nằm ngủ bỗng cảm giác được có gì đó không đúng lắm, làm nghề nghiệp này, phải có tính cảnh giác cao nên tinh thần vốn dĩ đang mơ hồ của nàng lập tức tỉnh táo lại, đợi cho đến khi nhận ra hương thơm thanh nhã kia thì nàng mới từ từ mở mắt.
“Vương gia?”
Phong Húc ngồi cạnh giường nhìn nàng, thấy Hạ Lưu muốn lên tiếng liền vươn ngon tay trỏ đặt lên môi nàng, thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng.”
Hạ Lưu nghi hoặc không biết Phong Húc làm thế nào để tránh thoát được nhiều thị vệ và nô tài rồi lẻn vô phòng của nàng. Có điều người đang nở nụ cười dịu dàng trước mặt nàng đây, ngoại trừ Phong Húc thì còn có thể là ai?
“A Lưu, rượu hoa mai mà bản vương ủ năm ngoái đến nay đã có thể thưởng thức được rồi, ngươi có muốn uống một ly không?” Dưới ánh nến, Phong Húc cầm bầu rượu sứ trắng trong tay lắc nhẹ vài cái. Không có vẻ ôn hòa hay cường thế như thường ngày, đêm nay hắn rất khác lạ.
“Đêm nay Vương gia cất công tới đây, chẳng lẽ chỉ muốn mời A Lưu uống rượu?” Hạ Lưu cười nhẹ, từ từ đứng dậy. Vẻ mặt của Phong Húc vẫn bình tĩnh, đôi mắt luôn chăm chú nhìn nàng. Đợi đến khi Hạ Lưu mặc quần áo xong, hắn mới lấy ra hai cái ly rồi rót đầy, một loạt động tác vô cùng tự nhiên giống như hắn chính là chủ nhân của Lưu Vân các vậy.
“Mời A Lưu uống rượu còn chưa đủ?” Phong Húc nhướn mi, vẻ mặt tràn đầy ý cưới dịu dàng, bàn tay rất đẹp nhẹ nhàng cầm ly rượu đưa đến trước mặt Hạ Lưu, ôn hòa nói:
“Nếm thử xem, là bản vương đích thân ủ đấy.”
Hạ Lưu đưa tay tiếp nhận, ngửa đầu uống một hớp cạn sạch ly rượu hoa mai của Phong Húc.
Phong Húc ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động đó của nàng, trên mặt liền xuất hiện vẻ kinh ngạc, một lúc sau lại mỉm cười, đôi mắt cong cong, hang lông mi dài khẽ lay động theo nụ cười ấy của hắn.
Hạ Lưu cảm thán nhìn Phong Húc, nam tử này trời đã đẹp, mỗi khi mỉm cười lại càng khiến người xem kinh diễm không thôi.
Phong Húc vừa cười vừa cầm lấy ly rượu trong tay, ngón trỏ cốc nhẹ lên trán nàng một cái, dịu dàng nói: “A Lưu ngốc, nào có ai phẩm rượu như vậy chứ.”
Hạ Lưu không chút nào xấu hổ kiếm cớ: “Vương gia, uống rượu vốn nên hào sảng mới đúng.”
“Ah, đây là cái kiểu ngụy biện gì vậy?” Tâm tình trong lòng Phong Húc tốt lên, ngoài mặt thì lại bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến hai má đã phiếm hồng của Hạ Lưu, hắn đưa tay vẫy gọi nàng lại. Động tác tao nhã khẽ nhấp một một ngụm rượu, sau đó mới mỉm cười nói: “Lại đây, ta dạy A Lưu phẩm rượu.”
Hạ Lưu ngoan ngoãn đi qua, đang muốn ngồi xuống thì Phong Húc bất ngờ đưa tay ra, vòng qua thắt lưng kéo nàng vào lòng, cúi đầu nở nụ dịu dàng với nàng. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đang trợn to lên vì kinh ngạc Hạ Lưu, bàn tay còn lại cũng rời khỏi vòng eo nhỏ nhắn ấy, từ từ đưa lên, xâm nhập vào mái tóc đen rồi nhẹ dùng sức
“Đến… để ta dạy A Lưu.”
Ngay sau đó, Hạ Lưu liền cảm giác được đôi môi mềm mại của Phong Húc đang bao phủ môi nàng, quấn quýt giao triền, hắn vô cùng dịu dàng đưa từng chút từng chút hương thơm lạnh buốt của hoa mai cùng với vị nồng cháy của rượu vào trong miệng nàng.
“A Lưu, lại muốn phẩm rượu không?”
Hắn buông Hạ Lưu ra, cười nhẹ hỏi nàng.
Vừa nuốt xong rượu, trong đầu Hạ Lưu liền vang lên âm thanh của hệ thống quân, thông báo chất độc trong người nàng đã được giải. Nhìn Phong Húc, Hạ Lưu cười tươi gật gật đầu, đứng lên, vòng tay ôm lấy hắn hôn đáp lại.
[Chúc mừng cô đạt được 9 điểm hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 91.]
— —–
Mùng bảy đầu tháng tư, sau khi đại quan điều tra về lai lịch của thích khách dâng kết quả lên cho Thái tử điện xem, vẻ mặt Phong Yến liền hiện lên sự phẫn nộ và đau khổ, một lát sau, hắn cũng hạ quyết tâm dẫn theo một trăm thị vệ đi đến tẩm cung của Phong Húc.
“Kính xin thúc phụ thứ lỗi, nghịch tặc kia luôn miệng nói là do Nhiếp chính vương sai khiến, tuy rằng bản cung vô cùng tin tưởng việc này không có liên quan với tam thúc, nhưng chư vị đại thần đều dâng tấu yêu cầu tra rõ, vì vậy, mong người có thể nhẫn nại ở trong cung tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa vậy. Những thị vệ này được bản cung tỉ mỉ chọn lựa đến đây để bảo vệ thúc, nhất định sẽ không để bất cứ người nào có ý đồ bất chính tới quấy nhiễu người.”
“Vì người tam thúc như ta mà đã làm phiền điện hạ tốn không ít tâm tư rồi.” Vẻ mặt Phong Húc lạnh nhạt, một tay cầm một cuốn sách dạy đánh cờ, một tay cầm quân cờ. Thản nhiên đồng ý hành vi giam cầm của Thái tử.
— ——-
“Cạch!” Hắc tử hạ xuống, tăng khí.
“Nhiếp chính vương từ trước đến nay luôn là người quỷ kế đa đoan, lần này lại dễ đối phó như vậy, xem dáng đó của Phong Húc… Điện hạ, chúng ta cần phải cẩn thận hơn mới được.” Mưu sĩ dưới tay Thái tử quỳ xuống khuyên can, có điều Phong Yến lại mất kiên nhẫn ngắt lời hắn, “Ý của ngươi là để bản cung lại đợi thêm bảy năm nữa sao!”
“Cộp!” Quân cờ hạ xuống, giảm khí.
Nhiều năm chờ đợi đã mài mòn tất cả kiên nhẫn của Phong Yến, đặc biệt từ sau khi được sự trợ giúp từ phía Thiên Hành, hắn càng bức thiết muốn giải quyết Phong Húc.
“Cộp!” Trấn (chặn hết khí).
“Người của Phong Húc hiện tại phải trấn thủ biên quan chống lại người của Thiên Hành, thế lực trong triều cũng bị ta phân hoá, trọng yếu nhất là…hắn đang nằm trong tay bản cung, chỉ cần Phong Húc chết, thì cho dù tất cả bố trí âm mưu của hắn có ghê gớm cỡ nào cũng đều trở thành vô dụng.”
“Cạch!” Phong (chắc kết kết thúc ván cờ *cười khan*).
— —–
Phong Húc lẳng lặng nhìn ván cờ, sau đó chậm rãi nhấc một quân cờ, không chút để tâm đến thị vệ canh giữ bên ngoài càng ngày càng nhiều. Một tốp rồi lại một tốp người tới, chia nhau vây chặt tẩm cung của hắn, giống như thế cờ đang bày ra trên bàn, quân cờ đen bao vây lấy quân cờ trắng.
Thời cuộc rối loạn, đêm nay nhất sẽ có người mất ngủ.
Mơ hồ có thể nghe thấy giọt nước rơi trên mái ngói, giữa màn đêm yên tĩnh mang theo hơi thở chết chóc này, nó dường như trở thành thứ âm thanh cuối cùng. Phong Húc mặc bộ trường bào màu xanh ngọc, lười nhác ngồi trên ghế lật xem thoại bản, ánh sáng đèn đuốc chiếu xuống sườn mặt hắn, tạo nên một bức tranh ấm áp nhẹ nhàng.
“Bây giờ còn chưa tới giờ Dần, Tần tướng quân làm gì mà tới sớm như vậy? Chỗ này của bản vương cũng không có đồ ăn sáng để có thể mang ra tiếp đãi.” Phong Húc chỉ nhàn nhạt nói. Mãi cho đến khi Tần tướng quân đến trước mặt mình, hắn cũng không ngẩng đầu lên.
“Nghịch tặc to gan! Còn không mau quỳ xuống!” Tần tướng quân tới truyền khẩu dụ thấy thái độ của Phong Húc liền trợn trừng mắt, lớn tiếng quát lên.
“Mới vừa rồi Quý đại nhân dẫn người tới lục soát trong phủ đệ của ngươi, kiếm ra được long bào ngọc tỷ, lại còn soát ra chứng cứ chứng minh người thông đồng qua lại với Tây Di! Phong Húc ngươi thật to gan, trước thì mưu hại Thái tử, sau thì mưu đồ bí mật tạo phản, ngươi bất trung bất nghĩa như vậy làm sao xứng đáng làm người của hoàng thất, là người của nước Đại Diệp! Thái tử không đành lòng chứng kiến cảnh thân thích tương tàn, hôm nay bản tướng mang theo di vật của Tiên Đế…”
“Suỵt —— “
Phong Húc vẫn cúi đầu, đặt ngón tay trỏ lên môi, giống như hành động đêm hôm trước đối với Hạ Lưu, âm thanh nhẹ nhàng ra hiệu giữ im lặng. Giống như chưa từng nghe qua lời Tần tướng quân nói.
Ánh mắt Tần tướng quân vừa chất chứa sự ngạc nhiên vừa có chút nghi ngờ dò xét nhìn vẻ bình thản như thường Phong Húc, người trước mặt cúi đầu lại tiếp tục lật qua một trang thoại bản, cũng không biết là xem được cái gì, nụ cười trên khóe môi càng thêm sâu. Mãi cho đến khi xem xong trang này, Phong Húc mới thong thả mở miệng,”Mong Tần tướng quân im lặng một chút, bản vương đang xem sách.”
“Ngươi!”
Cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, lại nghĩ đến những lời của Thái tử giao phó, trên mặt Tần tướng quân liền hiện lên vẻ hung ác, vươn tay nhanh chóng rút ra bội kiếm, chuẩn bị chém đầu Phong Húc ngay tại chỗ.
Ánh mắt Phong Húc hơi thay đổi, bàn tay đang đặt trên bàn định di chuyển thì chợt nghe thấy âm thanh thở dốc của nữ tử, nàng ấy lớn tiếng quát: “Mở cửa!”
Đại môn được đẩy ra, một nữ tử chậm rãi xuyên qua vô số thị vệ tiến về phía hắn.
Búi tóc của Hạ Lưu có chút rối, mồ hôi lấm tấm chảy ra khiến mấy lọn tóc bết vào trán, váy áo xốc xếch, nàng lúc này trông thật nhếch nhác. Có điều, nàng lại không quan tâm, ánh mắt chỉ lo tìm kiếm quan sát xung quanh, mãi cho tới khi nhìn Phong Húc hắn đang ngồi yên ổn ở nơi này, vẻ mặt căng thẳng của nàng mới tử từ thả lỏng.
Vóc dáng Hạ Lưu không cao, nhưng bàn tay vừa nâng lên thì lập tức xuất hiện một thanh chủy thủ, hàn quang lóe sáng dán chặt vào cổ người phía trước, thật giống như một con rắn nhỏ đang thè lưỡi uy hiếp kẻ thù.
“Thái tử điện hạ!”
Không sai, người Hạ Lưu dùng để uy hiếp đám người Tần tướng quân chính là Thái tử.
Trước tiên là bắt Liễu Mộc Lâm, ép nàng sai cung nữ đi mời Thái tử đến, sau đó lại dựa vào kĩ thuật được huấn luyện nhiều năm, lưu loát kề sát chủy thủ lên cổ Phong Yến. Mấy chuyện này nói ra thì rất dễ dàng, nhưng chỉ cần làm sai một bước thì hậu quả sẽ là vạn kiếp bất phục.
“Dừng hòng có ý định cứu hắn, trên chủy thủ có độc, dính máu sẽ lập tức phát tán. Nếu khiến ta bị phân tâm mà lỡ tay giết chết người, cùng lắm thì chết chung.”
Hô hấp của Hạ Lưu có chút dồn dập, một đôi mắt đen láy dữ tợn nhìn chằm chằm vào Tần tướng quân, giọng nói lạnh lùng: “Nếu ngươi làm Vương gia bị thương dù chỉ một chút, ta liền dùng mạng Thái tử để bồi lại!”
Không chỉ bên phía Tần tướng quân bất ngờ, mà kể cả Phong Húc đang bĩnh tĩnh ngồi bên kia cũng rất kinh ngạc, hắn suy tính vạn tính cũng không nghĩ tới tình huống này sẽ xảy ra, tiểu cô nương của hắn lại giống như một tử sĩ không quản mạo hiểm đến cứu mình.
“Lớn mật! Ngươi… Ngươi!” Cơ thể Tần tướng quân run rẩy, đôi môi há to muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào, Thái tử điện hạ còn đang trong tay nữ tử này, nếu người xảy ra chuyện thì mọi người đều xong đời.
“Mau ném thanh kiếm trong tay ngươi ra xa!” Hạ Lưu nhấc cằm ra mệnh lệnh, thấy hắn ta nghe theo liền nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh khác:”Các ngươi, các ngươi, đều cách xa Vương gia ra!”
Phong Húc vẫn ngồi im đó, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt khó dò.
“Tần tướng quân, ngươi mau cho người tìm đến đây một khoái mã cùng với một trăm lượng hoàng kim, sau đó để Vương gia ra khỏi thành, đợi đến khi trời sáng ta sẽ thả Thái tử.”
Hạ Lưu cắn chặt môi cố nén cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, nhìn Phong Húc một lúc rồi mới cất lời, “Vương gia, ngài hãy bảo trọng.”
“A Lưu ngốc, nàng có biết nếu như đêm nay nàng ngoan ngoãn chờ đến khi trời sáng, nàng sẽ có thể trở thành một Hoàng phi địa vị cao quý không?” Phong Húc đứng dậy đi về phía trước, bước chân đạp lên kiếm của Tần tướng quân, sau đó cong môi mỉm cười nói với nàng.
“Không có Vương gia, cho dù A Lưu có trở thành Hoàng hậu đều không có ý nghĩa!” Sau khi nghe xong lời nói của Phong Húc, nàng liền không nhịn được mà rơi nước mắt, ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn hắn,”Vương gia mau chạy đi, rời khỏi Đại Diệp thì sẽ ổn thôi!”
“Nếu ta rời khỏi A Lưu sẽ ra sao đây? Sẽ bị lăng trì, ngũ mã phanh thây, thậm chí là lột da.” Phong Húc tiếp tục chậm rãi bước tới, đột nhiên lên tiếng hỏi như vậy.
“Chỉ cần vương gia có thể sống, tất cả A Lưu đều không sợ!” Phong Húc nghe Hạ Lưu không chút do dự trả lời xong, dù trong tình cảnh bị vô số kẻ địch bao vây cũng sung cướng cười ra tiếng.
“Ngươi – tiện nhân! Không ngờ bản cung lại tin nhầm ngươi!” Phong Yến cắn răng nói, “Không hổ là tiện nhân thanh lâu, bản chất trong lòng chỉ biết phản chủ…”
“Bốp!”
Vẻ mặt Phong Húc tối lại, ánh mắt lóe lên tia chán ghét, tát Phong Yến một cái, rồi mới thản nhiên nói: “Người của ta mà cũng dám mắng?”
Phong Yến cười lạnh: “Ngươi còn dám ra oai, ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát ra khỏi đây sao, chỉ cần ngươi vừa bước ra, sẽ có vô số thị vệ trực chờ lấy đầu ngươi, hừ, có thể nhìn ngươi chết trước, bản cung đã thấy đủ rồi!”
“Bộ dáng ngươi trông thật khó coi.”
Phong Húc nhíu mi, ghét bỏ nói: “Giống y hệt Phụ hoàng ngươi, nhìn thôi cũng khiến người ta ghê tởm.”
“Ngươi!”
“Chơi với ngươi như vậy đã đủ rồi, trời cũng sắp sáng.” Hắn dừng một chút, nhìn về phía Phong Yến, cười nhạt nói từng câu từng chữ: “Tần tướng quân ý đồ mưu phản bức cung Thái tử, trải qua chuyện lần này, đầu của Thái tử bị thương nặng, trở nên ngây ngốc.” Phong Húc vỗ vỗ tay, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của Phong Yến, ung dung nói với vô số thị vệ đứng ngoài cửa: “Dẫn Thái tử đi dưỡng bệnh đi.”
Động tác từ đầu đến đuôi của Thái tử đều trong tầm nhìn của hắn, tất cả mọi chuyện xảy ra cũng trong dự liệu không có nửa điểm sai lệch. Ngay cả chuyện Phong Yến cấu kết với Thiên Hành, muốn áp chế binh lực ở biên quan của hắn cũng bị ám vệ cài ở bên đó biết được, càng không cần nói đến tranh đấu nội bộ trong Đại Diệp.
Mượn cơ hội này để thấy rõ ai trung ai phản với mình, người nào trung tâm có thể trọng dụng được, thật sự nên đa tạ Thái tử đã cho hắn cơ hội tốt như vậy mới phải.
Từ đầu tới cuối, ngoài dự liệu duy nhất…
Chính là nàng.
Phong Húc nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt, tay chân luống cuống cầm thanh chủy thủ của Hạ Lưu, bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười tựa như gió xuân tháng tư ấm áp nhất phả vào mặt.
“A Lưu không làm Hoàng hậu của hắn, vậy nàng có chịu làm Hoàng hậu của ta không?”
[Chúc mừng cô đạt được 9 điểm hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 100.]
Hoàn thành nhiệm vụ thu phục Nhiếp chính vương.