Tuy tin tức trên triều không nhanh chóng lan truyền trong hậu cung, nhưng chỉ cần phi tần nào có chút năng lực và gia thế đều có thể biết được tình cảnh không ổn hiện tại của Nhiếp chính vương.
Nghe nói, buổi thượng triều ba ngày trước Thượng thư lễ bộ Quý An Khang lần đầu tiên nói tới vấn đề “Thái tử cập quan đã nhiều năm, dựa theo ý chỉ nên đăng cơ.” Vấn đề này vừa đưa ra, Thái tử liền khiêm nhường viện lý do từ chối, nói mình tuổi trẻ chưa đủ năng lực, để Nhiếp chính vương tiếp tục quản lý chính sự mới thỏa đáng.
Có điều khi các lão thần nghe Phong Yến nói ra nhũng lời này thì lại thấy bất mãn, không phục cho Thái tử. Sau đó lại có người lên tiếng châm chọc, nói Phong Húc nhiếp chính nhiều năm nên không muốn trao trả quyền lực nữa, có tâm mưu phản.
Những năm gần đây thế lực trên triều đình của Phong Húc giống như đã không còn mạnh mẽ như trước. Hơn nữa đã người đứng ra dẫn đầu, nên buổi thượng triều ngày hôm sau lại xuất hiện thêm mười quan viên thỉnh Nhiếp chính vương trao trả quân quyền để Thái tử điện hạ phụng mệnh đăng cơ.
Những ngày gần đây, khi Phong Yến ngồi thượng triều đã không còn bộ dáng vô năng như lúc trước rồi để mọi việc cho Nhiếp chính vương quyết định nữa. Hắn bình tĩnh mà quả quyết đàm luận đại sự, khống chế tất cả dị nghị. Sau đó lại cùng các vị cận thần bàn luận một số vấn đề xử lý chính sự, lời nói ra còn rất có lý, thật khiến không ít triều thần đối với Thái tử thay đổi cách nhìn.
Phong Húc bên ngồi dưới Thái tử thì từ đầu đến cuối vẫn duy trì biểu cảm trầm mặc, cười như không cười nhìn xuống triều thần.
Xem ra, Thái tử vẫn còn một con bài chưa lật. Đáng tiếc, người trẻ tuổi vẫn là thiếu kiên nhẫn, trước kia muốn giả heo ăn thịt hổ, hiện tại lại nghĩ muốn một kích tất sát. Kiểu này… thì chỉ có nước heo bị hổ ăn thôi.
“Việc thích khách xuất hiện trong buổi thọ yến của bản cung mấy trước, không biết đã điều tra được đến đâu rồi?” Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt Phong Yến vô cùng nghiêm túc. Mà khóe miệng của Phong Húc ngược lại hơi cong cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, chậm rãi có người bất đầu ngấm ngầm nói Nhiếp chính vương có hiềm nghi rất lớn. Tiếp theo còn có quan viên Hình bộ phụ trách điều ra đứng ra bẩm báo, nói đai lưng trên người thích khách là thuộc về thủ hạ của Nhiếp chính vương, sau đó các đại thần theo phe Phong Húc liền bất bình cất tiếng phản bác… Trong lúc nhất thời, triều đình uy nghiêm quy củ liền trở thành trận địa để hai bên nhân mã nói lời công kích lẫn nhau, cảnh tượng thật sự vô cùng đặc sắc.
Thật ra, điều Phong Yến muốn không phải là khiến người ngoài tin tưởng, cả triều đình này có ai không phải là cáo già? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, bây giờ chỉ là muốn đưa ra một cái cớ để xuống tay với Nhiếp chính vương mà thôi.
Phong Húc vẫn trầm mặc không nói gì, mãi cho tới khi mấy vị lão thần thỉnh cầu Nhiếp chính vương hãy tạm thời giao nộp quyền lực, chịu cấm túc trong cung, đợi cho đến lúc chứng minh được trong sạch sẽ thả ra thì vẻ mặt hắn mới hơi biến đổi, đưa mắt nhìn Phong Yến, lạnh lùng nói: “Điện hạ là quân, vậy như ngài mong muốn.”
Phong Yến cũng nhìn lại, mỉm cười đáp: “Như vậy, tạm thời Nhiếp chính vương cứ ở trong cung của ngài tu dưỡng cho tốt, bản cung nhất định sẽ nhanh chóng tra ra thủ phạm thật sự đứng phía sau màn, để trả lại trong sạch cho tam thúc.”
Trong lúc nhất thời, cả triều đình liền ‘ồ’ lên. Thế lực mà Nhiếp chính vương gầy dựng trong suốt bảy năm cứ như vậy sụp đổ? Nghe xong cũng không thể tin tưởng, nhưng sự thật lại ở ngay trước mắt, quả thật Phong Húc đã bị đoạt quyền, còn bị cấm túc trong cung của mình. Ngày trước có Thái tử hữu danh vô thực, mà nay lại là Nhiếp chính vương.
Đợi cho đến khi tin tức Nhiếp chính vương bị cấm túc được lan truyền khắp hậu cung thì cũng đã là ngày hai sau buổi thượng triều hôm đó rồi.
Lúc Hạ Lưu đang vẽ tranh thì nghe Họa Ảnh nói đến đại sự được lưu truyền gần đây, nghe xong, nàng liền thả buốt xuống,”Đi thôi, đi ra ngoài giải sầu.”
Lần giải sầu này, lại gặp được người muốn gặp.
Trong đình hồ, Liễu Mộc Lâm và Hạ Lưu không hẹn mà gặp, nàng ta giống như vẫn không vừa mắt với Hạ Lưu, xoay người định rời đi, không ngờ Hạ Lưu lại mở miệng ngăn cản, “Thái tử phi xin dừng bước.”
Liễu Mộc Lâm dừng lại, cũng không quay đầu nhìn, mà chỉ lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”
Hạ Lưu che miệng cười khẽ, chậm rãi đi đến bên người Liễu Mộc Lâm, cười cười nhìn nàng:”Gần đây thần thiếp cũng có nghe nói, sợ là tâm tình lúc này của Nhiếp chính vương không tốt, trước giờ quan hệ của cả hai không phải rất tốt sao, người không tính đi thăm hỏi một lần sao?”
Liễu Mộc Lâm không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Hạ Lưu, Hạ Lưu cũng không nói thêm cái gì, sau khi nói xong liền cất bước rời đi.
Nàng biết, chỉ cần nói như vậy, chắc chăn Liễu Mộc Lâm sẽ đến thăm Phong Húc. Trong lòng Liễu Mộc Lâm vẫn luôn coi Phong Húc là tri kỷ của mình, nhưng mà Phong Húc đối với nàng ta đã không còn ấn tượng tốt đẹp gì. Hơn nữa, với cục diện hiện tại, lấy tính cách đa nghi của Phong Húc mà nói, không chừng sẽ liên tưởng đến một vài chuyện nữa.
Tuy rằng Hạ Lưu biết rõ hai người đó đã không có khả năng, nhưng một số chuyện vẫn nên triệt để chấm dứt thì mới có thể khiến người ta an tâm. Có lẽ bản thân nàng làm như có hơi độc ác, nhưng nếu không đến mức đó thì đến thời điểm gặp chuyện không may…Đảm bảo không chỉ có mình nàng.
Hạ Lưu ngẩng đầu nhìn về phương trời xa, ở nơi đó có thể thấy mơ hồ hình dáng tẩm cung của Phong Húc.
Quay đầu nhìn lại, lướt qua hàng cây hoa đào phía sau, nàng bất chợt mỉm cười: “Họa Ảnh, gần đây hoa đào nở thật đẹp. Ngươi đi lấy rổ đến, chúng ta hái một chút hoa đào làm điểm tâm.”
Họa Ảnh vâng lời, đi cầm rổ tới, cùng Hạ Lưu hái vài đóa hoa. Nhìn người đẹp bước nhẹ nhàng trong không gian rộng lớn toàn màu hồng nhạt, thật khiến người xem phải dừng mắt tán thưởng. Quả là một bức tranh xinh đẹp tựa như mộng ảo.
“Lương viện, người để nô tỳ cho ạ.” Nhìn Hạ Lưu đã chuẩn bị tự mình đánh lòng trứng, Họa Ảnh liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Không ngờ Hạ Lưu lại chỉ lắc đầu mỉm cười, động tác trên tay vẫn không dừng.
“Họa Ảnh giúp ta nhóm lửa là được, đợi lát nữa ta chuẩn bị xong thì có thể nhanh chóng chưng điểm tâm luôn.”
“Nhưng mà người…”
Hạ Lưu cười nhẹ ra tiếng, nhìn thoáng qua Họa Ảnh rồi vừa tiếp tục cúi đầu nhào bột, vừa thản nhiên nói chuyện với nàng ta.
“Ta ấy à… cũng không giống các vị nương nương khác có xuất thân cao quý. Ta trước kia có việc nặng nào mà chưa từng làm qua, không nói đến việc làm đồ ăn, mà ngay cả việc đi nhặt lượm đồ ăn thừa của người khác thì ta cũng làm không ít đâu.”
Nàng bình thản nói, khóe môi vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Họa Ảnh đứng bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ đành liên tục đút củi vào bếp, mãi cho đến khi cả căn đều sặc mùi khói. Hạ Lưu nhìn cô nương ngốc tay chân luống cuống trước mắt mà không nhịn được cảm thán trong lòng. Sự khác biệt giữa nam chính với nam phụ quả thật tùy tiện đều có thể thấy rõ, điển hình như: Thám tử của Phong Húc phái ra đều là người thông minh, còn thám tử Phong Yến phái tới … sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
Để Họa Ảnh mang điểm tâm đi phân phát mấy cái cho các cung nữ nội thị trong Lưu Vân các xong, Hạ Lưu mới cầm một chiếc hộp đựng thức ăn kiểu dáng thật tinh xảo để trên bàn, sau đó vén tay áo cẩn thận cầm đĩa điểm tâm đẹp nhất đặt vào hộp.
Đợi đến lúc hoàng hôn, Hạ Lưu liền cười vui vẻ nói Họa Ảnh đang đi theo sau nhanh chóng mang điểm tâm tới cho Thái tử, còn bản thân thì bước thật nhanh tìm đến chỗ thị vệ mà Phong Húc đã nói.
Nhìn thấy hoa văn thêu trên đai lưng của đối đối phương, Hạ Lưu mới an tâm, đúng là thuộc hạ của Phong Húc.
“Không cần đa lễ, mấy ngày nay Vương gia có khỏe không?” Không kịp đợi đối phương mở miệng hành lễ, Hạ Lưu đã vội vàng hỏi.
“Hồi bẩm nương nương, những ngày gần đây tâm tình của Vương gia dường như không được tốt lắm…” Người đó cúi đầu, thật cung kính đáp lời.
“Xin đại ca thay ta mang hộp điểm tâm đến cho Vương gia.”
Hạ Lưu nhỏ giọng nói, đặt hộp thức vào tay thị vệ xong liền vội vàng rời đi.
“Đây là chính tay Hạ Lương viện đưa cho ngươi mang tới?” Phong Húc nhìn phần điểm tâm làm bằng hoa đào tinh xảo trước mắt, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.
“Vương gia, để nô tài thử trước một chút đã ạ…”
Phong Húc lại giơ tay ngăn cản động tác chuẩn bị thử độc của hắn ta, sau đó mới từ tốn dùng ngón tay thon dài cầm lấy một miếng điểm tâm nhỏ để ở trước mắt nhìn ngắm, điểm tâm trắng nõn như tuyết, ở giữa lại xen lẫn một đóa hoa đào hồng nhạt, càng thêm vẻ đáng yêu.
Người mà hắn dạy dỗ, sẽ không ngu ngốc dám hạ độc hắn.
Hơn nữa…
Ngay cả bản thân của Phong Húc cũng không thể nói rõ, vì sao chính mình vốn đa nghi nhưng trong giây lát đó lại từ chối người thử độc. Có lẽ do thường ngày hắn vẫn luôn cẩn thận, ngẫu nhiên cũng muốn buông lỏng một chút, hoặc là…
Kỳ thật trong lòng hắn đã lựa chọn tin tưởng nàng.
Đôi môi màu đỏ hạnh hơi hé mở, ngón tay cầm điểm tâm đưa vào miệng. Mùi vị thật không giống điểm tâm thông thường hắn vẫn ăn, điểm tâm hoa đào mà Hạ Lưu làm…cực kì ngọt.
“Vương gia không thích uống trà đặc?” Trước đây từng có một thiếu nữ hỏi hắn như vậy.
“Bản vương, kì thật rất sợ đắng.” Nam tử cười khẽ, không chút để ý đáp lại.”Có điều nếu như là lá trà ngọt, thì cho dù có đặc thế nào cũng thích.”
Thì ra nàng đều len lén ghi nhớ như vậy.
Khóe môi của Phong Húc nhếch lên, đôi mắt khẽ cong nhìn thật đẹp, lại lấy thêm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng. Đúng vậy, ngoại trừ nàng, còn có ai có thể đoán được Nhiếp chính vương vậy mà lại giống một đứa trẻ sợ đắng thích ngọt đây? Hắn cứ như vậy ăn điểm tâm, cũng không biết vì sao tâm trạng lại khá hơn.
[Chúc mừng cô đạt được 5 điểm hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 75.]
Nhiếp chính vương bị cấm tức đã được một tháng.
Mấy ngày trước đây các đại thần vẫn có thể yên lặng quan sát hành động của Phong Húc, nhưng khi Thái tử trục xuất các trọng thần theo Phong Húc rồi đề bạt tâm phúc của mình thay thế, chứng kiến tình hình thay đổi nghiêm trọng như vậy, các đại thần trong triều cũng dần dần không kiềm chế được, bắt đầu lén lút hành động
“Ngày hôm trước Binh bộ Thị lang Trương Viễn kín đáo tiếp kiến thủ hạ của Thái tử…”
“Tần tướng quân và Thái tử ở trường săn…”
“Thôi đại nhân…”
Một người lại một người, tin tức liên tục truyền đến, các vị đại thần trước đây nguyện trung thành đi theo Phong Húc cũng không chút tiếng động chuyển hướng dựa vào Thái tử. Một tháng trước Nhiếp chính vương tay nắm trọng quyền, sau khi bị một loạt công kích của Thái tử liền cứ như vậy bị lật đổ, thế lực vốn có trong triều của Phong Húc chiếm hơn phân nửa giờ đây chỉ còn lại một nửa.
Trên mặt không chút hoảng loạn, Phong Húc lật lật thoại bản trong tay, lạnh nhạt giống như ẩn sĩ tu hành nơi thâm sơn.
“Sợ là nàng đang cho rằng bản vương đang rất lo lắng.” Phong Húc nhìn cuốn thoại bản ghi chép các loại truyện cười xa xưa, tươi cười trên môi càng thêm sâu.
Một tháng nay, Hạ Lưu nhiều lần tìm đến thủ hạ của hắn đưa tới đây không ít đồ vật linh tinh. Điểm tâm và thoại bản là xem như bình thường, thậm chí trước đó vài ngày nàng còn đưa tới cho hắn một đôi dế, thật không thể hiểu trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì nữa.
“Vương gia, tướng quân Bình Quan bên kia gởi thư tới nói mọi đã chuẩn bị xong.” Ám vệ quỳ bên dưới bẩm báo.
Phong Húc cũng không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục xem câu chuyện trên thoại bản, sau đó mới thản nhiên nói: “Đợi thêm hai ngày nữa, tin tức bên Thiên Hành còn chưa truyền tới.”
“Bên chỗ Thái tử…”
“Không vội.” Phong Húc nhẹ nhàng thở dài, con ngươi thâm trầm đen tối như miệng giếng cổ lóe lên.”Cũng chỉ có hai ngày, cứ thuận theo hắn.”
“Còn có, Hạ Lương viện nhờ nô tài chuyển một câu nói cho Vương gia.” Ảnh vệ kia do dự một hồi lâu mới lấy được dũng khí mở miệng nói: “Nương nương hỏi ngài, có phải Vương gia cầm ngọc bội của A Lưu không?” Nguyên văn câu hỏi kia hắn ta thật không có lá gan thuật lại… Trộm ngọc bội? Chữ ‘trộm’ này làm sao có thể nói ra được chứ.
Ngọc bội?
Phong Húc ngẩn ra, sau khi hiểu rõ lời nói của ám vệ có ý gì thì nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.