Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 7: Ân Mặc: "Thật sự muốn cắm sừng anh?"



Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

– —————————

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu đường cong hơi nhô lên trên chiếc giường lớn.

Phó Ấu Sanh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mới mơ mơ màng màng mở mắt.

Theo bản năng sờ so.ạng bên cạnh.

Nhiệt độ lạnh băng khiến cô đột ngột tỉnh giấc.

Mở đôi mắt mờ sương ra, người đàn ông tối qua chung gối cùng giường với cô, đã sớm không thấy đâu.

Phó Ấu Sanh tỉnh hẳn.

Cúi đầu cầm lấy chiếc điện thoại di động đang rung trên tủ đầu giường, thanh âm vẫn có chút khàn khàn: “Alo?”

Bên cạnh điện thoại có đặt một cốc nước, không biết rót từ bao giờ, nhấp thử đã thấy hơi lạnh.

Tối qua ngủ quá trễ, cô cũng quên mất không uống nước.

Văn Đình ở đầu dây bên kia nói: “Phó Tiểu Sanh, cô chạy đi đâu rồi??”

“Sao trong phòng không có ai?”

Trong tay Văn Đình có một tấm thẻ khóa dự phòng phòng cô, sáng sớm qua gõ cửa không thấy cô trả lời, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi.

Phó Ấu Sanh trì độn(*) nhìn xung quanh.

(*) trì độn: chậm chạp; ì; trì trệ; không nhạy bén; không lanh lợi (cảm quan, tư tưởng, hành động). Ở câu trên thì vì Phó Ấu Sanh do mới ngủ dậy nên còn hơi mơ màng, cá nhân mình thấy để là trì độn sẽ hay hơn chậm chạp hay trì trệ.

Đúng ha.

Tối qua cô chạy qua phòng Ân Mặc ngủ.

Theo động tác nghiêng người về phía trước của cô, chiếc chăn mỏng trượt xuống bờ vai mềm mại tinh tế của cô, tối hôm qua cô vội vàng qua đây, không mang theo áo ngủ, chiếc sườn xám kia cũng bị làm nhăn nhúm hết rồi, hoàn toàn không thể mặc được nữa. Cho nên lúc này cô đang không mảnh vải che thân.

Chiếc chăn trượt xuống, Phó Ấu Sanh cảm giác được một trận lạnh lẽo, mới ý thức được cái gì.

Mặc dù không có ai, nhưng Phó Ấu Sanh vẫn cảm thấy không được tự nhiên, dùng những ngón tay mảnh khảnh kéo chăn lên, che phủ nửa vòng ngực tuyết trắng.

Sau khi suy nghĩ hai giây, Phó Ấu Sanh trả lời anh ấy: “Em ra ngoài dạo phố, có việc gì vậy?”

Da đầu Văn Đình thiếu điều muốn nứt: “Một mình cô đi dạo phố?”

“Cô đã quên cô là một nữ minh tinh tương đối nổi tiếng sao!”

Văn Đình sắp tức chết rồi.

Đến bây giờ Phó Ấu Sanh vẫn chưa từng nhận thức bản thân cô là một ngôi sao.

“Ở nước ngoài, em chưa nổi tiếng đến vậy.” Phó Ấu Sanh không cùng anh ấy dây dưa, “Buổi chiều em sẽ trở lại.”

Dù sao hôm nay cũng không có công việc gì, là thời gian tự do của cô.

Sau khi cúp máy.

Phó Ấu Sanh tự hỏi Ân Mặc đi đâu rồi, không phải đến thăm cô sao?

Như thế nào sáng sớm liền không thấy tung tích.

Cô còn muốn cùng Ân Mặc ăn sáng, sau đó cùng nhau đi dạo trên Đại lộ Champs Elysees(*), dù sao ở nước ngoài cũng không có ai chú ý đến bọn họ.

(*)Champs-Elysées là một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris, Champs Élysées hằng năm thu hút hàng triệu lượt khách tham quan và ngày nay đã trở thành một trong những địa điểm không thể không ghé thăm khi đến thủ đô Paris hoa lệ của Pháp. Đây là một trong 10 đại lộ nổi tiếng nhất thế giới, tập trung những tinh hoa về kiến trúc, lịch sử, văn hóa đặc trưng của Pháp cùng những cửa hàng thời trang thời thượng và các quán ăn sang trọng của vùng thủ đô.

Đây là một trong 10 đại lộ nổi tiếng nhất thế giới, tập trung những tinh hoa về kiến trúc, lịch sử, văn hóa đặc trưng của Pháp cùng những cửa hàng thời trang thời thượng và các quán ăn sang trọng của vùng thủ đô

Phó Ấu Sanh gọi điện cho Ân Mặc.

Điện thoại trực tiếp bị cúp, giây tiếp theo, di động rung lên.

Là Ân Mặc gửi tin nhắn cho cô: “Có việc phải làm, xong việc tìm em.”

Một câu nói, đem sự mong đợi bất ngờ ban đầu của cô hoàn toàn phá vỡ.

Vì vậy, tối qua anh chính là đến ngủ với cô.

Ngủ xong liền chuồn, coi cô là cái gì?

Lòng cô đầy sự chờ mong sớm tỉnh lại, muốn cùng anh trải qua một buổi sáng ngọt ngào, kể lể một chút nỗi khổ tương tư.

Nhìn xung quanh.

Không gian vừa trống trải lại vừa lạnh lẽo.

Phó Ấu Sanh hít một hơi thật sâu, chỉ có một mình cô tương tư mà thôi.

Lời đàn ông nói trên giường, đều là lời của cún.

Cô yên lặng quấn chiếc chăn mỏng rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

Những tia nước tí tách nhỏ lên làn da trắng nõn mịn màng của Phó Ấu Sanh, thấm ướt khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô, cô hơi hơi ngửa đầu, nhắm mắt, cố gắng kìm chế cảm giác ủy khuất trong lòng.

Đã sớm trở thành thói quen rồi, không phải sao.

Ân Mặc mỗi lần đều là như thấy này, khi cô sắp thất vọng về anh, anh lại tự tay đút cho cô một viên kẹo, ngọt ngào đến mức trái tim cô mềm nhũn như mật, sau đó lại tự tay đẩy cô xuống vực sâu đầu đao kiếm bén nhọn.

Nước từ vòi hoa sen phun xuống rõ ràng là nước nóng ấm áp, nhưng mà, cô lại cảm thấy cái lạnh thấu xương lan tràn từ trái tim cho đến toàn thân.

*

*

Sau khi ở nước F hai ngày, Phó Âu Sanh nhận được lời mời từ tổng phụ trách TN, đến thăm tổng bộ TN.

Hơn nữa ký tên cho cô trở thành người phát ngôn toàn cầu của TN.

Với tư cách là công ty trang sức cao cấp quốc tế, TN chưa bao giờ sử dụng người phát ngôn toàn cầu, có thể tưởng tượng, tin tức này truyền về nước, sẽ gây náo động như thế nào.

Văn Đình nhìn vào bản hợp đồng đã ký, thiếu chút nữa không nhịn được hôn xuống một cái.

Nhìn vào đôi mắt của Phó Ấu Sanh, tựa như nhìn một con gà đẻ trứng vàng.

“Phó Tiểu Sanh à, đây là một khởi đầu tốt, sau này chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực, tranh thủ tóm lấy đại ngôn đẳng cấp xa xỉ.”

Nghe được lời tuyên thệ đầy tham vọng của Văn Đình, Phó Ấu Sanh vẻ mặt mệt mỏi liếc nhìn anh ấy một cái, “Vậy anh cố lên.”

Thiếu hứng thú, một chút tinh thần cũng không có.

“Chậc chậc, hai ngày nay sao trông cô giống như bị nam yêu tinh hút hết tinh khí vậy?”

“Cô sẽ không ở sau lưng anh lén cùng với người nước ngoài chơi trò tình một đêm đi!”

Phó Ấu Sanh cụp mi, giả vờ như không nghe thấy mấy lời ngớ ngẩn của anh ấy.

Văn Đình lại cảm thấy là cô đang ngầm thừa nhận: “Buổi sáng ba ngày trước, anh đi tìm cô, cô không có ở phòng, lúc trở về còn có dấu hôn ở mắt cá chân, cô đừng tưởng anh không nhìn thấy.”

Phó Ấu Sanh: “……….”

“Văn Đình, nếu như anh không làm người đại diện, thật sự có thể thử đến FBI phỏng vấn.”

Đây là năng lực quan sát xuất sắc gì vậy.

Khi đó cô chỉ che dấu hôn trên cổ, hoàn toàn không nghĩ đến dấu hôn trên mắt cá chân.

Đối với sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ nhà mình, thật ra Văn Đình không quá khắt khe.

Nữ minh tinh dù sao cũng là người, cũng có nhu cầu si.nh lý, một đêm gì đó, chỉ cần không bị chụp ảnh bị bắt quả tang, anh ấy có thể nhắm một mắt mở một mắt.

“Có chắc là không có ai chụp cô không đấy?”

Phó Ấu Sanh: “Không có.”

Lười giải thích với anh ấy, hoặc ngầm thừa nhận chính mình chơi tình một đêm, hoặc có thể phải đem Ân Mặc ra thú nhận.

Văn Đình cảm thấy bản thân như cha già đang lo lắng: ” Tiêu hết bao nhiêu tiền, tiền mặt hay chuyển khoản, đối phương có biết cô là nữ minh tinh không?”

Phó Ấu Sanh nghĩ đến vốn liếng thân thể và giá trị của Ân Mặc, cô tự hỏi hai giây, ngập ngừng đưa ra một mức giá: “Một trăm vạn (một triệu)?”

“Mẹ kiếp”

“Cô tiêu một trăm vạn để chơi trai một đêm!!!”

“Cái jj nước ngoài này là nạm kim cương sao!!!”

Phó Ấu Sanh: “Phốc……..”

Cmn nạm kim cương.

May mắn bởi vì đã ký hợp động TN, Văn Đình đang phấn kích, liền không rối rắm việc Phó Ấu Sanh dùng một trăm vạn bao trai một đêm.

Chỉ là dặn cô về sau phải tiêu sài lý trí.

Một trăm vạn có thể bao nuôi dài hạn một nam sinh đại học sạch sẽ tươi mới.

Phó Ấu Sanh sau khi về nước, đến thẳng đoàn phim.

Cô không muốn vì chuyện riêng của mình làm chậm trễ tiến độ quay của đoàn phim.

Sau khi vào đoàn, Phó Ấu Sanh liền chuyên tâm đóng phim để đuổi kịp tiến độ.

Đạo diễn thẳng thắn khen ngợi: “Ấu Sanh thật sự là quá có linh khí, tuyệt đối là nữ minh tinh có linh khí nhất tôi gặp mấy năm gần đây.”

Vốn còn đang cho rằng phía tư bản nhét vào một bình hoa, không ngờ tới, quả là cho đạo diện một kinh hỉ lớn.

Qua ống kính máy quay.

Phó Ấu Sanh mặc một bộ váy tay áo rộng màu lam nhạt, khí chất thanh lãnh, ngũ quan tinh xảo, lung linh như thần tiên.

Vai cô đóng chính là tiểu công chúa tiên giới Vân Tê Thường, cùng đại sư huynh đồng môn Từ Phương Chu yêu nhau, sau lại bởi vì một lần trừ yêu diệt ma, đại sư huynh vì cứu người mà trúng ma khí, bị cái gọi là danh môn chính đạo từ bỏ cũng như hạ lệnh truy sát. Vân Tê Thường vì cứu người yêu, thẳng tay tàn sát mấy chục đồng môn, dùng toàn thân tiên lực đổi lấy cơ hội chuyển sinh cho Từ Phương Chu. Sau đó Vân Tê Thường bị sư tôn trấn áp trong tiên ngục hơn vạn năm, khi lần nữa thoát ra ngoài, Vân Tê Thường sa vào ma đạo, trở thành tân Ma Tôn, khiến toàn bộ tiên giới nhân gian sinh linh đồ thán. Cuối cùng bị người được chuyển sinh và lại lần nữa tu thành tiên Từ Chu Phương, một tiễn xuyên tâm.

Đại kết cục là Từ Phương Chu vì Vân Tê Thương mà cải tạo lại tiên giới.

Hiện tại Phó Ấu Sanh đang diễn chính là giai đoạn đầu khi Vân Tê Thường vẫn là một tiểu công chúa.

Sau khi đạo diễn kêu dừng.

Tề Yến Chi, người đóng vai Từ Phương Chu, duỗi tay hướng về phía Phó Ấu Sanh đang ngồi dưới đất, trên môi đậm ý cười, “Diễn tốt lắm, tôi cũng bị cô cuốn vào vai diễn.”

Không chờ Phó Ấu Sanh tự mình lảo đảo đứng lên.

Tề Yến Chi đã cách ống tay áo hơi mỏng, cầm cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô từ trên mặt đất lên.

“Cũng không phải sống ở triều Đại Thanh, chẳng lẽ cô còn có cái tư tưởng gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân.”

Hắn rất thưởng thức Phó Ấu Sanh, cô gái này tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại một chút cũng không có cái vẻ xinh đẹp yếu ớt của con gái, nói nhảy cầu liền nhảy cầu, nói treo dây cáp liền treo dây cáp, hoàn toàn không dùng tới thế thân. Đối với kiểu người cũng có sự nhiệt tình yêu thương và tôn trọng diễn xuất này, Tề Yến Chi tự nhiên không ngại cùng cô tiếp xúc nhiều hơn.

Trong mắt người khác, cùng mặc trường bào ống tay rộng màu lam nhạt, trích tiên tươi cười ôn nhuận như ngọc, cùng Phó Ấu Sanh quả thực giống như trang phục tình nhân.

Nam nhẹ nhàng như trích tiên, nữ thanh lãnh tựa tiên tử, quả thực chính là trời sinh một đôi.

Tiểu Nặc đang đứng bên cạnh lập tức bước tới đỡ lấy Phó Ấu Sanh.

Đợi sau khi cùng Tề Yến Chi tách ra, Tiểu Mặc đỏ mặt: “Yến Yến nhà tụi em thực sự quá ga lăng phong độ!”

“Vừa rồi khi thấy Yến Yến duỗi tay với chị, chị Sanh, em thậm chí đến tên cặp long phượng thai của hai người cũng đều nghĩ xong rồi!”

Cô nàng vốn dĩ là fan bạn gái của Tề Chi Yến, hiện tại thấy Tề Chi Yến quay phim với chị Sanh nhà các cô, cô nàng đã thăng cấp thành fan CP của bọn họ rồi.

Phó Ấu Sanh nhìn trong mắt cô nàng đều là hình trái tim.

Cốc đầu cô nàng một cái: “Trong đầu em chứa toàn mấy thứ vớ vẩn gì thế.”

Còn long phượng thai.

Nghĩ cái gì đâu không.

“Em có dự cảm, sau bộ phim này, sẽ có rất nhiều người thành fan CP của hai người.”

“Thật sự quá xứng đôi!”

Phó Ấu Sanh đập vỡ ảo tưởng của cô nàng: “Hậu kỳ liền không ngọt nữa.”

“Còn sẽ đặc biệt ngược.”

Đợi đến khi nữ chính hắc hóa thành ma, nam chính lại là hóa thân của chính nghĩa, tới lúc đó chính là ngược luyến tình thâm.

Tiểu Nặc lắc đầu: “Không không không, hậu kỳ có cảnh hôn á, siêu cấp kíc/h thích.”

Phó Ấu Sanh lại đâm cô nàng một nhát: “Đi, đi mua cho chị ly cà phê.”

……………….

Sau một ngày quay phim.

Phó Ấu Sanh vừa mới trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Liền thấy Văn Đình hấp ta hấp tấp chạy tới, “Có một tin tốt, một tin xấu, cô muốn nghe cái nào?”

“Tin tốt.”

Phó Ấu Sanh không chút do dự.

Văn Đình: “Tin tốt là cô lên hot search rồi, hai giờ ngắn ngủi đã có thêm mười vạn fans.”

“Còn tin xấu thì sao?”

Văn Đình đưa máy tính bảng tới trước mặt cô: “Tin xấu là, mười vạn fans này phần lớn đều là mắng cô, còn lại chính là tới hóng hớt.”

Phó Ấu Sanh: “……….”

Cái này mà tính là tin tốt gì chứ.

Cô rũ mắt nhìn xuống màn hình đang sáng.

Hot search trên Weibo, theo sau là một chữ bạo ——— Tề Yến Chi Phó Ấu Sanh vì diễn sinh tình.

Cô làm thế nào lại không biết bản thân và Tề Yến Chi vì diễn sinh tình?

Hiện tại các phương tiện truyền thông đều đăng tin, lúc đầu chỉ là một bức ảnh, sau đó toàn là photoshop.

Bức ảnh bị tung lên chính là hình ảnh bị leak khi họ đang quay phim.

Trung tâm của bức ảnh, là hậu trường, cảnh tượng Tề Yến Chi kéo cô từ dưới đất đứng lên với ánh mắt thâm tình, vì cả hai đều mặc áo tay rộng, cho nên trong ảnh chụp, Tề Yến Chi dường như đang nắm lấy bàn tay của cô.

– —–Cặp đôi thần tiên gì thế này, tùy tiện leak một tấm ảnh cũng thấy xứng đôi như vậy!

– —–Nhìn ánh mắt của Tề Yến Chi, liền biết được anh ấy nhất định yêu thảm Phó Ấu Sanh rồi.

– —–Lầu trên mắc bệnh ảo tưởng à, bình thường Tề Yến Chi nhìn tảng đá cũng là ánh mắt thâm tình.

– —–Tiên nữ cùng tiên tử, hai vị thật sự không suy xét một chút phim giả tình thật sao?

– —–Có thể đã phim giả tình thật rồi, trước mắt bao người nắm tay nhau, ai biết được đã ngấm ngầm yêu đương mãnh liệt đến mức nào.

– —–……….

Những lời của cư dân mạng đã trực tiếp kíc.h thích đám fans bạn gái của Tề Yến Chi, một đám người kéo sang Weibo của Phó Ấu Sanh.

Bắt cô tránh xa anh trai họ ra.

Đừng cọ nhiệt nữa.

Phó Ấu Sanh cảm thấy buồn cười, đôi môi đỏ mọng cong lên, nhưng đôi mắt lại không hề có độ ấm.

Văn Đình nhìn nhiệt độ ngày càng tăng lên: “Kỳ thực lựa chọn tốt nhất là hai người nhân cơ hội này xào(*) một chút.”

(*)Xào couple/ sao tác couple: là tạo hiệu ứng để hai người – một nam một nữ, hay nam với nam, nữ với nữ – có liên quan đến một bộ phim, hoặc một chương trình nào đó có những hành động thân mật, gần gũi nhau hơn làm cho khán giả cảm thấy giống như họ đang yêu nhau, có cảm tình ngoài đời với nhau để tăng hiệu ứng cho bộ phim, chương trình đó nhiều hơn. Nôm na ra để họ đóng một màn “phim giả tình thật” khiến người xem tưởng họ yêu nhau dù sự thật chưa chắc đã đúng.

“Đối với bộ phim và đối với hai người đều tốt.”

Dù sao phim còn chưa chiếu, nếu lúc này làm rõ quan hệ, đoàn phim chưa chắc đã đồng ý.

Phó Ấu Sanh đột nhiên nhớ tới trước đây hot search “công khai tình yêu” của Ân Mặc cùng Triệu Thanh Âm, trong một khoảnh khắc, cô đúng là muốn đồng ý với cách làm của Văn Đình.

Trầm mặc giây lát, cô nói: “Không xào.”

Hot search đã bị treo gần một ngày một đêm.

Buổi tối.

Phó Ấu Sanh gửi cho Ân Mặc một bức ảnh chụp màn hình bá chiếm các hot serch.

Rất nhanh.

Ân Mặc đã gọi điện thoại tới.

Giọng nói lành lạnh trong bóng đêm lộ ra từ tính: “Sau này những hot search như vậy, trực tiếp nói cho thư ký Ôn, bảo anh ta giúp em gỡ xuống.”

Phó Ấu Sanh cười nhẹ: “Anh cảm thấy tụi em có xứng đôi không?

Anh cau mày: “Có ý gì?”

Phó Ấu Sanh nói rõ ràng: “Không nhận ra sao, Ân tổng, anh bị cắm sừng rồi.”

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Ân Mặc dừng lại một chút.

Tàn thuốc làm bỏng cằm của anh.

Anh đột nhiên cười lên, búng búng tàn thuốc, ngữ khí càng thêm lười biếng: “Muốn chọc giận anh sao?”

Trầm ngâm một hồi, anh cố ý nói: “Bởi vì lần trước chưa thỏa mãn em.”

Nhiều năm tu dưỡng của Phó Ấu Sanh sắp mất hết trên người tên đàn ông chó này.

“Lăn.”

Lúc này, phòng làm việc của Ân Mặc.

Thư ký Ôn đứng trước bàn, nghe xong câu nói này của Phó tiểu thư, đối mặt với ánh mắt u ám lạnh lẽo của Ân tổng, ho nhẹ một tiếng: “Phụ nữ đều thích nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Ân Mặc điện thoại bị cúp, không tức giận, mặt mày vẫn lạnh lùng như cũ.

*

Ngày hôm sau, trong đoàn làm phim.

Cảnh quay hôm nay là cảnh ôm nhau trong hang sau khi dầm mưa toàn thân đều ướt đẫm.

Chiếc váy rộng tay với lớp vải mỏng nhẹ bay phấp phới trên người Phó Ấu Sanh ôm lấy thân hình lả lướt duyên dáng của cô, cơ hồ không thể che lấp được cảnh xuân đang lộ ra.

Thời điểm Ân Mặc tới thăm ban(*), vừa lúc nhìn thấy một màn này, người phụ nữ cả người ướt át thâm tình nhào tới người đàn ông ở phía đối diện đang lộ ra bộ ng.ực săn chắc, còn kiễng chân vòng tay qua cổ ôm người đàn ông.

(*) Thăm ban: Một đoàn phim nào đó đang quay phim, và những người không thuộc đoàn phim sẽ đến thăm đoàn làm phim, hoặc xem họ biểu diễn hoặc chế tác.

Nhìn từ màn hình camera chỗ đạo diễn bên này, cảnh sơn động diễn ra vô cùng ái muội.

Phóng đại cận cảng, là cảnh bàn tay to lớn của người đàn ông đang đặt trên vòng eo tinh tế của người phụ nữ, chỉ cách nhau bởi chiếc váy ướt át.

Ân Mặc giọng điệu lãnh đạm, nhìn đạo diễn: “Tại sao tôi không nhớ là mình đầu tư vào một bộ phim điện ảnh cấp ba?”

Phim cấp ba?

Đạo diễn chết lặng.

“Ở đây…. chỗ nào cấp ba?” Nhìn sắc mặt không vui của kim chủ ba ba, đạo diễn thử giải thích: “Đây là cảnh diễn kịch tính bình thường.”

“Hôm nay là cảnh đại sư huynh cuối cùng cũng phát hiện bản thân đối với tiểu sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có tình cảm nam nữ.”

Ân Mặc không nghe giải thích: “Sửa.”

Đạo diễn thấy ánh mắt đen kịt của anh nhìn chằm chằm vào Phó Ấu Sanh, nháy mắt phản ứng lại, nữ chính hình như chính là do vị này nhét vào.

Nhưng mà…..

Vì nghệ thuật, đạo diễn theo lý vẫn cố gắng: “Nếu không quay cảnh ôm, vậy sau này cảnh hôn, cảnh giường chiếu, chẳng lẽ cũng phải sửa sao?”

Còn có cảnh giường chiếu với cảnh hôn?

Ân Mặc cong môi cười, không thêm bình luận: “Xóa hết đi.”

Đạo diễn:……..

Không ngờ Ân tổng đối với tình cảm, lại là người có tính chiếm hữu mạnh như vậy.

Ân Mặc không định lãng phí thời gian cùng với đạo diễn.

Phó Ấu Sanh đã sớm cảm giác được ánh mắt quen thuộc, nhưng mà đang diễn nên không thể phân tâm.

Đến khi đạo diễn hô cắt, cô vô thức nhìn sang.

Lại chẳng nhìn thấy gì.

Đạo diễn tuyên bố: “Chúng ta tạm thời dừng quay cảnh này, cảnh tiếp theo, nam thứ nữ thứ chuẩn bị.”

Nếu đã không quay nữa, cô phải đi thay phục trang đang ướt trên người ra.

Tiểu Nặc vừa mới phủ chiếc khăn khô to lên người cho Phó Ấu Sanh, liền bị đạo diễn gọi qua hỗ trợ.

Phó Ấu Sanh tự mình trở lại phòng nghỉ.

Ai ngờ.

Vừa đến cửa phòng nghỉ, một bàn tay to lớn, khớp xương cân đối từ bên trong cánh cửa duỗi ra, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, lôi vào phòng.

Phó Ấu Sanh hô nhỏ một tiếng: “Ai?”

Khi đèn sáng, cô nheo nheo mắt, thấy rõ khuôn mặt tuấn tú thâm trầm kia của Ân Mặc.

Ân Mặc đột nhiên cúi người, đem cô áp sát trên cánh cửa, môi mỏng hôn lên cánh môi cô, hung hăng cắn mạnh một cái.

Phó Ấu Sanh thậm chí còn cảm nhận được mùi máu tanh chảy ra từ miệng mình.

Buông tay đang cầm khăn bông.

Bang.

Một tiếng rất nhỏ vang lên, chiếc khăn rơi xuống sàn.

Ân Mặc men theo môi cô, vuốt ve đến vành tai ửng hồng kia, một chút nặng, một chút nhẹ hôn cô: “Thật sự muốn cắm sừng anh?”

Trước đây không phải chưa từng diễn cảnh hôn hay thân mật nào sao.

Phó Ấu Sanh muốn tránh thoát khỏi nụ hôn của anh.

Nhưng thân thể lại mềm nhũn thành thật nằm trong lòng anh, chỉ có thể để anh ôm vòng eo mới có thể ổn định.

“Đừng…….”

Trong này là phòng nghỉ người đến người đi, Ân Mặc anh không thèm xem địa điểm sao?

Ân Mặc quả thật không thèm xem.

Đầu ngón tay anh thậm chí đã xé toạc chiếc váy rộng tay ướt sũng của Phó Ấu Sanh, đầu ngón tay thô ráp của anh ma sát làn da mỏng manh mịn màng ở cổ cô, khiến cô run lên.

Lần đầu tiên cởi cổ trang, Ân Mặc không quen thuộc lắm, cuối cùng không kiên nhẫn muốn xé chúng ra.

“Đợi đã.”

Phó Ấu Sanh lo lắng đẩy cổ tay anh, “Đây là trang phục diễn của đoàn phim.”

Đối mặt với đôi mắt trầm tĩnh như mực kia của người đàn ông, bên trong ẩn chứa sự u ám, cô cũng không phải là cô bé chưa trải sự đời, đương nhiên cô hiểu rõ ánh mắt của anh biểu thị điều gì.

Ân Mặc đến gặp cô, trong đầu chỉ nghĩ đến làm việc này thôi sao.

Đôi môi Phó Ấu Sanh mín chặt, đột nhiên nói: “Tự em cởi.”

Ân Mặc đồng ý.

Anh tận mắt nhìn Phó Ấu Sanh đem từng lớp từng lớp váy áo ném lên chiếc sô pha bên cạnh.

Ân Mặc dựa vào cánh cửa, cứ như vậy nhìn cô.

Giống như là chiêm ngưỡng một bức tranh mỹ nhân.

Nhưng mà —-

Đang lúc anh cho rằng Phó Ấu Sanh đã chuẩn bị tốt.

Giây tiếp theo.

Phó Ấu Sanh đột nhiên nhặt chiếc khăn bông dưới đất lên quấn quanh người, từ bên trong cởi ra một mảnh vải ren màu đen, nhét vào túi áo vest của Ân Mặc rồi đẩy anh ra khỏi cửa: “Anh ra ngoài, tự mình giải quyết đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.