Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
– ———————————
Sau khi Phó Ấu Sanh gửi tin nhắn Wechat, liền tùy ý nằm xuống giường trải nghiệm ga màu xanh nhạt.
Đôi bàn chân nhỏ nhắn tinh nghịch lơ lửng giữa không trung, móng tay được sơn màu hồng anh đào nổi bật trên làn da trắng như tuyết, thả hồn qua lại quyến rũ khiến người ta muốn chộp lấy cổ chân cô.
Màn hình di động sáng lên, Phó Ấu Sanh thấy sau khi bản thân gửi bức ảnh qua, Ân Mặc vẫn không hề có động tĩnh.
Đôi môi đỏ mơ màng, nửa đêm mà tên đàn ông thối còn không trả lời tin nhắn, khẳng định là lại ra ngoài chơi rồi.
Cô thướt tha nhìn chiếc váy dài đến ôm người mình. Những chiếc ngủ ngủ bằng lụa có dây đeo, cổ khoét chữ V lớn, nửa bên rèm lộ ra làn da trắng nõn xinh đẹp, ngủ gật chu sa kia vô cùng bắt mắt phô trương.
Cô biết Ân Mặc thích cái ngủ gật này của cô.
Lần nào cũng hôn ở đây thật lâu.
Ngay khi Phó Ấu Sanh chuẩn bị đặt di chuyển xuống và tắt đèn đi ngủ.
Màn hình vốn vẫn im lặng tự nhiên hiển thị một cuộc gọi video yêu cầu.
Đầu ngón tay Phó Ấu Sanh vô thức nhấp vào kết nối, tốc độ của đầu ngón tay còn nhanh hơn phản ứng của bộ não.
Chờ đến khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của đàn ông xuất hiện trên màn hình, có hơi hối hận vì bản thân tiếp nhận cuộc gọi quá nhanh, không chế.
Người đàn ông nhìn cảnh phía sau cô, đã rời khỏi suối nước nóng, đang ở trong phòng khách sạn, đáy mắt anh thoáng qua vẻ thất vọng.
Tiếp theo các giây.
Ánh mắt dừng lại ở chiếc giường ngủ Phó Ấu Sanh đang mặc trên người mà anh chuẩn bị cho cô, đôi mắt đột nhiên híp lại, môi sáng hơi cong lên, nụ cười mỉm.
Biết rằng Phó Ấu Sanh đang nhớ anh rồi.
Chiếc áo ngủ này giống như một hiệu ứng.
Phó Ấu Sanh cảm thấy đã rất lâu rồi bản thân không nhìn thấy anh, nghe được tiếng cười của anh, tay nhỏ xoa xoa tai, giọng nói khàn khàn của người đàn ông, khiến lỗ tai cô tê dại.
Cách màn hình, Phó Ấu Sanh nhìn thấy anh đang ngồi trên xe, “Muộn như vậy còn chưa về nhà?”
Ân Mặc cười nhẹ, “Bà Ân là tới để kiểm tra.”
Phó Ấu Sanh rất muốn trừng anh một cái: “Em không có tư cách?”
Ân Mặc đè thấp âm thanh: “Có.”
Thành thật nói với cô đêm nay mình đã đi đâu làm gì.
Nghe được anh nói rằng tụ tập với mấy người anh em cùng lớn lên trong một đại viện, đôi môi Phó Ấu Sanh hơi mím lại.
Nhưng nhìn người đàn ông xoa xoa đuôi lông mày, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi: “Đợi đến khoảng thời gian này hết bận, anh sẽ đi thăm em.”
Dừng lại một chút, cô nhẹ giọng nói: “Được, anh nghỉ sớm, đừng để mệt quá.”
Thời điểm chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, ngữ điệu của Ân Mặc đột nhiên trầm xuống một chút: “Chờ anh tới.”
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc giường ngủ mà cô đang mặc, dây vai tỏa sáng manh tôn lên dáng người cân đối, giống như trong tưởng tượng, rất hợp với cô.
Dây áo rất mỏng, tựa hồ chỉ cần kéo nhẹ một cái, sẽ hấp dẫn ngay lập tức.
Vải bố bằng lụa, sẽ theo làn da mịn màng của cô trượt xuống đất, che đi nửa bàn chân ngọc nhỏ nhắn.
Váy ngủ mà Ân Mặc chuẩn bị cho Phó Ấu Sanh thường thường đều là loại này.
Chỉ cần anh ở nhà, những chiếc giường ngủ này đều là hàng tiêu hao.
Mặc định một lần và không bao giờ mặc định lại.
Sau khi tắt máy.
Phó Ấu Sanh đột nhiên nghĩ tới những lời đường đột của Ân Mặc, đôi mắt xinh đẹp của cô mở ra rồi chớp một cái, Ân Mặc không phải là hiểu lầm chính mình đang đối nghịch với anh – cầu.hoan mà chứ?
Phó Ấu Sanh che mặt: “…………..”
Mẹ kiếp, cô đơn thuần là nhớ lại kiếp trước Ân Mặc đối xử tốt với cô, lúc chọn ngủ, trong lòng nhớ đến anh, nên mới chọn bộ anh mua cho mình mà thôi.
Đầu óc chó của Ân cẩu đản đều chứa toàn chất thải cái gì đó màu vàng!
Nằm trong ổ chăn mềm mại, Phó Ấu Sanh nhắm mắt lại, trong đầu cô đều là khuôn mặt tuấn mỹ kia của Ân Mặc, ngón tay đặt trước ngực cuộn tròn, không thể phủ nhận rằng thật ra có chút nhớ anh.
Sau đó đoàn làm phim bắt đầu quay, Phó Ấu Sanh mỗi ngày đều đếm từng ngày, Chờ Ân Mặc tới gặp cô.
Nhưng mà ——–
Tốc độ quay phim được bảy ngày ——–
Mười ngày ——–
Một tháng sau, Phó Ấu Sanh chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Ân Mặc.
Mãi đến khi tiến độ quay phim được một phần ba, Phó Ấu Sanh nhận được lời mời của Chu Khánh Hòa, mời cô đến tổng bộ TN tham dự tiệc chiêu đãi giữa năm và giới thiệu những người phụ trợ ở tổng bộ với cô.
Cho tới lúc này, cô ấy cũng chưa đợi được Ân Mặc tới.
Sau khi xin phép đạo diễn nghỉ mấy ngày, Phó Ấu Sanh liền mang theo người đại diện về nước F.
Sau khi xin phép đạo diễn nghỉ mấy ngày, Phó Ấu Sanh liền mang theo người đại diện về nước F
*
Bên trong phòng chờ VIP của sân bay.
Văn Đình: “Được nha Phó Tiểu Sanh, hận cô lại bình tĩnh như vậy, hóa ra cô nhắm vào vị trí người phát ngôn toàn cầu của TN.”
So với sự kinh hỉ(*) của Văn Đình, Phó Ấu Sanh rất bình tĩnh: “Đừng vui mừng quá sớm.”
(*) kinh hỉ: kinh ngạc vui mừng; cuộc vui bất ngờ, bất ngờ
Văn Đình cảm thán: “Anh đây vui mừng là vì cô cuối cùng cũng chịu cầu tiến.”
“Chỉ dựa vào vẻ đẹp này của cô, dáng người cùng kỹ năng diễn xuất, bây giờ còn có thêm thêm sự cầu tiến, ngay cả khi bây giờ cô không tóm được đại ngôn của TN, thì về sau cũng là tiền đồ vô lượng (tương lai không thể ước lượng).”
“Anh tin tưởng cô.”
Phó Ấu Sanh rũ mắt nhìn di động, click mở giao diện Wechat, nhìn lịch sử trò chuyện trong một tháng này giữa cô và Ân Mặc.
Thuộc về giao diện Wechat của Ân Mặc.
Về cơ bản đều là cô gửi tin nhắn cho Ân Mặc, Ân Mặc dường như thật sự rất bận, mỗi lần anh trả lời, nếu không phải là đang vội, chính là đang họp, hoặc ngắn gọn hơn chính là một từ – ngoan.
Đôi mắt xinh đẹp thoáng qua vẻ thất vọng khó hiểu, nhưng nhiều hơn là muốn gặp anh.
Phó Ấu Sanh nghĩ lại nghĩ, thừa dịp còn chưa lên máy bay.
Gửi tin nhắn Wechat cho Ân Mặc:
[Đợi anh lâu như vậy, vẫn còn chưa tới thăm em. Hiện tại không cần đến nữa, em phải ra nước ngoài một thời gian, có công việc.]
Phó Ấu Sanh chọc chọc ảnh đại diện của Ân Mặc.
Đó là khi cô lên cấp 3, quấn lấy đòi Ân Mặc đổi ảnh đại diện, là bóng dáng bọn họ tay trong tay tản bộ.
Đôi mắt cô cụp xuống, có chút ủy khuất.
Lần này Ân Mặc trả lời rất nhanh.
YM: “Đi đâu?”
Phó Ấu Sanh gõ gõ màn hình: “Nước F.”
Đầu ngón tay xoa xoa khung viền lạnh lẽo của di dộng, rũ mắt gõ nhẹ bàn phím ——- Em có chút nhớ anh rồi…
Vẫn còn chưa gửi đi.
Di động rung nhẹ.
YM: “Biết rồi.”
Lông mi Phó Ấu Sanh khẽ run rẩy, đầu ngón tay treo tại nút gửi đi dừng lại, sau đó đem câu đã gõ xong kia xóa đi từng chữ một.
Thân hình mảnh khảnh dựa vào ghế sô pha bọc da, dùng mu bàn tay che mắt lại, Phó Ấu Sanh không nói một lời.
Trong ánh sáng rực rỡ của phòng chờ.
Khuôn mặt trắng nõn bị chiếu sáng khiến cô trông trong suốt và yếu ớt.
Văn Đình vô tình nhìn lướt qua lịch sử trò chuyện vừa rồi của cô: “Cùng cô nói chuyện lại không thèm để ý, lại cùng với cái tên chồng không biết cái gì ngoài ngủ kia của cô tán gẫu?”
Phó Ấu Sanh nhắm mắt ừ một tiếng.
Liền nghe Văn Đình bô bô bên tai cô: “Thật ra anh cảm thấy Chu Khanh Hòa đối xử với cô không tồi, còn giới thiệu tài nguyên người phát ngôn toàn cầu của TN cho cô.”
“Đáng tiếc là đã kết hôn rồi.”
“Ai, nhưng kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, đến lúc đó cô cũng sẽ ly hôn với chồng cô, ai cũng đều không ghét bỏ ai.”
Phó Ấu Sanh thấy anh ấy càng nói càng không đứng đắn, tâm trạng vốn dĩ không tốt, buông mu tay xuống khỏi mắt, lạnh lùng nhìn anh ấy.
Văn Đình tiếp nhận ánh mắt của cô, biết điều che miệng lại: “Cô không thích nghe, anh sẽ không nói nữa.”
“Nhưng mà anh thật sự cảm thấy cô có thể đổi ông xã, ít nhất đổi một người giống như Chu Khanh Hòa.”
“Được được được, anh không nói nữa, cô đừng tức giận.”
Phó Ấu Sanh không thích người khác chê bai Ân Mặc, “Sau này đừng nói những lời như vậy nữa.”
“Em không muốn nghe.”
Bay suốt một đêm mới tới nước F.
Tiệc rượu vào buổi tối.
Dưới sự giới thiệu của Chu Khanh Hòa, Phó Ấu Sanh cùng người phụ trách tổng bộ TN gặp mặt rất suôn sẻ.
Phó Ấu Sanh vì để giành được đại ngôn, lần này cũng đã chuẩn bị mọi thứ.
Từ những chiếc sườn xám trong bộ sưu tập của mình, chọn ra chiếc sườn xám họa tiết nhánh hoa đào phù hợp nhất với trang sức của TN, màu nền là màu trắng ngà, trên có từng đóa hoa đào đều được thêu thủ công với kỹ thuật thượng thừa trông như bức họa hoa đào. Tà váy dài đến mắt cá chân, theo chuyển động của cô, hoa đào giống như sống dậy, nở rộ trên mỗi bước đi chứ không chỉ là tin đồn.
Lần này Phó Ấu Sanh không hề tỏ ra khiêm tốn, trên người đang đeo bộ trang sức mùa mới của TN, không phải là phiên bản giới hạn mà là kiểu dáng sắp được bán.
Rõ ràng là kiểu dáng đại chúng, nhưng cố tình cô đeo lại có cảm giác sang trọng mà ngay cả thời trang cao cấp cũng không có được.
Quả nhiên ——–
Vừa thấy Phó Ấu Sanh, đôi mắt của người phụ trách TN đã sáng lên.
Tổng thiết kế người nước ngoài của trang sức TN đứng bên cạnh anh ta thậm chí còn thẳng thừng thốt lên: “OMG, mỹ nhân sườn xám phương Đông!”
“Đồ trang sức tôi thiết kế, nên được đeo bởi những người phụ nữ như vậy.”
Phó Ấu Sanh giơ tay nhấc chân đều là sinh ra đã có sẵn ưu nhã thong dong, đó là nền tảng từ trong xương cốt.
Mỗi cái cau mày và nụ cười đều tao nhã mê người.
“Cảm ơn.”
Thật ra cũng cần phải cảm ơn Chu Khanh Hòa, trong cuộc họp video tại tổng bộ, đã khen ngợi Phó Ấu Sanh không dứt lời.
Nói cô rất phù hợp với ý tưởng thiết kế của trang sức TN.
Vậy mới có cơ hội này cho Phó Ấu Sanh.
Nếu không, không phải ai cũng có thể nhận được lời mời dự tiệc chiêu đãi giữa năm tại tổng bộ TN.
Khi tiệc chiêu đãi sắp kết thúc, trợ lý của người phụ trách TN lại đây muốn hỏi phương thức liên hệ với người đại diện của Phó Ấu Sanh, nói rằng chủ tịch của họ muốn cùng cô nói về chuyện người đại diện phát ngôn toàn cầu.
Mãi tới khi về đến khách sạn, Văn Đình vẫn còn choáng váng.
Anh ấy nuốt nước bọt: “Liền dễ dàng tới tay như vậy?”
Có loại cảm giác không chân thật.
Sau đó anh ấy nhìn Phó Ấu Sanh đang di chuyển trong thang máy.
“Cô không thể giống như người bình thường cảm thấy phấn khích khi trở thành người phát ngôn toàn cầu cho hãng trang sức cao cấp sao?”
“Đây chính là phát ngôn toàn cầu của TN đó!!!”
“Đứng đầu!!!”
“Dễ dàng đoạt được!!!”
Phó Ấu Sanh vừa xem di động vừa nhướng hàng mi dày liếc anh ấy một cái: “Dễ dàng?”
Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên: “Anh biết em hao phí bao nhiêu tâm huyết trên người vợ chồng Chu Khanh Hòa sao?”
“Ngay cả chiếc sườn xám gia đình tặng nhân lễ trưởng thành năm 18 tuổi em cũng phải xuất ra đó.”
Trên thế giới này không có thứ gì mà vô duyên vô cớ lại dễ dàng đạt được.
Tất cả đều cần phải trả giá.
Văn Đình trầm mặc trong chốc lát.
Cho đến khi ra khỏi thang máy, anh ấy mới nghiêm túc nhìn cô: “Đợi tới khi cô thật sự nổi tiếng, một chiếc sườn xám là cái gì, sau này sẽ có vô số sườn xám.”
Phó Ấu Sanh không nói rằng chiếc sườn xám này là thứ duy nhất cô mang từ nhà ra ngoài.
Cho dù có nói ra, Văn Đình cũng sẽ không hiểu, có thể còn thấy vui mừng khi cô mang theo chiếc sườn xám này, cho cô giành được một cơ hội.
*
Sau khi trở về phòng, Phó Ấu Sanh còn chưa kịp đi tắm, điện thoại đã rung lên hai lần.
Cô đã nhận ra điều gì.
Sau khi mở di động và nhìn thấy tin nhắn, đôi mắt ảm đạm lập tức sáng lên.
YM: [1901 phòng tổng thống, qua đây.]
Phó Ấu Sanh trong lòng mong chờ, rồi lại không thể tin điều bất ngờ này: [Anh đã đến nước F rồi!!!]
YM: [Ừ, qua đây.]
Phó Ấu Sanh nhìn ba từ ngắn gọn này, khóe môi bất giác cong lên.
Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, son môi đã phai đi một chút, cô lại từ trong vali tìm một tuýp son màu anh đào, thoa lên môi.
Người phụ nữ trong gương cười nhẹ, vẻ đẹp trong sáng, bắt mắt.
Tính tư mật của khách sạn rất tốt.
Phó Ấu Sanh không gặp ai trên đường đi và dễ dàng lên tầng cao nhất.
Đứng trước cửa phòng tổng thống mới phát hiện, cánh cửa chỉ khép hờ.
Đã lâu không nhìn thấy Ân Mặc, Phó Ấu Sanh nhớ nhung gần như lan tràn, cô thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Trong phòng ánh đèn sáng trưng.
Lọt vào tầm mắt là người đàn ông đang ngồi ở bàn trà dùng cơm.
Anh vẫn như thường ngày mặc áo sơ mi và quần tây, nút tay áo sơ mi trắng được mở ra, gấp hai vòng, lộ ra một đoạn cánh tay mạnh mẽ tinh xảo.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt vốn lạnh lùng lãnh đạm của anh giờ đây lại có cảm giác ấm áp.
Phó Ấu Sanh sững sờ trong giây lát.
Rồi mới trở tay đóng cửa lại, nhẹ nhàng tiến về phía anh.
Thấy trước mặt anh đặt một bàn thức ăn kiểu Pháp được sắp xếp tinh xảo, nhìn chằm chằm một lúc, sau đó theo thói quen nép vào bên cạnh anh, trong đôi mắt đen nhánh, phản chiếu ánh sáng, còn có anh.
Hai người đều không nói chuyện.
Trong căn phòng yên tĩnh ngoại trừ tiếng hít thở của họ, chỉ có âm thanh rất nhỏ lúc Ân Mặc dùng dao và nĩa vang lên.
Phó Ấu Sanh lặng lẽ nhìn anh ăn.
Ân Mặc thong thả ung dung cắt một miếng sò điệp áp chảo, động tác ăn cơm tùy tùy tiện tiện, đều bị anh làm ra cảm giác cực kỳ tao nhã.
Thấy Phó Ấu Sanh cứ nhìn mình, ngón tay thon dài của Ân Mặc dừng lại, đặt sò điệp xuống, lại cắt một miếng bít tết nhỏ đút cho cô: “Đói rồi?”
Động tác của Ân Mặc tự nhiên, như thể đã làm việc này vô số lần.
Cặp mắt hoa đào kia của Phó Ấu Sanh cứ nhìn anh chằm chằm dường như tràn đầy tình cảm, nghĩ đến trước kia anh cũng thích đút cho cô như vậy, thậm chí còn nhớ rõ cô bị dị ứng với sò điệp.
Thấy Phó Ấu Sanh cẩn thận nhai thức ăn trong miệng, không nói lời nào.
Ân Mặc cũng không để ý, tiếp tục đút cô ăn.
Sau khi ăn nửa miếng bít tết, anh cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh, đưa lên môi cô.
Phó Ấu Sanh cúi đầu vừa mới nhấp một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống.
Chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo đã bị một đôi bàn tay to nắm cố định, khống chế cô ngẩng đầu lên, hôn môi cô thật sâu, nặng nề tiến vào giữa môi và răng.
Khá lâu.
Đầu ngón tay Ân Mặc lướt qua vệt rượt đỏ chảy xuống từ khóe môi cô, đầu nón tay trắng nõn nháy mắt bị nhuốm một màu loang lổ.
Phó Ấu Sanh ngồi trên ghê sô pha, nhìn anh vân vê đầu ngón tay, vành tai đỏ bừng.
Luôn cảm thấy động tác này của anh có chút dụ.c vọng.
Vì nụ hôn vừa rồi mà đôi mắt ngấn nước, lúc này như phủ một lớp sương mỏng, tầm nhìn mơ hồ.
Giây tiếp theo.
Đôi tai trắng nõn trong suốt của cô bị đôi môi mỏng của người đàn ông cọ cọ, thanh âm trầm thấp khàn khàn, còn có chút khó nhịn: “Lau tay cho anh.”
Phó Ấu Sanh rơi vào thâm tình của anh, ma xui quỷ khiến mà đem chiếc khăn ăn trắng tinh trên bàn lên, lông mi khẽ run, không khỏi thất thần mà nhìn chằm chằm vào bàn tay xương xẩu của người đàn ông.
“Hửm?” Ân Mặc cúi người, hơi thở ấm áp của anh phả vào một bên mặt cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã minh diễm động lòng người, lập tức ửng hồng.
Phó Ấu Sanh lúc này khẽ ngước đôi mắt hoa đào lên, nhìn anh đầy tức giận.
Trong mắt Ân Mặc càng như là câu dẫn người.
Khi Phó Ấu Sanh lau bàn tay to lớn kia cho anh, đầu ngón tay của anh đều hơi run lên.
Rõ ràng mong đợi lát nữa phát sinh cái gì.
Người đàn ông này có thói quen sạch sẽ, mỗi lần đều phải lau sạch sẽ mới được.
Phó Ấu Sanh cố nén sự thẹn thùng, một bên giúp anh lau ngón tay, một bên còn phải chịu đựng người đàn ông mổ hôn hết lần này tới lần khác.
Cực kỳ quyến rũ.
Mãi đến khi nụ hôn của Ân Mặc lần nữa rơi xuống vành tai cô, giọng anh khàn khàn mang theo sự kìm nén: “Sạch sẽ chưa?”
Tay Phó Ấu Sanh run lên.
Chiếc khăn ăn dọc theo đầu gối tuyết trắng của cô rơi xuống sàn.
Không phát ra âm thanh nào.
Ân Mặc thong thả ung dung cởi cúc áo sườn xám của cô bằng những ngón tay thon dài.
Đối với những người không quen thuộc sườn xám, có thể phải tốn chút thời gian mới cởi được cúc áo, nhưng Ân Mặc không biết đã thực hành bao nhiêu lần trên người Phó Ấu Sanh.
Đầu ngón tay linh hoạt đem mấy chiếc cúc cởi bỏ, nhìn thấy cần cổ thiên nga trắng như tuyết của cô bắt đầu phiếm hồng như hoa đào, anh lập tức thấp giọng cười.
Phó Ấu Sanh ngã xuống ghế sô pha bọc da, da thuộc lạnh như băng, cô khẽ rít lên một tiếng, yếu ớt ôm lấy cổ Ân Mặc: “Lạnh.”
Một câu này, giống như bật công tắc.
Nhiệt độ trong phòng tổng thống vốn dĩ ổn định, dần dần tăng lên.
Cửa sổ ban công có một khe hở, gió đêm thổi vào tấm rèm cửa to lớn, rít gào, gió lạnh cũng không thể ngăn cản nhiệt độ đang tăng cao trong phòng.
Đại khái xa cách hơn một tháng, lần này Ân Mặc rất hăng.
Vừa mới bắt đầu Phó Ấu Sanh đã cảm thấy rất hăng, cô liền lập tức muốn khóc.
Ánh mắt Ân Mặc thâm trầm, ở bên tai cô than nhẹ: “Bà Ân, tiềm năng thể chất của em dường như có thể phát huy không giới hạn.”
Phó Ấu Sanh không kìm được, nới lỏng đôi môi kiều diễm ướt át, hung hăng cắn và.o cổ anh một cái, rồi mới hỏi: “Vậy anh có nhớ em không?”
Ân Mặc kệ cho cô cắn, hỏi lại: “Vậy em có nhớ không?”
“Anh nhớ em mà không đến thăm ban.” Phó Ấu Sanh cưng thể mềm mại không xương, hai tay ôm cổ anh, dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, chủ động hôn anh: “Em rất nhớ anh.”
Người đàn ông thướt tha nhìn cô, ngón tay thon dài dọc theo sống lưng mảnh khảnh của cô từng li từng tí di chuyển xuống dưới, dừng lại phía sau lưng cô, động tác giống như đang nhẹ nhàng vui đùa, cười đùa nhẹ hai tiếng: “Yên tâm, đêm nay anh đều là của em.”
Đêm nay, anh là của cô.
Nhịp tim Phó Ấu Sanh đập nhanh hơn bình thường, trái tim bị mấy chữ của anh làm đảo lộn đến long trời lở đất.
+
– ————————