Từ hôm bị tập kích, anh cũng ít về biệt thự cùng cô. Thỉnh thoảng khi về cũng là lúc cô đã ngủ, thay vội quần áo rồi ôm cô hít hà 1 chút rồi lại đi.Có lẽ lần này mọi việc có vẻ làm anh không vui. Bên cạnh cô bình thường chỉ có chủ Hải tài xế thì nay có thêm vài người nữa luôn thay phiên, cô cũng không phàn nàn, cũng nghe lời anh không nhận lịch make up thời gian này. Hồng long cũng thường xuyên qua thăm chơi cùng cô.
Cô nằm nhà hoài cũng chán, nay xuống bếp nấu một ít súp và đồ ăn. Cô muốn mang tới công ty cho anh. Cô không biết có phải mình đã yêu người đàn ông này không nhưng thời gian này ít gặp khiến cô nhớ hơi ấm, nhớ cái chạm, nhớ nụ hôn của anh.
– Bác ơi cháu mang đồ ăn tới công ty cho anh nhé.
Tung tăng ra khỏi nhà, cô lên xe tới công ty anh. Khi đi tới ngã rẽ, có 2 chiếc xe áp sát, một đoàn người áp sát đầu xe của cô và chú Hải vào, người vệ sĩ ngồi ghế trên quát lớn:
– Cô Mạnh, cẩn thận.
Chưa kịp phản ứng người đàn ông to con săm kín người cầm chiếc búa lớn đập nát cửa kính lôi chú Hải và người bảo vệ ra ngoài, sao đó bịt mồm lôi cô lên chiếc xe của chúng. Ngoái đầu nhìn cô thấy chú Hải và người kia bị chúng đánh rất dã man. Cô cắn lên tay gã to con, muốn hết lên thì bị hắn tát 1 bạt tai làm cô ngất lịm.
Tại công ty, Tiêu Nghiêm day day trán, bên Bang Bạch Hổ làm loạn, anh toàn lực để áp chế, cũng đồng thời triệt đi đường dây buôn bán trẻ con phụ nữ khiến chúng. Mấy ngày hôm nay anh bận không có thời gian ngủ. Giờ a chỉ muốn về nhà lăn giường sau đó ôm lấy con thỏ nhỏ của mình ngủ. Chuông điện thoại reo lên:
– Có chuyện gì?
– Mạnh Kỳ bị bắt cóc rồi lão đại, chú Hải và người vệ sĩ đang nguy kịch. – Hồng Long báo
Đôi mày kiếm của anh cau lại, anh biết ai đã làm việc này, động vào người của anh, chán sống rồi.
– Gọi toàn bộ anh em, trời nổi gió rồi, cho Bạch Hổ biến mất đi.
– ————————-
– Con bé này trông thế mà da trắng, thơm mát, thảo nào lão đại của Tiêu bang lại mê mẩn vậy.
Cô thấy cả thân mình bị treo lên, trên môi có chút đau, má hơi sưng xung quanh mình toàn những người đàn ông hung tợn.
– Cô e ngoan ngoãn nghe lời, nói cho chúng tôi biết Tiêu nghiêm đã làm gi mà chỉ trong 1 thời gian ngắn có thể chặn được đường dây làm ăn của tụi anh.
– Tôi không biết.
Tiếng roi vút lên tròn không trung ” chát ” chiếc váy của cô bị rách kèm với máu từ từ chảy ra.
– Anh có bắt t cũng chả biết đc tin gì, Tiêu Nghiêm cũng sẽ k cứu tôi đâu, a không điều tra à, tôi cũng chỉ là 1 món đồ chơi đc anh ta mua về thôi.
– E lại không ngoan rồi – Tiếng lão đại của bang Bạch hổ – Nếu e không quan trọng thì sao hắn cho e tới trụ sở.
– Vì tôi nhin thấy ạnh ta xử người của anh, anh ta muốn de dọa tôi mới mang tôi tới đó thôi. Anh xem trọng tôi quá rồi.
Cô kiên quyết sẽ k nói gì gây bất lợi cho anh.
– Nếu e cứ như này bọn anh k nhẹ nhàng với e được rồi.
Tiếng roi vút lên không trung liên tục quất vào da thịt. Toàn bộ người cô bây giờ rất thê thảm, máu thịt lẫn lộn, tóc tai rối bời. Nửa câu về Tiêu thị cô cũng không nói.
Qua 2 giờ, cũng chưa thấy Tiêu bang có hành động gì, lão đại Bạch hổ có vẻ không còn nhẫn nại.
– Hóa ra Tiêu Nghiêm thật sự không coi trọng cô em thật. Thôi coi như e đen đủi vấp phải hắn, những gi em phải chịu hôm nay là do hắn mang lại cho em thôi.