Xong xuôi, anh bế cô vào gian phòng nghỉ bên cạnh, đắp chăn cho cô rồi chỉnh quần áo ra làm việc. Vì bận rộn mấy hôm kèm theo bị anh cho hoạt động làm cô ngủ 1 mạch tới tối.
6h, cô mở mắt thấy xung quanh đã không còn anh. Chuông điện thoại reo:
– Quần áo trong tủ, vừa người e đó. Dậy thay đi, tôi cho người qua đón. Đi với tôi tới chỗ này.
– Sao anh biết e dậy hay vậy?Vừa dụi mắt cô vừa nũng nịu.
– Nhìn lên trần nhà.
Cô nhìn lên trần nhà mới thấy có chiếc camera đang ngoáy ngó như ra hiệu cho cô. Đôi mắt híp lại cười, hóa ra người giàu chỗ nào cũng có giám sát. Thay quân áo xong bước ra, cô gặp 1 cô gái mặc quần áo tây phục rất chỉn chu và soái khí,nở nụ cười nhẹ với cô:
– Chào e, chị là Hồng Long, lão đại bảo c qua đón em.
– Vâng cám ơn chị, nhưng chúng ta đi đâu?
– Em cứ đi rồi biết.
Chiếc xe lăn bánh từ Tiêu thi tới 1 khu nhà biệt thự ở ngoại ô, dọc đường Hồng Long cũng hỏi thăm qua xem cô gái được lão đại dắt tới trụ sở. Nhưng đúng là cô gái này quá ngây thơ, k biết khi đến trụ sở có bị dọa cho ngất hay không.
Cô ngơ ngác được dắt tới phòng của anh đang ngồi, đi qua các căn phòng, phòng nào cũng làm cô hoảng hốt. Phòng để đầy súng ống, phòng có nhiều dụng cụ tra tấn, phòng lại đang xử lí ai đó mà che kín cô chỉ nghe thấy tiếng rên la đau đớn. Cô túm chặt tay Hồng Long. Căn phòng cuối cung trên tầng, mở cửa ra, cô thấy anh ngồi với vài người đang uống rượu. Anh vẫy tay kéo cô ngồi cạnh.
– Giới thiệu qua cho e đây đều là anh em của tôi. Bạch Long chuyên về đặc chiến , Hắc long chuyên về độc dược, còn Hồng Long e đã gặp chuyên vũ khí bom dược. Nơi này là trụ sở của Tiêu thị nhưng hoạt động trong thế giới ngầm. Người sáng nay e tìm thấy, đã lấy danh nghĩa Tiêu thị để buôn bán trẻ em phụ nữ. Em nói xem có xứng đáng bị phạt không?
Cô im lặng không nói gì, trong tưởng tượng của cô người đàn ông Tiêu Nghiêm này tuy thần bí nhưng cô k nghĩ là sẽ đáng sợ như thế này. Nếu cô làm gì không đúng ý hắn không biết hậu quả sẽ ra sao.
– Nếu e k phản bội tôi thì sẽ k có gì xảy ra với e và cô nhi viện của e.
Tối đó anh cũng để cô nói chuyện qua với anh em trong tổ chức, ăn uống qua rồi về.
Trên đường cô thủ thỉ hỏi:
– Anh nói với e điều này làm gì?e cũng có phải vợ anh đâu?
– Tôi thích.
Gần đến nhà còn cách 1 con rẽ thì bất chợt có 5-6 chiếc xe áp sát xe của họ.
– Lão đại có mai phục.
Tiếng súng nổ, đạn ghim vào tay tài xế khiến chiếc xe lảo đảo táp vào lền. Anh ôm ấy cô che cả người để bảo vệ khỏi bị đụng đầu. Anh ngồi im trong xe, bên ngoài là tiếng Hồng Long và sau đó là trận đấu súng diễn ra. Khoảng 15 phút sau khi mọi thứ đã yên, anh đặt cô ngồi thẳng dậy rồi bước ra xe.
– Lão đại đã xử được gần hết có 1 tên chạy thoát nhưng hắn đã thấy mặt cô Mạnh Kỳ.
– Xử lý sạch sẽ.
Vào trong xe, thỏ nhỏ của anh giương đôi mắt trống rỗng nhìn anh thật đáng thương. Lúc trên giường chắc cũng k thể nhìn thấy biểu cảm này của cô.
– Em sẽ phải quen dần với việc này thôi, đây là lí do tôi cho e tới trụ sở, để e hiểu con người tôi. Giờ e có muốn trốn khỏi tôi chắc cũng phải suy nghĩ vì có lẽ kẻ thù của tôi đang nghĩ rằng e là phu nhân tương lai của Tiêu thị rồi.