Tiểu Thư Hậu Đậu, Có Muốn Lấy Anh Không ?

Chương 22: Bảo Vệ



– Cậu bị thương nặng đến mức không thể đến công ty cơ à? Hay là để tôi gọi điện cho người quản lí của Tiểu Thuần để đòi tiền bồi thường nhé!

– Ấy đừng đừng đừng, tôi đến, tôi đến mà. Cậu đừng gọi cô ấy.- Tiếng Lâm Trạch van xin trong điện thoại khiến Nhã Hi có chút buồn cười.

– Cho cậu 20 phút.

Chưa kịp để cậu ta nói gì thêm, Cố Minh cúp máy.

– Chắc chắn là tên Lâm Trạch đó gây sự trước nên mới không muốn đòi tiền bồi thường.

– Hay anh ấy có ý với Tiểu Thuần?- Nhã Hi đoán mò.

– Cũng có thể, trước giờ trong giới hắn cũng có tiếng là không gần nữ nhân. Cố Minh cười cười, nghĩ thầm ” thế lại hay, cuối cùng mình cũng có thứ để nắm thóp Lâm Trạch”.

Nói là cho 20 phút, nhưng chưa đầy 15 phút sau, Lâm Trạch đã đến công ty. Nhìn thấy anh, Nhã Hi không nhịn được mà cười to, trông anh ta thực sự rất hài. Quả đầu bù xù như tổ quạ, hình như anh ta đến đây vội nên chưa trải. Nhã Hi còn phát hiện Lâm Trạch mới nhuộm tóc. Ngày trước là nâu hạt dẻ, rồi đến nâu khói, còn bây giờ là nâu rêu. Da anh ta vốn trắng nên dù băng bông trắng một đường trên trán thì vẫn rất nổi bật lên vẻ đẹp trai.

Có 2 giây Nhã Hi hối hận vì đã yêu thích Lâm Trạch. Khác xa với hình tượng mà cô hằng ngưỡng mộ, nhưng lại giống Lâm Trạch ngày xưa cô quen.

Trong phòng họp, Nhã Hi ngồi chỗ cạnh Cố Minh, mấy lần cô suýt ngủ gật nhưng lại cố gắng gượng để tỉnh, muốn giữ thể diện cho Cố Minh. 1 tiếng rưỡi ngồi họp, những sự kiện, kế hoạch, Nhã Hi không cho nổi được vào đầu. Thỉnh thoảng đưa mắt đi nhìn chỗ khác còn bắt gặp ánh mắt Lâm Trạch đang nhìn cô cười. Nhưng nụ cười của anh ta có vẻ rất “gian manh”, hay anh ta muốn moi tin của Tiểu Thuần từ cô?. Cô gượng gạo cười lại.

Cuối cùng cũng xong cái buổi họp này. Nhã Hi vặn vẹo người cho đỡ mỏi, định đi xuống tầng 1 để đợi Cố Minh. Lúc vào thang máy, Lâm Trạch liền đi vào theo.

– Hi, chào Tiểu Hi Hi.

– Chào anh ạ!

– Nghe nói là em hâm mộ anh hả? Uây, vinh dự quá đi thôi.

Đứng cùng Lâm Trạch, Nhã Hi có chút căng thẳng, hâm mộ lâu như thế rồi, dù có thấy được “bản chất thật” của anh ta thì độ yêu thích vẫn còn.

– Vâng ạ, thế anh có việc gì không?

– Này, em thế này chẳng giống Hi Hi mà anh quen biết đâu nhé! Cứ thoải mái đi. Muốn xin chữ kí với xin chụp chung thì cứ nói thẳng. – Lâm Trạch vẫn vô tư như ngày nào.

– Anh, cảm thấy bộ dạng hiện giờ của anh có thể chụp ảnh được ạ?

Lâm Trạch cứng họng. Chết tiệt! Lại quên mất có vết thương trên đầu.

Nhã Hi hỏi tiếp, cô mạnh dạn hơn.

– Thế rốt cuộc chuyện lúc sáng là thế nào ạ? Anh đã làm gì Tiểu Thuần mà để em nó ném đá vào đầu?

Lâm Trạch chẹp một tiếng, thở dài.

– Con bé vẫn mạnh mẽ như hồi nhỏ. Chẳng hiểu sao nó lại cứ bài xích anh. Lớn rồi vẫn thế. Thực ra anh thấy nó đang chạy bộ, mới đến nói chuyện nhưng con bé lại ném cho anh ánh mắt ghét bỏ. Rồi, em biết sao không? Lúc đầu nó định lấy chai nước phang anh, nhưng mà chai nước đấy nó uống hết rồi. Thế anh mới cười nó, và không ngờ nó nhặt đá dưới đất ném anh. Thực ra anh biết con bé ném chỉ để dọa thôi, không cố ý làm anh bị thương. Hồi nhỏ nó cũng thế mà, cố tình ném chệch. Nhưng lâu rồi nên anh quên mất điều đó, anh mới né người, và thế là nó sượt qua đầu anh. Em biết không? Nhìn nó hoảng sợ lúc thấy anh chảy máu ấy, đột nhiên anh không thấy đau lắm, có chút buồn cười, trong lòng lại rất vui. Chính Tiểu Thuần là người đưa anh đến viện đấy!

Nhã Hi dùng biểu cảm khó hiểu nhìn anh. Đã bị thương còn vui. Mà chắc lại nói mấy câu gây ức chế thì Tiểu Thuần mới tặng “ánh mắt ghét bỏ” chứ. Lâm Trạch đúng là hơi thần kinh. Bảo sao anh chưa bao giờ đi quay mấy show thực tế, nếu không cẩn thận lại để lộ cái tính khùng khùng dở dở này thì hỏng cả hình tượng. Nghĩ như vậy, Nhã Hi thấy cũng vui. Anh vẫn là Lâm Trạch của ngày xưa, vẫn không thay đổi.

Xuống tầng 1, hai người đang vui vẻ nói chuyện thì thấy đám người trước cửa công ty. Lâm Trạch đột nhiên kéo cô nấp sau một chậu cây to trước sảnh.

– Sao vậy? – Nhã Hi hỏi.

– Phóng viên, còn cả fan hâm mộ nữa. Làm sao anh có thể để họ nhìn thấy bộ dạng này của mình chứ? Mà không biết họ biết tin đâu ra mà nhanh thế chứ? Tiểu Thuần liệu có bị chụp được không nhỉ?

– Giời ạ, lo cho anh trước đi đã. Người quản lí, trợ lí cả vệ sĩ của anh đâu? Gọi bọn họ đến đi.

– Chị Tuyết thì vẫn đang bàn chuyện trên kia. Còn trợ lí thì ốm, mấy người vệ sĩ thì hôm nay anh cho nghỉ rồi. Ai nghĩ là cái tên trời đánh Cố Minh bắt anh đến chứ?

Nhã Hi cạn lời với anh ta.

– Nhờ người đóng giả anh xem.

– Có ma mới đóng giả. Tình tiết này chỉ có trong phim thôi em gái ạ.

Nhã Hi nghĩ một lúc rồi nói.

– Đợi em tí.

Cô chạy đến quầy lễ tân, mượn một cái ô và một cái áo mưa. Vì trán bị thương nên Lâm Trạch không thể đội mũ. Nhã Hi để anh đeo khẩu trang, mặc áo mưa. Còn cô cũng đeo một cái khẩu trang và cầm ô để che cho Lâm Trạch. Hôm nay cô sẽ là vệ sĩ của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.