Công ty giải trí Diêu Minh là một tòa nhà to nằm gần viện bảo tàng của thành phố. Công ty hôm nay không đông nhân viên, nhưng Nhã Hi đi vào cùng Cố Minh thì vẫn rất gây sự chú ý. Đây là lần đầu thấy sếp dẫn theo một cô gái đến công ty.
Cố Minh đưa Nhã Hi lên phòng làm việc, vì 9h mới bắt đầu họp. Anh cho cô xem trước tài liệu hôm nay họp. Chủ yếu là nhắc qua đến bộ phim Lâm Trạch vừa đóng máy 2 tuần trước, và lần fan meeting sắp tới vào đầu tháng 4.
– Cuối tháng 6 Lâm Trạch sẽ tổ chức concert á? – Nhã Hi nhìn lịch trình tiếp theo của Lâm Trạch mà sửng sốt.- Gần một năm rồi anh ấy chưa tổ chức concert, nè, em mặc dù là fan lâu năm của anh ấy, nhưng mà em chưa từng đi xem concert của anh ấy bao giờ. Lần này, anh cố xin cho em 1 vé nhé!
– Hôm nay đã nhìn trực tiếp rồi còn đi làm gì?
– Không cho thì thôi, dù sao Lâm Trạch cũng là người quen cũ, tí nữa gặp mặt, em xin anh ấy cũng được.
Cố Minh hơi giật thót, nếu tí nữa Nhã Hi mà xin vé concert, rồi nể tình bạn cũ, lại hàn huyên tâm sự, nhỡ mà cái tên mồm quạ ấy mà buột miệng thì chết.
– Được rồi, anh sẽ dành cho em một vé, vé hàng đầu luôn.
Nhã Hi đang ngồi ở sofa định chạy lên nũng nịu cảm ơn anh thì có người gõ cửa.
– A, có khi là Lâm Trạch ấy nhỉ?
Cố Minh chưa nói gì, Nhã Hi chạy ngay ra mở cửa, cô thoáng chút thất vọng, người gõ cửa là một cô gái trẻ, đẹp theo kiểu sắc sảo. Đôi mắt to, long lanh như nhìn thấu người khác khiến Nhã Hi có một cảm giác khá…. khó chịu. Cô gái mặc một bộ đồ rất cá tính, mái tóc dài, hơi xoăn buông xõa.
Cả hai cùng cất tiếng.
– Cô là?- Chị là?.
– Đây là người quản lí của Lâm Trạch – Cố Minh ngồi ở trong nói ra.
– À, chào chị, tôi là Triệu Nhã Hi, em gái của Cố Minh.
Cô gái lịch sự đưa tay ra bắt tay Nhã Hi, thầm nghĩ ” 2 người này khác họ nhau mà”. Nghĩ thế nhưng cô ta không tiện hỏi.
Bắt tay xã giao xong, Nhã Hi cũng tự động lách người ra cho cô gái đi vào. Dáng người cô gái này còn rất đẹp nữa.
– Sao, Lâm Trạch lại có chuyện gì à? – Cố Minh hỏi.
Cô gái liếc nhìn Nhã Hi, ý muốn nói là chuyện khá quan trọng, không muốn người khác nghe. Nhưng Nhã Hi đang mải ngồi xem tài liệu nên không thấy ánh mắt ấy. Cô Minh chỉ nói :
– Đấy là em tôi, không phải người ngoài, có gì chị cứ nói !.
Cô gái hơi khó chịu, mãi mới mở miệng.
– Sáng nay Lâm Trạch đi chạy bộ, không biết thế nào lại đánh nhau với người ta, bị ném đá vào đầu, vào viện rồi. May là hòn đá chỉ sượt qua thôi, không nặng lắm nhưng cậu ta cứ nhất quyết đòi ở nhà, không đi, nói là sợ bị mất hình tượng.
– Cậu ta đánh nhau với ai?- Cố Minh hỏi, Nhã Hi ngồi ở sofa cũng đang nghe, cô cũng muốn biết tại sao Lâm Trạch lại bị người ta đánh.
– Là cô diễn viên trẻ mới kí hợp đồng với công ty giải trí Thời Gian, Hạ Cảnh Thuần đấy. Chắc là cô ta cố tình làm thế để tăng độ hot đây mà. Nhìn cái bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ của cô ta, chẳng có gì hay ho cả. Còn trẻ nhưng tính tình đã nóng nảy, còn đi gây sự với cả bậc tiền bối. Đúng là không biết sợ. Sếp, có cần gặp người quản lí của cô ta để đòi tiền bồi thường không?
Cố Minh càng nghe cô ta nói, càng khó chịu ra mặt. Anh chưa kịp nói gì thì Nhã Hi đã lên tiếng.
– Này, Hạ Cảnh Thuần là em họ của tôi đấy. Mong chị ăn nói cẩn thận chút đi. Lâm Trạch và Tiểu Thuần còn là người quen cũ của nhau. Dù cho cô ấy có nóng tính thế nào thì cũng không bao giờ tự đi gây sự với người khác. Cái gì mà bộ dạng không ra nam không ra nữ, chị có làm chức vụ cao thế nào đi chăng nữa, cũng không có quyền xúc phạm người khác như thế. Huống hồ, chị chỉ là một quản lí nhỏ.
– Vậy không lẽ Lâm Trạch lại tự đi kiếm chuyện với cô ta, cô đề cao cô ta quá rồi đấy. Mà hơn nữa, dù có là em gái của sếp thì ở đây cô cũng không được lên tiếng. Chúng tôi đang bàn công việc…
Cô ta chưa kịp nói xong thì giọng Cố Minh vang lên đằng sau lưng.
– Nhã Hi nói không sai. Hạ Cảnh Thuần cũng là em họ tôi. Con bé sẽ không tự tiện làm gì mà không có lí do. Đàm Sở Tuyết, chị làm quản lí của Lâm Trạch đã 2 năm, mà vẫn không hiểu rõ tính cách của cậu ta à? Nhất định là cái mồm quạ của cậu ta lại đi gây sự rồi. Còn nữa, hôm nay Nhã Hi ở đây, ngoài việc là em gái tôi, cô ấy còn là trợ lí của tôi nữa. Việc của tôi cũng là việc của cô ấy. Nên mong chị lần sau trước khi nói hãy suy nghĩ kĩ. Mời chị ra cho. Việc của Lâm Trạch, để tôi xử lí.
Đàm Sở Tuyết có chút tức giận, sếp lần đầu tiên mắng cô ta, lại là vì một con ranh con nữa. Nhưng chị ta cũng không dám ho he gì thêm, mà đi ra ngoài.
Nhã Hi mặt đầy cảm kích nhìn Cố Minh. Anh mỉm cười, rồi lấy điện thoại gọi cho Lâm Trạch.