Khi Cố Minh đến nơi, thì thấy Nhã Hi nhếch nhác với một đám thanh niên nằm dưới đất, có tên nằm im không động đậy, có tên rên rỉ kêu đau, bên cạnh là mấy chú cảnh sát. Cố Minh lao nhanh đến, mấy chú cảnh sát đang nói chuyện với Nhã Hi.
– Này cháu, cháu bảo cháu là người bị hại, thế đám người đang bị thương này là sao?
Nhã Hi cố chịu đau, kiên nhẫn giải thích.
– Mấy chú à, nếu cháu là người gây sự trước, thì còn gọi cảnh sát đến làm gì? Điện thoại của cháu bị 1 tên đập vỡ từ nãy rồi, nên cháu phải lấy điện thoại của tên kia để gọi cảnh sát. Còn nữa, chú xem, chẳng lẽ tự dưng cháu lại đi gây sự với một đám côn đồ cao to, còn để bản thân thảm hại như thế này chắc?.
– Xin lỗi, tôi là người nhà của cô bé này. – Cố Minh cắt ngang.
– Anh, anh đến rồi à?- Nhã Hi thấy Cố Minh đến thì giọng như bánh đa ngâm nước, ỉu xìu. – Bọn họ rõ ràng bắt nạt em trước, em chỉ tự vệ thôi.
Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt. Rõ ràng có lòng tốt, ai ngờ là bị người ta lừa. Cuối cùng tự vệ thì bị cho là người gây sự trước, tủi thân biết bao.
Cố Minh ôm cô vào lòng, nhìn cô người ngợm bẩn thỉu, lại còn đầy vết thương, đầu gối chảy máu, đi khập khiễng. Còn bàn tay thì đầy vết máu trộn lẫn đất. Chưa bao giờ Cố Minh thấy Nhã Hi bị thương nặng như thế. Bọn côn đồ toàn thanh niên cao to mà dám dùng gậy để đánh 1 cô gái nhỏ như thế này. Dù cho Nhã Hi có đánh lại được, thì trên người vẫn đầy thương tích.
Cố Minh đau lòng, ôm cô càng chặt hơn. Rồi tức giận nhìn sang bọn côn đồ nằm trên đất.
– Em gái tôi bị thương thế này rồi, các chú còn nghi ngờ nó ? Rõ ràng tay của tên kia còn cầm cây gậy dài…
– Xin lỗi cậu, 1 chú cảnh sát cắt ngang, vì ở đây không có camera nên chúng tôi không thể xác nhận được là ai hại ai. Xin lỗi, chúng tôi buộc phải mang em gái của cậu về đồn. Còn đám người này, đợi chúng ổn định lại thì tôi sẽ lấy lời khai sau.
Cố Minh tức giận, nắm chặt hai tay, mắt hằn tơ máu. Dù được nhiều người khen ngợi là người điềm đạm, trầm tính nhưng những chuyện liên quan đến Nhã Hi thì anh không bao giờ bình tĩnh được.
Anh đi đến chỗ bọn côn đồ đang nằm đất, nói :
– Thật biết chọn chỗ quá, ở đây không có camera, còn là hẻm nhỏ.
Nói rồi anh định giơ chân đá một tên đang “bất tỉnh nhân sự”. Tức thì hắn mở mắt, kêu:
– Đừng, đừng, đừng đá. Tôi xin anh.
Cố Minh quay lại nhìn mấy chú cảnh sát.
– Như vậy đã rõ chưa? Đúng là em gái tôi làm chúng bị thương thật, nhưng vết thương đâu nặng đến mức như thế này. Có tên thì rên la, có tên thì ngất xỉu. Rõ ràng là làm quá lên để khiến tội em gái tôi nặng thêm. Nó là con gái còn chẳng thèm ưỡn ẹo như thế.
Mấy chú cảnh sát khá bối rối, không biết nên nói sao thì Cố Minh lại tiếp.
– Bây giờ, tôi phải đưa em gái tôi đi bệnh viện kiểm tra. Các chú không thể bắt người được. Yên tâm đi, tôi có cách để chúng khai ra, ai là người sai khiến bọn chúng làm việc này. Đây là danh thiếp của tôi, có gì thì liên lạc, tôi sẽ giúp.
Mấy chú cảnh sát không nói được câu nào, để mặc Cố Minh đưa người đi.
Bệnh viện…..
Cố Minh đưa Nhã Hi đi kiểm tra toàn thân. Kết quả là mấy vết thương ở cánh tay, cẳng chân, hay 1 vết xước ngang má, đều là vết thương ngoài da. Chỉ có ở đầu gối là vết thương sâu. Còn bàn tay thì, bác sĩ mãi mới mở miệng. Kết luận, gãy ngón trỏ bên tay trái. Phải mất 4 đến 6 tuần mới có thể làm việc bình thường. Người gây chuyện rõ ràng muốn Nhã Hi từ bỏ buổi biểu diễn. Chắc là con bé buồn lắm.
Cố Minh định ra an ủi em gái, nhưng thấy mặt con bé vẫn hớn hở.
– Này, nếu buồn thì cứ nói.
– Anh à, em vừa mới nghĩ ra một cách để vẫn có thể biểu diễn được.
– Này này, đừng có cố. Anh không cho phép em tiếp tục biểu diễn đâu.
– Em vẫn sẽ biểu diễn, nhưng là biểu diễn 2 người. Anh quên rằng Tô Hiểu là “thiên tài piano” à?
Tô Hiểu học chơi piano từ năm 5 tuổi, đến nay đã hơn 10 năm, đạt được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ cả trong và ngoài nước. Sở dĩ lần này để cho Nhã Hi biểu diễn là muốn để cho Nhã Hi lấy lại mặt mũi vì vụ năm ngoái thất bại.
– Vậy 2 người cùng chơi?
– Mai anh đến xem đi rồi biết.
Thấy Nhã Hi đầu gối thương nặng, chân đi khập khiễng, Cố Minh liền cõng cô ra bãi gửi xe, 2 người lên xe đi về nhà.
Buổi tối đó, Nhã Hi gọi Tô Hiểu đến nhà, không biết 2 đứa bàn kế hoạch gì mà cuối cùng Tô Hiểu phải ngủ lại đây.