Trước khi gia đình Cảnh Dật đi du lịch về, Cố Minh không nhắc gì đến chuyện dòng chữ trên viền bánh với cậu. Mặc dù cậu và Nhã Hi cũng không có quan hệ ruột thịt, nhưng đây là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Và bởi anh cũng rất quý Cảnh Dật, 1 đứa trẻ biết điều, ngoan ngoãn, còn rất giỏi nữa, lại đi thích một cô nàng nổi loạn, hay gây sự, đã thế học hành còn chẳng ra gì. Mà anh cũng nhìn lại mình, Nhã Hi như thế, đến anh còn thích chứ nói gì Cảnh Dật.
Anh cũng chẳng thể nào đứng ra nói chuyện với cậu như 2 “người đàn ông ” được, biết đâu Cảnh Dật chỉ ghi thế cho vui thì sao?
Anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó cho đến khi cả nhà Cảnh Dật đi du lịch về, qua đón cậu.
Sắp tới cậu ta đi du học, cũng không gặp mặt nhiều nên anh đỡ lo lắng.
Còn Nhã Hi, thường dành mấy tiếng đồng hồ 1 ngày ra để luyện piano, lần này trong buổi diễn mừng năm mới của trường, cô phải để lại ấn tượng tốt.
Năm ngoái, cô với đám huynh đệ tốt biểu diễn võ thuật, mọi thứ rất tốt cho đến đoạn cuối, cả nhóm xếp thành hình tam giác, người này đứng lên vai người kia. Nhã Hi đứng ở chỗ cao nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Xếp hình đẹp mắt như thế, đột nhiên có 1 cậu buồn đi vệ sinh, cậu ta dúm 2 chân lại, kết quả bị trượt chân khỏi vai của người đứng dưới. Vì quá sợ hãi, nên cậu đã túm quần của người trên cậu. Bởi vì cạp quần lỏng, nên quần cậu kia bị tụt xuống nhanh chóng, lộ ra quần đùi hoa. Người này người nọ ai nấy đều hoảng.
Cuối cùng cả đám ngã xuống, đau ê ẩm, còn không biết giấu mặt vào đâu. Cả hội trường cười ầm ĩ, còn cậu buồn đi vệ sinh kia vội chui tọt vào cánh gà, chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Năm ngoái thất bại như thế, năm nay nhất định phải thành công. Mọi năm đều là sau Tết đi học 1 ngày, rồi hôm sau mới tổ chức buổi diễn.
Hết 10 ngày nghỉ, Nhã Hi đi học. Như mọi ngày thì cô đi xe bus, sau đó xe dừng tại 1 trạm, cô xuống trạm đó, rồi còn phải đi thêm một đoạn nữa mới đến trường. Đoạn đường này có 1 hẻm nhỏ. Bình thường Nhã Hi đi bộ qua đoạn đường này, đều thấy điều rất bình thường. Nhưng hôm nay, chợt nghe thấy tiếng hét của 1 cô gái từ trong hẻm vọng lại. Mặc dù hẻm này nằm ngay đường lớn, nhưng mà sâu bên trong còn 2 cái hẻm nhỏ khác.
Nhã Hi thấy thời giờ còn sớm, vào xem thử. Cô ngoặt vào khúc cua nhỏ, thấy 1 đám thanh niên cả nam lẫn nữ đang bắt nạt 1 nữ sinh. Bọn này rất biết chọn chỗ, ở đây chẳng có mấy người qua lại, cái hẻm này còn là hẻm cụt. Cô nữ sinh kia khóc lóc, cầu xin. Nhã Hi đương nhiên thấy bất bình, lao đến. Chỉ là khoảnh khắc đó cô không nhìn thấy cô nữ sinh kia nháy mắt với đám thanh niên, 1 giây ngưng bặt, sau lại trở về trạng thái ban đầu, khóc lóc, cầu xin. Nhã Hi lao đến, hét lên:
– Biến đi không tôi gọi cảnh sát.
Nhưng điện thoại trong tay cô đã bị 1 tên đá văng. Điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Bị dồn vào đường cùng, Nhã Hi cầm cặp sách ném thẳng về đám người kia, bảo cô nữ sinh ra đứng đằng sau mình. Rồi một mình đánh với cả đám.
Cô từng học karate nên nhanh chóng đánh ngã được cả đám, dù sao cũng chỉ có 5, 6 người. Nhưng điều lạ là, bọn này mỗi khi tấn công cô, lại chỉ nhằm vào tay cô.
Vài tên lồm cồm bò dậy được, Nhã Hi cảnh giác họ. Chỉ là cô không nhìn thấy cô nữ sinh đứng đằng sau mình đang ra hiệu cho đám người này. Cô nói với ra đằng sau :
– Gọi cảnh sát đi! Phải để pháp luật trị bọn này.
Cô nữ sinh lúng túng, rõ ràng tay cầm điện thoại, nhưng vì Nhã Hi không nhìn ra sau, nên cô ta lắp bắp nói điện thoại bị đập vỡ từ nãy rồi. Nhã Hi không muốn dây dưa thêm, kéo cô nữ sinh chạy, không ngờ cô ta rụt tay về. Nhã Hi sửng sốt liền quay lại nhìn cô ta, thấy điện thoại trên tay cô ta, nói lớn :
– Cô lừa tôi !.
Nhã Hi biết mình bị mắc bẫy, liền chạy vội đi.
Đám thanh niên vớ được 1 cây gậy, thấy Nhã Hi bỏ chạy, liền nhân cơ hội đánh cô từ đằng sau, may là cô né kịp. Nhưng bọn chúng vẫn tấn công cô, vẫn là vào tay. Mà ngày mai cô phải biểu diễn piano rồi, tay không thể bị thương. Dù sao thì cô cũng mệt sau khi vừa đánh ngã chúng, tốc độ không còn nhanh như vừa nãy nữa.
Chưa đến 15 phút sau, tất cả bọn chúng đều gục thật, cô nữ sinh kia thì bỏ chạy. Còn Nhã Hi, cả người đầy bụi bẩn, còn chảy máu, trầy xước ở vài chỗ. Nhất là tay cô, đầy vết xước đỏ. Tay trái cô đau nhói, nhất là ngón trỏ. Cô gắng gượng đi đến chỗ 1 tên, móc điện thoại của hắn ra, bấm số của Tô Hiểu, xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ học. Rồi còn gọi điện cho anh trai, nhờ đến đón.