Khắp nơi đều xôn xao:
– Ngươi có biết không? Trúc Diệp khách điếm sẽ trở thành nơi tề tựu các công tử, cô nương và những võ lâm cao thủ thi tài hoặc dạo chơi đó.
– Thật sao?
– Đương nhiên. Ta được người quen cho biết đó. Đảm bảo là tin tức nóng hổi không ai có được đâu.
– Ồ! Ta cũng muốn đi đến Trúc Diệp khách điếm thử tài xem sao.
– Ừ, vậy chúng ta cùng đi với nhau đi.
– Thế thì hay quá! Nào uống đi.
Trong sơn cốc, tiếng bồ câu đập cánh đậu trên vai Thiệu An. Chàng lấy mảnh giấy nhỏ ra đọc thì mặt hơi đượm buồn. Phương Mai thấy vậy bèn hỏi:
– Có chuyện gì sao Thiệu An?
– Không… Không có gì.
– Huynh nói dối. Rốt cuộc vì sao huynh buồn vậy?
– Nàng… Thật ra…
– Hả?
– Thật ra, ta muốn được đi đến Trúc Diệp khách điếm thử tài. Nhưng… Nhưng ta không muốn rời xa nàng.
Nói đến đây, mặt Thiệu An đỏ rực.
– Sao huynh lại lo lắng chứ! Ta cũng muốn đi chơi mà. Hay chúng ta cùng nhau đi luôn?
– Thật sao?
– Ừ, để ta nói với Xuyên ca đã nha.
– Được.
Thiệu An mỉm cười nhìn Phương Mai rời đi, bỗng trong lòng cảm thấy hụt hẫng: “Uyển Châu, nàng thật sự không cảm nhận được tình cảm của ta sao? Nàng thật vô tình mà”.
– Xuyên ca, Xuyên ca!
– Ta ở đây.
– Xuyên ca, chúng ta đi Trúc Diệp khách điếm chơi nha?
– Không!
– Xuyên ca, ba chúng ta đi cùng nhau mà.
– Không!
– Ca, đi chơi đi mà! Đi mà! Nha… Nha…
– Không!
– Huynh… Ta không để ý đến huynh nữa. Hừ!
Nói rồi, Phương Mai bỏ chạy về phía động. Suốt cả ngày hôm đó, nàng không thèm nói một câu gì với Khê Xuyên. Điều này khiến chàng đau khổ vô cùng.
Tối đến, chàng thấy nàng ngồi ngoài chiếc ghế nhỏ ngoài động. Khê Xuyên vội nhẹ nhàng bước đến bên nàng. Phương Mai thấy Khê Xuyên liền đứng dậy định bước vào trong, nhưng chàng đã nhanh tay kéo nàng vào lòng.
– Huynh buông ta ra!
– Nàng đừng như vậy có được không? Tim ta thật sự rất đau, rất đau.
– Hả?
– Nàng thật sự không hiểu hay là nàng không muốn hiểu? Ta thật sự rất yêu, rất yêu nàng. Tại sao nàng lại không cảm nhận được? Ta rất lo lắng nàng sẽ rời khỏi ta, nàng có biết không? Cứ mỗi lần nàng ra ngoài là y như rằng có người đợi sẵn vậy. Nàng thật sự quá ngây thơ, trong sáng. Vì như vậy mà đào hoa theo nàng quá nhiều.
– Ta…
– Nàng đừng nói gì cả. Hãy để ta nói. Ta ghen tỵ lắm! Ta không thích những tên nam tử nhìn nàng đắm đuối ngoài trấn, với cả Giang Thiệu An nữa. Nàng có muốn biết lí do không? Bởi vì, ta chỉ muốn nàng là của riêng ta mà thôi. Ha ha… Ta quá ngốc phải không? Ta không là gì của nàng cả.
Dừng một lát, Khê Xuyên nói tiếp:
– Bây giờ nàng đã biết lí do tại sao ta không muốn cho nàng ra khỏi sơn cốc rồi nhỉ?
– Ta… Ta xin lỗi.
– Nàng xin lỗi làm gì? Đây không phải lỗi của nàng. Tất cả đều là lỗi của ta. Là ta quá ích kỉ, tham lam… tham lam chiếm hữu nàng cho riêng mình. Nàng có thể cho ta ôm một lát được không?
– Ừ.
Hai người đứng dưới trăng sáng vằng vặc, gió thổi nhẹ nhàng. Gần đó có bóng người cô đơn nhìn thấy mọi việc. Chàng lặng lẽ rời đi, lòng chợt thấy cay đắng, chua xót nói không nên lời. Phải chăng “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”?
Hôm sau, ba người lên đường. Vì không muốn cho Phương Mai lại vướng phải đào hoa dọc đường, Khê Xuyên và Thiệu An bắt tay hợp tác cho nàng mang nam trang.
– Xem ta giống mấy vị công tử hào hoa phong nhã, tuấn mỹ không này.
– Ừ, giống. Hai người đồng thanh trả lời.
– Sao ta cứ cảm thấy mình đã từng cải nam trang rồi thì phải? A… Đầu của ta đau quá!
– Uyển Châu, nàng có sao không? Để ta bắt mạch.
– Hay chúng ta không đi nữa?
– Không… Không sao. Ta chỉ đau đầu chút thôi.
– Mạch tượng vẫn bình thường. Không có gì đáng ngại. Ta nghĩ chắc là do lúc trước ngã từ trên núi xuống khiến đầu nàng bị chấn thương.
– Có lẽ là vậy. Thôi chúng ta lên đường đi. Không là muộn mất.
– Ừ. Để ta cõng nàng.
– Ta sẽ thay huynh cõng Uyển Châu sau vậy.
– Ừ.
– Ta…
– Mau lên đi.
– Được.
Nàng nhảy lên lưng bất ngờ khiến Khê Xuyên mất đà chút nữa là ngã xuống đất. Thiệu An đứng một bên bụm miệng cười khúc khích. Khê Xuyên liếc mắt một cái làm Thiệu An phải nhịn cười mà đau bụng.
– A… Ta đau bụng quá!
– Hừ! Đáng đời!
– Thiệu An ngươi có sao không?
– Ha ha… Không… Không sao.
– Vậy chúng ta đi tiếp thôi.