“Tương tư ai hiểu cho ai?
Mối tình thầm lặng mai này về đâu. Lắm lúc nhớ nàng khôn nguôi,
Lòng này đau quặn, sát muối vào tim.
Ta muốn quên tình đơn phương,
Nhưng sao khó quá, mùi hương dịu dàng.
Nụ cười ấy, gương mặt ấy,
Rải bao đào hoa, bấy nhiêu nhớ hoài.
Xin cho ta hỏi một câu,
Người tài có nhiều, nàng sẽ chọn ai?”
Phương Mai đi tới đâu gieo đào hoa tới đấy. Giờ đây có thể kể tới một vườn.
Lương Sơn quần quật khắp nơi tìm kiếm tung tích Phương Mai. Chàng trông gầy và đen đi nhiều. Chàng lúc nào cũng mong mỏi gặp lại nàng tiểu thư tinh nghịch, đáng yêu ấy. Nhưng sao ông trời lại tàn nhẫn cho nàng xa chàng thế này?
Chương Vũ ngây thơ, trong sáng mang tâm hồn trẻ con. Giờ đây chàng không còn cười tươi, vui vẻ, chơi đùa như trước nữa, mà trở nên rầu rĩ, ít nói. Ngày ngày chàng chạy khắp nơi tìm Mai tỷ của mình. Để rồi, chàng lúc nào cũng thương tích trở về. Đôi khi, An vương gia phải nói dối với chàng rằng Phương Mai sẽ về sớm nếu như Chương Vũ không đi lung tung. Và như thế, chàng lại ngoan ngoãn ngồi ở ghế ngoài vườn chờ mong. Có lẽ chàng không ý thức được chính mình yêu Phương Mai sâu đậm đến nhường nào rồi. Đó không còn đơn thuần là tình yêu thương dành cho một vị tỷ tỷ luôn che chở, chăm sóc mình nữa rồi. Nó đã lớn hơn rất nhiều, có muốn ngăn cũng vô ích mà thôi.
Thiết Tử Bạch cũng không hơn gì Chương Vũ. Chàng điên cuồng điều động thị vệ của mình đi tìm kiếm Phương Mai. Vị vương gia lạnh lùng càng thêm lạnh lùng, trầm mặc hơn trước. Khuôn mặt ủ rũ không sức sống như cây liễu sắp tàn.
Hai anh em Liễu Thanh – Liễu Tranh cho rằng mình bị bệnh mất rồi. Hai người lúc nào cũng ngẩn ngơ ngồi nhìn về một hướng mà nhớ bóng hình người nào đó, rồi cười một mình sau đó thẹn thùng che mặt. Họ mong chờ người mình thương mau quay về tìm họ.
Trong một căn phòng chứa toàn sổ sách, có một người tức giận ném hết đồ đạc. Chàng là ai? Đó chính là Chu Liêm Y. Chàng giận mình không bảo vệ tốt Phương Mai, giận mình “nuôi ong tay áo”, “nuôi cáo cắn gà nhà”. Chàng giận mình lắm. Lại thêm không tìm thấy tin tức Phương Mai khiến chàng tức mình hơn, đau khổ hơn. “Phương Mai, nàng đâu rồi? Cửa hàng không ai quản lí nàng nỡ bỏ đi sao? Ta sẽ không giúp nàng đâu. Nàng mau về đây đi. Nàng biết không? Ta thực sự, thực sự rất mệt. Ta cần nàng bên cạnh lúc này”.
Và còn nhiều đóa đào hoa đã nở rộ khác…
Liệu ai trong số các chàng công tử tài hoa, vương gia tuấn nhã sẽ có được thê tử – Phương Mai mà mình một lòng một dạ yêu đây? Và bao giờ họ mới nói ra được lòng mình?