Triệu Đại Vĩ nhìn kỹ đối phương và chắc chắn rằng mình không hề quen biết cô ta.
Vì vậy, anh hỏi: “Người đẹp, xe của cô bị hỏng à?”
“Tôi không biết sửa xe.” Triệu Đại Vĩ nói.
Người đẹp nhìn Triệu Đại Vĩ một cái, nhíu mày nói: “Triệu tổng, tôi không tới tìm anh để sửa xe, tôi cố ý đến tìm anh để bàn bạc một chuyện.”
“Có thể nói chuyện một lát không?”
Người đẹp đầy khí chất kia mặc váy trắng quả thực rất xinh đẹp, trong đó còn mang theo vẻ lạnh lùng u sầu, khiến người ta không nhịn được vừa tò mò vừa cảm mến.
“Có chuyện gì mà không thể nói trực tiếp được, nếu không thì cô giới thiệu trước đi?” Triệu Đại Vĩ không đồng ý đi cùng.
Người đẹp mặc váy trắng chỉ có thể nói: “Tôi tên là Tô Hi Viên.”
“Anh biết cha của tôi, ông ấy tên Tô Chấn Nghiệp!”
Ầm!
Triệu Đại Vĩ lập tức hiểu được mục đích đối phương đến tìm mình, vì vậy nói: “Được rồi, vậy thì nói chuyện một lát đi.”
Tô Hi Viên đi về phía Triệu Đại Vĩ, sau đó chỉ vào một sườn đồi cách đó không xa nói: “Chúng ta đến đó.”
“Được.”
Vì vậy, Tô Hi Viên đã dẫn Triệu Đại Vĩ đến mặt bên kia của sườn đồi.
Bên dưới sườn đồi là một khu vực cây cối mọc um tùm, xung quanh không có ai.
Cô ta dẫn đầu, đi tới trước mặt Triệu Đại Vĩ, quỳ xuống nói: “Triệu tổng, tôi hy vọng anh có thể rộng lượng một chút, có thể tha mạng cho cha tôi không!”
“Bây giờ, người duy nhất có thể cứu cha tôi cũng chỉ có mỗi Triệu tổng thôi!”
Triệu Đại Vĩ nhìn thấy hành động đột ngột của Tô Hi Viên, trong lòng không có chút tò mò nào, chỉ nói: “Tôi e là không giúp được gì, hơn nữa việc liên quan đến tôi, tôi cũng đã hứa sẽ không truy cứu nữa.”
“Nhưng mà Tô Chấn Nghiệp không chỉ ra tay với một mình tôi, vì vậy ông ta có rất nhiều nghiệp chướng, tôi sợ rằng sẽ rất khó để thanh minh cho ông ta.”
Tô Hi Viên nghe Triệu Đại Vĩ nói, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Triệu tổng, chỉ cần một lời nói của nhà họ Bùi, cha tôi không nói đến cái khác, ít nhất, ông ấy sẽ không chết trong tù! Tôi không cầu xin Triệu tổng giúp cha tôi vô tội và được trả tự do, tôi chỉ mong cha tôi vẫn còn cơ hội sống sót thoát khỏi nhà tù! “
Triệu Đại Vĩ không nhịn được cười nói: “Tô Chấn Nghiệp đối xử với tôi như vậy, cô nói đi, sao tôi nhất định phải làm loại chuyện này.
Hơn nữa, cha của cô không phải là vô tội, cho nên mấy chuyện như việc cầu xin tôi sẽ không làm.”
Anh trực tiếp từ chối Tô Hi Viên.
Tô Hi Viên nói: “Triệu tổng, anh có lý do làm như vậy.”
“Ồ?”
Bản thân Triệu Đại Vĩ đều không nghĩ ra được lý do vì sao muốn cứu Tô Chấn Nghiệp, nhưng Tô Hi Viên lại nói cô ta biết anh có lý do cứu ông ta?
“Cô nói thử xem, lý do của tôi là gì.”
Tô Hi Viên đáp: “Tôi nguyện ý làm t ình nhân của Triệu tổng, chỉ mong Triệu tổng có thể cứu mạng cha tôi!”
Sau khi nói xong, Tô Hi Viên chuẩn bị cởi chiếc váy trắng mình đang mặc ra.
Hai tay cô đã vén váy lên rồi, động tác uyển chuyển đó giống như một vũ nữ xinh đẹp, tư thế vô cùng khiêu khích động lòng người.
Triệu Đại Vĩ ngăn động tác của Tô Hi Viên lại: “Không cần, tuy rằng cô xinh đẹp, nhưng cô cũng biết, xung quanh tôi không thiếu người đẹp.”
Lời vừa nói đến đây, đột nhiên Triệu Đại Vĩ nhìn thấy Tô Hi Viên đột ngột lao về phía anh.
Triệu Đại Vĩ theo phản xạ có điều kiện định đánh ngã Tô Hi Viên, nhưng anh phát hiện cô ta không có sát khí nên giảm tốc độ
Soạt soạt!
Trong một lúc do dự, Tô Hi Viên đã đè anh xuống bãi cỏ.
Cảm nhận được mùi thơm của người đẹp ở trên người, Triệu Đại Vĩ rất bình tĩnh.
Anh lật người đè Tô Hi Viên xuống.
Tô Hi Viên nhắm mắt lại và chờ đợi Triệu Đại Vĩ muốn mình.
Kết quả, Triệu Đại Vĩ đứng lên nói: “Thật sự không cần thiết.
Cô nên lo lắng cho an toàn của chính mình trước đi.
Cha của cô đang ở trong tù, cô là con gái của Tô Chấn Nghiệp, sợ rằng sẽ có rất nhiều người muốn đối phó với cô.”
Tô Hi Viên mở mắt ra.
Cô ta không hiểu.
Chẳng lẽ mình không đẹp sao?
Tại sao Triệu Đại Vĩ không muốn cô ta?
Triệu Đại Vĩ nói: “Chuyện của cha cô tôi không có cách nào giúp được, hơn nữa cha cô đã bị thành phố Khâu Dã lập làm thành viên điển hình của cuộc tấn công.
Tập trung trừng phạt Tô Chấn Nghiệp để răn đe và loại bỏ hoàn toàn không khí tồi tệ của thành phố Khâu Dã, đây cũng là mục tiêu chính thức.”
“Chắc hẳn cô đã đọc nhiều sách, chắc chắn biết rõ chuyện này khó như thế nào?”
Triệu Đại Vĩ xua tay nói: “Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, bây giờ ngay cả nhà họ Bùi cũng chưa chắc có thể giữ được cha cô, huống chi, không ai muốn nhảy vào vũng nước đục này.”
Sau khi nói xong, Triệu Đại Vĩ rời đi.
Nằm trên bãi cỏ, trong lòng Tô Hi Viên chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
…
Khi trở lại khách sạn Long Hồ, Hứa Thục Quân đột nhiên chạy tới nói: “Khách sạn Vân Nam đã có động tĩnh rồi!”
“Gần đây Vân Nam đã hợp tác với vùng duyên hải để vận chuyển một lô hải sản, chuẩn bị làm ra các sản phẩm hải sản cao cấp.”
“Mặc dù khách sạn của chúng ta cũng có hải sản, nhưng không phải là món chính.”
“Hơn nữa, các loại hải sản của khách sạn chúng ta tương đối ít.
Nếu chúng ta thực sự muốn so sánh, sợ rằng không có cách nào có thể cạnh tranh với khách sạn Vân Nam.”
Hứa Thục Quân cũng có chút lo lắng.
Xét cho cùng, Vân Nam là một khách sạn năm sao, mà Long Hồ cũng là một khách sạn bốn sao, cả hai bên đều đang sử dụng tuyến đường cao cấp.
Vì vậy, nếu khách sạn Vân Nam làm hải sản chắc chắn sẽ cướp đi một phần đáng kể khách hàng.
Càng khó khăn hơn là vị trí của Vân Nam hơn hẳn Long Hồ, như vậy ngoại trừ những người ở gần khách sạn Long Hồ thì những người khác không có lý do gì đi vòng vèo đến Long Hồ ăn tối.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Hứa Thục Quân, Triệu Đại Vĩ nói: “Tại sao nhất định phải cạnh tranh hải sản với khách sạn Vân Nam?”
“Chị định cùng tôi so ai có sức mạnh hơn à?” Triệu Đại Vĩ cười hỏi.
“Nhưng nếu làm hải sản thì sẽ có lợi thế.”
“Thành phố Khâu Dã của chúng ta là vùng đồi núi, lại xa bờ biển nên rất khó ăn hải sản.
Về phía khách sạn Vân Nam, tôi nghe nói có thể lấy hải sản với giá khá rẻ, đây là điều mà khách sạn chúng ta không làm được, vì vậy tôi mới lo lắng.” Hứa Thục Quân cảm thấy Triệu Đại Vĩ không hiểu ý của cô.
Triệu Đại Vĩ vẫn cười một cách bình tĩnh.
“Trên thực tế, tất cả đều chỉ là đi theo lộ trình quản lý phân biệt.”
“Khách sạn Vân Nam đi theo con đường hải sản, đây là điểm thiếu sót của chúng ta, vì vậy sự khác biệt sẽ lộ ra.”
“Tuy nhiên, khách sạn của chúng ta cũng đi theo một lộ trình hoạt động khác biệt.
Nấm, cá, thậm chí cả túi thơm của chúng ta đều là hoạt động khác biệt.
Ngoài tám món ăn chính của chúng ta ra, tuy cùng nguyên liệu, nhưng cũng là một loại khác biệt khi món ăn được làm ra ngon hơn các khách sạn khác.”
“Vì vậy, kỳ thật chúng ta cũng có những lợi thế tương tự như khách sạn Vân Nam.”
“Hơn nữa, không phải tất cả mọi người đều có thể ăn được hải sản.”
“Loại đồ ăn này chỉ có thể nếm thử mới mẻ, nếu vị không ngon thì sẽ không có mấy người bỏ tiền mua.”
“Vì vậy, nói chung, vị ngon mới quan trọng.
Mà lúc này, chúng ta đã thắng rồi!”
Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói, điều này khiến trong lòng Hứa Thục Quân bình tĩnh hơn một chút.
Không phải năng lực của Hứa Thục Quân không tốt, chủ yếu là do cô ta điều hành khách sạn Long Hồ thật sự mất quá nhiều thời gian.
Cho nên bây giờ doanh thu của Long Hồ tăng đột biến, cô ta bắt đầu lo lắng về lãi lỗ, vì sợ quay lại những tháng ngày tiền mất tật mang.
“Tôi biết rồi, hình như là do tôi nghĩ nhiều quá.” Hứa Thục Quân xấu hổ cười.
“Được rồi, chị đừng suy nghĩ nhiều.
Lúc mì thịt chưng của chúng ta cũng là món chính, sau đó là hoạt động Hán phục, nhất định sẽ có rất nhiều người đến khách sạn của chúng ta dùng bữa.”
“Đúng rồi, lần trước không phải chị nói sẽ sắp xếp người đến hát ở gần khách sạn của chúng ta sao? Đã sắp xếp xong chưa?”
“Đã sắp xếp xong rồi, tôi đã mời một đoàn kịch rất tốt của thành phố Khâu Dã.” Hứa Thục Quân nói: “Cho đến nay, phản ứng rất khá.
Doanh thu của khách sạn chúng ta cũng tăng lên một chút so với trước đây, doanh thu ổn định ở mức trên sáu mươi vạn tệ.”
“Thế thì tốt.” Triệu Đại Vĩ nói, liếc mắt nhìn Hứa Thục Quân.
Có lẽ là bởi vì Tô Hi Viên, Triệu Đại Vĩ nhìn thấy Hứa Thục Quân vẫn xinh đẹp như vậy, dáng người vẫn vô cùng đẹp, đường cong vô cùng yêu kiều, cho nên anh muốn làm gì đó..
Sau khi cúp máy, Triệu Đại Vĩ đến dinh thự nhà họ Bùi.
Bùi Hi Mính đang tập thể dục, mà hình như là tập yoga.
Vì không thể vận động quá mạnh nên Bùi Hi Mính chỉ có thể tập yoga, aerobic đơn giản như luyện thái cực quyền.
Thấy Triệu Đại Vĩ vào, Bùi Hi Mính cũng không dừng động tác của mình mà chỉ nói: “Đóng cửa lại đi.”
Vị trí phòng luyện tập của Bùi Hi Mính vẫn giống lần trước, đây là nơi Bùi Hi Mính độc chiếm, thường chỉ có cô ta đến đây luyện tập.
“Hả?”
Đầu tiên Triệu Đại Vĩ thoáng sững sờ, sau đó quay người đóng cửa lại.
Lúc này anh chú ý đến váy tơ ôm sát người Bùi Hi Mính đang mặc, váy tơ này trông giống như trang phục của diễn viên múa ba lê lại không có vành váy tròn trên eo.
Nói đơn giản là bộ đồ này ôm sát cơ thể, có thể thấy rõ đường cong trên người Bùi Hi Mính.
Quan trọng hơn là vì quá ôm sát cơ thể, nên có thể nói là hấp dẫn chí mạng đối với đàn ông.
Bùi Hi Mính cười nói: “Triệu tổng, giúp tôi một chút.”
“Giúp thế nào?” Triệu Đại Vĩ tiến lên phía trước, hơi ngượng ngùng nhìn cô ta.
Chỉ thấy Bùi Hi Mính nằm trên đất, giơ chân phải của mình lên cao, sau đó dùng hai tay kéo chân phải, ép chân phải lên vai mình.
Nhưng động tác này làm một mình hơi mệt.
Nếu ở phòng gym có rất nhiều học viên giúp nhau ép chân.
Bùi Hi Mính cười nói: “Giúp tôi ép chân, ép chân lên vai tôi.”
“Được.”
Triệu Đại Vĩ đứng bên cạnh giúp Bùi Hi Mính ép chân, nhưng anh cảm thấy tư thế này không ép được, ép được cũng hơi mệt.
Tư thế này rất kỳ cục, rất không thoải mái.
Phì phì!
Bùi Hi Mính cười nói: “Triệu tổng, cậu cứ đè lên người tôi, dựa vào cơ thể ép xuống sẽ không mệt.”
“Đè lên người chị?”
Thấy Bùi Hi Mính mặc váy tơ bó sát người, Triệu Đại Vĩ im lặng nhìn vóc người cao ngất phía trước cô ta, chợt thấy làm vậy hơi khó xử.
Nhưng một mình Bùi Hi Mính ép chân đến nỗi tay cũng đang run lên, hơn nữa cô ta lại nhìn anh, thế là anh cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.
Con gái nhà người ta không để ý, một tên đực rựa như anh để ý làm quái gì!
Thế là Triệu Đại Vĩ đè lên người Bùi Hi Mính, giúp cô ta ép chân.
Nhưng sau khi thật sự làm, Triệu Đại Vĩ lại ngượng ngùng.
Vì anh phát hiện tư thế này không lịch sự lắm, với lại, động tác này giống như đang xâm phạm Bùi Hi Mính, thậm chí vì cơ thể Bùi Hi Mính quá mềm mại, khiến trong lòng Triệu Đại Vĩ thật sự có vài suy nghĩ.
Trên mặt Bùi Hi Mính thoáng nét cười nhạt: “Tôi nghĩ Triệu tổng thông suốt, nào ngờ Triệu tổng lại không phải thế.”
Triệu Đại Vĩ đỏ mặt, ngượng ngùng không biết trả lời thế nào.
“Được rồi, không làm khó cậu nữa, với lại nếu để cậu tiếp tục ép chân giúp tôi, tôi e cậu sẽ vào…” Bùi Hi Mính đỏ mặt nói, dù sao thì cô ta với Triệu Đại Vĩ quá gần, anh có rục rịch gì, cô ta rất rõ.
Triệu Đại Vĩ nghe xong muốn hộc máu.
Anh vội vàng đứng lên, nói với giọng điệu oán trách: “Thật ngại quá, hình như tôi không qua bài kiểm tra của chị Mính rồi?”
Bùi Hi Mính đứng lên.
Lúc này, vóc dáng đường cong duyên dáng lung linh như hiện ra trước mắt.
Cô ta cười lắc đầu, nói: “Đó chứng tỏ cậu là đàn ông bình thường, nếu cậu không có cảm giác gì thật thì tôi có thể nói cậu không ổn rồi.”
Triệu Đại Vĩ cạn lời.
Anh hít một hơi, sau đó nhìn trái ngó phải, muốn đổi chủ đề, bèn nói: “Chị Mính nói đi, chị tìm tôi đến làm gì vậy, muốn tôi giúp chị kiểm tra sức khỏe sao? Tôi thấy sắc mặt chị ổn lắm, chắc hẳn không phải bệnh rồi.”
Bùi Hi Mính nở nụ cười tươi xinh: “Không gì qua mắt được Triệu tổng.”
“Hôm nay tôi bảo Triệu tổng sang đây quả thật có hai mục đích, một là hy vọng Triệu tổng giúp tôi xem xét tình hình sức khỏe của tôi bây giờ, mục đích còn lại lát nữa cậu sẽ biết.”
“Chị Mính tôi sẽ không hại cậu.”
“Đương nhiên, tôi tin chị.” Triệu Đại Vĩ có thể cảm nhận được Bùi Hi Mính là một người phụ nữ hào sảng, làm việc dứt khoát sắc bén, không câu nệ tiểu tiết.
Anh tiến lên: “Để tôi bắt mạch cho chị.”
Bùi Hi Mính giơ tay ra.
Tay của cô ta vô cùng mảnh mai như một con rắn nước, có vẻ từng học chút ít xà quyền hoặc quyền pháp nào đó kiểu lấy nhu khắc cương.
Sau khi bắt mạch, Triệu Đại Vĩ nói: “Tình trạng sức khỏe của chị không tệ, tổn thương lục phủ ngũ tạng đang hồi phục nhanh chóng. Nhưng muốn khỏe mạnh hoàn toàn, chí ít phải một tháng.”
Bùi Hi Mính thở phào.
Có lúc cô ta cảm thấy ngực khó chịu, nghĩ là nội tạng có vấn đề, nhưng Triệu Đại Vĩ nói không có vấn đề gì thì có thể là do tác dụng tâm lý của bản thân cô ta.
Bùi Hi Mính nói: “Triệu tổng, cậu vừa đến thì tôi đã nhờ cậu giúp, thật ngại quá. Không thì bây giờ tôi đi thay đồ, Triệu tổng đợi tôi ở sảnh trước, tôi đến ngay.”
“Ừm.”
Nhìn Bùi Hi Mính rời đi, Triệu Đại Vĩ thầm nghĩ ‘Trong lòng Bùi Hi Mính đang nghĩ gì vậy.’
Có đôi khi phụ nữ thật khó hiểu.
Triệu Đại Vĩ đợi ở sảnh trước.
Không lâu sau, Bùi Hi Mính mặc một chiếc sườn xám màu trắng, xuất hiện trước mặt Triệu Đại Vĩ với vẻ đẹp động lòng người.
“Tôi nghĩ người ta sắp đến rồi.” Bùi Hi Mính cười nói: “Triệu tổng, mục đích thứ hai tôi muốn cậu đến đây có thể tiết lộ sự thật rồi.”
“Để tôi đi nghênh đón.”
Bùi Hi Mính đích thân đến cửa biệt thự, sau đó, vào cùng một người đàn ông tầm hơn năm mươi tuổi, sắc mặt có vẻ kiên quyết, đi về phía sảnh trước.
Bùi Hi Mính giới thiệu: “Người này là cục trưởng trước đây của thành phố Khâu Dã chúng ta, Lạc Ứng Vinh, vì trừ gian diệt ác mà bị trả thù, bị trúng ba đao, nguy hiểm liên tục.”
“Lạc cục nghe nói gần đây cậu dựa vào một mình có thể đánh bại Hà Long Cường và Tô Chấn Nghiệp, trong lòng rất ngạc nhiên nên muốn gặp cậu.”
“Ngoài ra, tôi cũng hy vọng Triệu tổng cậu có thể xem tình huống bản thân Lạc cục, xem có cách nào có thể khiến sức khỏe Lạc cục ổn hơn không.”
Lúc Bùi Hi Mính giới thiệu, Triệu Đại Vĩ và Lạc Ứng Vinh đều đang đánh giá đối phương.
Nhưng người trẻ tuổi bên cạnh Lạc Ứng Vinh lại nói: “Triệu tổng trẻ như vậy có thể đánh bại Hà Long Cường và Tô Chấn Nghiệp, còn không bị trả thù?”
Triệu Đại Vĩ cười: “May mắn thôi.”
“Tôi thấy không phải may mắn mà là nói bậy nói bạ.” Người trẻ tuổi nói: “Lúc chú tôi ở địa vị cao đều bị người ta báo thù, sao một mình ông chủ khách sạn như cậu có thể khống chế được hai người này mà vẫn yên ổn?”
Lạc Ứng Vinh khẽ quở trách: “Khúc Thần, đây không phải chuyện cháu nên nói.”
Thì ra người trẻ tuổi này tên là Lạc Khúc Thần, là cháu của Lạc Ứng Vinh.
Lạc Khúc Thần vẫn luôn cảm thấy chú Lạc Ứng Vinh của mình lợi hại, nhưng bây giờ cậu ta thấy Triệu Đại Vĩ xấp xỉ tuổi mình lại đỉnh hơn chú mình, cậu ta cảm thấy chuyện này không thể tin được.
“Thật ngại quá, Triệu tổng, cháu tôi không hiểu chuyện.” Lạc Ứng Vinh vừa xin lỗi vừa thở dài, cảm thấy Lạc Khúc Thần thật sự bị chiều hư rồi.
Triệu Đại Vĩ cười nói: “Không sao, nghi ngờ tôi cũng bình thường thôi, tôi cũng không để ý.”
“Với lại, thành thật mà nói, không cần biết ai đánh lui cái ác ở Khâu Dã, đó đều là chuyện tốt, vì thế có là tôi hay không thì cũng vậy.”
Lạc Ứng Vinh nghe vậy thì mắt sáng lên!
Rất ít người trẻ có thể nhìn thoáng như vậy!
Huống chi còn là người trẻ tuổi tài giỏi thế này!
Quá nhiều người trẻ vì thành công rồi, sau đó ngông cuồng tự cao tự đại, nhưng kiểu kiêu ngạo tự mãn như vậy, ông ta không thấy trên người Triệu Đại Vĩ.
Triệu Đại Vĩ nói: “Bây giờ tôi là một bác sĩ.”
“Lạc cục, tôi bắt mạch cho ông.” Triệu Đại Vĩ rất nhẹ nhàng, tự nhiên nói.