Tiểu Thiếp Độc Sủng

Chương 4: Suy tính tương lai



Truyện được edit và đăng tải tại Wattpad @jornehi75

Hải Đường viện.

Tề thị dẫn Bảo Linh đi vào buồng trong. Bảo Linh lặng lẽ theo sau, nhìn Tề thị đang ngồi trên giường. Nàng biết lúc này hẳn mình nên quỳ xuống tạ ơn phu nhân, nhưng nàng không làm được.

Tề thị nhìn Bảo Linh đang đứng phía dưới, mặc dù trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng nàng ta biết lúc này Bảo Linh nhất định rất đau khổ. Nhìn thấy Bảo Linh như thế, khiến Tề thị vui sướng khó tả.

Hừm, những gì nàng ta không có được thì không ai khác có thể có được.

Tề thị kêu Tôn ma ma gọi tất cả nha hoàn vào buồng trong, rồi nói với mọi người: “Sau này đây sẽ là Bảo di nương, các ngươi đến bái kiến Bảo di nương đi.”

Các nha hoàn nhìn nhau, Hàm Yên là người phản ứng đầu tiên, các nha hoàn khác thấy vậy cũng vội vàng bái kiến Bảo Linh.

“Bái kiến Bảo di nương.” Các nha hoàn đồng thanh.

Trước khi Bảo Linh kịp nói gì, Tề thị đã nói: “Tất cả hãy đứng dậy.”

Bảo Linh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quỳ xuống tạ ơn.

“Tạ ơn phu nhân.”

Tề thị bước tới và nâng Bảo Linh lên.

“Muội muội không cần quá khách sáo, lão gia thường xuyên nghỉ ngơi tại thư phòng ở tiền viện, cũng chỉ đến hậu viện vào một số ngày cố định trong tháng. Tương lai, tỷ với muội sẽ ở chung với nhau còn nhiều hơn lão gia, muội đâu cần phải câu nệ như vậy.”

Bảo Linh nhìn Tề thị trước mặt, không thể tin nổi lời nói của phu nhân. Nếu nàng thật sự dám đối xử tùy tiện với Tề thị, có lẽ ngày chết của nàng cũng không còn xa nữa.

“Sau này muội sẽ sống ở Thiên Hương cư cạnh Hải Đường viện, nên rất tiện cho việc gặp gỡ của chúng ta. Lý ma ma, Hàm Yến, Trụy Nhi và Hoàn Nhi, bốn người sẽ theo Bảo di nương. Tôn ma ma, lát nữa bà đưa vài nha hoàn đến dọn dẹp Thiên Hương cư, sau đó lấy một số đồ trang trí từ trong kho ra bày trí.”

“Dạ.” Một vài người bước ra, hành lễ trả lời.

“Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát từ sân này, Bảo di nương ngồi kiệu đi một vòng quanh Thượng Thư phủ rồi trở về Thiên Hương cư, xem như hoàn thành lễ nghĩa. Lão gia là người sợ lễ nghi phiền phức, vì vậy sẽ không mở tiệc, mong muội đừng trách. Điều quan trọng nhất bây giờ là thành thân càng sớm càng tốt, rồi mau chóng mang thai con của lão gia.”

“Dạ, sự sắp xếp của phu nhân khẳng định thỏa đáng.”

“Vậy muội trở về thu dọn đồ đi, nhân tiện nói chuyện này cho người nhà nghe.”

Chờ Bảo Linh và những người khác đi khỏi, Tôn ma ma thấy xung quanh không có ai nên đến gần Tề thị.

“Thưa phu nhân, vừa rồi nô tỳ không tiện hỏi ngài. Lúc trước không phải ngài đã chọn Hàm Yên sao? Cớ gì lại đổi thành Bảo Linh?”

“Ma ma à, suy nghĩ kỹ lại thì ta thấy Hàm Yên không ổn lắm. Nha đầu này thật biết nhẫn nhịn, ngày thường hành xử cũng rất đúng mực. Người lạnh lùng như lão gia sẽ không có cái nhìn khác với thiết thiếp. Chỉ là lão gia rất chú trọng quy tắc, và cũng coi trọng người hiểu quy tắc. Thế Hàm Yên chẳng phải hợp ý lão gia sao? Sau này, nàng được lão gia coi trọng rồi còn có con, ta nào có cơ hội xử trí nàng.”

“Trái lại Bảo Linh, một đứa nha hoàn hạng hai mà dám thông đồng nam nhân, chắc chắn là người không biết quy tắc. Lão gia rất chán ghét loại người này, cho dù sinh con ra thì lão gia sẽ không để Bảo Linh nuôi nấng. Hơn nữa, việc nàng ta thành thiếp thất của lão gia sẽ khiến Vương quản gia cho rằng người này ham giàu sang. Nếu đã đắc tội Vương quản gia cũng đồng nghĩa đắc tội đám nô tài của Vương quản gia, sau này nàng ta chỉ còn biết dựa dẫm vào chúng ta.”

Tôn ma ma quan tâm nhất đến lợi ích của Tề thị, nên thường xuyên bày mưu cho Tề thị. Do vậy, Tề thị cũng sẵn lòng phân tích cẩn thận những tính toán của mình cho bà nghe.

Còn về lý do thứ ba, Tề thị rất vui nghĩ đến cảnh không còn phải nhìn thấy đôi tình nhân ân ái thắm thiết. Đương nhiên, điều thứ ba này Tề thị chỉ giữ trong lòng, sẽ không nói cho Tôn ma ma.

Bảo Linh trở về phòng thu dọn đồ đạc, nàng có rất ít đồ nên nhanh chóng thu dọn xong một túi nhỏ. Nàng muốn gửi một bức thư cho Vương Dũng để giải thích, và kêu y tìm cuộc hôn nhân khác, nhưng bây giờ tất cả những nha hoàn trong viện đều nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng không thể hành động hấp tấp.

Về phần người nhà, nàng chỉ còn lại một đứa đệ đệ, vì đệ đệ còn quá nhỏ nên cũng không thể giải thích cho nó hiểu được, nàng đành phải kêu một nha đầu chuyển lời lại cho nó.

“Hừ, một con gà tây cũng muốn bay lên cành thành phượng hoàng, cùng lắm chỉ là loại đẻ thuê mà thôi. Sinh con xong, loại thiếp không nơi nương tựa này chẳng phải cũng bị phu nhân muốn giết thì giết sao.”. Tiên Hiệp Hay

“Suỵt, ngươi nhỏ giọng đi, dù sao vẫn là chủ nhân.”

“Ngươi sợ cái thá gì, phụ thân ta là người làm việc cho lão gia, sao ta phải sợ một đứa thiếp.”

“Được rồi, được rồi, ta biết ngươi muốn bênh vực cho Hàm Yên tỷ, nhưng chúng ta vẫn phải làm tốt công việc của mình.”

Giọng nói của hai nha hoàn truyền đến từ bên ngoài cửa sổ. Có vẻ như tỷ muội tốt của Hàm Yên đang bất bình dùm nàng ấy. Bảo Linh cười khinh thường, loại người này không cần nàng làm gì cũng sớm muộn gặp họa, hơn nữa bị người khác lợi dụng mà còn chẳng biết kìa.

Nhưng những gì nha hoàn đó nói là đúng, Tề thị cần một đứa con, nhưng đâu cần người sinh ra đứa trẻ. Một mình nàng bơ vơ trong phủ, có chết cũng không ai thèm hỏi đến.

Trước mắt nàng dường như chỉ có một lựa chọn, đó là làm người của phu nhân và để phu nhân lợi dụng, làm con dao giúp phu nhân loại bỏ những mối đe dọa khác. Nhưng Bảo Linh không muốn.

Nàng nhớ đến ánh mắt thâm độc của phu nhân, nếu nàng lựa chọn để phu nhân lợi dụng thì có thể sống an toàn nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có kết cục bi thảm. Vả lại vẫy đuôi lấy lòng trước mặt những kẻ đã hại chính mình? Nàng không thể.

Chẳng lẽ là ngõ cụt sao?

Thực ra có một cách khác, đó là dựa dẫm vào đại lão gia, nhưng cách này có vẻ còn khó hơn là đi theo phu nhân. Theo quan sát của nàng, lão gia không thích gần nữ nhân, trong lòng chỉ có gia tộc và sự nghiệp. Người như vậy liệu có để vào mắt một người thiếp? Dù thế nào đi nữa, có vẻ như lão gia là người hậu thuẫn duy nhất trong dinh thự này mà nàng có thể giành được.

Về phần lão gia, trước đây nàng chỉ mới nhìn thấy hắn từ xa vài lần, và hầu như không biết gì về hắn, ngoại trừ những lời nói từ các nha hoàn khác. Vì vậy nàng không biết phải thực hiện kế hoạch như thế nào, chỉ có thể xem tình hình rồi hành động.

Thư phòng ở tiền viện.

Vương Hoài Cẩn mặc một bộ y phục màu xám, đang ngồi trước bàn đọc sách, thỉnh thoảng lại lật sang trang mới.

Gã sai vặt gõ cửa đi vào, nói: “Lão gia, phu nhân đến, nói có chuyện quan trọng cần bàn ạ.”

Vương Hoài Cẩn nhíu mày. Tề thị biết thói quen của hắn, nên rất ít khi tới thư phòng quấy rầy.

“Để nàng ấy vào đi.”

Sau đó, Tề thị đi theo gã sai vặt vào thư phòng, theo sau còn có một nha hoàn mang theo hộp thức ăn.

“Tướng công, chàng đọc sách mệt mỏi, sao không dừng lại uống một bát súp gà và nghỉ ngơi một lúc.”

“Được.” Vương Hoài Cẩn biết Tề thị có chuyện muốn nói, đặt sách lại ngay ngắn, rồi ngồi xuống chiếc bàn tròn bên cạnh.

Lúc này Tề thị đã dọn canh gà lên, hắn trực tiếp uống cạn.

“Là chuyện này tướng công à, việc tướng công vẫn chưa có con nối dõi luôn là tâm bệnh của thiếp. Hôm nay, thiếp đã nói với nương về việc chọn thiếp thất cho lão gia, nương cũng rất hài lòng với người này. Tướng công nghĩ như thế nào?” Dứt lời Tề thị liền nhìn chằm chằm Vương Hoài Cẩn, tuy rằng hy vọng mong manh nhưng nàng ta vẫn mong hắn từ chối, nói không cần một thiếp thất.

“Nàng sắp xếp là được.” Vương Hoài Cẩn uống xong canh gà, ngồi trở lại bàn, cầm sách lên tiếp tục đọc.

Ý nghĩa tiễn khách đã quá rõ ràng.

Chính Tề thị đang mong chờ điều gì? Mười một năm, không lẽ nàng ta còn chưa hiểu rõ người nam nhân này sao? Hắn giỏi mọi thứ nhưng lại quá lạnh lùng, không ai có thể bước vào trái tim hắn, ngoại trừ người thân ruột thịt. Nhưng cũng may, trong những người không thể bước vào trái tim hắn, thì nàng ta chính là người ở gần hắn nhất.

Truyện được edit và đăng tải tại Wattpad @jornehi75


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.