Truyện được edit và đăng tải tại Wattpad @jornehi75
Vào ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm Tề thị đã chuẩn bị sẵn sàng đến Ngô Đồng viện thỉnh an lão phu nhân, những nha hoàn trong sân đều phải ngừng lại để tiễn phu nhân.
Lúc sắp ra cửa, Tề thị không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàm Yên đứng trong đám nha hoàn ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy mong đợi và tham vọng, khiến Tề thị lập tức sững sờ. Hàm Yên dường như không ngờ phu nhân sẽ quay đầu lại, nhanh chóng cúi đầu xuống một cách kính trọng.
Đôi mắt của Tề thị bỗng lướt nhìn đến nha hoàn ở vọng lâu ngày hôm qua, Bảo Linh. Không biết lúc này Bảo Linh đang nghĩ gì, phải chăng nàng đang nghĩ đến nhân tình của mình?
Bọn nha hoàn đều im lặng dưới ánh mắt của Tề thị, mãi đến khi Tề thị và Tôn ma ma đi ra khỏi sân, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu bàn tán.
Một nhóm nha hoàn khoảng 10 tuổi vây quanh Hàm Yên hỏi han ân cần, đứa nào cũng kêu tỷ tỷ.
Hôm qua phu nhân gọi Hàm Yên vào phòng nói chuyện rất lâu, ai cũng đoán phu nhân muốn Hàm Yên làm thiếp cho lão gia. Những nha hoàn này còn quá nhỏ để làm thiếp, vì vậy họ chỉ hâm mộ chứ không ghen tị với Hàm Yên, nên lúc này họ đều vây quanh lấy lòng Hàm Yên.
Trong phủ Thượng Thư, thiếp thất sẽ có ba nha hoàn và một ma ma hầu hạ. Đến khi Hàm Yên chính thức trở thành thiếp thất, có lẽ một hoặc hai người trong số họ sẽ được thăng chức lên nha hoàn hạng hai.
Ngô Đồng viện.
Sau khi Tề thị thỉnh an lão phu nhân xong, lại hỏi đại nha hoàn về tình trạng sức khỏe của lão phu nhân, ăn gì và ngủ có ngon không. Sau vài câu trò chuyện, Tề thị nói với lão phu nhân: “Nương, con có chuyện muốn bàn với ngài.”
Lão phu nhân Tào thị liếc nhìn đại nha hoàn Niệm Hạ một cái, Niệm Hạ hiểu ý bèn kêu những nha hoàn khác đi ra, rồi đứng canh ở cửa để Tào thị và Tề thị nói chuyện.
Tề thị bước đến quỳ xuống trước mặt Tào thị, chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã tuôn rơi: “Nương, bây giờ con dâu muốn nạp thiếp cho lão gia. Lúc trước con thực có lỗi với lão gia, tự cho là thân thể của mình không tệ, nên tưởng bở sẽ sinh cho lão gia một đứa con trai cả. Do mỡ heo đã làm mờ mắt con, làm hại lão gia.”
Tào thị nhìn Tề thị trước mặt mà không nói nên lời. Trước đây, bà cũng bóng gió với con dâu rất nhiều, một mặt là vì con của bà, mặt khác là vì thể diện của con dâu. Đâu phải bà chưa từng giả vờ không biết, nhưng bây giờ Cẩn Nhi sắp bước sang tuổi 30 mà vẫn chưa con làm bà rất sốt ruột.
Danh tiếng của Vương gia ở kinh thành luôn rất tốt, còn Tề thị không sinh được lại không chịu nạp thiếp cho trượng phu. Nếu tin này lan ra sẽ không ảnh hưởng gì đến Vương gia, mà chỉ đàm tiếu Tề thị không biết điều, cũng không biết là thông minh thật hay giả thông minh.
Tào thị vốn có tính tình đôn hậu, không bao giờ la rầy con dâu, lúc này không muốn để tâm đến chuyện đã qua, bà thẳng thừng hỏi: “Vậy con đã chọn được người chưa?”
Phản ứng của Tào thị lạnh lùng đến mức Tề thị đành phải lau sạch nước mắt. Ngay khi Tề thị muốn nói lên tên của Hàm Yên, trong đầu nàng ta hiện lên ánh nhìn đầy dã tâm của Hàm Yên khi nãy, và cảnh tượng cảm động trong vọng lâu ngày hôm qua, nàng ta bất giác nói tên Bảo Linh.
“Nha hoàn đó tên là Bảo Linh, là người hầu trong phủ, làm nha hoàn hạng hai trong sân của con. Nương, lần này con nhất định phải chọn người phù hợp cho tướng công, tốt nhất là sinh được con trai ngay lần đầu. Con đã kêu Tôn ma ma nhìn qua, ma ma nói nha hoàn Bảo Linh có khả năng sinh con tốt.”
Tào thị ngỡ ngàng, với sự hiểu biết của bà về con dâu thì nàng ta nhất định phải chọn một trong những đại nha hoàn, chẳng ngờ nàng ta lại chọn người hầu trong phủ. Không lẽ Tề thị lại giả vờ muốn nạp thiếp cho Cẩn Nhi, nếu bà không thích Bảo Linh thì vừa hay có cớ trốn tránh?
Tào thị nghĩ thầm, nếu Bảo Linh kia không quá tệ thì bà sẽ chấp nhận ngay, vấn đề con nối dõi của Cẩn Nhi là quan trọng nhất.
“Con kêu người tới gặp ta.”
“Dạ!” Tề thị vui vẻ đứng dậy, bước ra ngoài cửa gọi Tôn ma ma lại gần và lẩm bẩm vài câu.
Tôn ma ma kinh ngạc nhìn Tề thị, kính cẩn lùi lại rồi chầm chậm rời khỏi Ngô Đồng viện. Tào thị càng kinh ngạc, con dâu hôm nay ăn trúng thuốc gì đây, nạp thiếp cho trượng phu mà còn vui vẻ đến lạ.
Một lúc sau, Bảo Linh bước đến trước mặt lão phu nhân và quỳ xuống.
“Xin thỉnh an lão phu nhân.”
“Đứng lên đi.”
“Dạ, lão phu nhân.”
Tào thị nhìn kỹ Bảo Linh trước mặt, phát hiện lần này Tề thị không hề nói dối. Nha hoàn Bảo Linh này thực sự yểu điệu dịu dàng, cũng giống người có khả năng sinh tốt. Ngực to, mông tròn và vểnh nhưng không hề mập, có lẽ do Bảo Linh có dáng người cao ráo và vòng eo thon.
“Ngẩng đầu lên cho ta nhìn.”
Bảo Linh cảm thấy bồn chồn, từ lúc bước vào Ngô Đồng viện đều cúi đầu, vì sợ người khác nhìn thấy sự kỳ lạ trên khuôn mặt. Chẳng phải Tề thị muốn để Hàm Yên làm thiếp thất cho lão gia sao? Tại sao lại gọi nàng đến đây?
May mắn thay, Bảo Linh đã bình tĩnh hơn một chút. Nghe Tào thị nói vậy, nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bà một cái rồi làm ra vẻ nhút nhát cúi đầu xuống.
Vẻ ngoài của Bảo Linh quả nhiên không tồi, khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh và mũi đẹp. Dù không phải là kiểu lông mày mảnh và mắt một mí phổ biến, nhưng nàng cũng là một người xinh đẹp.
Tuy Tào thị vẫn nghi ngờ Tề thị có ý đồ khác, nhưng lúc này bà cũng không thể nhìn ra khuyết điểm của Bảo Linh. Hơn nữa, trước đó bà đã tính toán chỉ cần không quá tệ thì sẽ chấp nhận, hiện tại xem ra còn hơn cả mong đợi.
“Con có lòng.” Tào thị liếc nhìn Tề thị. Bà lại hỏi: “Bảo Linh, ngươi có muốn muốn hầu hạ đại lão gia không?”
Tim Bảo Linh hẫng một nhịp, nỗi bất an khó giải thích mấy ngày qua cuối cùng cũng trở thành sự thật. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thiếp sau khi xuyên không, nàng sinh ra ở một xã hội mới, làm nha hoàn đã là không thể chấp nhận được rồi, nàng càng không thể chấp nhận làm thiếp.
Thiếp là gì? Là món đồ vật, thân phận tất nhiên thấp hèn và vĩnh viễn không còn đường thoát ra.
Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Tề thị, phu nhân hẳn là không ngờ nàng nhìn mình, nụ cười ác ý trên mặt vẫn chưa phai nhạt.
Nhìn thoáng qua nàng đã biết nụ cười của Tề thị rất kỳ quái, e là có ẩn ý khác. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể đồng ý. Nếu không đồng ý hầu hạ chủ nhân đồng nghĩa với việc không tôn trọng, nếu nàng từ chối thì nơi này cũng sẽ không còn chỗ cho nàng.
“Dạ, nô tỳ bằng lòng.” Trái tim của Bảo Linh như bị rỗng một khối, không khí lạnh lẽo làm linh hồn nàng như muốn thoát ra khỏi cơ thể khi phải nói ra câu trả lời.
Nàng không luyến tiếc Vương Dũng, hoặc có lẽ là một chút, mà nhiều hơn là nỗi buồn không thể làm chủ vận mệnh của chính mình.
Truyện được edit và đăng tải tại Wattpad @jornehi75