Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 38: Từng Chút Một



Trong lòng có lo nghĩ, vì vậy ban đêm cũng không ngủ được yên ổn. Trong mơ, không phải Thế tử đang liếc xéo nàng, thì chính là Khương Dục không nói một lời, chỉ trơ mặt, ngồi ngay ngắn nhìn nàng. Thất cô nương lăn qua lộn lại, hai người kia ở trong đầu nàng thay phiên nhau làm loạn. Sầu nhất là, hai người bọn họ ngồi xếp bằng trên giường đất, cách bàn đánh cờ, vậy mà vẫn không quên quay đầu lại cho nàng ánh mắt lạnh nhạt. Khương Viện sợ tới mức ở trong mộng run lẩy bẩy, cẩn thận phụng bồi, liên tục cúi đầu chắp tay thi lễ với hai người kia.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Thất cô nương túm chăn che mặt, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hiểu rõ. Tự khi nào nàng lại kém cỏi như vậy? Ngay cả trong mộng cũng bị hai người kia trị đến cúi đầu khom lưng, không ngẩng đầu lên được.

Không thể à nha, Thất cô nương cảm thấy mình không phải là người không có cốt khí.

Xoay người quay mặt vào bên trong, lại nhớ lại mình đã đáp ứng người nọ dậy sớm tụng kinh, cũng đã đáp ứng Khương Dục hai việc.

Cũng may lòng nàng rộng rãi, lẩm bẩm vài câu rồi cũng nghĩ thông. Heo chết không sợ nước sôi [1], nàng không thể suốt ngày oán trời trách người. Nghĩ vậy, nàng cũng trở nên thoải mái hơn.

[1] Gốc “nợ nhiều cũng không đè người”: vì nợ quá nhiều nên cũng không thể nợ thêm được nữa, nên ngược lại lại không còn áp lực.

“Tiểu thư, người dậy rồi ạ?” Lỗ tai Xuân Anh dán lên cửa lăng hoa [2], dường như nghe thấy bên trong có tiếng động.

[2] cửa lăng hoa: cửa có chốt, chính giữa khắc hoa văn hình thoi.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Xuân Anh đã dậy. Gọi Lục Phù đi nhà bếp sai nha đầu chuẩn bị nước nóng, còn mình thì canh giữ ở ngoài cửa, đi qua đi lại dưới mái hiên. Thỉnh thoảng dừng lại nhìn quanh lan can, trong vườn phủ đầy sương, cỏ cây đều nhuộm một lớp hơi nước mỏng manh. Xuân Anh nhìn chằm chằm vào cây nho đỏ đang leo lên góc tường phía đông, cành lá đã leo hơn phân nửa tường chắn mái, xanh mơn mởn vui mắt.

Bầu trời trên đầu xanh trong như vừa được gột rửa, phía đông đã nhuộm một tầng ánh sáng, ánh vàng rực rỡ chói mắt. Mắt thấy chính là một ngày nắng đẹp. Lát nữa ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, đào hồng liễu lục, vừa vặn phù hợp với phong cảnh. Cũng không biết cô nương tỉnh dậy, có cùng sắc mặt với bầu trời ngày hôm nay?

“A, vào đi.” Ở bên trong Thất cô nương lên tiếng gọi người, giọng nói dịu dàng êm ái, giống như vẻ lười biếng khi vừa thức dậy lúc thường ngày, không quá rõ ràng nhưng độc nhất vô nhị. Không phân biệt được hỉ nộ của cô nương, Xuân Anh mang theo tiểu nha đầu cầm khăn mặt, nâng cao tinh thần bước vào.

Cô nương đã sai mấy người nàng ấy ra ngoài, ắt hẳn có lý do của riêng mình. Nếu không thể tỏ ra ân cần một cách rõ ràng, thì cũng chỉ có thể len lén nhìn sắc mặt cô nương mà làm việc. Nếu cô nương không có việc gì, nàng tự nhiên vui mừng theo. Nếu trong lòng cô nương khó chịu, nàng liền cẩn thận hầu hạ, tuyệt đối không thể làm cho cô nương ngột ngạt.

Vén rèm lên, Xuân Anh liền thấy tinh thần cô nương vẫn tốt, đang dựa vào đầu giường, thấy nàng tiến vào, thì ôn hòa nói: “Chống cửa sổ lên trước, để thoáng khí.”

“Dạ” đáp một tiếng, Xuân Anh thở phào nhẹ nhõm tung tăng như chim sẻ. Vươn người đẩy cửa sổ ra, liền thấy bên ngoài có một cây thu hải đường đang nở hoa rực rỡ. Tán cây lưa thưa, cành hoa nở rộ. Tầng tầng lớp lớp trải dài, một cây hoa đỏ tươi, cành vươn dài gần như chạm vào chấn song.

“A, cô nương ngài mau xem.” Xuân Anh mừng rỡ gọi nàng. Đầu cành có một đôi chim thước đang đậu, mới đầu còn lẳng lặng đậu ở đó, nhưng lúc này bị kinh hãi, vỗ cánh, lảnh lót kêu lên. Lưu luyến bay vòng quanh bên những nhành cây hoa.

Khương Viện khoác trung y [3], vén chăn lên, tự mình đi giày, duỗi cổ nhìn về phía trước. Quả nhiên thấy khung cảnh này, cũng cười rộ lên theo. “Dậy sớm, là có thể gặp được điềm tốt ngay sao?”

[3] Quần áo ngày xưa có 3 lớp gồm “tiết y”, “trung y” và “ngoại y”. Trung y (中衣) hoặc zhongdan (中單): hàng may mặc bên trong, chủ yếu là cotton trắng hoặc lụa.

Quả nhiên lòng người rộng mở, thì mọi việc không phải lo lắng. Niệm kinh thì tính là cái gì, cũng không phải chưa từng thấy Ngũ tiểu thư đi theo thái thái ở trong Phật đường tụng kinh buổi sáng, nàng chỉ cần xem mèo vẽ hổ, phỏng theo là xong.

Xuân Anh xoay người, khom lưng rút gót giày cho nàng, rồi lại đỡ người thay quần áo rửa mặt. Hôm nay trời nóng, nàng cố ý chọn một thân váy mỏng, bên hông đeo kim ngọc. Lại búi tóc lên, lộ ra cổ trắng sứ mảnh khảnh. Trên đầu cài cây trâm trân châu đung đưa qua lại.

Dung mạo của nàng rất tốt, cho dù không bôi son phấn, gương mặt cũng mềm mại đến mức có thể véo ra nước, lại mang theo vài phần sạch sẽ tươi tắn.

Xuân Anh đang vắt khăn nóng cho cô nương rửa tay, thì nghe thấy tiếng Lục Phù bên ngoài bày ra đồ ăn, tiếng ồn ào khe khẽ.

“Tiểu thư, ngài bắt đầu tin Phật từ khi nào vậy? Kinh thư này thoạt nhìn rất là lạ mắt, còn toàn là tiếng Phạn, chẳng lẽ là lúc rời nhà, phu nhân cứng rắn nhét vào tay ngài? Sao trước đây chưa từng để ý ạ.” Cách màn châu treo ở cửa, Lục Phù cầm quyển kinh tò mò lật xem. Tiếng Phạn nàng ấy không biết một chữ, nhìn đến hoa cả mắt. Một lát sau liền mất hứng, bỏ sang bên cùng tiểu nha đầu vừa nói cười nhốn nháo vừa bày bát trà sứ đĩa sứ ra.

Tính tình Lục Phù luôn như vậy, ăn nói vô ý, nhưng đã thấy Xuân Anh bừng tỉnh hiểu rõ.

Chẳng lẽ hôm qua nhị gia qua, là muốn phạt cô nương chép kinh? Trong phòng cô nương nhà mình, không thể tìm được một trang nào có liên quan đến kinh Phật, chứ đừng nói là đào ra được một quyển kinh tiếng Phạn.

Lại nhìn cô nương mặc dù không tình nguyện, nhưng lại nói đợi lát nữa rảnh rỗi sẽ nhìn xem. Xuân Anh càng chắc chắn, ngoại trừ Nhị gia, thì không ai có thể ép cô nương ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Giờ Thìn khởi hành, Cố Diễn đến sớm một lát. Trước tiên đi vào xa giá, vùi đầu phê duyệt công văn. Một lát sau nghe thấy tiếng nữ tử cười đùa ở bên ngoài, y quay đầu liền nhìn thấy nàng một thân sạch sẽ xinh đẹp, xách váy đi ra. Đang xoay người nói chuyện với nha hoàn, chủ tớ mấy người đi về phía xe ngựa mới mua ở phía sau.

“Đã kiểm tra qua rồi?” Thẳng đến khi thân ảnh của nàng biến mất ở khóe mắt y, y mới quay người lại, trầm giọng hỏi.

Chu Chuẩn quay đầu ngựa, ngự mã đi tới gần, cúi người hạ thấp tư thái, vừa vặn cách một cánh cửa sổ khắc hoa lăng với Thế tử, nghiêm túc hồi bẩm: “Thuộc hạ tự mình dẫn người xem qua, đặc biệt gia cố càng xe. Mọi việc an toàn, tất sẽ không để Thất tiểu thư bị thương một chút nào.”

Y gật đầu một cái, mí mắt rũ xuống, che đi sự mệt mỏi nhàn nhạt trong mắt. Mới vừa rồi thoáng nhìn, trên tay nàng cầm, giống như là quyển kinh hôm qua y đưa? Mới nghĩ như vậy, y đã không khỏi xuất thần, tâm tư bay xa. Đợi đến lúc phát giác, một giọt mực dưới ngòi bút đã ngấm vào công văn, nhuộm thẫm từng tầng giấy, đậm đến mức không thể xóa nhòa.

Trong xe ngựa, Lục Phù kinh hỉ cầm một bộ chén trà mới, nâng đến dưới mí mắt, mượn hoa hiến Phật: “Tiểu thư ngài xem, tâm tư Quản đại nhân thật tinh tế. Biết ngài thích đồ sứ Thanh Hoa, cái này, hôm qua bị vỡ một bộ, hôm nay lập tức vội vàng bổ sung một bộ mới.” Dứt lời không khách khí bắt đầu pha trà.

Đồ ngốc! Ngoại trừ Thôi ma ma ngày thường đối với nàng ấy ân cần dạy bảo kia, thì bên cạnh toàn là người dây thần kinh thô, nhiều quanh co lòng vòng, nửa phần cũng không chịu tốn tâm tư.

Đây là chuyện Quản đại nhân có thể làm chủ sao? Lại nói tiếp, đồ sứ của nàng, làm sao có thể bì kịp đồ vật hiếm có trong phủ Quốc công chứ. Chỉ nhìn riêng chén trà này, chất sứ nhẵn nhụi, màu sứ bóng loáng trong suốt, liền biết giá trị liên thành, là trân phẩm khó có thể thấy được bên ngoài. Chung trà Thanh Hoa hình cánh hoa cúc, cầm trong tay giống như một đóa hoa đang nở, trà mới màu xanh biếc chìm nổi trong nước sôi, cuốn theo hương trà nhè nhẹ, còn chưa uống một ngụm, mà người đã say.

Khó trách người nọ yêu trà hơn yêu rượu. Nghĩ tới lại nhận được chỗ tốt của y, Thất cô nương phấn chấn chống thắt lưng lên, đảo mắt một vòng trên kinh văn, tĩnh tâm niệm đọc.

“Có nhiều người ở nhà xuất gia tu hành Bồ Tát đạo. Nhưng hành giả Kinh Pháp Hoa mà lại không thể nhìn, nghe, đọc, tụng sách, duy trì cúng bái, thì biết là người đó chưa làm tốt Bồ Tát đạo…”

“Hết thảy theo như lời Như Lai, theo như lời Bồ Tát, theo như lời thanh văn, trong chư kinh pháp. Nhất là đệ nhất…”

Lục Phù nghiêng đầu nghe cô nương tụng kinh, nhìn nàng làm ra hình ra dáng, hơn nửa người rơi vào trong ánh sáng rực rỡ, đạt tới yên tĩnh uyển chuyển, thanh thoát mỹ lệ. Chỉ là giọng điệu này, sao chỉ nghe cô nương đọc thôi, mà khiến cho toàn thân như nhũn ra?

Nàng không nhịn được chạm vào khuỷu tay Xuân Anh, Lục Phù cong tay làm một cái ống, thì thầm vào tai nàng ấy: “Xuân Anh tỷ tỷ, tỷ có cảm thấy giọng điệu này của cô nương có vẻ không ổn không? Muội nghe Ngũ tiểu thư tụng kinh, rõ ràng rất yên bình. Sao đến lượt Thất tiểu thư, lại giống như nói mớ, thôi thúc người ta ngáp liên tục, càng ngày càng cảm thấy buồn ngủ.”

Xuân Anh nhìn nhìn, không phải vậy sao. Vị này đến mí mắt của bản thân cũng bắt đầu cụp xuống, rồi đột nhiên lại trừng mắt chớp chớp, không được một lúc lại híp lại. Đầu lắc lư theo xe ngựa, ngoài miệng lẩm bẩm, ngay cả tiếng vó ngựa “đát đát” ngoài cửa sổ cũng không ảnh hưởng đến Thất cô nương ngủ xuân.

Cái này thật sự là… Chẳng lẽ Bồ Tát trong tiếng Phạn, càng thích độ người trong mộng hơn sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.