Nâng kinh thư đi ra, gần như có thể dùng đến chữ “thỉnh”, Khương Viện cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ thành kính như vậy. Người nọ cũng là người tin Phật sao? Rõ ràng là tính tình như Diêm La, Phật tổ còn có thể thu nhận y sao?
“Chu Chuẩn, hộ tống nàng ấy một đoạn đường.”
…… Quả nhiên không thể nói xấu sau lưng.
Một đường trở về, Chu Chuẩn cầm đèn đi ở phía trước, bước chân vừa lớn vừa vội. Nàng nhấc váy đi ở phía sau, cố sức đuổi theo. Có người dẫn đường chính là bất đồng, trong hoàng hôn dày đặc, thân ảnh của y lắc lư qua lại trước mắt nàng. Mới vừa rồi đường đi nơm nớp lo sợ, lúc trở về chỉ trong chớp mắt đã đến.
Gió gào thét xuyên qua hành lang, những lọn tóc mái ngang trán khiến tầm mắt nàng mơ hồ.
Người phía trước đột nhiên dừng lại ở cửa hiên, xoay người nhìn nàng, trong mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm giống như xem trò hay: “Xem ra Khương Nhị gia rất quan tâm Thất tiểu thư.” Dứt lời nghiêng người nhường đường cho nàng.
Khương Viện không ngốc, ngoại trừ ở trước mặt thế tử, đầu óc nàng vẫn luôn đủ dùng. Giơ tay lau mặt, gạt tóc mái quấy rối trên trán, mơ hồ nhìn thấy phía trước có một người đứng dựa vào cột trụ, giống như là đã chờ một hồi lâu.
Cách khá xa, không biết người nọ có thể đối diện với ánh mắt của nàng hay không, chỉ thấy người nọ quay đầu lại, nhận lấy lồng đèn mà tôi tớ đưa lên từ phía sau, cho người lui rồi chậm rãi đi tới.
Nàng quá quen thuộc với y. Lúc y bưng trà, cánh tay vĩnh viễn vững vàng nâng lên cách dưới cằm một bàn tay. Lúc đứng gót chân trái hơi hướng về phía trước. Nàng muốn nhận ra y, thì chỉ cần một tư thế, một bóng hình là đủ. Mà hiện giờ bước chân y trầm ổn, khoảng cách một bước chân phảng phất như được đo đạc qua, cằm khẽ nâng, khiến cước bộ càng trầm ổn chậm rãi hơn.
Trong lòng Thất tiểu thư lộp bộp nhảy dựng, âm thầm gào thét. Tính tình y và nàng cũng giống nhau, thậm chí có lẽ còn bình tĩnh hơn nàng. Y càng vững vàng, thì lúc xử lý nàng càng không nể tình. Lúc trước nàng còn đùa giỡn với y nói: “Tính cách của Nhị ca ca từ trước tới nay đều là trước khổ sau sướng, người bình thường đụng vào tay huynh, thật khó để toàn thân trở ra.”
Hiện giờ y dừng ở trước mặt Chu đại nhân, trên mặt khách khí cười rộ lên, chắp tay thi lễ, tạ ơn đầy đủ lễ nghĩa. Khương Viện cứng cổ, cứng ngắc dịch đến bên cạnh y.
Tất nhiên y cũng không nhìn nàng. Một đêm bị hai người nam nhân đè lên đầu, một người quyền cao chức trọng, nàng không phản kháng được. Một người làm bạn từ nhỏ, nàng cam nguyện đón nhận. Trong lòng Thất tiểu thư thấy oan ức thay bản thân, ông trời cũng không đứng về phía nàng. Nàng từng hoài nghi Khương Dục làm việc và nghỉ ngơi chính xác đến mức có thể so với đồng hồ nước. Rõ ràng người nên an giấc vào giờ Hợi, sao có thể phá lệ canh giữ trước cửa sương phòng của nàng?
“Như vầy, tại hạ phụng mệnh đưa Thất tiểu thư trở về. Nếu Nhị gia đã ở đây rồi thì càng tốt, giao đến trên tay ngài có lẽ sẽ càng yên tâm hơn. Tại hạ còn phải trở về phục mệnh với Thế tử, thật không tiện ở lâu.” Chu Chuẩn khẽ gật đầu, liếc nhìn thần sắc buồn bã của nàng, cặp mắt hoa đào tỏa sáng rực rỡ, thật là xinh đẹp.
“Đại nhân, chậm đã.” Đang định rời đi, lại bị nàng lên tiếng gọi lại. Nhưng thấy nàng vùi đầu vào trong ống tay áo mò mẫm một trận, lấy ra một cái bình sứ thanh hoa, trực tiếp đưa đến trước mặt y.
“Nếu không phải ban ngày ngài dẫn người ra sức ổn định khoang xe, hiện giờ cũng sẽ không có Khương Thất bình yên đứng ở chỗ này. Nghĩ đến Khương Thất thân là nữ tử, về sau cũng vô lực báo đáp ân tình cứu mạng của đại nhân. Ta thấy sau chuyện này đại nhân không cầm anh thương nữa, tay ôm bội kiếm không rời thân cũng đổi thành tay trái. Mới vừa rồi ở ngoài cửa hầu hạ Thế tử, mấy lần vô tình vuốt ve cổ tay, nghĩ chắc tay phải của đại nhân có trở ngại. Kính xin đại nhân cần phải quý trọng. Ngài thân mang an nguy Thế tử phủ Triệu Quốc công, Khương Thất không làm được gì, cũng là một người không được trọng dụng. Chỉ đành gọi nha hoàn trước mặt đến chỗ Quản đại nhân mặt dày cầu dược cao, kính xin đại nhân nhất định đừng từ chối.”
Biết Chu Chuẩn chưa chắc đã chào đón nàng, nhưng người như vậy ngược lại lại dễ ở chung. Y không thích nàng, nàng liền đi xa hơn một chút. Y làm người lỗi lạc, chịu buông xuống ân oán cá nhân, cứu nàng lúc gặp nguy nan, nàng nên cảm thấy cảm tạ trong lòng, vì vậy vô cùng thành khẩn nói lời cảm tạ. Bây giờ chỉ hồi báo một lọ thuốc mỡ cho y, suy cho cùng vẫn là nàng nợ y.
Chu Chuẩn không ngờ nàng lại mẫn tuệ như vậy, ngoại trừ Thế tử, ngay cả Quản Húc cũng không phát hiện ra sự khác thường. Người sớm chiều đối mặt với y còn như thế, càng không nói đến một đám binh sĩ dưới tay y.
Nàng là người duy nhất lưu ý cổ tay y không linh hoạt. Mặc dù không có gì đáng ngại, chỉ là trật gân cốt, hai ngày điều trị liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng phần tâm ý này, quả thực làm y xúc động.
Trầm ngâm tiếp nhận bình thuốc trong tay nàng, so với ngự dụng dược cao vừa rồi Thế tử thưởng có vẻ không bằng. Đang muốn lui về, đã thấy tia chờ mong tuôn ra từ trong đôi mắt trong veo như trăng sáng của nàng. Mười phần kiên nhẫn nâng tay lên trước mặt y, trong tay còn gian nan ôm lấy ba quyển kinh văn.
Nhanh chóng đưa tay tiếp nhận ý tốt của nàng, Chu Chuẩn xoay người rời đi, bóng lưng ngang tàng dần dần chìm trong hoàng hôn.
Dưới hành lang không còn người nào khác, Khương Dục nghiêng nửa người sang, ánh mắt dừng trên người nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài, kéo nàng vào trong phòng nói chuyện.
Xuân Anh Lục Phù trực đêm ngủ say ở gian ngoài, cho dù Khương Dục vào cũng không phát giác. Tình huống như vậy, không cần phải thẩm vấn nàng nữa.
Bản lĩnh của nàng như thế nào, không ai lĩnh hội sâu hơn y. “Lệnh cho hai người nàng đi ra ngoài.”
Biết hôm nay khó có thể qua loa lấy lệ cho qua, Khương Viện mời y ngồi một chút, đi ra ngoài một lúc lâu, mới nghe bên ngoài có chút động tĩnh. Xuân Anh dìu Lục Phù còn đang mơ hồ, hai người luống cuống tay chân mặc áo ngoài, tóc xõa tung, bị cô nương gọi vào phòng bên cạnh ngủ tạm một đêm.
Ôm chăn đệm vào trong ngực, Lục Phù ngửa cổ về phía sau, gối thêu trượt xuống, hồ nghi nhìn về phía Xuân Anh: “Tiểu thư đây là làm sao vậy? Còn nói mấy ngày nay một mình nghỉ ngơi quen rồi, hiện tại lập tức không thích ứng được. Bảo tỷ và ta hai người chịu uất ức một đêm, còn nói ngày mai nhất định có thể đổi lại. Tỷ nói xem chuyện này có kỳ lạ không? Mấy ngày còn có thể ngang bằng mười năm quang cảnh?”
Nghiêng người dùng hông mở cửa gỗ, Lục Phù lắc lắc đầu, lẩm bẩm trải giường xong quay đầu liền ngủ. Xuân Anh cởi giày nằm bên ngoài nàng ấy, khép chặt chăn, trong lòng lo lắng không thôi. Xuân Anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lúc mới ra khỏi cửa, lơ đãng nhìn thấy áo bào của nam tử phủ trên ghế bành. Nhìn vô cùng quen mắt, là áo choàng họa tiết bát cát tường mà thái thái mới may cho Nhị gia khi rời khỏi nhà.
Chẳng lẽ lúc hai người nàng ngủ say, Nhị gia đã từng tới? Hoặc… Căn bản người vẫn còn ở trong phòng cô nương? Xuân Y nghĩ đến bản thân sơ suất, trong lòng hối hận không thôi. Cô nương tìm cớ sai hai người các nàng đi ra, nếu thật sự đối mặt với Nhị gia, sợ là không gặp được chuyện tốt gì. Tại sao nàng lại vô dụng như vậy, ngay cả tỉnh lại cũng không có?
Mang theo tự trách không thể tiêu tan, Xuân Anh vểnh tai muốn thăm dò động tĩnh ở phòng bên cạnh. Cũng không biết chuyện gì làm phiền Nhị gia hơn nửa đêm phải đến phòng cô nương, một lát cũng không đợi được phải hỏi ra miệng.
“Sớm nên nghĩ đến.” Không giống với những gì chủ tớ Thất tiểu thư nghĩ, Khương Nhị gia giờ phút này mặc dù lửa giận như thiêu đốt trong lòng. Ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt đến mức đầu y đau nhức, cổ họng vừa chua vừa chát, bàn tay đặt ở trên bàn nắm lại thành quyền. Nhưng lại không thật sự trút giận lên người Khương Viện.
“Khó trách muội không hề đề cập tới, chả trách muội, chả trách muội…” Làm huynh trưởng, cho đến ngày hôm nay, y mới biết nàng vất vả gạt tất cả mọi người chuyện lớn dường nào.
Khương Dục giật mình ngước mắt lên, chỉ cảm thấy từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, vóc người còn nhỏ nhắn xinh xắn như thế, gương mặt trẻ con còn vương nét ngây thơ, thật là làm cho người ta đau lòng.
“Thế tử, y có làm khó dễ muội quá không?”
Lúc ở ngoài cửa, một phen ứng đối giữa nàng và Chu đại nhân, đã sớm vạch trần hôm nay nàng giấu mọi người đi nơi nào. Liên kết với sự ngờ vực sớm đã có ở trong lòng, Khương Dục nói không ra lời trong lòng là tư vị gì.
Vốn nghĩ Khương gia được Thế tử ưu ái, chẳng qua là phủ Quốc công hài lòng với việc Khương gia thức thời, lúc này sẵn sàng đầu nhập góp sức cho Cố thị. Cho đến khi toàn bộ chân tướng lộ ra, toàn bộ phủ Quận thủ, thậm chí cả họ Khương thị, đều là dựa vào tình cảm cô nương mười mấy tuổi này, dựa vào nàng một thân bản lĩnh, được nàng che chắn.
Lòng bàn tay siết chặt, một lúc lâu sau, lông mày Khương Dục hơi run rẩy bình tĩnh lại. Bàn tay mở ra vuốt ve chiếc chén sứ đấu thái [1] đặt trên khay. Vẫn tuấn lãng như trước, lông mày xếch dài vào tận tóc mai, gương mặt gầy gò. Trong lòng y có đè nén không thoải mái như thế nào, thì nàng cũng sẽ không dễ chịu.
[1] Là một kỹ thuật trang trí đồ sứ Trung Hoa, trong đó các phần của họa tiết trang trí và một số viền ngoài của phần còn lại được tô vẽ bằng chất màu xanh lam dưới men, sau đó được tráng men và đem nung. Phần còn lại của họa tiết trang trí sau đó được tô vẽ thêm vào theo kiểu trang trí trên men gồm các màu sắc khác rồi đem vật phẩm nung lại ở nhiệt độ thấp hơn, khoảng 850–900 °C (Trích wikipedia)
Hai người là cùng một mẹ sinh ra, có rất nhiều chuyện nàng không giấu được y, mà y cũng vậy.
“Nhị ca ca, thế tử đối đãi A Viện rất tốt, cẩn thận tuân thủ lễ tiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.” Để làm an tâm y, để y cảm thấy bớt áy náy, nàng vội vàng cười nhẹ, kéo tay y lắc qua lắc lại liên tục.
Nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé của nàng, Khương Dục nghiêng đầu tránh nàng. “Muội biết rõ hôm nay cái cách này không thể thực hiện được, cần gì phải phí công.” Đứng dậy vòng qua đứng bên cạnh nàng, hơi đè bàn tay.
Khương Viện chỉ cảm thấy ba phần lực đạo đè nặng bên vai nàng chưa bị thương, trên đỉnh đầu vang lên lời nói của Khương Dục, gằn từng chữ từng chữ, âm thanh vang dội, quyết tuyệt lạ thường.
“A Viện, muội chỉ cần đáp ứng với ta hai chuyện, vạch trần chuyện muội một lòng giấu diếm. Nếu không, chờ ta lập tức viết một phong thư, thì cho dù phụ thân từ quan về quê, Khương Nhị phòng từ nay về sau sẽ là thân bạch đinh [2], nghĩ đến phụ thân và đại ca cũng sẽ giống như ta, trong lòng không hề oán hận.”
[2] dân thường không có chức quan